Kiến Phỉ – Kim Họa

Chương 19



Đêm đó Hạ Úc Phỉ ôm lấy hai trăm triệu đã tan vỡ, mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô một mình đến căn biệt thự nằm lưng chừng núi. Nghĩ cũng lạ, đây vốn là nhà cưới sau này của Ôn Kiến Từ, cô chỉ đến đây một hai lần, không quen ngủ lại. Vậy mà trong mơ, nơi này lại thân thuộc như thể vườn sau nhà mình.

Hạ Úc Phỉ men theo con đường lát đá cuội quanh co giữa những tán cây xanh um mà đi mãi. Trước mắt cô là một màu đỏ rực, từng mảng lớn cành hoa đầy gai quấn lấy lâu đài nhỏ, đi đến tận cùng bên trong, cô nhìn thấy cây cà chua nhỏ yếu ớt mà Ôn Kiến Từ từng cố chấp mang đi. Giờ đây, nó đã được nuôi dưỡng đến mức trông như một giống cây đột biến, mạnh mẽ sinh trưởng giữa bụi hoa hồng.

Hạ Úc Phỉ cúi người nhìn, trên thân cây treo một tấm biển gỗ nhỏ tinh xảo. Trên đó khắc dòng chữ: “Trái tim, trái tim, mạnh mẽ, mạnh mẽ! Phỉ Phỉ, tràn đầy sức mạnh!”

Đây dường như là câu cửa miệng hồi nhỏ của cô.

Cô đưa tay ra, khẽ nhéo nhéo chiếc lá: “Này, về nhà với tôi được không?”

Cây cà chua nhỏ bị kéo tỉnh dậy một cách bất ngờ, ban đầu còn ngơ ngác một lúc, sau khi hiểu được ý của Hạ Úc Phỉ, chẳng mấy chốc đã trào ra hai giọt nước mắt. Giống hệt hồi nhỏ cô hay khóc — chẳng cần chuẩn bị tâm lý gì, nước mắt cứ thế tuôn ra, còn vừa khóc vừa r.ên rỉ trách móc: “Tôi yếu ớt, khó nuôi thế này, Ôn Kiến Từ cuối cùng cũng nuôi tôi sống được rồi. Đi theo cô, tôi sẽ chết ngay lập tức mất!”

 

Hạ Úc Phỉ nhìn cây cà chua tự cho mình là quý giá kia, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng có thể tưới nước, bón phân cho cậu mà.”

“Nhưng Ôn Kiến Từ còn bảo cả vườn hồng cung cấp dinh dưỡng cho tôi nữa. Anh ấy còn rải rất nhiều hồng ngọc xung quanh tôi, xây cho tôi một tòa lâu đài nhỏ che chắn gió mưa, ban đêm, ánh sáng từ đó còn sáng hơn cả sao trời, để tôi không sợ bóng tối. Anh ấy còn ngày ngày tưới sương cho tôi, xịt nước hoa mùi gỗ mun lên từng chiếc lá của tôi, rồi còn…”

Hạ Úc Phỉ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ngắt ngang lời khoe khoang của cây cà chua nhỏ: “Không được, cậu nhất định phải đi với tôi.”

“Không đi, không đi!” Cây cà chua giãy nảy, cành lá run rẩy dữ dội, nước mắt tí tách rơi không ngừng: “Cô hoàn toàn không chăm nổi tôi đâu! Cô lúc nào cũng làm tôi bị thương! Tôi muốn ở lại với Ôn Kiến Từ, ở bên anh ấy cả đời! Không có anh ấy nuôi dưỡng tôi thì… a a a! Tôi sắp chết rồi đây!”

Lời vừa dứt, chưa kịp để Hạ Úc Phỉ phản ứng, những chùm cà chua đỏ mọng trên cây đột nhiên thối rữa, từng quả rơi bịch xuống đất. Nước ép trào ra, bắn tung tóe lên mắt cá chân cô, đặc quánh như máu từ tĩnh mạch bị cắt đứt.

Cảnh tượng cây cà chua nhỏ đột ngột “tự sát” làm Hạ Úc Phỉ giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt dần dần ửng đỏ, cô nhìn trân trân lên trần nhà. Ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc vòng ngọc trong tay. Một lúc lâu sau, hàng mi khẽ rung nhẹ, ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi trần nhà, nhìn xuống mới nhận ra mình đang chảy máu.

Chiếc vòng ngọc vỡ trong giấc mộng đã đâm rách bàn tay cô, cô dần thả lòng tay, từng giọt máu nhỏ tí tách thấm đẫm da thịt lạnh buốt.

