Tôi Bị Hiểu Lầm Là Diễn Viên Thiên Tài Quái Vật

Chương 154


Chương trước Chương tiếp

"Kẻ buôn m a túy" chính thức ra mắt hôm nay, ngày 28. Và ngay lúc này, bộ phim đang được công chiếu lần đầu tiên trong suất chiếu sớm. Khoảng 30 khán giả lấp đầy rạp, tất cả đều là người trưởng thành, bao gồm cả Hwarin.

Cũng đúng thôi.

Ngay từ đầu, Kẻ buôn m a túy đã bị xếp hạng 18 +. Dù thế nào đi nữa, ngay từ lúc bộ phim bắt đầu, sự kỳ vọng của khán giả đã lên cao. Từ khi tiêu đề thô ráp với hai tông màu đen – đỏ xuất hiện trên màn hình, cho đến khi tên của dàn diễn viên chính hiện lên.

Nhưng hơn hết, thứ thu hút ánh nhìn của khán giả chính là—

- [Và Kang Woo-jin]

Khoảnh khắc tên Kang Woo-jin xuất hiện trên màn ảnh với vai trò cameo. Không chỉ bởi anh ta gần đây liên tục trở thành tâm điểm của nhiều tin tức, mà quan trọng hơn, nhờ vào thành công vang dội của Bạn trai của bạn thân (Nam Sachin). Phần lớn khán giả ở đây đều đã xem bộ phim đó.

Nhờ vậy, sự tò mò và mong đợi càng tăng lên.

Ngay khi tên Kang Woo-jin xuất hiện, cả nam lẫn nữ trong rạp đều thì thầm với nhau.

“Tên Kang Woo-jin kìa! Là cameo mà lại được để tên đầu tiên à?”

“Chắc do anh ấy nổi tiếng? Dù sao thì tôi cũng rất tò mò, không biết Woo-jin sẽ xuất hiện thế nào đây.”

“Chắc phong cách sẽ giống Bạn trai của bạn thân thôi? Chỉ là lần này diễn xuất sẽ mạnh mẽ hơn chút?”

“Diễn xuất của anh ấy vốn ổn định mà, chắc sẽ không tệ đâu.”

Hầu hết những lời bàn tán đều xoay quanh một chủ đề: Kang Woo-jin sẽ xuất hiện ra sao? Diễn xuất của anh ấy thế nào? Vai diễn này có khác gì so với Han In-ho trong Bạn trai của bạn thân không? Và anh ấy sẽ thể hiện hình ảnh như thế nào?

Tuy nhiên, sự chú ý của khán giả nhanh chóng quay trở lại với nội dung của Kẻ buôn m a túy.

Bộ phim ngay từ đầu đã có nhịp điệu nhanh, kịch tính và đầy căng thẳng. Sau khi nhân vật chính Jung Sung-hoon (do Jin Jae-joon thủ vai) xuất hiện, cốt truyện trở nên dồn dập, khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi màn hình.

Nhưng phim ảnh vốn là vậy, nhịp độ cần được điều chỉnh.

Có lúc phải dừng lại để giải thích, cũng có lúc cần dùng lời thoại để mở rộng bối cảnh. Nếu cứ liên tục tăng tốc, sẽ đến lúc khán giả cảm thấy quá tải. Và thế là Kẻ buôn m a túy cũng đến thời điểm chùng xuống.

Sột soạt.

 

Những khán giả đang tập trung bắt đầu xê dịch chỗ ngồi, có người còn lơ đãng nhìn quanh. Khoảnh khắc chú ý giảm sút chỉ kéo dài trong chốc lát. Nhưng ngay lúc đó, bối cảnh trên màn ảnh bất ngờ thay đổi, mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác. Cơn mưa xối xả càng làm tăng thêm cảm giác lạ lẫm.

Hả? Chuyện gì đây?

♬♪

 

Một bản nhạc nền hoành tráng vang lên. Khi nhịp phim vừa có dấu hiệu chậm lại, khán giả bắt đầu mất tập trung, thì…

Cạch!

 

Cánh cửa một chiếc sedan trong số bốn chiếc đỗ ở bãi xe bật mở. Một người đàn ông bước ra, điếu thuốc ngậm trên môi.

