Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 89


Chương trước Chương tiếp

Đinh Thuần Mộc không đến ăn sáng, mấy người còn lại thì cùng gia đình hôm nay đến lượt nấu ăn ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ dùng bữa.

Cháo loãng ăn kèm đồ muối chua, còn có thêm một đĩa rau xào tươi mới.

Tập quán ăn uống ở thôn A Trà là vậy, buổi sáng không ăn đồ dầu mỡ, chỉ có canh nhạt với đồ thanh đạm. Ở đây đã hơn một tuần, dạ dày của Dịch Yên vẫn chưa quen nổi.

Không phải là ăn không quen, mà là cô vốn dĩ không có thói quen ăn sáng, nhất thời cũng chưa sửa được.

Lúc có Tô Ngạn quản thúc thì cô còn ráng ăn được đôi chút.

Nhưng không có anh thì cô liền trở nên lơ là, chẳng tự giác nổi.

Sáng nay Dịch Yên tìm Đinh Thuần Mộc tính sổ chỉ có Tiểu Thẩm và Tiểu Đông tận mắt chứng kiến, nhưng Tiểu Đông không phải người giữ miệng, hễ biết gì là sẽ kể lại cho đồng nghiệp. Giờ chắc đám đồng nghiệp đi cùng đều biết chuyện sáng nay xảy ra.

Và có lẽ còn bị thêm mắm dặm muối thành lỗi của Dịch Yên, nói rằng cô ức hiếp Đinh Thuần Mộc.

Vì vậy mà không khí trên bàn ăn rất im lặng, chỉ có tiếng húp cháo sột soạt của mỗi người và tiếng đũa tre va vào bát sứ lách cách.

Đám đồng nghiệp này không phải vì bênh vực Đinh Thuần Mộc, chỉ là cảm thấy không thể trêu chọc Dịch Yên được.

Cháo trong bát của người khác đã vơi hơn phân nửa, còn Dịch Yên thì chán nản chỉ ăn vài thìa cho có lệ.

Chu Lẫm ngồi đối diện Dịch Yên.

Người đàn ông cụp mắt cúi đầu, ăn rất nhanh, đã xới đến bát thứ hai, vài đũa là thấy đáy bát.

Dịch Yên lại một lần nữa lén lút liếc nhìn vào mắt Chu Lẫm.

Khi Chu Lẫm nhận ra thì cô đã kịp rời mắt đi trước một bước, không bị phát hiện.

Năm đó cũng chỉ là một cô bé năm tuổi, đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, đôi mắt sau lớp khẩu trang của cậu bé câm trong ký ức của Dịch Yên đã dần trở nên mờ nhạt.

Nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác, một loại trực giác mơ hồ không thể nói rõ thành lời.

Đôi mắt của Chu Lẫm không giống với đôi mắt của cậu bé đó, hơn nữa dưới đuôi mắt phải của anh cũng không có dấu vết.

Rõ ràng năm đó đã tận mắt chứng kiến cậu chết, bị đưa đi ngay trước mặt họ, bị trăm con rắn độc cắn xé, sau đó còn nghe thấy tiếng súng.

Dịch Yên không hiểu rốt cuộc bản thân vẫn đang nghĩ gì.

Cậu bé câm đã chết rồi, là cô hại chết cậu ấy, chính là cô đã hại chết, không thể sống lại được nữa.

Cảm giác tội lỗi ấy sẽ theo cô suốt cả đời.

Dịch Yên càng nghĩ càng phiền muộn, cô đặt đũa xuống, là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn.

Tiểu Thẩm thấy cô đứng lên, trong bát cháo hầu như còn nguyên: “Cô ăn no rồi à?”

Dịch Yên gật đầu: “Mọi người cứ ăn đi.” Nói xong rời khỏi bàn.

Dịch Yên tìm một chỗ, châm điếu thuốc hút.

Cô tựa lưng vào tường, phía đối diện là cánh đồng lúa xanh rì.

Dịch Yên rất rõ vì sao mình lại mơ thấy Chu Lẫm và cậu bé câm.

Từ khi cô đến thôn A Trà, Chu Lẫm chưa từng có ác ý với cô, thậm chí còn vô tình tiết lộ cho cô vài chi tiết về ngôi làng này.

