Kiến Phỉ – Kim Họa

Chương 18



Những viên hồng ngọc rải trên mặt đất đó là để dụ dỗ chú chim non thích sắc màu rực rỡ. Món quà thực sự là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh cực kỳ quý hiếm, đeo trên cổ tay của Hạ Úc Phỉ, làm tôn lên làn da trắng ngần, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, nên đeo gì cũng đẹp.

Cổ tay khẽ lay động vài lần, đáy mắt trong trẻo của Hạ Úc Phỉ như bị làn sương ấm áp hong lên một mảng ửng đỏ. Sau đó, theo động tác ngẩng đầu, bóng dáng của Ôn Kiến Từ lại được phản chiếu rõ ràng trong mắt cô.

Cô trông như vừa nắm bắt được điều gì đó, giọng nói mang theo ý nghĩ chân thành: “Hình như sinh nhật đều phải ước nguyện đúng không nhỉ? Tổng Giám đốc Ôn, người tốt như anh, em có thể ước với anh một điều ước nho nhỏ không?”

Ngón tay Ôn Kiến Từ nhẹ nhàng, chậm rãi vén lên một lọn tóc ướt dính nơi vai và cổ cô. Động tác dịu dàng đến lạ, như thể dù là mong ước lớn lao cỡ nào, anh cũng sẽ vì cô mà thực hiện, huống chi chỉ là một điều ước bé nhỏ.

“Em muốn gì, có thứ gì tôi không thể cho em sao?”

Đúng vậy, anh có tất cả. Mọi thứ thuộc về anh đều trở nên vô cùng quý giá. Mà tối nay, Hạ Úc Phỉ rất rõ ràng — thứ quý giá nhất của Ôn Kiến Từ chính là thời gian.

Giao thừa, một ngày đặc biệt như vậy, cô tham lam muốn giữ anh lại, hoàn toàn thuộc về cô.

Thân thể trắng n.õn trượt ra khỏi bồn tắm, như một nàng tiên cá trơn mềm, áp sát vào lồng ng.ực rắn rỏi của Ôn Kiến Từ, người đang đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Tim cô đập rất nhanh, chẳng rõ có lan sang nhịp tim của anh không, chỉ nghe thấy tiếng thình thịch vang dội không ngừng.

Cuối cùng, Hạ Úc Phỉ khẽ cất giọng: “Anh sắp làm em vỡ tan rồi.”

Ôn Kiến Từ nói với cô, giao thừa có tục lệ phải thức trông đêm, con gái thì nên mặc đồ đỏ. Mà ngày này lại là ngày cô đơn nhất trong năm của Hạ Úc Phỉ. Thường thì chẳng có việc gì làm, cô sẽ đi ngủ sớm, càng đừng nói đến chuyện mặc đồ đỏ rồi loanh quanh đâu đó.

Anh bảo đó là quy củ, nhưng cô cũng chẳng rõ có phải là quy củ nhà họ Ôn không nữa.

Hạ Úc Phỉ đã giữ được anh ở lại, tất nhiên cũng bằng lòng phối hợp. Cô lục trong tủ quần áo, tìm ra một chiếc váy ngủ hai dây màu hoa hồng rồi mặc vào. Sau đó, cô lại ngồi xuống sofa, quấn chăn tựa vào lòng anh, cùng anh ngắm nhìn cảnh đêm lộng lẫy ngoài ô cửa sổ sát đất.

Điện thoại reo lên đúng lúc nhưng không ai bắt máy. Ôn Kiến Từ nâng mắt nhìn qua, Hạ Úc Phỉ chủ động nói: “Quy tắc sinh nhật của em là không nghe điện thoại của bất kỳ ai.”

Tên “Sở Hành” hiện rõ trên màn hình rồi từ từ biến mất. Ôn Kiến Từ chỉ dừng lại đúng một giây, như thể cái tên ấy hoàn toàn không xứng để anh bận tâm. Thỉnh thoảng, anh cúi đầu hôn lên trán và đuôi mắt cô. Hứng thú dâng lên, anh lại trượt xuống môi cô, hôn sâu.

Hộp ba chiếc cỡ lớn Hạ Úc Phỉ mua ở siêu thị nhập khẩu nhất định sẽ dùng hết, may là đã mua, nhờ vậy mà đêm trông Giao thừa này, từ tim đến thân thể đều trôi qua rất phong phú.