Hạ Úc Phỉ cứ nhìn chằm chằm vào đó, lặng lẽ dõi theo dòng máu chảy đến khi nó khô cạn. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã lùi dần.

Cuối cùng cô cũng nhận ra, muốn tỉnh táo cắt đứt một mối quan hệ vừa khát khao vừa độc hại, cái giá phải trả chính là — trong giấc mơ, cô đã tự tay gi.ết ch.ết linh hồn mình.

Những ngày không có Ôn Kiến Từ làm ấm giường, Hạ Úc Phỉ miệt mài tập “chết”. Đến ngày thứ mười, cô trở về trang viên nhà họ Hạ, đón sinh nhật với bà An Huệ.

Hạ Hi Mộng cũng ở nhà, không lâu trước đó, cô ấy vừa giành thêm một giải Nữ chính xuất sắc nhất, chiếc cúp vàng óng ánh đang được trưng bày trangtrọng giữa phòng khách.

Nhưng trông cô ấy chẳng hề vui vẻ như vẻ bề ngoài. Thậm chí, trong ngày này, cô ấy còn tranh cãi với Chung Yến Hồng. Từ trên lầu vọng xuống từng tiếng cãi vã khe khẽ, dù nghe không rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự gay gắt và thù địch trong giọng điệu.

Giọng của Chung Yến Hồng đột ngột cao lên, như đang chất vấn: “Mẹ để con nhận vai diễn này là vì muốn tốt cho con, Hạ Hi Mộng, mẹ là vì muốn con có một cuộc đời rực rỡ, huy hoàng thôi!”

Sau đó bà ta còn nói: “Con lớn rồi, sao cứ ngu ngốc bắt chước Hạ Úc Phỉ mà nổi loạn thế hả, nó có gì đáng để con học theo? Nó chẳng phải cũng chỉ dựa vào cái người nhà họ Ôn kia mới có chút tài nguyên và lợi ích thôi sao.”

“Con không muốn gia đình quản, cái tính cách này của con, lại chẳng giỏi tranh giành như nó, thì tìm đâu ra người đàn ông nào làm chỗ dựa hả?”

Thật quá đáng! Có ai thiếu giáo dục đến mức đi phán xét cuộc đời người khác như thế không chứ?

Hạ Úc Phỉ giận sôi máu, suýt nữa đã bước lên cãi lý một trận ra trò. Nhưng vừa đứng bật dậy, cổ tay cô đã bị bà An Huệ nhẹ nhàng kéo lại, khẽ lắc đầu: “Chuyện của hai mẹ con họ, đừng xen vào. Phỉ Phỉ, đừng giận.”

Chung Yến Hồng vẫn là chiêu trò cũ — thích nhất là đứng trong nhà, mượn lời bóng gió đâm chọc người khác.

Dường như cuộc hôn nhân của bà ta không viên mãn là do Hạ Úc Phỉ gây ra.

Bây giờ Hạ Hi Mộng không muốn nhận vai diễn mà bà ta chọn, lại do Hạ Úc Phỉ ảnh hưởng.

Nhìn ánh mắt lo lắng của bà An Huệ, Hạ Úc Phỉ cố gắng kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng mỉm cười: “Con đi cho chim xanh ăn, không giận đâu.”

Hạ Úc Phỉ rời khỏi biệt thự, lúc ra cửa, cô khoác chiếc khăn choàng bằng lông cừu mềm mại, quấn thêm một chiếc khăn len, chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt tinh tế. Cô chậm rãi bước tới khu vực hồ và rừng cây, vào mùa này, chỉ thỉnh thoảng có vài con chim đơn độc đậu trên cành.

Cô cho chim ăn một cách thiếu nhiệt tình, chỉ vội vã nắm lấy một nắm gạo Japonica, rồi vung nhẹ lên thảm cỏ xanh nhạt.

 

Quả nhiên, những con chim được nuôi dưỡng đã chán ngấy món ăn này, chúng chẳng thèm xòe những chiếc lông rực rỡ của mình ra nữa.

Hạ Úc Phỉ nằm trên thảm cỏ, lông mi cong vút khép lại, như thể đang tìm một nơi khác để luyện “chết”.

Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô.

