Kiến Phỉ – Kim Họa

Chương 16



Không có lời thừa thãi, Hạ Úc Phỉ bị chú chim nhỏ này bất ngờ đánh trúng vào nơi mềm mại nhất trong tim. Cô cụp mắt một lúc lâu, không kìm được mà nhẹ nhàng v.uốt ve ba chữ "Ôn Kiến Từ" qua màn hình, tựa như có dòng nước ấm lan tỏa từ đầu ngón tay trắng n.õn.

Cô chợt nhận ra cơ thể vùi trong chăn của mình đã không còn cứng đờ nữa, từng khớp xương đều thả lỏng.

Lúc này, Ôn Kiến Từ có ảnh đại diện chim sẻ nhỏ gửi tin nhắn đến: "Mở cửa."

Hạ Úc Phỉ giật mình, không khỏi ngạc nhiên leo xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, trực tiếp chạy chân trần ra khỏi phòng ngủ chính mở cửa.

Ôn Kiến Từ đang đứng ngoài cửa căn hộ, anh không có chìa khóa mở cửa, chỉ có thể hạ mình chờ đợi, có lẽ do đã khuya xung quanh không có người nên anh nới lỏng cà vạt, một tay cầm điện thoại.

Hạ Úc Phỉ nhìn thấy anh, tâm trạng vui vẻ dần dâng lên, ý cười trong mắt không thể giấu nổi.

"Cái cửa này của em." Ôn Kiến Từ khẽ gõ hai cái bằng những ngón tay thon dài rõ khớp, giọng nói lười biếng mang theo chút tùy ý: "Gõ lên cũng mất sức đấy."

Nhà Hạ Úc Phỉ không có chuông cửa, cô sợ có fan cuồng đến làm phiền giấc ngủ của mình. Không ngờ, fan cuồng chưa thấy đâu, lại vô tình chặn mất vị thái tử gia bất ngờ ghé thăm.

Nhưng theo quy tắc trò chơi của mối quan hệ bạn giường, việc nhập mật khẩu hay dùng dấu vân tay mở khóa thì hơi quá giới hạn rồi.

Cô phớt lờ hàm ý mờ ám trong lời nói của Ôn Kiến Từ, chủ động bước ra ngoài một bước, cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ anh. Hương rượu nồng nàn lẫn trong hơi thở anh phả vào mũi cô, giọng mềm mại khẽ hỏi: "Tổng giám đốc Ôn đến tìm em lúc này... là muốn cùng em làm tì.nh sao?"

Nụ hôn của Ôn Kiến Từ áp đến trước, nghiêng người ôm cô vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên, anh nghiêm túc nói, "Có một đứa trẻ hư không ngủ được đang quậy phá, tôi tới kể truyện trước khi ngủ cho cô bé ấy."

"Đồ lừa đảo." Hạ Úc Phỉ cứ nhìn anh như vậy, nhưng rõ ràng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh luồn dần vào mép váy, cô khẽ cắn môi, rồi nhỏ giọng lặp lại: "Đồ lừa đảo."

Lúc Ôn Kiến Từ đổi ảnh đại diện.

Có lẽ anh đã đứng ngoài cửa, nhìn qua liền biết anh đến để ngủ với cô.

Sau đó hai người chẳng còn hơi sức để nói chuyện, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Đến khi phòng khách bị lăn lộn đến hỗn loạn, Hạ Úc Phỉ mới dựa vào lòng anh nghỉ ngơi một lúc, cô như một đứa trẻ hư vụng về nhưng tham lam, bám chặt lấy Ôn Kiến Từ, muốn mượn hơi ấm từ anh để vượt qua đêm dài cô đơn và trống trải này.

"Hôm nay người anh toàn mùi rượu." Hạ Úc Phỉ vừa thở hổn hển vừa nói, cô ngẩng gương mặt đỏ ửng lên, những lọn tóc ướt mồ hôi rủ trên trán như nước mắt. Nhưng biểu cảm cô chẳng hề có chút đau khổ nào, chỉ cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ đến ngột ngạt từ Ôn Kiến Từ.

