Kiến Phỉ – Kim Họa

Chương 14



Lồng ng.ực Ôn Kiến Từ bị trán của Hạ Úc Phỉ đập mạnh phát ra một tiếng “bịch” nặng nề. Anh nhanh tay đỡ lấy cô đang nhào vào lòng mình, siết chặt cánh tay, ôm lấy eo cô, “Hạ Úc Phỉ, trước khi ngủ với đàn ông em cũng không chuẩn bị gì cả à, em có biết mình dễ bị bắt nạt đến mức nào không?”

Giọng anh nghe rất nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ và hoang đường.

Hạ Úc Phỉ chậm chạp ngẩng đầu lên, khoảng cách gần trong gang tấc, cô nhìn chằm chằm anh, giữa hai người là bao nhiêu nợ cũ tình mới đan xen rối rắm, đã chẳng thể phân rõ rốt cuộc ai mới là người không nỡ buông bỏ đoạn tình mong manh này hơn.

Lúc này, hiếm hoi lắm cô mới không tranh cao thấp với Ôn Kiến Từ. Chỉ là ngón tay cô siết chặt, bấu lấy áo vest của anh, để lại hai vết nhăn hằn sâu, như thể sợ buông lỏng sẽ không giữ được, sợ góc áo ấy trượt khỏi đầu ngón tay mình.

Ôn Kiến Từ nhận ra cảm xúc của Hạ Úc Phỉ dao động mãnh liệt khác hẳn thường ngày. Anh cúi đầu xuống, đúng lúc một giọt nước ấm nóng, trong veo rơi thẳng từ hàng mi của cô xuống.

Cô khẽ nấc lên một tiếng, môi run rẩy, cố nén uất ức: “Bây giờ tôi rất vui, Ôn Kiến Từ, vậy mà anh lại làm chuyện ngu ngốc nhất trong đời mình là chọn tôi.”

Ôn Kiến Từ bất lực mềm lòng, trong khoảnh khắc ấy bỗng dâng lên một cảm giác xót xa: “Hạ Úc Phỉ, em không có tiền đồ như vậy à?”

“Tôi chẳng phải người giỏi giang gì, cần tiền đồ làm gì chứ.” Hạ Úc Phỉ chớp mắt một cái, giọt nước mắt như muốn rơi xuống, cô chỉ có thể trừng mắt cố nén lại, nhưng những lời nói ra lại đầy bướng bỉnh và bất chấp:

“Hơn nữa, lúc bọn họ ly hôn, Úc Ly Đông chọn để tôi lại, lúc quay Chim Non, Hạ Dận Xuyên chọn Hạ Hi Mộng… Không ai muốn chọn tôi, ngay cả trong giới giải trí, những đạo diễn đó cũng vì lợi ích mà đứng về phía Chung Yến Hồng, chẳng ai cần một diễn viên hạng ba bị chê bai diễn xuất kém cỏi như tôi.”

Cô nói ra những lời ấy, từ trong mớ cảm xúc rối ren lại dâng lên một tia xấu hổ.

Ôn Kiến Từ chắc chắn sẽ hối hận. Sẽ hối hận thôi.

Đứa con của trời như anh đáng lẽ nên sánh đôi với cô công chúa như Khúc Giải Ý chứ không phải cô, một người từ nhỏ đến lớn chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp, mọi thứ khác đều tệ đến nát bét.

Ôn Kiến Từ không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cô, chậm rãi xoa đi vệt đỏ nơi ấy, từ nhẹ đến nặng.

Như thể muốn lau sạch tất cả.

Hạ Úc Phỉ nghiến chặt răng, trầm mặc rồi lại vùi trán mình vào lồng ng.ực anh.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Ôn Kiến Từ chậm rãi vang lên: “Còn cách nào khác đâu… ai bảo người đó lại là em.”

Câu nói chưa kịp kết thúc, anh lại khựng lại.

Hạ Úc Phỉ không chờ được phần còn lại. Đôi mắt còn vương chút ướt át nhìn anh, dường như cũng chẳng cần nghe tiếp nữa, cô chủ động nhón chân, vụng về đưa môi chạm đến anh, đầu lưỡi mềm mại khẽ li.ếm như một con thú nhỏ, mang theo mùi hương nhẹ nhàng hòa lẫn trong từng nhịp thở gấp gáp, nông sâu đan xen.

Ôn Kiến Từ sức lực hơn người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị d.ục v.ọng nhấn chìm lý trí.

Cái gọi là thích về mặt s.inh lý đối với anh mà nói… Khác gì với thích thật sự?

Chẳng qua chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nảy sinh một thứ h.am m.uốn mãnh liệt tận sâu trong bản năng. Rồi cứ thế để cảm xúc và d.ục v.ọng hòa quyện lại thành một, chân thực, tr.ần tr.ụi, chẳng có gì phải che giấu.