Hạ Úc Phỉ lười biếng không mở mắt, chỉ nâng tay lên, kéo chiếc khăn đỏ phủ lên mặt, tốt nhất là che kín cả khuôn mặt. Tuy nhiên, hành động này không khiến Hạ Hi Mộng rút lui. Cô ấy lộ vẻ oán trách, nói: “Thỉnh thoảng tôi thật sự rất ghen tị với sự tự do của chị, tại sao chị có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy?”

Ngày còn trẻ, chỉ vì cứng đầu, cô từ chối cơ hội nổi tiếng ngay khi nó đến, còn quyết tâm cắt bỏ tuyến lệ, tự tay đoạn tuyệt với sự nghiệp diễn xuất.

Cô cắt đứt quan hệ mẹ con với Úc Ly Đông, làm mối quan hệ với Hạ Dận Xuyên rạn nứt hoàn toàn, một mình cô lập cả gia đình.

Sở Hành đã đối xử tốt với cô bao nhiêu năm, khi biết tình cảm của anh cô cũng có thể đơn phương cắt đứt mọi liên hệ mà không hề do dự.

Hạ Hi Mộng dù sống dưới tình yêu của mẹ Chung Yến Hồng, nhưng tình yêu ấy dù rất loá mắt, lại chẳng hề ấm áp.

Cô ấy thậm chí đã ngu ngốc nghĩ rằng, mình cũng muốn trở thành một người giống như Hạ Úc Phỉ.

Ánh sáng từ mặt hồ chiếu vào, khiến đôi mắt của Hạ Hi Mộng ánh lên những giọt lệ, cuối cùng, cô ấy khẽ hỏi: “Lúc anh trai tôi gặp tai nạn vào đêm giao thừa, chị không đến, tôi biết là chị đã hoàn toàn từ bỏ anh ấy rồi… Một ngày nào đó chị cũng sẽ từ bỏ Ôn Kiến Từ sao?”

“Chị sẽ làm vậy, đúng không?”

“Chị ghét bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân có vẻ ngoài hoàn hảo, sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ, rồi thế giới này lại có thêm một Hạ Úc Phỉ nữa.”

“Ôn Kiến Từ vì chị mà từ bỏ cả cuộc liên hôn với nhà họ Khúc. Anh ta sẽ cưới chị sao? Tôi nghĩ là sẽ, giống như Sở Hành từng muốn cho chị một cuộc hôn nhân vậy, anh ấy cũng sẽ làm thế.”

“Tôi biết, điều chị sợ nhất chính là đối mặt với chuyện này.” Từ đầu đến cuối Hạ Úc Phỉ không lên tiếng.

Hạ Hi Mộng lặp lại lời nói vừa rồi, tự giễu cợt, khẽ cắn môi: “Mắc cười ha, rõ ràng chị mới là Hạ Úc Phỉ, nhưng tôi lại sống như một con chim trong lồng.”

Hạ Úc Phỉ không trả lời được câu hỏi của Hạ Hi Mộng, bởi vì có một điều từ đầu đến cuối đã bị hiểu sai.

Ôn Kiến Từ từ bỏ cuộc hôn nhân với nhà họ Khúc không phải chỉ vì mối quan hệ bạn giường này.

Chuyện này, Hạ Úc Phỉ từ lâu đã hiểu rõ. Chỉ là đúng vào thời điểm đó, cô tình cờ xuất hiện mà thôi.

Ôn Kiến Từ từ bỏ cuộc hôn nhân kia là vì anh chưa từng có tình cảm nam nữ với Khúc Giải Ý, chỉ vì quá trân trọng cô gái nhỏ được cả hai gia tộc nâng niu như công chúa ấy, không muốn để Khúc Giải Ý trở thành vật hy sinh của một cuộc hôn nhân chính trị.

Ôn Kiến Từ yêu cô không?

Hạ Úc Phỉ không thể phân rõ chút ấm áp mà quyền thế mang lại có được tính là tình yêu không. Có lẽ, trong những lúc quấn quýt đến cùng cực, từng có thoáng qua chút thương xót dịu dàng dành cho cô.

Nhưng thứ thương xót đó, Hạ Úc Phỉ cũng từng dành cho những con mèo hoang, chó lạc ven đường — chẳng có gì đáng trân trọng cả.

Huống hồ, cô cảm thấy việc Ôn Kiến Từ muốn mang “con vật nhỏ nhặt được bên ngoài” về nhà, dán lên chiếc nhãn mang họ Ôn… hành động ấy, thực sự vô cùng bất lịch sự.

Khi anh dần bộc lộ ý đồ đó, Hạ Úc Phỉ liền như thể mạng sống bị đe dọa, toàn thân cũng dựng hết gai lên.

