Vào đêm giao thừa, Hạ Úc Phỉ đội một chiếc mũ len màu đỏ có cục bông phía trên, khoác một chiếc áo lông vũ dài đến mắt cá chân chống rét rồi ra ngoài. Cô lái xe đến siêu thị nhập khẩu rộng hơn trăm mét vuông gần khu căn hộ để mua chút nguyên liệu tươi. Tay nghề nấu nướng cũng chỉ tạm được, nhưng nhìn thấy đủ loại hàng hóa trên kệ, cô cứ chọn loại nào to thì lấy.
Chẳng mấy chốc xe đẩy đã chất đầy những món đồ cồng kềnh, đồng thời điện thoại cầm trên tay cũng nhận được vài tin nhắn WeChat.
Hạ Úc Phỉ bỏ qua những tin nhắn chúc mừng năm mới, cũng lướt qua luôn cả những lời chúc mừng sinh nhật dành cho cô.
Trong đó hai anh em Sở Hành và Hạ Hi Mộng rất ăn ý lần lượt nhắn hỏi cô dự định đón giao thừa thế nào. Người anh thì ẩn ý muốn được ở riêng cùng cô, không dám nhắc đến hai chữ “sinh nhật”, còn người em thì mong cô có thể về trang viên nhà họ Hạ.
Hạ Úc Phỉ lần lượt từ chối hết.
Trước kia Úc Ly Đông luôn nói rằng cô quá yêu bố mẹ, nên mới sinh sớm nửa tháng trước ngày dự sinh, chọn đúng đêm giao thừa — một ngày vừa hạnh phúc vừa náo nhiệt — để chào đời.
Những lời từng nói đó, giờ đây từng chữ một đều như cái tát, bị gió thổi đánh ngược lại.
Hạ Úc Phỉ ghét nhất là vào ngày này, có ai đó nhắc đến chuyện chúc mừng cô.
Mua sắm gần xong, dù khoác trên người chiếc áo lông vũ cồng kềnh, Hạ Úc Phỉ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, cao quý của một ngôi sao nữ. Cô không nhanh không chậm, từ tốn đẩy xe đến quầy tính tiền.
Bên cạnh quầy thu ngân có một kệ hàng nhỏ trưng bày như triển lãm. Mấy món đồ trên đó cô đều từng dùng qua, nhìn thoáng qua đã thấy quen mắt.
Đuôi mắt xếch nhẹ nhàng lướt qua một cái, rồi Hạ Úc Phỉ rút điện thoại ra thanh toán.
Nhân viên thu ngân vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái xinh đẹp đội mũ len đỏ là một ngôi sao. Chỉ là nhất thời chưa nhớ ra tên. Đang còn bối rối, nhìn thấy cô xách túi rời đi, đến khi hoàn hồn thì cô đã quay lại.
Hạ Úc Phỉ vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu sa ấy, vươn tay lấy từ kệ hàng một hộp ba chiếc loại lớn nhất, đặt lên quầy: “Tính tiền.”
…
Bao cao su là thứ đồ tiêu hao. Chẳng mấy chốc đã dùng hết.
Hạ Úc Phỉ chợt nhớ ra, số dự trữ lần trước ở căn hộ đã hết sạch. Cô ném hộp ba chiếc vào túi đựng thực phẩm, lái xe về nhà.
Nhập dấu vân tay, cửa mở ra, vừa bước vào cửa, chiếc bốt tuyết dưới chân bỗng giẫm phải thứ gì đó cứng cứng. Cô khựng lại một giây, rồi nhìn xuống — dưới nền sàn bóng loáng như gương, có một viên đá quý lấp lánh nằm chơ vơ.
Trước đó Hạ Úc Phỉ từng nhận không ít trang sức đá quý từ Ôn Kiến Từ. Màu sắc rực rỡ của viên đá này gần như giống hệt với đống quà trong két sắt nhà cô.