Đến 12 giờ khuya, ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ khắp bầu trời. Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính, vẽ nên khung cảnh bên trong như một thế giới cổ tích không chân thực — đẹp đến ngỡ ngàng.

bờ m.ông trắng mềm của Hạ Úc Phỉ hoàn toàn bị bàn tay nóng rực của người đàn ông bao trọn. Theo từng động tác, cô khẽ run lên từng đợt. Đầu gối in hằn xuống lớp đệm sofa, vừa đúng lúc giọng nói khàn khàn của Ôn Kiến Từ vang lên, mang theo hơi thở trầm thấp, đầy tính chiếm hữu: “Đêm Giao thừa ôm một lần, cả năm đều ôm.”

Hạ Úc Phỉ siết chặt, vài giây sau, cô kiệt sức, mềm nhũn trong vòng tay anh. Cổ tay đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy của cô khẽ níu lấy bờ vai rắn chắc của anh, lắc lư theo nhịp.

Cô vốn dĩ khó đổi được bản tính, dù đã trưởng thành vẫn thích được ôm ấp. Cho dù cái ôm của Ôn Kiến Từ tràn đầy d.ục v.ọng của người trưởng thành, nhưng thứ anh lấp đầy không chỉ là vòng tay trống trải bao năm qua của cô, mà còn có cả tâm hồn.

Một lát sau, khi khôi phục lại chút sức lực, Hạ Úc Phỉ chẳng hề che giấu cảm xúc của mình, bộc lộ quá đỗi thẳng thắn và thuần khiết. Cô nép vào bên tai anh, ngoan ngoãn kéo dài giọng: “Ôn Kiến Từ, em thích anh lắm đấy.”

Ôn Kiến Từ cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

Hạ Úc Phỉ đôi khi sẽ để lộ những biểu cảm rất dễ khiến người ta lầm tưởng. Nhưng cũng có những lúc, cô lại đơn thuần đến mức người khác có thể nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt. Cô nói tiếp, “Anh khiến em cảm thấy… dường như em vẫn còn quyền được yêu thương. Ôn Kiến Từ… nếu một ngày nào đó chúng ta trở mặt, anh có thể đừng hận em không? Đổi lại, em sẽ mãi mãi ghi nhớ sự dịu dàng và trân trọng mà anh dành cho em.”

Cô lại nhắc đến chữ “hận”, khiến Ôn Kiến Từ vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng, dường như từ này không nên xuất hiện trên người cô.

Anh dứt khoát dùng sức mạnh hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, “Tôi sẽ không hận em.”

Cảm nhận được bờ m.ông ửng đỏ lại bắt đầu run rẩy, phần còn lại của câu nói được anh chậm rãi thốt ra, “Ai nỡ hận em chứ, tôi chỉ muốn khiến em cả đời này, dù nằm trên chiếc giường nào — cũng mãi mãi nhớ rõ tôi đã làm em lên đỉ.nh thế nào.”

Dưới chung cư.

Đêm Giao thừa lặng lẽ kết thúc khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Sở Hành xuất hiện như thể vừa trở về từ một nơi rất xa. Chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm quấn theo cái lạnh giá rét. Tay anh ta buông thõng một bên, xách theo chiếc bánh kem phủ đầy kem trắng, đứng lặng trong màn đêm. Lúc này, dáng người cao gầy, lạnh lẽo của anh ta bị ánh đèn đường kéo dài, đổ xuống tuyết thành cái bóng méo mó, trông vừa mờ nhạt, vừa xấu xí như một gã hề.

Phía trước có mấy chục vệ sĩ áo đen đứng thành hàng rào nghiêm ngặt. Người đang ở trên tầng kia, chẳng cần ai nói ra, anh ta cũng tự hiểu rõ.

Sở Hành vẫn không thể tin nổi.

Dù thư ký của nhà họ Ôn, Chu Quan Thứ, đã lịch sự mời anh ta đi nhưng anh ta vẫn cảm thấy chuyện này quá đỗi nực cười: “Ôn Kiến Từ sao lại có thời gian qua đêm được chứ?”

