Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 94


Chương trước Chương tiếp

Lời của Ánh Sa vừa dứt, tim Dịch Yên thắt lại.

Dù không biết những gì cô ta nói là thật hay giả, nhưng khi nghe thấy vẫn không khỏi kinh hoàng.

Thế nhưng, sắc mặt Dịch Yên vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn Ánh Sa lại đặc biệt bình tĩnh.

Cô nói: “Chị nghĩ tôi tin chị sao?”

“Không tin à?”

Dịch Yên lạnh nhạt: “Không tin.”

“Mày nghĩ anh ta sẽ không đến?” tay Ánh Sa vẫn bóp cổ Dịch Yên, không chút nương tay.

Dịch Yên bất chợt bật cười khẩy: “Chị có phải hiểu nhầm anh ấy ở đâu không?”

Ánh Sa nhìn cô, vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui.

Dịch Yên nói: “Hồi cấp ba tôi theo đuổi anh ấy, chị biết mà. Người tinh mắt đều nhìn ra là anh ấy không thích tôi, chỉ là bị tôi làm phiền đến sợ thôi. Tôi tin chị cũng điều tra lý lịch anh ấy rồi, chắc biết mẹ anh vẫn luôn ép anh đi xem mặt? Anh cưới tôi chỉ là để đối phó với mẹ mình thôi.”

Nói xong một hơi, cô cười nhẹ: “Chuyện mà ai cũng nhìn ra được, sao chị lại không thấy?”

Gương mặt Ánh Sa hiện lên một vết cắt mảnh, máu vẫn rỉ ra, càng làm nổi bật làn da trắng của cô ta, cảm xúc cũng trở nên kỳ dị.

Bị Dịch Yên rạch mặt rõ ràng đã khiến cô ta giận dữ, nhưng chỉ vài giây sau biểu cảm liền thay đổi, thậm chí còn có tâm trạng đùa cợt.

Sau khi Dịch Yên nói xong, cô ta thả tay khỏi cổ Dịch Yên, hơi nghiêng đầu: “Tao thấy câu đó mày nên nói lại.”

Ánh Sa nhìn cô, khóe môi mang theo nụ cười mơ hồ: “Chuyện mà người khác không thấy được, tao lại thấy rõ ràng.”

Lời của Ánh Sa như một cái bẫy, một khi rơi vào thì rất khó thoát ra.

Dịch Yên tự nhủ bản thân không bị cô ta ảnh hưởng, liền lạnh giọng đáp lại: “Chị còn không hiểu nổi chính mình sao? Một con súc sinh không có tình cảm, thì lấy đâu ra cảm giác?”

Nói câu đó, Dịch Yên còn nở nụ cười.

Thế nhưng Ánh Sa chẳng hề tức giận vì bị chọc tức, chỉ “chậc” một tiếng: “Sao mày có thể nói tao như vậy chứ.”

Cô ta cau mày như thể không hiểu lời Dịch Yên nói, nhưng thực ra Dịch Yên biết rõ cô ta chỉ đang diễn, cố ý khiến cô khó chịu.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Ánh Sa thật chẳng dễ nghe: “Mày phải biết, từ khoảnh khắc mày hèn nhát không dám bóp cò súng, ba đã quyết định để mày chết rồi. Nói cho cùng, cái mạng này của mày vẫn là tao để lại đấy, sao mày không cảm ơn tao chút nào?”

Trong nhận thức của họ, Dịch Yên đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này từ lâu.

Dịch Yên cũng hiểu rõ điều đó. Nếu không phải Ánh Sa giả vờ không thấy, cô đã sớm không còn sống.

Lấy mạng cô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng với Dịch Yên, sống còn tệ hơn chết, vô vị gấp trăm lần.

Tuổi thơ của cô, phần lớn thời gian là một mảng u ám, hơn hai mươi năm qua bao lần sống trong sợ hãi là điều không đếm xuể.

Mà kiểu người như Ánh Sa, lại càng hiểu rõ thế nào mới là thật sự tra tấn cô.

Dịch Yên sống còn khổ sở hơn chết, điều này Ánh Sa biết rất rõ.

Cô ta cố tình, cố tình đổi cách để hành hạ cô.

Dịch Yên cũng hiểu rõ điều đó.

Rõ ràng là cùng mẹ sinh ra, cùng sống cạnh nhau mười tháng rồi mới cất tiếng khóc chào đời, thế nhưng tính cách lại cách xa như trời với đất.