Họ ngầm hiểu mà quay về thân phận bạn giường.

Hạ Úc Phỉ thường cảm thấy mình chẳng khác nào một chiếc bình có hình dáng như một con chim sẻ. Trước khi Ôn Kiến Từ bước vào thế giới của cô, chiếc bình ấy chứa đầy đủ mọi thứ — chỉ duy nhất thiếu đi d.ục v.ọng và tình yêu.

Ôn Kiến Từ khiến cô, vào khoảnh khắc mơ hồ nào đó, nảy sinh một khao khát cuồng nhiệt đến chấn động cả tâm can, cũng là thứ h.am m.uốn tham lam nhất.

Tham lam đến mức cô vùi mặt vào những đường nét cơ bắp quyến rũ chết người của anh, hít thở mùi hương gỗ mun quen thuộc, cảm nhận hơi ấm truyền đến rõ rệt qua làn da.

Hạ Úc Phỉ cọ cọ trên đó một lúc, rồi đột nhiên tò mò hỏi: “Ôn Kiến Từ, nếu tôi nhận tài nguyên phim anh cho, anh còn có thể từ bỏ việc liên hôn với nhà họ Khúc không?”

Ôn Kiến Từ lười biếng dựa vào chiếc ghế sô pha đơn, nghe vậy liền khẽ nâng mí mắt lên, giọng nhàn nhạt: “Nếu em không uống chai vodka đó, thì tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra.”

Hạ Úc Phỉ nghe ra được ý vị trong câu nói của anh, khóe môi khẽ cong lên. Cô ngồi d.ạng chân trên đùi anh, khẽ nhích eo một chút, cố tình để một phần cơ thể anh lún sâu hơn vào mình. Nhưng chỉ vài giây sau, cô thở hổn hển, lại mềm nhũn gục đầu lên lồng ng.ực anh, nhỏ giọng nói:

“Anh phải nhớ giọt nước mắt đó của tôi… đó là giọt nước mắt quý giá nhất của tôi. Sau này nếu tôi phạm lỗi, anh phải dùng nó để tha thứ cho tôi.”

Ôn Kiến Từ không tranh luận với cô, ngón tay thon dài hờ hững lướt dọc bờ vai trắng mịn, tùy ý mà chạm đến xương bả vai: “Nói thẳng đi, em định phạm lỗi gì.”

Hạ Úc Phỉ suy nghĩ một chút, “À, hình như tôi chưa từng nói với anh… tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn đấy.”

Không khí bỗng chốc trầm lặng hẳn đi. Một lúc lâu sau, Ôn Kiến Từ chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ hờ hững đáp: “Ừm.”

Hạ Úc Phỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ người có quyền thế địa vị cao vẫn là khác biệt — so với người thường thì họ dễ dàng tha thứ hơn một chút. Cô nói tiếp, “Anh đã không liên hôn nữa, tôi lại theo chủ nghĩa không kết hôn, hai chúng ta đúng là cặp đôi hoàn hảo nhất… À đúng rồi, mẹ anh có thích gì không? Tôi muốn chuẩn bị chút quà tặng bà ấy.”

Ôn Kiến Từ chưa từng thấy ai được nước lấn tới như Hạ Úc Phỉ — miệng thì chắc nịch tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn, hành động thì lại âm thầm bày trò lấy lòng mẹ anh.

Anh vừa định nói gì đó, nhưng ngước mắt lên lại thấy khuôn mặt cô mang theo nụ cười đáng yêu, anh bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Bà ấy thích ba tôi.”

Hạ Úc Phỉ nghẹn lời, cảm thấy không còn gì để nói với anh nữa. Thật là chẳng có chút thành ý nào cả!

Ôn Kiến Từ nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu lại gần anh, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng rất nhanh liền trở nên sâu hơn một cách dịu dàng, mang theo kỹ thuật và sự mê hoặc đầy quyến rũ. Khi tách ra, anh tự nhiên dùng đầu ngón tay lau đi dấu vết ướt át còn vương trên đôi môi cô.

Hạ Úc Phỉ hoàn toàn im lặng, trong đầu thiếu oxy chỉ còn lại một suy nghĩ mơ hồ:

Số lần hôn hôm nay, quá nhiều rồi.

Ôn Kiến Từ từ bỏ một cuộc hôn nhân hoàn hảo giữa hai gia tộc, cứ như muốn đòi lại cả vốn lẫn lời từ cô, hai người ở lại căn biệt thự lưng chừng núi này, đến tận khi dùng xong cái bao cuối cùng.

 

Hạ Úc Phỉ và Ôn Kiến Từ vô cùng ăn ý trong chuyện làm biện pháp tránh thai, rất tích cực và cẩn thận.