Hơi thở cô khựng lại, chậm một nhịp nhặt viên đá lên.
Ngay sau đó, chỉ cách một bước chân, lại có thêm một viên đá quý khác. Giống như có ai đó cố tình rải từng viên một vậy.
Dọc theo vệt dài những viên đá quý rải trên sàn, Hạ Úc Phỉ nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng ngủ chính của mình. Cô khẽ đẩy cửa ra, trước mắt cô, Ôn Kiến Từ, người đã lâu không thấy mặt, đang đứng trên ban công, tỉ mỉ tưới nước cho mấy chậu hoa xanh tươi của cô.
Khung cảnh vừa đẹp mắt, vừa yên bình đến lạ. Mà vào đúng ngày hôm nay, anh lại xuất hiện ở đây như thế này… khiến mọi thứ trông hệt như một giấc mơ tuyệt đẹp.
Đôi mắt Hạ Úc Phỉ thoáng chốc trở nên mơ hồ, bất giác mất đi sự kiểm soát, đến cả chớp mắt cũng quên mất, ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt Ôn Kiến Từ rồi dần dần trượt xuống dáng người anh.
Anh mặc một bộ vest lụa đen chỉnh tề, phom dáng hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài. Đặc biệt là những hoa văn thêu chìm trên lớp vải cao cấp, tất cả đều như đang lặng lẽ khẳng định một điều…
Lịch trình của anh đã thay đổi giữa chừng.
Theo kế hoạch ban đầu, giờ này anh đáng lẽ phải ở trấn Ô Sơn, cùng bố mẹ đón năm mới.
Đúng lúc Hạ Úc Phỉ còn đang thất thần, Ôn Kiến Từ bỗng xoay người lại, nhướng nhẹ mày, “Tôi nhớ lần trước nói chuyện, cô Hạ còn bảo rất nhớ tôi. Mạo muội hỏi một câu, đây là thái độ “nhớ” của em à?”
Hạ Úc Phỉ nhanh chóng nhớ ra đúng là mình từng buột miệng nói vậy, không ngờ Ôn Kiến Từ lại nhớ rõ. Nhưng cô cũng không phải kiểu người thích làm mất hứng. Người ta đã không mời mà tới, cô tự nhiên cũng phải tỏ ra vui vẻ một chút mới đúng.
Ban đầu cô vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng chưa đến ba giây đã không nhịn được. Đôi mắt vốn đã to giờ lại ánh lên nụ cười không giấu nổi, bước chân ngày càng nhanh hơn, cuối cùng lao vào lòng Ôn Kiến Từ. Cô còn tỏ ra ngoan ngoãn, giọng nói mang theo chút làm nũng: “Nếu biết có lao động miễn phí ở nhà thì em đã không ra ngoài mua đồ một mình rồi.”
Nói xong cô còn dùng cục bông trên đầu cọ vào cằm anh.
Ôn Kiến Từ dùng một tay ôm chặt cô cùng với chiếc áo lông dày cộp, khẽ cười: “Mặc dày thế này à?”
“Anh cởi giúp em đi.” Giọng điệu Hạ Úc Phỉ hệt như một đứa trẻ.
Ngoài trời lạnh, ban công lớn của cô lại không có kính chắn gió. Ôn Kiến Từ nhẹ nhàng bế ngang người cô vào phòng, theo thông lệ, mỗi lần gặp mặt, nhất định phải thân mật một phen rồi mới nói đến chuyện khác.
Hạ Úc Phỉ bị ép xuống giường, chiếc mũ đỏ hơi lệch sang một bên, mái tóc dài đen nhánh bung ra lộn xộn, làm nổi bật thêm vầng đỏ ửng trên gò má cô, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán.
Ôn Kiến Từ không vội vã đòi hỏi cơ thể cô. Hành động của anh lúc này, giống như sự vỗ về dịu dàng sau một khoảng thời gian xa cách.