Sự chiếm hữu này dường như được anh trút ra qua từng cái v.uốt ve và va chạm mãnh liệt.

Lời còn chưa dứt, Hạ Úc Phỉ lại nói tiếp: "Anh đã uống bao nhiêu vodka rồi?"

"Uống một chút không tốt sao?" Ôn Kiến Từ nhẹ nhàng ôm lấy cô, nở nụ cười chậm rãi đầy ý vị. Ngón tay thon dài lướt qua làn da tr.ần tr.ụi của cô một cách vô cùng tự nhiên. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh như có ma lực, khiến người ta sa vào không dứt ra được: "Càng có thể trợ hứng."

Nhưng cảm xúc của Hạ Úc Phỉ cũng nhạy cảm như cơ thể, cô luôn có thể nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, nhưng cô chẳng thể nói gì với anh. Một khoảng thời gian dài sau đó, cả hai đều im lặng.

Ánh đèn rực rỡ từ những tòa cao ốc bên ngoài lặng lẽ hắt vào phòng, xen lẫn ánh trăng nhàn nhạt.

Cô nhìn chằm chằm vào vệt sáng trong trẻo ấy một lúc lâu, rồi như chợt bừng tỉnh, cất giọng khẽ hỏi: "Chúng ta sẽ cứ mãi duy trì mối quan hệ x.ác th.ịt lạnh lẽo, chẳng có lấy một chút đạo đức thế này sao? Thật ra không kéo dài được lâu cũng không sao... ít nhất đêm nay, em rất thỏa mãn."

Hạ Úc Phỉ thỉnh thoảng lại buột miệng nói ra những câu vừa ngây thơ vừa tr.ần tr.ụi như vậy, nhưng biểu cảm lại chẳng có chút gì là cố ý.

Ôn Kiến Từ chỉ đáp: "Đúng vậy." Một chữ ngắn ngủi, nhẹ như liều thuốc an thần, chạm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của Hạ Úc Phỉ.

Sự bồn chồn và ngọn lửa vô danh trong lòng cô bỗng chốc dịu xuống hoàn toàn. Cô khẽ nuốt lại những lời nghẹn nơi cổ họng, thực ra rất muốn nói với anh, trả lời "không" cũng không sao.

Cho dù không.

Cô cũng bằng lòng tiếp tục lên giường với anh, dù sao thì, một kẻ đáng thương vốn chẳng thể có được tình yêu như cô, ngay cả quyền rơi nước mắt trước mặt ba mình cũng không có.

Nhưng Ôn Kiến Từ thật đáng ghét, dường như anh rất biết cách dỗ cô.

Bắt đầu từ đêm đó, địa điểm hẹn của Ôn Kiến Từ và cô đã không còn giới hạn ở khách sạn hay căn hộ, thỉnh thoảng lúc có nhu cầu anh sẽ gửi thẳng tin nhắn cho cô.

Hạ Úc Phỉ cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào, cô đã quen với việc chia sẻ cuộc sống của mình với anh, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua.

Mỗi lần mượn được chiếc váy dạ hội nào đẹp từ nhãn hàng, việc đầu tiên cô làm sau khi mặc lên là chụp ảnh gửi cho anh.

 

Ôn Kiến Từ có đầy đủ dáng vẻ của một người bạn giường lý tưởng, thỉnh thoảng lại trêu chọc cô không chỉ khi ở trên giường: "Không mặc nội y à?"

Hạ Úc Phỉ mặc một chiếc váy dài màu đỏ sẫm với thiết kế cổ trễ, để lộ một khoảng da thịt trắng n.õn. Lớp vải mỏng manh như cánh ve bọc sát lấy dáng người cô, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người, khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng nảy sinh một loại d.ục v.ọng muốn xé toạc.

Sau khi nhận được tin nhắn, cô chậm rãi gõ chữ trả lời: "Em dán miếng dán ngực hình hoa anh đào siêu dễ thương."