Chu Quan Thứ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: “Luật sư Sở, chuyện này không phải thứ anh có thể hỏi tới.”

Tất nhiên Sở Hành hiểu rõ thân phận của thái tử nhà họ Ôn không phải người thường có thể tùy tiện nhắc đến. Chính vì hiểu nên anh ta mới càng khó tin, vào thời gian này sao Ôn Kiến Từ có thể thoát khỏi những ràng buộc từ thân phận của mình để có thể đón giao thừa với Hạ Úc Phỉ?

Đã đứng gần cả đêm, Chu Quan Thứ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, “Luật sư Sở, nếu anh không chịu tự rời đi, vậy tôi chỉ có thể tiễn anh một đoạn.”

Nếu để tổng giám đốc Ôn nhìn thấy thứ chướng mắt dưới lầu, thì đó chính là anh ta không làm tròn bổn phận.

“Không cần.” Sở Hành ngẩng đầu lên, đối diện với màn tuyết trắng xóa. Giọng nói vốn luôn ôn hòa nay cũng lạnh đi vài phần: “Bây giờ anh ta chiếm được vị trí đó thì sao chứ? Rồi sẽ có một ngày, người ở bên Úc Phỉ đến cuối cùng là ai, chuyện này chưa có kết luận đâu.”

Lời nói nhẹ bẫng, hòa lẫn vào tiếng gió tuyết, rơi vào tai Chu Quan Thứ, cũng rơi vào tai đám vệ sĩ xung quanh.

Đáng tiếc, chẳng ai dám đáp lại.

Bóng lưng Sở Hành quay đi, một lần nữa bị kéo dài méo mó dưới ánh đèn, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn tuyết.

Nửa đêm về sáng, Hạ Úc Phỉ tỉnh dậy một lần do bị chuông điện thoại làm phiền giấc ngủ êm ái. Ban đầu cô không muốn nghe, nhưng vài giây sau, nghĩ đến người bên cạnh có thể bị đánh thức, cô mới ngồi dậy, với lấy điện thoại.

Vừa nghe máy, Hạ Úc Phỉ nhẹ nhàng bước ra phòng khách, tay khẽ khàng khép cửa lại.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng, tự xưng là y tá từ bệnh viện, nói có một người tên Sở Hành gặp tai nạn xe trên đường về nhà vào đêm Giao thừa. Nghe bảo là xe mất lái, đâm vào dải cây xanh ven đường. Hiện tại vết thương đang được khâu, trong danh bạ liên lạc của anh ấy, chỉ để lại số điện thoại này.

Hạ Úc Phỉ lặng lẽ lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Cô im lặng tiêu hóa thông tin trong chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi không đến được. Để tôi cho cô số liên lạc của người thân khác, bảo cô ấy đến đón anh ta đi.”

Sau khi nói xong cô liền gửi số điện thoại của Hạ Hi Mộng qua.

Y tá do dự một giây, rồi như đang thuật lại lời của bệnh nhân: “Anh Sở nói không cần nữa.”

Hạ Úc Phỉ ừ một tiếng rồi dứt khoát cúp máy.

Cô lặng lẽ quay lại phòng ngủ chính, mò mẫm trong bóng tối trèo lên giường, lần theo hơi thở quen thuộc, cô nhẹ nhàng chui vào lòng Ôn Kiến Từ. Động tác rất khẽ, cẩn thận kéo cánh tay anh đặt lên eo mình, cảm giác trọng lượng từ cánh tay ấy đ.è x.uống khiến cô cảm thấy yên lòng.

 

Cơ thể vừa rời khỏi chăn chưa đến năm, sáu phút, giờ lại lần nữa tìm về hơi ấm quen thuộc.

Sáng mùng Một Tết, Hạ Úc Phỉ lần nữa tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ. Từng tia sáng trong trẻo xuyên qua lớp kính, dừng trên đầu ngón tay cô, mang theo chút ấm áp như bỏng nhẹ.

Ôn Kiến Từ đã rời đi, đôi mắt cô trống rỗng nhìn sang bên giường còn vương chút dấu vết lộn xộn, chăn gối có vài nếp nhăn mờ nhạt. Cô khẽ thở dài một tiếng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy, ngủ ngon quá dường như cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Anh dậy lúc nào, đi lúc nào, cô hoàn toàn không biết gì.