Dịch Yên vẫn luôn không hiểu Chu Lẫm làm vậy là vì mục đích gì.

Có lẽ giấc mơ đó chỉ là cách cô cố tình biện minh cho hành động của Chu Lẫm, một cái cớ hợp lý.

Thế nhưng cậu bé câm năm đó đã chết rồi.

Và cũng có thể là vì Dịch Yên chỉ muốn giảm bớt mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng suốt bao năm qua. Cô không biết cậu bé câm có từng trách cô không.

Hút hết một điếu thuốc, trong lòng Dịch Yên vẫn chưa nguôi bực bội.

Dưới chân là đất, Dịch Yên ném đầu lọc xuống, dùng mũi chân dập tắt.

Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rối rắm, tinh thần cô không ổn định, Dịch Yên khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Thôn A Trà như một tấm lưới, càng dấn sâu vào thì càng rối rắm, như một mớ tơ vò.

______

Chân Dịch Yên có chút bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Ban ngày lang thang bên ngoài một vòng cũng không thấy ai đáng ngờ, hầu hết đều là dân làng.

Chuyện xảy ra đêm qua, Dịch Yên cứ tưởng Ánh Sa là nhằm vào cô mà đến.

Nhưng cô đã quên rằng bản thân thôn A Trà vốn đã là một tồn tại nguy hiểm, việc Ánh Sa xuất hiện ở đây có thể là do liên quan đến chính ngôi làng này, hoặc cũng có thể thật sự là vì cô.

Đến chạng vạng tối, bầu không khí trong làng dường như trở nên náo nhiệt.

Người dân thôn A Trà thường đóng cửa từ sớm mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cả làng chìm vào yên ắng rất sớm.

Thế nhưng hôm nay, dù mặt trời đã lặn, bên ngoài vẫn còn khá náo nhiệt.

Gia đình hôm nay đến lượt nấu ăn cho nhóm bác sĩ họ, như thường lệ phụ trách cả ba bữa: sáng, trưa, tối.

Tối nay, Chu Lẫm không dẫn bọn họ sang ăn, nhưng trong lúc ăn tối thì bên ngoài cửa liên tục có người qua lại, từng người đều có vẻ rất vui mừng.

Có một đồng nghiệp hơi tò mò, cứ quay đầu nhìn ra ngoài, rồi hỏi bà chủ nhà một câu: “Hôm nay sao náo nhiệt thế? Có chuyện gì à?”

Thông thường, những gia đình nấu cơm cho họ cũng ít khi trò chuyện nhiều, nhưng hôm nay có lẽ do tâm trạng bà chủ tốt, nên không còn đề phòng họ quá mức.

“Hôm nay là lễ hội Hỏa Khổng,” bà chủ nhà cười nói, “Là lễ hội của làng chúng tôi, mỗi năm một lần, các cô vừa hay gặp được rồi.”

Tiểu Thẩm hỏi: “Lễ Hỏa Khổng?”

Dịch Yên cũng quay sang nhìn bà chủ.

“Đúng rồi, chính là nhảy vào hố lửa, một phong tục ở chỗ chúng tôi. Nhảy một cái qua lửa để xua đuổi xui xẻo,” bà chủ nhà nói, “Đám đàn ông trong làng giờ đều đã ra chỗ đó hết rồi, chồng tôi cũng đi rồi.”

Nghe vậy, đồng nghiệp càng tò mò hơn: “Hố lửa à? Có lửa thật sao?”

Bà chủ nhà đã ăn xong, đang ngồi chờ họ ăn xong để còn dọn dẹp và qua đó: “Tất nhiên là lửa thật rồi, như vậy mới có không khí chứ.”

“Thật hả? Quần áo không bị cháy à?” Tiểu Thẩm hỏi.

Bà chủ nhà lắc đầu cười nói: “Không đâu, mọi người đều rất thành thạo rồi.”

Có đồng nghiệp muốn đi xem náo nhiệt: “Chỗ đó ở đâu vậy? Có thể dẫn bọn tôi qua xem một chút không?”

Rõ ràng lúc đồng nghiệp hỏi câu này, bà chủ có hơi do dự.

Có thể những người khác không để ý, nhưng Dịch Yên thì nhận ra.