Dịch Yên biết có nói chuyện với cô ta cũng vô ích, dứt khoát im lặng.

“Nhưng mà mày nói tao là súc sinh,” Ánh Sa nói, “Vậy thì tao sẽ như mày mong muốn, được không?”

Cô ta như đang nóng lòng chứng minh hành động sắp tới.

Ánh Sa đổi giọng, giễu cợt: “Mày có lẽ đã đánh giá thấp tầm quan trọng của mình với cảnh sát Tô rồi.”

Cô ta lại vòng về chuyện Tô Ngạn, và khi vừa nhắc đến anh, Dịch Yên không kìm được phản ứng, quay đầu nhìn cô ta lần nữa.

Ánh Sa đáp lại ánh nhìn: “Anh ta thật sự đã đến rồi đấy, là tự nguyện đến.”

Dịch Yên không ngạc nhiên vì Ánh Sa biết Tô Ngạn. Ngay từ lúc quyết định nói thật mọi chuyện với Tô Ngạn, cô đã đoán rằng sớm muộn anh cũng sẽ bị cuốn vào vũng lầy này.

Thế nhưng, dù biết trước, cô vẫn mong Tô Ngạn bình an vô sự.

Giây phút này, là lúc cô mong anh đừng quá thích mình nhất.

Cô vẫn không thể phân biệt lời Ánh Sa nói là thật hay giả, nhưng dù trong lòng hoang mang, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như nước.

Ánh Sa nhìn vẻ mặt cô, đoán được cô đang nghĩ gì: “Vẫn không tin à?”

Dịch Yên không định đáp lại, dời mắt đi nơi khác, ánh nhìn rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Ánh Sa giơ tay, ngón cái quẹt nhẹ vết rạch trên má, đầu ngón tay dính một ít máu.

Cô ta chăm chú nhìn vệt máu, không biết đang suy tính điều gì.

Dịch Yên biết việc mình làm bị thương mặt Ánh Sa chắc chắn sẽ khiến cô ta nổi điên, và quả thật vừa rồi cô ta đã nổi điên.

Có lẽ vì là chị em sinh đôi, Dịch Yên bỗng hiểu ra suy nghĩ của Ánh Sa, đoán được cô ta đang định làm gì tiếp theo.

Ánh Sa đang nghĩ cách hành hạ cô tiếp.

Chỉ mấy giây sau, Ánh Sa ngẩng đầu lên: “Người cũng đến rồi, cũng nên để hai người gặp nhau chứ.”

Cô ta bỗng vỗ tay hai cái: “Vào đi.”

Thì ra từ nãy đến giờ vẫn có người đứng ngoài cửa, chỉ là chưa có lệnh của Ánh Sa nên không ai dám bước vào.

Người ngoài đẩy cửa đi vào, dù chưa biết lời Ánh Sa là thật hay giả, nhưng một khi liên quan đến Tô Ngạn, Dịch Yên lập tức nhìn sang theo phản xạ.

Người bước vào chính là người đàn ông lúc nãy mang cơm.

Anh ta da ngăm đen, vóc dáng to lớn, không thèm nhìn Dịch Yên lấy một cái, đi thẳng tới bên Ánh Sa.

Ánh Sa bỗng nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi: “Tiền Vũ đâu?”

Người đàn ông có vẻ nghe hiểu tiếng Trung nhưng không nói được, vẫn dùng thứ tiếng Dịch Yên không hiểu để đáp lại.

Ánh Sa giọng khó chịu: “Gọi anh ta vào đây.”

Vừa dứt lời, Tiền Vũ liền bước vào từ ngoài cửa, tay tung hứng một quả gì đó, chơi đùa: “Đây không phải tôi tới rồi sao? Gấp gì chứ?”

“Đi đâu vậy?” Ánh Sa hỏi.

Tiền Vũ “rắc” một tiếng cắn trái cây: “Hái quả.”

“Còn người đâu?” Ánh Sa hỏi tiếp.

“Gấp gì chứ, không mất được đâu.”

Tiền Vũ bất ngờ nhìn về phía Dịch Yên, cười cợt: “Người của anh ta, còn đang ở đây mà.”

Giữa Tiền Vũ và Ánh Sa không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới quá rõ rệt, ít nhất không giống những kẻ khác xung quanh cô ta.