Mắt Hạ Úc Phi bỗng dưng nóng lên, cô giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ v.uốt ve đường nét khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông phía trên, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Sao anh biết mật khẩu nhà em vậy?”
“Bảo quản lý chung cư mở.”
Ôn Kiến Từ thản nhiên nói một câu như lẽ đương nhiên, khiến tim Hạ Úc Phi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ng.ực.
Từ lúc nào mà anh đến đây nhiều đến mức vượt cả phòng 2537 rồi? Đến cả quản lý chung cư cũng nhớ anh là người đàn ông có thể ra vào tự do trong căn hộ của cô.
Hạ Úc Phỉ suýt chút nữa không kịp che giấu biểu cảm, cố gắng cười trông có vẻ tự nhiên nhưng vẫn lộ ra chút căng thẳng: “Để em cài vân tay cho anh nhé. Mấy chuyện nhỏ thế này, không cần phiền đến quản lý nữa đâu.” Vân tay có thể xóa bất cứ lúc nào.
Cô quả thật rất biết cách giữ chừng mực.
Ôn Kiến Từ chẳng từ chối cũng không gật đầu, bàn tay hờ hững xoa nhẹ chiếc mũ đỏ nhỏ trên đầu cô. Đồng thời, anh cúi xuống, ép Hạ Úc Phỉ lún sâu vào chiếc chăn mềm mại trắng tinh, buộc cô phải ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn sâu đến tận cùng giữa môi răng.
Nụ hôn kéo dài đến khi trời ngoài cửa sổ dần tối lại. Giọng nói của Hạ Úc Phỉ mềm nhũn theo cơ thể, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn điều phải hỏi: “Hôm nay là đêm Giao thừa mà, sao anh lại đến đây?” Tìm cô để lên giường, nếu đặt vào nhà họ Ôn – một gia đình vốn nổi tiếng quy củ – thì quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cô thở d.ốc vài hơi, rồi khó nhọc nói tiếp: “Khi nào anh đi?”
Hơi thở thoảng mùi trầm hương quen thuộc của Ôn Kiến Từ phả nhẹ bên tai cô: “Một tiếng nữa.”
Hạ Úc Phi như mất đi ngôn ngữ, may mắn là ánh đèn trong phòng không quá sáng. Bóng tối giúp cô che bớt đi cảm xúc hụt hẫng đang dần lộ ra.
Cô đúng là một đứa trẻ tham lam, từ nhỏ đã như thế, ba mẹ cho cô một cái ôm, cô sẽ muốn ôm lâu thêm một phút, rồi lại muốn thêm mười phút nữa, mãi chẳng bao giờ thấy đủ.
Ôn Kiến Từ có thể đến đây, với cô mà nói đã giống như một món quà bất ngờ rồi.
Vậy mà cô vẫn chưa biết thỏa mãn.
Mãi một lúc lâu sau, Hạ Úc Phỉ mới tìm lại được giọng nói đã mất tích của mình, khẽ cười nhạt: “Một tiếng thì chắc chắn không đủ để làm tì.nh rồi, nhưng nấu bữa cơm thì vẫn kịp.”
…
Hạ Úc Phỉ kéo Ôn Kiến Từ ra chỗ cửa, xách túi đồ vào bếp. Cô bật đèn lên, còn chuẩn bị sẵn một chiếc tạp dề viền ren màu hồng, xoay người, khôi phục dáng vẻ đầy khí thế, ra lệnh cho anh: “Cởi hết áo trên ra đi.”
Cô rất giỏi tìm lý do hợp lý cho hành động của mình. Cái danh nghe hay ho là vì “nghĩ cho anh,” sợ anh nấu ăn sẽ bị ám mùi dầu khói, nên dứt khoát để anh tr.ần tr.ụi nửa thân trên. Sau đó, cô còn ra vẻ ân cần, giúp anh buộc chiếc tạp dề nhỏ xinh kia vào người.