Ôn Kiến Từ không trả lời.

Hạ Úc Phỉ đoán chắc anh chẳng hình dung nổi cái thứ đó trông thế nào. Cô cố tình không gửi thêm hình, cũng chẳng nói gì thêm.

Tối hôm đó, sau khi sự kiện trang sức kết thúc, Ôn Kiến Từ đến đón cô. Hiếm khi nào anh không dùng chiếc xe chuyên dụng kèm cả tá vệ sĩ phía sau, lần này lại đổi sang chiếc Cullinan rộng rãi không kém.

Hạ Úc Phỉ vừa xách váy bước lên xe, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, đã bị nhét một bó hoa hồng lớn vào lòng, những cánh hoa đỏ thẫm kiều diễm, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt mà quyến rũ, tôn lên vẻ đẹp của cô.

"Đẹp quá, là hoa hồng trong căn nhà cưới kia của anh sao?" Hạ Úc Phỉ tò mò hỏi nhưng cô đã đoán được trước.

Loại hồng quý hiếm này… Chắc chắn là từ đó rồi.

Ôn Kiến Từ tự mình lái xe, ngón tay thon dài hờ hững đặt trên vô lăng, anh liếc nhìn cô: "Lễ tình nhân, em nên có một bó hoa."

Hàm ý rõ ràng là ngầm thừa nhận, cũng coi như giải thích vì sao bỗng dưng anh lại tặng hoa cho cô. Hạ Úc Phỉ đương nhiên biết hôm nay là Lễ Tình nhân tháng mười hai*, nếu không cô đã chẳng chọn chiếc váy đỏ sẫm quyến rũ để tham dự sự kiện của nhãn hàng rồi. Chỉ là cô cố ý không nhắc đến, cũng nghĩ rằng với thân phận như Ôn Kiến Từ, có lẽ anh chẳng buồn để ý mấy ngày lễ kiểu này.

(*Vào ngày 14/12 được gọi là Valentine Ôm, bạn có thể ôm người yêu của mình bao lâu tùy thích. Ôm nhau ở nơi công cộng có thể tuyên bố tình yêu của bạn với thế giới và làm cho mùa đông lạnh giá trở nên ấm áp hơn.)

Không ngờ Ôn Kiến Từ không những biết mà thậm chí lần đầu tiên anh ra ngoài mà không dẫn theo vệ sĩ và thư ký.

Anh lái xe điềm tĩnh đến mức nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Hạ Úc Phỉ không kiềm được ánh mắt, cứ dõi theo đường nét cổ tay dài và thon của anh, nhìn hết lần này đến lần khác. Cho đến khi Ôn Kiến Từ tấp xe vào lề, chậm rãi giảm tốc rồi dừng lại dưới tán cây khuất trong con phố vắng lặng, không tắt máy.

Ngay sau đó, bó hồng lớn trong lòng cô tán ra khắp khoang xe.

Hạ Úc Phỉ dễ dàng được anh ôm lên đùi, đang định hôn thì cô nói: "Lễ tình nhân nhưng em không chuẩn bị gì cả..." Dù sao cũng chỉ là quan hệ bạn giường, cô thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh trải qua một ngày lễ có cảm giác nghi thức như thế này.

Vừa nói, Hạ Úc Phỉ vừa nhét vào tay anh hai thứ gì đó mỏng manh, mềm mại, còn mang theo hơi ấm cơ thể cô.

Ôn Kiến Từ cúi đầu nhìn.

Là miếng dán ngực hình hoa anh đào.

Màu hồng nhạt, vừa rồi còn dán trên nơi da thịt đỏ ửng mê hoặc của cô, vẫn vương lại chút hơi ấm thoảng qua.

"Tặng cái này cho anh đó."

Hạ Úc Phỉ thì thầm, vươn đầu lưỡi càng hồng hơn khẽ li.ếm môi anh: "Còn tặng thêm một nụ hôn của đại minh tinh."