Bà chủ nhà không thể tự quyết định, đang không biết trả lời ra sao thì Chu Lẫm vừa đúng lúc xuất hiện trước cửa: “Có thể.”

Có vẻ anh chỉ tiện đường đi ngang qua, không định vào nhà, đến cửa cũng không bước vào.

Đã có Chu Lẫm lên tiếng, bà chủ nhà không phản đối nữa, lập tức nở nụ cười: “Phải rồi, được chứ, các cô ăn xong tôi dọn dẹp một chút rồi dẫn đi.”

Dịch Yên cũng không có việc gì làm, muốn đi xem cho biết.

Mặc dù chân cô đang bị thương, qua đó cũng chẳng làm gì được, chỉ đơn giản là đi xem náo nhiệt mà thôi.

Lễ Hỏa Khổng là một lễ hội truyền thống của thôn A Trà, như tên gọi, chính là nhảy qua hố lửa, hố lửa cao bằng nửa thân người, người ta sẽ chạy nhảy qua đó.

Lúc Dịch Yên và mọi người đến, bãi đất trống đã rất náo nhiệt, vài đống lửa đã được nhóm lên.

Tiểu Thẩm đi cùng Dịch Yên, khẽ nói: “Bình thường làng này trông chẳng có sức sống gì, hôm nay lại náo nhiệt ghê.”

Người già, trẻ con, nam nữ đều tụ tập lại, đứng xem đám thanh niên trong làng cầm đuốc đốt lửa.

Bà chủ nhà dẫn họ tới lên tiếng nhắc: “Chút nữa mọi người chú ý một chút, bọn họ mà chạy thì không nhìn đường đâu, cẩn thận kẻo bị đâm trúng, mà bị đẩy ngã vào đống lửa thì rắc rối to.”

Tiểu Thẩm nhìn bọn trẻ con đang đùa giỡn chạy nhảy xung quanh, hỏi: “Trẻ con cũng nhảy sao?”

Bà chủ: “Không, bọn nó chỉ tới xem thôi. Trẻ con chạy chậm, dễ bị lửa táp vào.”

“Ồ.”

Tiểu Thẩm liếc một vòng quanh bốn phía, rồi ghé tai Dịch Yên nói nhỏ: “Sao không thấy Sa Sa?”

Vài ngày nay bọn họ không còn gặp lại Sa Sa, cô bé cũng không tới tìm họ.

Dịch Yên đáp: “Không rõ.”

Đống hố lửa được đốt ở giữa đường, đối diện là một dãy nhà cũ, tường chưa được lát gạch, xi măng đã mục nát, bên tường rơi lả tả một đống cát.

Tiểu Thẩm liếc nhìn chân Dịch Yên vẫn còn đang băng bó: “Chân cô bất tiện rồi.”

Cô chỉ vào dãy nhà đối diện: “Hay là qua bên đó ngồi nghỉ đi.”

Dịch Yên gật đầu: “Qua đó đi.”

Dãy nhà kia là nơi người dân trong làng dùng để cúng bái, có vài gian bên trong đang thắp hương. Là kiểu kiến trúc cổ truyền thống, dáng dấp cổng lớn nhà cổ, chỉ là lâu ngày không ai chăm sóc nên trông rất cũ kỹ.

Dịch Yên và Tiểu Thẩm ngồi xuống bậc thềm bên ngoài một gian nhà.

Không khí rất náo nhiệt, đám thanh niên không biết đang nói gì, vừa cười vừa châm lửa vào các đống củi. Phụ nữ thì đỡ các cụ già trong nhà ra đứng bên cạnh, lũ trẻ thì chạy nhảy, nô đùa khắp nơi giữa đám đông.

Lửa từ đống củi bùng lên cao ngang người, mỗi đống cách nhau khoảng năm sáu mét, ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt cả không gian xung quanh.

Trên mặt dân làng ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.

Dịch Yên không quá hứng thú với bầu không khí náo nhiệt này. Có những lúc, càng đông người càng vui vẻ, cô lại càng thấy chênh vênh, trống rỗng.

Từ nhỏ cô đã không quen với những nơi quá ồn ào, náo nhiệt.

Dịch Yên và Tiểu Thẩm không ngồi cùng nhóm với các đồng nghiệp khác, hai người chỉ trò chuyện lơ đãng, được vài câu thì im lặng.