Nhưng Hạ Úc Phỉ không phải người xa lạ với giới hào môn quyền quý. Cô cũng có những mối quan hệ của riêng mình.

Người bạn thân nhất của cô Hạ Nam Chi, xuất thân vô cùng hiển hách, cô từng nghe cô ấy nói, càng là những ngày quan trọng, những người con cháu được gia tộc coi trọng như cô ấy và Ôn Kiến Từ sẽ có cảm giác tồn tại rất cao.

Trong các dịp liên quan đến gia tộc, bọn họ chẳng khác gì “linh vật may mắn”.

Nghĩ đến đây, Hạ Úc Phỉ cũng dần chấp nhận sự thật rằng Ôn Kiến Từ không thể hoàn toàn thuộc về riêng mình cô. Cô tiếp tục lười biếng nằm trên giường, mặc cho thời gian trôi qua, cô khẽ nâng cổ tay, dưới ánh sáng rực rỡ xuyên qua khung cửa, cô nghiêm túc ngắm nghía chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay mình.

“Chiếc vòng ngọc phỉ thúy trị giá hai trăm triệu tệ cứ thế nằm gọn trên tay cô rồi, tổng giám đốc Ôn đúng là có dụng ý sâu xa nha.” Sau kỳ nghỉ Tết, Đào Lang Minh gọi cô đến công ty bàn chuyện công việc. Không biết từ đâu, anh ấy lôi ra một cái kính lúp, cẩn thận soi xét món bảo vật quý giá này, như thể đang thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật hiếm có.

Anh ấy nhìn Hạ Úc Phỉ đeo vòng đi bưng cà phê, rồi lại đi lấy điện thoại, lúc ẩn lúc hiện, trái tim Đào Lang Minh như muốn nhảy ra ngoài, cứ nơm nớp lo sợ cô sơ ý va quệt làm mẻ mất một góc.

Sao mà cầm cốc được chứ! ! !

Đào Lang Minh dùng hai ngón tay nâng cổ tay cô lên, cẩn thận đặt vào lòng cô, “Hai trăm triệu đó!”

“Có dụng ý gì à?” Hạ Úc Phỉ vẫn còn để tâm đến câu trước. Đào Lang Minh nói: “Ý nghĩa tốt mà.”

Lúc nhận, Hạ Úc Phỉ không nghĩ nhiều về ý nghĩa, dù sao trong mối quan hệ “bạn giường” này Ôn Kiến Từ cũng từng tặng cô quá nhiều trang sức đắt giá rồi. Nếu mỗi món quà đều phải suy đoán ra một ý nghĩa nào đó, cô chắc sẽ mệt chết mất.

Lúc này, Đào Lang Minh lại nghiêm túc nói: “Ngọc phỉ thúy là báu vật trong các loại ngọc, giữa nam nữ, nó mang ý nghĩa của tình yêu trong sáng và cao thượng. Màu sắc càng tinh khiết, tình cảm càng thuần khiết. Cô xem cái vòng ngọc này đi, nó trong đến mức nào rồi kìa.”

“Đừng có nói nhảm mê hoặc người khác!” Hạ Úc Phỉ bị hai chữ “thuần khiết” làm cho chấn động, ngừng lại một giây rồi nhấn mạnh: “Tôi và anh ấy, chỉ là mối quan hệ x.ác th.ịt bình thường thôi.”

Ánh mắt Đào Lang Minh có chút khó đoán, rõ ràng là không tin.

Nhưng Hạ Úc Phỉ cũng chẳng buồn quan tâm anh ấy có tin hay không, dù sao cô tự thuyết phục mình là được rồi. Sau đó, cô thẳng thừng chuyển chủ đề một cách cứng nhắc: “Sau Tết tôi có sắp xếp công việc gì không?”

Trước kia Đào Lang Minh thường xuyên thường dựa vào mệnh cách “hỷ hỏa” trong bát tự của cô để đi lừa gạt mấy vai diễn nhỏ từ các đạo diễn. Giờ thì vô hình có thái tử gia nhà họ Ôn làm chỗ dựa, muốn lấy vai diễn cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đào Lang Minh biết cô có rất nhiều tật xấu, đã làm diễn viên rồi, vậy mà còn dám lấy lý do khiến người ta trố mắt như “không muốn đóng cảnh khóc, sợ bị làm trò cười” để từ chối những vai diễn cần khóc.