Đã lấy lòng được Ôn Kiến Từ, gần như ngay giây tiếp theo, anh cúi xuống hôn trả, mạnh bạo đến mức cắn nuốt hết cả hơi thở của cô. Không khí trong khoang xe lập tức rối loạn, anh từ tốn mà tùy tiện kéo rách lớp váy mỏng như cánh ve trên người cô, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Hạ Úc Phỉ, em d.ạng chân ra như thế này, định làm gì đây hả?"

Hạ Úc Phỉ cũng muốn đổi tư thế ngồi đoan trang hơn một chút, nhưng tình thế không cho phép. Cảm nhận được anh cố tình trêu chọc, cô tức giận muốn cắn anh.

Cùng lúc đó, Ôn Kiến Từ lại chẳng hề có ý định buông tha. Anh gần như tàn nhẫn mà xé rách váy cô, cúi đầu phủ lên điểm đỏ mê người kia, mạnh bạo nghiền ép, khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện.

Chỉ có thể mềm nhũn ngã xuống, vô tình nhìn thấy bóng mình trên cửa kính xe, cơ thể ngửa lên khẽ run rẩy. Đôi mày mắt tinh xảo hơn người phản chiếu trong những cánh hoa hồng, dường như vẽ nên chút hương vị ngọt ngào nồng đậm.

Mặc dù trong quá trình đó, Ôn Kiến Từ thường xuyên bộc lộ bộ mặt xấu xa, được đà lấn tới, lúc thay đổi tư thế, anh nhất quyết bắt Hạ Úc Phỉ cúi đầu nhìn, mở to đôi mắt đẹp như biết nói ấy, để trong cơn mê ly của tình triều, tận mắt chứng kiến anh "làm" thế nào.

Giọng nói khàn khàn của Ôn Kiến Từ mang theo ý cười, "Làm em đến khóc được không?"

Hạ Úc Phỉ đã khóc rồi, hơi nước ướt át trong mắt lặng lẽ lan ra.

Ôn Kiến Từ nhìn cô run rẩy không ngừng, thuận theo ôm lấy cơ thể đẹp đẽ nhưng mong manh đến mức khiến người ta xót xa ấy vào lòng, ngón tay nóng rực, men theo đường cong mê hoặc của vòng eo, dịu dàng vỗ về từng nơi một.

Rộng lượng mà trao cho cô tất cả sự dịu dàng và dỗ dành vô hạn sau đó.

Hạ Úc Phỉ sắp bị anh nuôi hư rồi, nuôi ra cái tính ngày càng bướng bỉnh, không biết sợ là gì.

Muốn Ôn Kiến Từ đích thân phục vụ, đút nước cho cô uống, thay váy mới cho cô, dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết trong khoang xe, không để bất cứ ai động tay vào.

Sau đó, cô lại đòi Ôn Kiến Từ tối nay phải hôn cô một trăm lần. Thiếu một lần cũng không được.

Tối nay, bầu không khí Valentine bên ngoài nhà hàng rất lãng mạn. Hạ Úc Phỉ chọn một nơi có độ riêng tư cao. Cô dần dần hiểu rõ khẩu vị của Ôn Kiến Từ, thích món gì, hệt như cách anh hiểu cô vậy.

Bữa tối dưới ánh nến, hai người quấn quýt bên nhau đến tận khuya. Tiếc là, dù ngọt ngào đến đâu, mốc 12 giờ vẫn sẽ đến.

...

Tới gần cuối năm.

Dường như Ôn Kiến Từ bận rộn với công việc của gia đình, khó mà sắp xếp thời gian để cùng cô trải qua từng dịp lễ. Nhưng quà cáp thì lại không ngừng thay đổi đủ kiểu mà gửi đến cho cô. Những bông hồng vừa nở rộ bên ngoài biệt thự lưng chừng núi cũng được đưa đến trước mặt cô.

Loại chuyện này.

Đều do nữ thư ký của nhà họ Ôn, Chung Lệnh Gia, thay anh xử lý.

Và vào ngày tuyết đầu mùa rơi, sáng sớm Hạ Úc Phỉ thức dậy, nhận được không chỉ một món quà.