Ngày thứ ba mươi tập “chết”.

Trong lịch trình bận rộn trăm công nghìn việc của thái tử gia Ôn Kiến Từ, cuối cùng cũng có thời gian để phản ứng với cơn giận dỗi của cô, anh phái Chu Quan Thứ đến đón cô, xe dừng dưới bóng cây ven đường ở Hoành Điếm. Trước sau có vài vệ sĩ mặc vest đen đứng bảo vệ, cũng chẳng thèm né tránh ánh mắt của ai.

Đào Lang Minh cứ xúc động là nước mắt giàn giụa, lấy khăn tay che mắt, giọng khàn khàn vì thuốc lá nói với cô: “Hai trăm triệu rơi mất rồi thì đi xin lỗi chân thành là được, chia tay làm gì chứ.”

“Làm ơn đi, anh mà khóc nữa là tôi sắp lên hot search rồi đấy.” Hạ Úc Phỉ không trả lời thẳng vào vấn đề, có ý định cố tình lảng sang chuyện khác, nói: “Chút nữa tiêu đề truyền thông chắc chắn sẽ là ‘Hạ Úc Phỉ, minh tinh hết thời ra vẻ kênh kiệu, chửi mắng đến mức làm quản lý khóc ở Hoành Điếm’.”

Đào Lang Minh bỗng buông tay, không kéo cô nữa.

Hạ Úc Phỉ được tự do liền bước đi không ngoảnh lại, lên xe.

Chu Quan Thứ ít nói, không giống Chung Lệnh Gia thỉnh thoảng còn tiết lộ cho cô vài thông tin.

Trên con đường xe chạy êm ru, bầu không khí yên tĩnh đến lạ, chẳng ai lên tiếng.

Hạ Úc Phỉ muốn thăm dò xem tháng này Ôn Kiến Từ bận đến mức nào, đến nỗi chẳng tìm nổi một người nhiệt tình. Cuối cùng, cô đành buông xuôi, tựa lưng vào ghế, bắt đầu lướt điện thoại.

Bốn mươi phút sau.

Chu Quan Thứ đưa cô đến căn biệt thự lưng chừng núi, dừng xe bên ngoài vườn hồng, nói: “Cô Hạ, đến rồi.”

Hạ Úc Phỉ ngẩng đầu khỏi điện thoại, đuôi mắt cong lên, độ cong rất nhẹ, mang theo nụ cười lười nhác: “Nhanh thật đấy, xem ra tổng giám đốc Ôn đợi đến sốt ruột rồi.”

Con người cô, hiếm hoi lắm mới có được một ưu điểm — chính là biết điều.

Không để Chu Quan Thứ phải mời mọc nhiều lần, cô xách váy xuống xe.

Khi đi ngang qua vườn hồng đang nở rộ, cô còn vô thức tìm kiếm xem có quả cà chua nhỏ nào bị nuôi đến mức trông như cây biến dị trong giấc mơ của mình không.

Đáng tiếc là không tìm được.

Chắc sớm đã bị Ôn Kiến Từ nuôi chết rồi.

Ở lối vào đón ánh sáng, bày một đống quà tặng xa xỉ, chất đầy dọc lối đi vào phòng khách. Đổi lại là trước đây, mỗi khi Hạ Úc Phỉ bước vào, cô sẽ rất hợp tác mà bóc quà ra, chiếm lấy tất cả làm của riêng.

Lần này, cô chỉ cụp mắt nhìn nửa giây, rồi bước qua. Mũi giày cao gót giẫm nhẹ lên sàn đá cẩm thạch, phát ra những tiếng lách cách nhỏ vụn.

Cô chẳng buồn che giấu sự hiện diện của mình. Rồi tầm mắt cô rơi xuống dáng người quen thuộc đang ngồi giữa chiếc sofa.

Ôn Kiến Từ trong bộ dạng này trông như vừa kết thúc chuyến công tác trở về. Áo vest vắt hờ trên tay vịn ghế, cà vạt thì thắt tùy tiện, chỉ mặc áo sơ mi lụa trắng và quần tây, sống mũi cao gọn gàng đỡ cặp kính gọng vàng.

Cách anh nửa mét, Hạ Úc Phỉ thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng hiểu ngay chắc chắn là đang nén cơn giận. Cô bèn chủ động sáp lại gần, đôi mắt đẹp không quá chân thành mở to nhìn anh: “Thời gian này em cứ nghĩ mãi không thông, cái vòng ngọc đó sao tự dưng lại bị em làm rơi vỡ chứ. Tổng giám đốc Ôn, anh nói xem có phải đây là điềm báo gì không?”