“Hả? Đó là Kang Woo-jin sao?”

Lần đầu tiên, Lee Sang-man xuất hiện trên màn ảnh. Cảnh quay được thiết kế để làm nổi bật anh ta—từ cơn mưa lớn trút xuống, những gã đàn ông mặc vest đen lầm lì đứng xung quanh, cho đến bản nhạc trầm vang vọng khắp rạp, cộng hưởng với những góc máy đầy chủ đích.

Và rồi—

["Haa—"]

Lee Sang-man chậm rãi nhả khói thuốc, đôi mắt lạnh lùng, gương mặt mang vẻ dữ dội nhưng đầy kiểm soát. Một nhân vật gây ấn tượng mạnh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Khán giả ngay lập tức bị cuốn hút.

Hwarin, người vốn đang thẫn thờ theo dõi, bất giác thì thầm với chính mình. Những người khác trong rạp cũng vô thức ngồi ngay ngắn lại, tập trung nhìn lên màn ảnh.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lee Sang-man.

Chỉ xuất hiện sau gần một tiếng đồng hồ, nhưng nhân vật này đã ngay lập tức nâng cao nhịp độ căng thẳng của bộ phim.

Từ khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của khán giả trở nên nhạy bén hơn.

Bởi vì, kể từ khi Lee Sang-man xuất hiện, cảm giác trước cơn bão tràn ngập trong không khí. Chỉ với một câu thoại đầu tiên của anh ta—

["Lại gần đây. Mưa ướt hết rồi."]

["A-A! Xin lỗi anh!"]

["Hay là mày muốn vậy?"]

["Không, không ạ! Đại ca!"]

Từng cử động, từng ánh nhìn, từng câu nói đều mang theo sức nặng. Giọng điệu trầm ổn nhưng ám ảnh, vừa mềm mỏng lại vừa ẩn chứa sự đe dọa.

Khán giả rùng mình.

“Sởn da gà thật.”

“Anh ta trông đáng sợ quá.”

Cơn gió lạnh từ máy điều hòa trong rạp càng khiến bầu không khí thêm phần rợn người. Sự lạnh lẽo ấy hòa quyện với dáng vẻ vô cảm của Lee Sang-man trên màn ảnh.

Hwarin không thể rời mắt khỏi Kang Woo-jin.

Khác quá. Hoàn toàn khác với những vai diễn trước đây. Ngay cả giọng nói cũng thay đổi? Vẫn giữ chất giọng trầm đặc trưng, nhưng sao nghe có vẻ khàn như mắc đờm vậy?

Cô gái chìm đắm trong diễn xuất của Woo-jin, vừa với tư cách là một fan hâm mộ, vừa với tư cách của một diễn viên đang quan sát.

“Không còn chút nào hình ảnh trong sáng, ấm áp của Han In-ho nữa. Quả thật đáng kinh ngạc. Ngay cả cách hút thuốc, cử động ngón tay, ánh mắt hay thậm chí cả cách chớp mắt—tất cả đều có sức nặng riêng. Mình biết anh ấy giỏi, nhưng chi tiết diễn xuất này thực sự quá mức xuất sắc...”

Không chỉ Hwarin, những khán giả xung quanh cũng có cùng cảm giác.

Nhìn những cô gái bên cạnh đang khẽ xoa cánh tay vì nổi da gà, Hwarin hoàn toàn hiểu được phản ứng của họ.

“Thời điểm xuất hiện của Lee Sang-man đã được sắp đặt quá hoàn hảo. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất chính là diễn xuất của Woo-jin. Cách anh ấy nhập vai hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.”

Ngay khoảnh khắc đó—

["Chúng đang nhảy múa."]

Lee Sang-man chằm chằm nhìn những ánh đèn đường màu cam trải dài, giọng nói mang theo nét xa xăm. Đôi mắt hắn ta, thoáng ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, được đặc tả trong một cú máy cận cảnh.

Nhưng từ lúc xuất hiện, hắn đã liên tục gãi cổ và cánh tay.

Ban đầu, không ai để ý, nhưng rồi—

“Này, cậu có thấy hắn ta cứ gãi liên tục không?”

“Ừ, đúng là kỳ lạ thật.”

“Dấu hiệu gì chăng?”