Chung Lệnh Gia đã đứng chờ sẵn ở cửa từ sớm, dặn dò vệ sĩ mang những món đồ quý giá vào phòng khách. Cô ấy chưa từng bước vào trong, chỉ đứng ngoài cửa, giữ nụ cười nhã nhặn: "Phu nhân thích trang sức cô Hạ đưa đến trấn Ô Sơn lần trước, đây là quà đáp lễ."

Hạ Úc Phỉ sửng sốt một chút.

Còn quà của Hạ Thanh Trì vẫn là sườn xám, nhưng là phiên bản mùa đông, đi kèm một bộ trang sức đẳng cấp xa hoa vô cùng.

Những món quà quý giá ấy bày biện trong căn hộ bình thường trông có vẻ như bị "tủi thân" — không hợp chút nào với sự xa hoa của chúng.

Có vài giây không khí lặng thinh, mãi đến khi Hạ Úc Phỉ hoàn hồn, khẽ hỏi: "Dì Thanh Trì còn dặn gì không?"

Chung Lệnh Gia hiển nhiên hiểu Hạ Úc Phỉ đang ám chỉ điều gì. Món quà này có thể là thiện ý, cũng có thể mang bất kỳ hàm ý khác. Cô đã hỏi, cô ấy lạnh nhạt trả lời:

"Mọi việc đều như ý cô Hạ mong muốn. Tổng giám đốc Ôn đã từ bỏ cuộc liên hôn với nhà họ Khúc, vì chuyện này, anh ấy đã trả giá không ít, chỉ riêng việc đối phó với mẹ của tiểu thư Giải Ý thôi cũng không thể nói hết trong đôi ba câu."

Lời nói mang theo chút lạnh lùng, như thể ngầm trách móc. Gương mặt Hạ Úc Phỉ khi không biểu cảm gì lại càng toát lên vẻ đẹp lạnh lùng.

Từ lập trường và lời nói của Chung Lệnh Gia.

Hạ Úc Phỉ đã hiểu. Tất cả mọi người đều biết, chính vì sự tồn tại của cô mà Ôn Kiến Từ mới từ chối cuộc liên hôn với nhà họ Khúc. Còn Khúc Giải Ý lại là người con gái được cả gia tộc và ba mẹ dốc lòng nuôi dưỡng, bản thân cô ấy vốn đã xuất sắc, còn được các bậc trưởng bối chăm chút che chở từng chút một từ nhỏ đến lớn, như viên minh châu quý giá nhất trong tay họ.

Cô ấy không phải loại hoa hồng trong vườn, để người ta có thể tùy tiện hái lấy một đóa.

Ôn Kiến Từ không chọn Khúc Giải Ý — một cô gái từ tâm hồn đến thể xác đều tràn đầy yêu thương, lớn lên khỏe mạnh, hoàn hảo.

Anh lại chọn Hạ Úc Phỉ — người trông như thiếu thốn đủ thứ.

Ngay cả Chung Lệnh Gia và các thư ký khác cũng thấy khó hiểu, chỉ có thể cho rằng thủ đoạn của Hạ Úc Phỉ quá cao tay. Nhìn cô hàng ngày chìm đắm trong hưởng thụ, vô lo vô nghĩ, lại chẳng hay biết gì, trong lòng không khỏi dâng lên chút bất bình nên nói hết tin tức nội bộ ra:

"Nhà họ Khúc đòi hỏi quá đáng, yêu cầu lấy đi ba dự án trọng điểm trong tay tổng giám đốc Ôn. Còn phía gia chủ, tổng giám đốc Ôn đã ký thỏa thuận bố con, trong vòng một năm phải cống hiến cho gia tộc... tạo ra thành quả đủ để gia chủ tha thứ cho anh ấy."

Ôn Kiến Từ quá thuận buồm xuôi gió. Đối với những bậc cha chú nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong gia tộc, cái "tuổi dậy thì nổi loạn" của anh đến muộn nhiều năm như vậy, giờ lại bộc phát quá mức chẳng ra thể thống gì. Thế nhưng, anh lại là đứa con trai duy nhất, được nuông chiều hết mực.