Khi nói đến chủ đề về sinh mệnh nhỏ bé, cô thẳng thắn thổ lộ với Ôn Kiến Từ một bí mật sâu kín chưa từng kể: “Úc Ly Đông mang thai tôi ngoài ý muốn.”

Ôn Kiến Từ đang đứng trước bàn đảo bằng đá cẩm thạch, rót nước uống, nghe vậy thì khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên người cô.

Hạ Úc Phỉ mặc áo sơ mi của anh, hai chân trần trắng n.õn buông thõng ngồi trên bàn. Cô hơi cúi đầu, mái tóc mềm mượt như tơ lụa xõa xuống, lười biếng chẳng buồn buộc lại.

Giây tiếp theo, giọng cô khẽ khàng vang lên: “Bà ấy là một vũ công ba lê rất xuất sắc. Khi biết mình mang thai tôi, bà đã do dự rất lâu, không biết có nên sinh ra hay không. Cuối cùng, trước ngày định đến bệnh viện phá thai, bà cho tôi ba ngày.”

Ôn Kiến Từ uống nốt nửa cốc nước, yết hầu khẽ trượt lên xuống vài lần. Giọng nói vừa được thấm ướt trở nên trầm thấp, từng chữ rõ ràng đến lạ: “Ba ngày đó… đã xảy ra điều kỳ diệu gì sao?”

Hạ Úc Phỉ nhìn anh, nhẹ nhàng đáp: “Úc Ly Đông vì theo đuổi nghệ thuật nên không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đúng nghĩa. Bà ấy dường như yêu tôi, lại như chẳng yêu tôi. Bà ấy khóc, vừa khóc vừa nói với đứa bé trong bụng là tôi… nếu tôi muốn được sinh ra, thì hãy đến báo mộng cho bà ấy.”

Trùng hợp là, đêm trước ngày phá thai, Úc Ly Đông thật sự mơ thấy một khu rừng ngập mặn đỏ rực, một con chim phỉ thúy bay từ đó ra, con chim rơi xuống đất, biến thành một đứa trẻ nhỏ trắng trẻo, xinh xắn như ngọc, loạng choạng nhào vào bụng bà.

Vậy nên, bà đã quyết định sinh cô ra.

Nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc của Úc Ly Đông nhanh chóng tan vỡ. Trước khi rời đi, bà đã kể lại câu chuyện này cho Hạ Úc Phỉ, không giấu diếm điều gì.

“Úc Ly Đông bảo tôi đừng hận bà ấy, vì chính bà đã hy sinh giấc mơ, thậm chí từ bỏ cả lý tưởng cao nhất của một nghệ sĩ múa chỉ để đổi lấy sự ra đời của tôi.” Hạ Úc Phỉ nói, vừa định cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn đã chợt khựng lại, như nhận ra điều gì đó không đúng, cuối cùng đành ép mình kìm nén.

 

Sau đó, cô nghiêm túc nói tiếp: “Vậy nên sau khi trưởng thành, tôi đã nộp đơn lên tòa án, chính thức cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ấy về mặt pháp lý.”

Ôn Kiến Từ gật đầu đồng tình với cô: “Em làm rất đúng.”

Hạ Úc Phỉ còn nói: “Chúng ta đừng đi vào vết xe đổ đó, được không?” “Cái gì?”

“Mặc dù mang thai con nhà anh… giống như ôm trúng một khối tài sản khổng lồ vậy. Nhưng mà, với kiểu người theo chủ nghĩa không kết hôn như tôi, chuyện đó đúng là ác mộng.”

Hạ Úc Phỉ bỗng nhiên nghĩ, Ôn Kiến Từ rồi cũng sẽ kết hôn, sớm hay muộn mà thôi.

Cô không muốn con mình phải sống chen chúc trong một gia đình như thế, dù anh có lẽ sẽ đối xử tử tế đi chăng nữa.

Ôn Kiến Từ cười nhạt, “Giữa bạn giường sao phải bàn mấy chuyện này? Hạ Úc Phỉ, em rảnh rỗi quá rồi phải không? Trong đầu toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn ấy à?”

Hạ Úc Phỉ co người lại, “Không phải là tôi đang lo lắng cho xuất thân tương lai của con anh sao.”

Ôn Kiến Từ để trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần dài đơn giản. Cơ bắp trên cánh tay anh rắn rỏi, đường nét rõ ràng, dễ dàng nhấc bổng cô từ trên bàn đảo xuống, anh lạnh lùng nói: “Yên tâm, sau này, con của tôi, bất kể xuất thân ra sao, mẹ là ai, nhất định sẽ có được nhiều hơn những gì tôi từng có.”