Cùng lúc đó, vẻ mặt của Lee Sang-man dần trở nên khó chịu. Nhạc nền cũng chìm xuống một tông trầm nặng nề hơn.

Rõ ràng, hắn ta đang ngầm ám chỉ một vấn đề nào đó với khán giả.

Vấn đề nằm ở chỗ đó.

Rào rào rào rào!

Lộp bộp lộp bộp lộp bộp!

 

Cơn mưa như trút nước.

["Sắp nổi gió."]

["Gì cơ?"]

["Biển sắp nổi gió đấy."]

Bước qua cái chết của thuộc hạ.

["Bê tông."]

Khi Lee Sang-man từng bước leo lên cầu thang tối tăm và âm u, bầu không khí trở nên đặc quánh đến cực điểm. Ai nhìn vào cũng cảm thấy điềm xấu hiện rõ trên từng bậc thang, nhưng trên gương mặt vốn gai góc và thản nhiên của Lee Sang-man lại hiện lên một nụ cười mơ hồ.

Góc quay chính diện. Trên màn hình, gương mặt Lee Sang-man đang leo cầu thang ngày càng lớn dần.

["..."]

Các cơ mặt khẽ co giật, đôi môi cong lên như để lộ hàm răng, ánh mắt ánh lên vẻ điên dại, cử động ngày càng nhanh hơn.

Sự mù quáng.

Những thay đổi dần dần trong biểu cảm của Lee Sang-man, sự biến chất ấy, khiến không ít khán giả bị sốc.

“Gì, gì thế? Sao hắn ta lại như vậy?”

“Ugh, cái mặt đó chắc ám mình trong mơ mất.”

“Cái quái gì vậy? Hắn ta thực sự là một kẻ điên sao? Bị thần kinh à?”

Hwarin, người đang dán mắt vào màn hình với đôi mắt mở to, cũng nhận ra sự thay đổi của Lee Sang-man.

‘Giải thoát. Hắn ta đang cảm thấy giải thoát. Địa ngục nơi làm việc suốt bao năm qua giờ đây đã biến thành sân chơi của riêng hắn… Nhưng nụ cười này thật đáng ngờ. Nó như đang báo hiệu kết cục của chính hắn vậy.’

Và cô đã đúng. Ngay lúc này, Lee Sang-man chẳng khác nào đang tự mình spoil kết cục của bản thân.

Nụ cười hắn ta đang nở chẳng khác gì một dấu hiệu của cái chết.

Điều đó, Kang Woo-jin không cần lời thoại để thể hiện. Anh chỉ dùng diễn xuất để truyền tải. Và khán giả, khi nhìn thấy ẩn ý trong nụ cười ấy, đều cảm nhận được một nỗi bất an mơ hồ.

Nhưng cảm giác bất an đó chẳng kéo dài lâu—chỉ trong chớp mắt, nó hóa thành một sự chắc chắn tuyệt đối.

Cạch!

 

Khi Lee Sang-man kéo ngăn bàn ra, bên trong là hàng loạt dụng cụ đáng ngờ. Ngay sau đó, hắn cởi phăng áo khoác vest, xắn tay áo sơ mi lên.

["Hú— hộc."]

Càng thở gấp, khuôn mặt hắn càng trở nên tràn đầy sinh khí.

Lee Sang-man thả người xuống ghế sofa. Hắn được giải thoát. Và khán giả lập tức hiểu ra—hắn là một kẻ nghiện m a túy.

Nhận thức ấy, Lee Sang-man khắc sâu vào tâm trí khán giả bằng một nụ cười quái dị.

["Hừ hừ."]

Trên màn hình, phía sau hắn là cửa sổ, nơi những hạt mưa lớn vẫn liên tục tràn xuống.

Ngay lúc đó—

Ầm ầm, đoàng!

 

Một tia chớp xé toạc màn đêm. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm khiến một nửa số khán giả giật nảy mình.

“Kyaa!!”

“Ôi trời!”

“Aaaa!!”

“Giật mình quá!”

Nhưng mặc kệ phản ứng của khán giả, Lee Sang-man trong phim chỉ từ từ ngẩng đầu lên, hướng mặt về phía trần nhà.

Góc quay từ trên xuống.

Dần dần, màn hình zoom cận vào gương mặt hắn.