Cho đến lúc này, sắc mặt Dịch Yên vẫn không thay đổi, lạnh lùng tựa người vào tường, không nói một lời.

Vừa nói xong, có người tiến vào.

Hai người, trước sau cùng khiêng một cái băng ca.

Dù vẻ mặt Dịch Yên không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt cô không tự chủ dõi theo.

Khi nhìn thấy hình người dưới tấm vải đen trên băng ca, tim cô phản xạ mà khựng lại một nhịp.

Nỗi sợ rằng vì mình mà khiến Dịch Mông và cậu bé câm chết lại lần nữa trào lên trong lòng cô.

Tiền Vũ nghiêng người, lười biếng liếc ra cửa, lại cắn trái cây: “Chết rồi hả?”

Hai người khiêng băng ca gật đầu: “Chết rồi.”

Bên này còn đang hỏi, Ánh Sa bên kia đã chăm chú quan sát biểu cảm của Dịch Yên.

Cô ta bỗng cười, ngón tay cách không chỉ vào cái xác trên băng ca, hỏi: “Người này là ai?”

Dịch Yên lạnh lùng nhìn cô ta: “Không biết.”

Lần này Ánh Sa không nói, mà là Tiền Vũ đáp lời: “Không biết à?”

Tiền Vũ cười nhàn tản, thái độ không đứng đắn chút nào.

Ánh Sa cười khẽ một tiếng: “Cô ta không biết thì chúng ta nói cho cô ta biết là được.”

Vừa nói vừa đi về phía băng ca.

Dịch Yên không hề nhận ra rằng hô hấp của mình đã trở nên khó khăn, tất cả đều do phản xạ căng thẳng.

Ánh Sa giơ tay, một phát kéo tung tấm vải đen trên băng ca ra, và ngay khoảnh khắc Dịch Yên nhìn thấy người đàn ông nằm đó, cô mới tìm lại được nhịp thở của mình.

Đến lúc này cô mới nhận ra tâm lý mình bất ổn đến mức nào, vừa rồi trong cơn căng thẳng, thậm chí quên mất phải quan sát chiều cao người dưới lớp vải đen.

Người đàn ông trên băng ca tầm 1m7 mấy, rõ ràng không phải chiều cao của Tô Ngạn, vậy mà cô lại không nhận ra ngay từ đầu.

Thế nhưng chút biến hóa tinh tế ấy không thể thoát khỏi ánh mắt của Ánh Sa.

Ánh Sa vẫn nắm tấm vải đen trong tay, nói: “Có gì phải sợ, nhìn cho kỹ đi, đây không phải cảnh sát Tô của mày đâu.”

Người đàn ông chết có lẽ là một dân làng địa phương, Ánh Sa nói xong thì buông tay, vải đen lại phủ xuống.

Cô ta hỏi: “Là ai vậy?”

Tiền Vũ lười biếng tựa vào tường: “Chắc là dân làng thôi.”

Trên nền xi măng có một lon bia rỗng, Ánh Sa giơ chân đá một cái, lon bia lộc cộc lăn đến trước chân Dịch Yên.

Ánh Sa hỏi Tiền Vũ: “Thế nào lại chết trong tay anh?”

Tiền Vũ đáp: “Tôi đang hái quả, hắn không cho, giành với tôi.”

Ánh Sa bật cười, tiếng cười sảng khoái và cay nghiệt: “Đúng là đáng chết.”

Cuộc đối thoại thật hoang đường và phi lý, nhưng ngoại trừ Dịch Yên, những người xung quanh dường như không ai thấy lạ, hoặc có lẽ… họ cũng đồng tình với quan điểm đó.

“Được rồi,” Ánh Sa thu lại nụ cười, nói, “Đừng đùa nữa, đưa người tới đây.”

Dù Tiền Vũ trước đó có thể tỏ vẻ không quá giữ phép tắc với Ánh Sa, nhưng vừa nghe lệnh liền trở nên nghiêm chỉnh, bỏ ngay vẻ cợt nhả ban nãy: “Rõ.”

Trong mấy phút Tiền Vũ rời đi, Ánh Sa không nói gì với Dịch Yên, chẳng biết từ lúc nào đã nhặt con dao đa năng Thụy Sĩ bị Dịch Yên ném xuống đất trước đó, cúi nhẹ đầu, lặng lẽ mân mê con dao trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Dịch Yên cũng không biểu cảm gì, như mặt hồ không gợn sóng.