Nghe câu này, Ôn Kiến Từ rốt cuộc cũng nhấc mí mắt lên, nhìn cô một cách hờ hững.

Nhìn cô nói nhăng nói cuội.

Hạ Úc Phỉ vùi đầu vào lồng ng.ực anh, hít sâu một hơi mùi hương đã lâu không gặp, rồi khẽ nói: “Có lẽ mối quan hệ này của chúng ta… sắp bị trời phạt rồi.”

Ôn Kiến Từ cười nhạt: “Cho nên cô Hạ muốn đơn phương kết thúc sao?”

Hạ Úc Phỉ trầm mặc mấy giây, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì thiếu oxy, khẽ hỏi: “Có thể không?”

Ôn Kiến Từ nhìn cô, không nói gì.

“Vậy thì em đổi lý do. Thật ra, em mơ thấy anh nuôi chết cà chua nhỏ của em rồi.” Giọng Hạ Úc Phỉ yếu dần theo ánh mắt anh, nhưng vẫn không cam lòng. Cô gom hết dũng khí, nói nốt: “Xin lỗi anh, giữa chúng ta có một “mối thù sâu đậm” như thế, em không thể tiếp tục lên giường với anh được nữa.”

Ôn Kiến Từ bảo cô vào phòng ngủ chính mà xem.

Hàm ý là, quả cà chua nhỏ kia chưa biết chừng còn lớn mạnh hơn cô gấp trăm lần.

Hạ Úc Phỉ sững lại, như thể chưa kịp phản ứng.

Ôn Kiến Từ vì thân phận mà trời sinh đã kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ là lúc nào cũng dùng vẻ ngoài tuấn tú này che đậy đi. Hơn nữa, chưa từng có chuyện gì đủ khiến anh phải hạ mình cầu xin.

Lúc này, việc mong cầu tình cảm của Hạ Úc Phỉ lại càng là điều không thể.

Không khí trong phòng khách giằng co một lúc, Ôn Kiến Từ cầm tách cà phê đã nguội, uống cạn, rồi mới hờ hững mở miệng: “Tôi từng bỏ rơi em một lần, lần này em vứt bỏ tôi cũng coi như công bằng. Hạ Úc Phỉ, sẽ không có lần thứ ba.”

Hạ Úc Phỉ nghẹn lời, trong lòng nghĩ, nếu không chọn nghe theo, e là chỉ còn cách xé toang mọi thứ mà thôi.

Khi Ôn Kiến Từ không cười không nói mà vẫn cúi đầu định hôn cô, Hạ Úc Phỉ khẽ nghiêng người tránh đi. Quả nhiên, cô thấy được cảm xúc trong đôi mắt thụy phụng của anh dần nhạt đi, cô đã biết lần này mình lại chọc giận anh rồi.

“Em muốn gì?”

Giây tiếp theo, Ôn Kiến Từ hỏi thẳng thừng, không chừa cho cô đường lui nào cả.

Hạ Úc Phỉ khẽ co vai lại, mái tóc đen tuyền làm gương mặt cô thêm phần tái nhợt.

Thứ cô muốn rất rất nhiều… Mỗi chữ thốt ra chỉ khiến lòng tham của cô thêm xấu hổ, vì thế, cô chẳng cách nào trả lời thẳng thắn, chỉ có thể mím chặt môi im lặng.

Ôn Kiến Từ nhìn bộ dạng này của cô, cơn giận bùng lên rồi lại vụt tắt. Dưới vẻ ngoài tuấn tú ấy là sự chiếm hữu chẳng thể che giấu. Anh áp ngực mình lên bờ vai gầy đi trông thấy của cô: “Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào quá đáng như em. Lòng tham thì lớn, hành động thì như trẻ con, cứ tùy hứng mà thay đổi.”

Hơi ấm và áp lực từ cơ thể anh bao trùm lấy cô, Hạ Úc Phỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.

Ôn Kiến Từ ôm cô một lúc, dường như cảm nhận được cơ thể mềm mại ban đầu đang dần cứng lại, anh mới buông lỏng, lạnh nhạt nói: “Tôi chưa từng ép buộc ai.”

Chỉ trong chớp mắt, anh đã điều chỉnh lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn thuộc về người bề trên.

Thật lâu sau, Hạ Úc Phỉ khẽ khàng, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, đáp một tiếng: “Được.”

Loading...