Tám múi cơ bụng, viền ren màu hồng, lại còn sở hữu một gương mặt đẹp trai đầy vẻ cấm dục.
Hạ Úc Phỉ được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác thỏa mãn tột độ. Ôn Kiến Từ cũng rất phối hợp, đứng cạnh đảo bếp chậm rãi lấy ra con gà nướng khổng lồ. Cùng lúc đó, một hộp bao cao su cỡ đại cũng vô tình rơi xuống.
Hạ Úc Phỉ sửng sốt một chút, cô đã quên mất chuyện này.
Đầu ngón tay Ôn Kiến Từ nhẹ nhàng lướt qua bề mặt hộp, thậm chí còn như mỉm cười: “Làm em trước nhé?”
Giọng anh bình tĩnh, không hề nhuốm quá nhiều sắc thái d.ục v.ọng.
Tim Hạ Úc Phỉ lại đập loạn nhịp, điều này không thể kiểm soát được. Nhưng tối nay lý trí chiếm thế thượng phong, cô lắc đầu từ chối đề nghị đó. Cô rất trân trọng một giờ đồng hồ này với Ôn Kiến Từ, làm sao có thể lãng phí vào chuyện lên giường được chứ.
Ôn Kiến Từ tôn trọng lựa chọn của cô, tiếp tục mở phần gà nướng ra.
Hạ Úc Phỉ chợt nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại từ trong túi ra, chỉnh sang chế độ quay video.
Cô muốn ghi lại trọn vẹn đêm Giao thừa đặc biệt này, vì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hạ Úc Phỉ không hề hay biết, trong giới giải trí tồn tại một số quy tắc bất thành văn. Khi mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc lên giường mà không có danh phận chính thức, người có địa vị cao hơn thường rất kiêng kỵ việc để lại bất cứ dấu vết nào tại nơi thuộc về kẻ có địa vị thấp hơn.
Cô đưa ống kính quay về phía Ôn Kiến Từ, rồi dịu dàng ôm lấy anh từ phía sau đầy thân mật, khóe mắt cong lên: “Em tuyên bố, từ giờ mỗi đêm Giao thừa, em đều sẽ lấy điện thoại ra, vừa xem đoạn video này vừa ăn cơm.”
Ôn Kiến Từ cúi đầu, ánh mắt bao trùm lấy cô, bình tĩnh nói: “Em để tay xuống thấp một chút.”
Hạ Úc Phỉ chợt nhận ra những lời chân thành của mình lại vô tình khiến anh có phản ứng. Sau một khoảng lặng kéo dài, cô cắn môi, chậm rãi di chuyển tay xuống. Đốt ngón tay trắng muốt của cô chạm vào khóa thắt lưng lạnh lẽo trước tiên, rồi tiếp tục đi xuống, nhiệt độ nóng bên dưới khác biệt đến kinh người.
Ôn Kiến Từ như một kẻ ngoài cuộc hờ hững, không hề đưa ra thêm chỉ dẫn nào. Nhưng cơ thể anh lại thành thật đến tàn nhẫn, cứng thêm một chút, chiếc quần tây rõ ràng đã phồng lên, phác họa ra một đường nét khó mà phớt lờ.
“Ôn Kiến Từ.” “Ừm.”
“Em chỉ ngậm 10 phút, anh không được làm lỡ bữa tối của em đó.”
…
Hạ Úc Phỉ không phải người có khái niệm thời gian. Nói mười phút, cô cũng chẳng buồn đếm xem đã hết chưa. Đến cuối cùng, khi đầu gối cô cọ đến đỏ rát trên sàn nhà, chẳng thể nào nuốt trọn được, cô chỉ có thể vụng về nuốt xuống từng chút một.
Đột nhiên, Ôn Kiến Từ không hề báo trước, làm gương mặt tuyệt mỹ của cô ướt đẫm, diễm lệ đến không sao tả nổi.