Thế là anh ấy chọn vài vai diễn “phù hợp” với cô, ví dụ như đóng một cái xác chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp là đủ.

Thậm chí còn chẳng có lấy một câu thoại.

Ấy vậy mà Hạ Úc Phỉ vẫn vui vẻ không biết mệt. Đóng máy xong, cô lại đi tìm Ôn Kiến Từ đòi thưởng, y như trẻ con xin kẹo, đưa điện thoại qua, nũng nịu nhờ anh “dọn sạch” giỏ hàng giúp mình.

Trong giỏ hàng là hàng trăm con thú bông đủ nhãn hiệu khác nhau. Ôn Kiến Từ hờ hững liếc qua hành động đầy trẻ con của cô, đợi thanh toán xong mới thản nhiên đề nghị: “Tôi làm cho em một thẻ phụ, sau này muốn mua gì trực tiếp mua.”

Trên mặt anh không có chút cảm xúc nào, như đơn giản cho cô tiền tiêu vặt vậy.

Hạ Úc Phỉ nhăn mũi: “Thế thì còn gì thú vị nữa chứ.”

Lời vừa dứt, cô liền đứng dậy ngồi lên đùi Ôn Kiến Từ, làm nũng, giọng điệu vừa mập mờ vừa thân mật: “Em thích anh thỉnh thoảng thưởng cho em chút bất ngờ nhỏ hơn cơ.”

Ôn Kiến Từ thờ ơ liếc qua cổ tay cô đang quàng lên vai mình, làn da trắng muốt trống trơn, lạnh nhạt hỏi: “Sao không đeo nữa?”

Hạ Úc Phỉ sửng sốt, rất nhanh đã hiểu anh đang nói đến gì, dù sao cũng đâu phải lớn thêm một tuổi mà không khôn ra chút nào. Cô ghé sát, giọng nhẹ như hơi thở: “Em để ở nhà thờ như cúng tổ rồi.”

Không biết lời này có lấy lòng được người tặng quà là Ôn Kiến Từ không, nhưng sắc mặt anh ta vẫn chẳng mảy may thay đổi. Đầu ngón tay kẹp lấy cằm cô, khẽ v.uốt ve, m.ơn tr.ớn đến khi làn da trắng n.õn ấy bị ma sát đến ửng đỏ một mảng, “Cho em một ngày, không ngoan ngoãn đeo cái thứ đang ‘thờ’ ở nhà lên, tôi sẽ khiến cả người em phủ đầy phỉ thúy, hửm?”

Anh ta trông chẳng hề giống như đang đùa. Mà Hạ Úc Phỉ cũng không dám tưởng tượng bản thân sẽ biến thành dáng vẻ xa hoa đến mức lóa mắt như vậy. Cô vội vã lấy lòng, chủ động vươn lưỡi li.ếm nhẹ lên yết hầu của Ôn Kiến Từ: “Đeo, đeo, đeo! Em thề, có vòng là có em!!”

Câu này nghe sao cũng thiếu chân thành, kiểu gì cũng có cảm giác sẽ bị trời đánh.

Hạ Úc Phỉ chẳng ngờ được rằng, tối hôm đó, chiếc vòng phỉ thúy tưởng chừng như kiên cố không gì phá nổi ấy lại bị cô vô tình làm rơi vỡ. Cúi đầu nhìn vòng ngọc vỡ vụn thành ba mảnh như lớp băng mỏng tan, cô bỗng dưng dấy lên vài suy nghĩ.

Ba, chẳng phải chính là “tan” sao? (*”Ba” và “tan” phát âm giống nhau.)

Hạ Úc Phỉ quỳ ngồi trên sàn, ngón tay run rẩy nhặt từng mảnh ngọc vỡ. Cô im lặng một lúc, rồi cầm điện thoại lên, bấm gọi số riêng của Ôn Kiến Từ.

—————

Muốn lịch sự vươn tay vào khối tài sản khổng lồ của tổng giám đốc Ôn để sưởi ấm một chút.

 

Loading...