Hạ Úc Phỉ lo lắng thừa rồi, cả người bứt rứt khó chịu một lúc, cuối cùng chỉ kéo dài giọng đáp lại: “Ồ…”

Mặc dù không moi được gì từ Ôn Kiến Từ về sở thích của Hạ Thanh Trì, Hạ Úc Phỉ thật ra cũng có chút tư tâm riêng. Hiếm lắm cô mới gặp một bậc trưởng bối vừa dịu dàng, vừa thân thiện mà không ghét bỏ mình. Bởi vậy, trong tiềm thức, cô không muốn để lại ấn tượng xấu với người đó.

Thế là cô kéo theo Đào Lang Minh tham gia mấy buổi đấu giá, quẹt thẻ đến mức sắp cháy máy, cuối cùng cũng đấu được vài món đồ trông có vẻ thanh nhã.

Đợi ký xong hết giấy tờ, người thì rỗng túi, Hạ Úc Phỉ bèn lôi Đào Lang Minh đi ăn KFC gần đó.

 

“Sao nữ minh tinh lại ăn mấy thứ này?” Đào Lang Minh ngoài miệng tỏ vẻ chê bai, nhưng chân thì rất thật thà tìm một góc khuất ngồi xuống, sợ bị người qua đường nhận ra rồi chụp lén, nghe thấy cô gọi hai phần Kids Meal, nói: “Gọi cái này có tặng kèm đồ chơi.”

Cô đã thích từ lâu rồi.

Đào Lang Minh nghiêm túc nhìn Hạ Úc Phỉ lâu đến mức như cả thế kỷ trôi qua. Cô lại đổi khuyên tai rồi, vẫn là đá quý đỏ, giá trị e là ngang ngửa mấy món vừa đấu giá xong. Ai tặng thứ đắt đỏ như vậy, không cần nói cũng đoán được.

“Cô đúng là bạn giường có một không hai rồi đấy. Nhà họ Khúc đâu dễ đối phó thế mà cô còn không ngoan ngoãn giữ mình cho yên thân, lại dám cả gan đi lấy lòng bà chủ nhà họ Ôn.”

Sau khi khiếp sợ xong, Đào Lang Minh cho hamburger vị phô mai vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi tiếp tục lẩm bẩm: “Tôi thấy cô không hợp lăn lộn trong giới giải trí đâu, cô hợp làm dâu nhà giàu tranh quyền đoạt vị hơn đấy!”

Hạ Úc Phỉ cúi đầu lặng lẽ bóc hộp quà, lấy ra một con Patrick Star màu hồng phấn đang cầm giỏ xin kẹo. Cô hoàn toàn không nghe anh ấy đang lải nhải bên cạnh.

Có được món đồ chơi mình thích, cô liền lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Ôn Kiến Từ: “Thú cưng mới của tôi, đổi ảnh đại diện của anh thành cái này đi.”

Xong rồi. Đào Lang Minh nghĩ thầm.

Thái tử gia nhà họ Ôn mà cưng chiều phụ nữ, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Hạ Úc Phỉ thực sự có bản lĩnh — có thể khiến người đàn ông này cam tâm tình nguyện vứt bỏ cả cuộc hôn nhân gia tộc chỉ để làm ấm giường cho cô.

Mà Hạ Úc Phỉ, người được Ôn Kiến Từ sưởi ấm giường nhiều ngày liền, tiện tay sửa luôn biệt danh của mình thành: “Mua cái đảo đi.”

Cũng thật khiến người ta vừa buồn cười vừa bực mình.

Ôn Kiến Từ có thể tặng cô rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có cái này là nhất quyết không chịu mua.

Hạ Úc Phỉ thầm mắng anh một giây rồi mới nhớ tới sự tồn tại của Đào Lang Minh, cô giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, nhưng lời nói ra thì trơ trẽn vô cùng: “Đừng có mà đặt điều. Tôi với Ôn Kiến Từ chỉ đơn thuần là ngủ chung giường thôi, không có gì như anh nghĩ đâu… Đừng nói bậy. Tôi cũng có danh dự.”

Đào Lang Minh suýt nữa bị nghẹn chết vì cái hamburger trẻ em.

Nhưng còn chưa kịp nghẹn chết, anh ấy đã suýt bị dọa ngất khi điện thoại đột ngột reo lên, báo có tin nhắn mới.

“Này.”

“Nói đi, nói đi, giờ có chuyện gì tôi chịu không nổi nữa đâu…”

“Hạ Dận Xuyên cử người đến công ty rồi. Đưa ra hạn chót, cô mà còn không chịu về nhà, ông ta sẽ giúp cô hủy hợp đồng.”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

(Cái đuôi vểnh thật cao) Mọi người chắc chắn không đoán được kịch bản chương sau của tôi [ che mặt nhìn lén ]

Loading...