Chất lỏng dính bết trên hàng mi run rẩy và khóe môi đỏ mọng đến bất thường, cảm giác lạ lẫm trên da khiến Hạ Úc Phỉ khó diễn tả thành lời. Cô thậm chí còn có chút hoang đường mà nghĩ — trông cứ như lớp kem trên bánh sinh nhật.
Khoảnh khắc này, sinh nhật của cô dường như đã trọn vẹn. Có quà, có bánh, chẳng thiếu thứ gì.
Đúng tám giờ tối, những món ăn Ôn Kiến Từ nấu được Hạ Úc Phỉ từng miếng từng miếng đưa vào bụng, sự thỏa mãn lan tràn trong lòng. Đến khi buông đũa, cô cảm thấy cơ thể mình, cái cơ thể cứ như sắp chết đi bất cứ lúc nào, giờ đây đã được lấp đầy hoàn toàn.
“Em muốn đi tắm rồi ngủ.” Hạ Úc Phỉ đột nhiên tuyên bố, ý tứ rất rõ ràng, anh cứ tự nhiên, muốn đi lúc nào cũng được.
Ôn Kiến Từ chỉ lặng lẽ rót nước vào chiếc ly thủy tinh của cô, nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ chậm rãi uống từng ngụm, dùng nước lạnh dập bớt cảm xúc chưa kịp lắng xuống.
Hạ Úc Phỉ xỏ dép lê, chậm rãi đi vào phòng tắm. Cô làm mọi thứ theo đúng trình tự: xả đầy bồn nước nóng, nhỏ vài giọt tinh dầu thư giãn cùng quả bom sủi bọt. Sau đó, đôi chân đỏ rát ở đầu gối khép lại, nhẹ nhàng co lên một chút. Nước ấm dần dần tràn qua bờ vai mảnh khảnh và cần cổ trắng n.õn của cô.
Hơi nước ẩm ướt lan tỏa khắp không khí, yên tĩnh đến mức khiến cô nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát. Cô nghĩ, nếu ngủ rồi, khi tỉnh dậy Ôn Kiến Từ sẽ không còn ở đây nữa. Như vậy, cô có thể tránh được cảm giác khó chịu khi phải nói lời tạm biệt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô thầm tính toán trong đầu, rồi bỗng cảm giác như đã rất lâu rồi.
Sao vẫn chưa nghe thấy tiếng cửa mở nhỉ? Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm lại khẽ mở ra. Là Ôn Kiến Từ chậm rãi bước vào.
Hàng mi dài và dày của Hạ Úc Phỉ khẽ khép, cô giả vờ ngủ, không nhúc nhích, cứ thế nằm im lặng.
Ôn Kiến Từ dừng lại bên cạnh bồn tắm. Dưới ánh đèn sáng rõ, anh chậm rãi dõi theo cô, từ sợi tóc ướt dính trên trán đến tận đầu ngón chân chìm dưới làn nước. Mỗi một tấc đều bị anh lặng lẽ khắc vào mắt. Rất lâu sau, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay buông thõng của cô, giọng trầm thấp khẽ vang lên: “Hạ Úc Phỉ, chúc mừng năm mới.”
Yên tĩnh vài giây, rồi anh lại nói thêm: “Sinh nhật vui vẻ.”
Hạ Úc Phỉ cảm nhận được một chiếc vòng ngọc lạnh buốt được đeo lên cổ tay mình, cảm giác quý giá đến mức khiến đầu ngón tay cô cũng khẽ co lại theo bản năng. Sau đó hàng mi dày khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Ánh mắt ướt át, tựa như mặt nước bị khuấy nhẹ, từng gợn sóng dịu dàng lướt qua, chậm rãi dừng lại trên người anh. Giọng cô mềm mại, nhẹ đến mức như hòa vào hơi nước xung quanh: “Em nghe thấy rồi.”