Và rồi, tiếng cười kỳ quái lan khắp phòng chiếu.

["Ư hừ hừ—"]

Không, đó không phải tiếng cười. Đó là âm thanh của cái chết.

Giây phút ấy, cả rạp chiếu lặng ngắt như tờ. Hàng chục khán giả đông cứng trên ghế, chẳng ai dám hé môi.

Bởi sức hút của cảnh phim này quá khủng khiếp.

“…”

“…”

“…”

Hwarin cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng trong đầu tất cả khán giả, lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất:

‘Kang Woo-jin diễn xuất đỉnh thật.’

Họ đã chứng kiến một scene-stealer đích thực.

 

---

Khoảng 1 tiếng 30 phút sau.

Màn hình rạp dần tối đen, dòng chữ kết thúc phim từ từ cuộn lên.

-♬♪

Giai điệu hoành tráng của OST báo hiệu hồi kết của bộ phim.

Ánh đèn trong rạp cũng sáng dần lên.

Không có after-credit, vậy nên đáng lẽ khán giả phải đứng dậy rời đi.

Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai nhúc nhích.

Cứ như thể họ vẫn còn bị ám ảnh bởi dư âm của bộ phim.

 

---

Trong nhóm khán giả nam:

“Đỉnh thật, chết tiệt. Bộ phim này quá hay.”

“Thật lâu rồi mới có một tác phẩm khiến mình nổi da gà thế này.”

“Woa— tao muốn xem lại ngay lập tức. Này, Kang Woo-jin là sao? Không phải cameo thôi à? Sao lại đè bẹp hết mấy vai chính vậy?”

“Chuẩn đấy. Tao cứ tưởng hắn ta là kẻ điên thật.”

“Nhưng Kang Woo-jin cũng từng diễn chất lắm rồi mà.”

“A— ý mày nói đến Profiler Hanryang ấy hả?”

 

---

Trong nhóm khán giả nữ:

“Hơi bạo lực và đáng sợ, nhưng phải công nhận là hay.”

“Đúng vậy! Jin Jae-joon đẹp trai quá trời.”

“Mình thì không thích lắm… có cảm giác hơi ghê tởm. Chắc thể loại này không hợp với mình. Nhưng công nhận giữa chừng Kang Woo-jin xuất hiện là hút mắt thật, còn nổi bật hơn cả Jin Jae-joon nữa.”

“Công nhận! Đang thấy hơi chán thì anh ta xuất hiện, tự nhiên tập trung hẳn. Haa… mình thích Kang Woo-jin quá, dù nhân vật của anh ấy đúng là rác rưởi.”

“Là do anh ấy diễn quá tốt thôi. Mấy cậu còn nhớ Bạn thân khác giới không? Ai mà nhận ra đó là cùng một người đóng chứ?”

 

---

Các cặp đôi cũng không khác biệt:

“Wow, Kang Woo-jin diễn xuất giỏi thật. Về nhà phải xem lại Bạn thân khác giới thôi.”

“Đó, em đã bảo rồi mà. Trong Bạn thân khác giới, anh ấy là một chàng trai tsundere nhưng ấm áp. Còn trong Kẻ buôn m a túy, anh ấy như một kẻ điên mất trí. Sao một người có thể diễn xuất linh hoạt đến vậy?”

“Không ngạc nhiên khi truyền thông gọi anh ấy là 'quái vật diễn xuất'.”

 

---

Chỉ đến khi đoạn credit gần kết thúc, hàng chục khán giả mới lục tục rời khỏi chỗ ngồi.

Ngay cả khi đứng dậy, thu dọn bỏng ngô và ly nước vào thùng rác gần lối ra, họ vẫn không ngừng bàn tán.

Điều thú vị là—

“Kang Woo-jin có tài khoản SNS không?”

“Có chứ. Cậu từng xem YouTube của anh ấy chưa?”

“Ừ, có xem rồi.”

Cái tên mà hầu hết khán giả nhắc đến nhiều nhất…

Chính là Kang Woo-jin.

Ở phía sau họ, một cô gái đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm bước đi.

Hwarin.

Cô vẫn còn trong trạng thái lơ mơ.

Không, chính xác hơn là—

‘Woo-jin nim... wow, thật sự.’