Vì thế, như lời Chung Lệnh Gia nói: "Ký thỏa thuận bố con là cách gia chủ thể hiện lập trường, rằng không dung túng thái quá cho hành vi của tổng giám đốc Ôn. Còn phu nhân gửi tặng những món quà quý giá này, cô Hạ cũng có thể hiểu như một lời bày tỏ thái độ."

Hạ Úc Phỉ lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói, tim cô bỗng thắt lại, đập thình thịch trong lồng ng.ực.

Sau khi Chung Lệnh Gia rời đi,

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, một mình đối diện đống quà cáp trước mắt. Đôi mắt đẹp trong veo, không lẫn chút tạp chất, giờ lại hiện lên vẻ mơ hồ, trống rỗng.

"Bạn giường," "chim hoàng yến trong lồng," "tình nhân nhỏ" — bất cứ từ nào trong số đó dán lên mối quan hệ giữa cô và Ôn Kiến Từ đều không sai chút nào, chỉ riêng hai chữ "hôn nhân", dường như sắc bén đến mức có thể đâm vào tim cô, đau nhói.

Không ai dạy cô cách xử lý thứ cảm xúc vừa hoang mang vừa bất lực này. Chỉ khi nhốt mình trong nhà, chơi với thú bông, Hạ Úc Phỉ mới tạm thời có được chút cảm giác an toàn.

Chớp mắt đã đến năm mới. Thời gian này, cô rất ít khi chủ động liên lạc với Ôn Kiến Từ.

Lịch trình của anh dày đặc đến mức chỉ có sau nửa đêm mới rút ra được chút thời gian nhắn tin cho cô. Phần lớn thời gian, Hạ Úc Phỉ đều giả vờ ngây ngô, làm như không thấy tin nhắn. Thỉnh thoảng nhận cuộc gọi video, cũng chỉ là qua loa an ủi nhau một chút rồi kết thúc.

Khi Ôn Kiến Từ dẫn đội ngũ tinh anh trở về, trùng hợp đúng lúc Hạ Úc Phỉ lại nhận một vai nhỏ ở thành phố khác.

Hạ Úc Phỉ dần trở nên vô cùng bận rộn, kiểu bận đến mức không chừa lại chút thời gian trống nào. Bận nhận đủ loại công việc, bận đến nỗi thẻ tín dụng từng quẹt cháy giờ cũng dần dần có tiền trả lại.

Vừa quay xong bộ phim, cô tình cờ nghe nữ phụ số hai trong đoàn cùng trợ lý bàn về việc mua bảo hiểm nhân thọ.

Hạ Úc Phỉ vô tình nghe được, trong lòng dấy lên chút rung động, định đem toàn bộ cát-xê còn chưa kịp làm nóng tay đi mua bảo hiểm luôn.

"Đúng rồi, cái này cần điền tên người thụ hưởng." Đối phương tốt bụng nhắc nhở cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Úc Phỉ cụp mắt suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, trên từng trang của bản hợp đồng dày cộp đầy trọng lượng ấy, cô đều ký rõ ràng ba chữ: Ôn Kiến Từ.

Đêm Giao thừa, ngày náo nhiệt và đoàn viên nhất, cũng là ngày sinh nhật cô.

Xem như tự tặng cho mình một món quà sinh nhật vậy.

Đêm khuya Ôn Thụ Thần hỏi Tạ Lan Thâm của "Nghiện": "Con trai đột nhiên bước vào giai đoạn nổi loạn, có kinh nghiệm gì dạy dỗ không?"

Tạ Lan Thâm từ lâu đã quá quen với cậu con trai út điên khùng, suốt ngày chống đối gia tộc, thản nhiên đáp: "Nuông chiều." Dù sao ông ấy cũng còn một cậu con trai cả ngoan ngoãn, danh tiếng hoàn hảo.

Loading...