Một lúc sau, tiếng cửa sắt mở ra, phá vỡ bầu không khí đông cứng.

Lần này, Dịch Yên không quay đầu lại.

Là Ánh Sa mở lời trước: “Đến rồi à.” Ba chữ, mang theo nụ cười khó hiểu.

Trong tầm mắt ngoài rìa, cô cảm thấy có người xuất hiện, nhưng Dịch Yên vẫn cứng đầu không chịu quay đầu, cho đến khi giọng của Tô Ngạn vang lên gọi tên cô.

“Dịch Yên.”

Trước khi thật sự nghe thấy giọng Tô Ngạn, thấy được người thật của anh, Dịch Yên vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng ngay khoảnh khắc giọng anh vang lên, tất cả những cảm xúc cô cố gắng đè nén suốt thời gian qua đều vỡ òa.

Ngón tay cô khẽ co lại, trong lòng tràn ngập oán trách: Tại sao anh lại đến?

Một người như anh, tâm tư kín đáo, luôn thận trọng, sao lại để người ta nắm được nhược điểm?

Nhưng cô lại rất rõ, tất cả những điều này… đều do lỗi của cô.

“Không nhìn à?” Ánh Sa nói, “Mày không phải rất thích anh ta sao? Giờ người đến rồi, sao lại không thèm nhìn lấy một cái?”

Dịch Yên vậy mà lại mở miệng: “Chị thả anh ấy về đi.”

Vừa nói xong, đúng như cô dự đoán, tiếng cười giễu cợt của Ánh Sa vang lên: “Mày nghĩ có thể sao? Biết rõ là không thể còn hỏi, đúng là vô dụng thật.”

Ánh Sa bỗng đứng dậy, bước về phía Dịch Yên.

Dịch Yên biết lúc này phản kháng chỉ khiến Ánh Sa nổi điên hơn, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Giờ Tô Ngạn đang ở đây, cô không dám hành động liều lĩnh.

Ánh Sa đến sau lưng cô, một tay khoác lên vai, tay còn lại bóp cằm cô quay về phía Tô Ngạn.

Dịch Yên cuối cùng cũng nhìn rõ anh.

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, dù đang ở trong hoàn cảnh này vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lãnh đạm, đôi mắt trong veo nhưng phủ đầy u tối mệt mỏi, rõ ràng đã mấy ngày không ngủ.

Tim Dịch Yên như bị người bóp nghẹt một cái.

Lưỡi dao của Ánh Sa áp sát vào cổ cô, đúng ngay động mạch cảnh. Chỉ cần Ánh Sa dùng thêm chút lực, máu sẽ phun ra ngay lập tức.

Ánh mắt Tô Ngạn lạnh băng, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, từng chữ như băng: “Buông cô ấy ra.”

Ánh Sa cong môi: “Muốn buông cô ta cũng được, nhưng tôi là người rất thích mấy cảnh cũ rích trong phim truyền hình, cần cảnh sát Tô của chúng ta đáp ứng một điều kiện.”

Dịch Yên biết Ánh Sa lại nổi lòng xấu, lại muốn giở trò khiến cô đau khổ.

Cô gần như phản xạ hét lên, giọng còn bình tĩnh được chút:
“Tô Ngạn, đừng nghe cô ta.”

Tô Ngạn không thèm liếc cô lấy một cái, chỉ hỏi thẳng:
“Điều kiện gì?”

Ngực Dịch Yên nghẹn lại.

Ánh Sa bật cười: “Thông minh.”

Nói rồi, ném con dao Thụy Sĩ qua, choang một tiếng rơi ngay dưới chân Tô Ngạn.

“Đây,” Ánh Sa hất cằm, “Cảnh sát Tô, tự đâm một dao vào lòng bàn tay mình đi.”

Giọng cô ta nhẹ như không, nhưng ý đồ rõ rành rành, muốn hủy tay của Tô Ngạn, khiến anh mất năng lực chiến đấu, không thể cầm súng hay đánh trả.

Tim Dịch Yên lạnh đi như tro tàn, giọng cũng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn: “Tô Ngạn, anh nghe đây —”

Lời chưa dứt, đã thấy Tô Ngạn cúi người, nhặt dao lên.

Khoảnh khắc ấy, mắt Dịch Yên lập tức trợn to.

Tô Ngạn mặt không đổi sắc, gần như không do dự, đâm thẳng lưỡi dao xuống lòng bàn tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...