Tình cảm của fan vốn đã sâu đậm, giờ đây lại càng dâng trào. Có thể gọi là một dạng tín ngưỡng khác với “Kang Totem” chăng? Nói cách khác, niềm đam mê hâm mộ của cô đang phình to một cách khủng khiếp. Quan trọng nhất, trong số tất cả khán giả hôm nay, chỉ có mình cô là có thể đánh giá chính xác diễn xuất của Kang Woo-jin.

Tại sao ư?

Vì Hwarin đã theo dõi tất cả các vai diễn của anh ấy. Từ Thám tử tư với nhân vật Kim Ryu-jin—vai diễn đưa cô vào thế giới hâm mộ này—cho đến Lee Sang-man trong bộ phim mới nhất. Và tất nhiên, không có vai diễn nào giống nhau cả.

‘Đây có phải là diễn xuất phương pháp không nhỉ? Nhưng mà không chỉ đơn thuần là phương pháp... nó rộng hơn thế. Cách diễn của anh ấy thay đổi theo từng nhân vật.’

Rốt cuộc, Kang Woo-jin là một diễn viên kiểu gì đây?

Hwarin vừa ghen tị với anh trên tư cách một diễn viên, vừa tôn thờ anh trên tư cách một fan hâm mộ.

‘Bạn thân khác giới và Kẻ buôn m a túy gần như phát hành cùng thời điểm, thế nên diễn xuất đa dạng của Woo-jin nim lại càng nổi bật hơn.’

Dù sao thì—

Suốt quãng đường đi thang máy xuống bãi đậu xe, Hwarin không ngừng nghĩ về Kang Woo-jin. Và chắc chắn, cả ngày hôm nay cô cũng sẽ không thể dứt khỏi suy nghĩ ấy.

Ngay sau đó, cô đánh thức chiếc xe ngoại nhập đang ngủ yên trong bãi đỗ, ngồi vào ghế lái.

Chỉ đến lúc này, cô mới tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt.

Soạt.

 

Hwarin vén mái tóc dài rối bời vì đội mũ, định khởi động xe thì—

“Khoan đã!”

Cô bất ngờ vỗ hai tay vào nhau.

“Mình phải chấm điểm đã chứ!”

Cô định đánh giá bộ phim Kẻ buôn m a túy, bộ phim mà cô là một trong những khán giả đầu tiên. Tất nhiên, kèm theo cả bài nhận xét.

Hwarin hiểu rất rõ—với một bộ phim mới ra mắt, những đánh giá đầu tiên rất quan trọng đối với thành công phòng vé.

Ngay lập tức, cô cầm điện thoại lên, mở trình duyệt và tìm kiếm từ khóa “Kẻ buôn m a túy”.

Thông tin bộ phim hiện lên ngay hàng đầu.

Cô nhấn vào phần điểm số và—

Mắt cô hơi mở to.

“Wow— nhanh thật.”

Mặc dù suất chiếu sáng sớm chỉ vừa kết thúc, đã có khá nhiều người để lại đánh giá và nhận xét.

 

---

[Kẻ buôn m a túy / Công chiếu ngày 28 tháng 10 năm 2020]

[Điểm số: 9.7]

[Số người tham gia đánh giá: 198]

“Mẹ nó, phim hay vãi. Mà Kang Woo-jin đúng là đỉnh cao.” / t****

“Hơi bạo lực, hơi đáng sợ… Nhưng diễn viên diễn quá tốt… Đặc biệt là Kang Woo-jin.” / g****

“Phát hiện mới mang tên Jin Jae-joon ㄷㄷ Không cần nói nhiều, cứ xem đi.” / c****

“Việc mời Kang Woo-jin cameo đúng là nước đi thiên tài.” / 1*****

“Ơ, sao bây giờ Kang Woo-jin mới làm diễn viên thế? Diễn xuất điên rồ thật sự. Nhìn mà cứ tưởng anh ta từng dính vào m a túy thật.” / 9*****

“Mê dã man, cuốn cực kỳ. Kang Woo-jin chắc sớm thành diễn viên hạng A mất. Diễn như kẻ điên luôn ấy.” / f****

 

---

Ở đây, Lee Sang-man vẫn để lại một dấu ấn vô cùng mạnh mẽ.

Hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...