Mấy người đàn ông vẫn cầm đuốc trong tay, chẳng biết từ lúc nào có người dẫn đầu, cầm đuốc chạy băng qua đống lửa đầu tiên.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo cổ vũ, đám đông rất phấn khích, vỗ tay không ngớt.

Ngọn lửa cao nửa người, người đàn ông ấy nhanh chóng vượt qua, cả nửa người như bị lửa li3m qua một lượt.

Nhưng lúc anh ta chạy ra khỏi đống lửa, quần áo không hề bị cháy, thậm chí chẳng ám mùi khói.

Không dừng lại, anh tiếp tục chạy về phía đống lửa thứ hai.

Vừa dứt người đầu tiên, người thứ hai đã nối gót nhảy qua đống đầu tiên.

Tiếng hò reo ngày càng lớn, từng đợt từng đợt vang lên không dứt.

Tiểu Thẩm hét lớn với Dịch Yên: “Họ chạy qua, tim tôi thắt lại luôn á, sợ quần áo bị bén lửa quá!”

Giữa đường có rất nhiều đống lửa, cái nọ nối cái kia, đám đàn ông như phát cuồng mà lao về phía trước.

Người trong làng nói nhảy qua hố lửa có thể xua đuổi xui xẻo.

So với Tết, lễ Hỏa Khổng này có vẻ còn khiến dân làng hưng phấn hơn nhiều. Từ lúc người đầu tiên nhảy qua hố lửa, tiếng reo hò chưa ngớt một giây nào.

Dịch Yên và Tiểu Thẩm vẫn không ngồi với đám đồng nghiệp, được một lúc thì có đồng nghiệp cùng phòng với Tiểu Thẩm đến ngồi chung.

“Ê ê, Tiểu Thẩm,” cô gái đó khều tay Tiểu Thẩm, “Bọn họ đang tán trai đẹp kìa~”

Tiểu Thẩm ghé tai lại: “Tán trai? Trai làng A Trà à?”

“Cô nghĩ gì thế, không phải trai làng A Trà, là cái người đẹp trai bữa trước chúng ta thấy lúc ăn cơm đó.”

Tiểu Thẩm nhớ ra rồi, chính là người đàn ông hôm đó đến làng A Trà bàn chuyện làm ăn.

Dịch Yên nhướn mày.

Tô Ngạn?

Tô Ngạn đúng là từng nói với cô hôm nay sẽ đến làng A Trà ký hợp đồng, chốt việc làm ăn. Nhưng anh không nhắn tin cho cô, cô cũng không chủ động liên lạc.

Tiểu Thẩm hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Cậu qua đó đi mà, bình thường tụi mình có gặp được trai đẹp nào đâu, người này đẹp trai thiệt sự á.”

Cô gái kia vừa dứt lời, Dịch Yên bất ngờ lên tiếng: “Tán được chưa?”

Cô gái không ngờ Dịch Yên sẽ hỏi mình, ngơ ngác “Hả?” một tiếng.

Rồi mới phản ứng lại, vội đáp: “Chưa đâu, tụi tôi còn không dám bắt chuyện nữa mà, anh ấy lạnh lùng lắm.”

Tiểu Thẩm khẽ bật cười.

Cô gái kéo tay Tiểu Thẩm: “Đi đi, qua bên đó coi trai đẹp chút đi, nhảy hố lửa coi rồi còn gì nữa~”

Sau khi đến làng A Trà lần này, Tiểu Thẩm là người thân nhất với Dịch Yên.

Cô nghĩ chắc Dịch Yên không có hứng thú, nhưng bỏ cô lại một mình ở đây thì lại hơi ngại.

Nào ngờ Dịch Yên lại nói: “Tôi cũng qua đó.”

Tiểu Thẩm hơi bất ngờ: “Cô cũng muốn qua à? Tôi còn tưởng cô không có hứng.”

Dịch Yên bật dậy bằng một chân, khẽ nhếch môi cười: “Tôi luôn có hứng với trai đẹp.”

“Vậy cùng đi nhé!” Cô gái kia thấy Tiểu Thẩm thân với Dịch Yên nên cũng nói với cô như vậy.

Hôm nay là lễ hội, dân làng đều ra ngoài, bình thường chẳng thấy bao nhiêu người, giờ mới biết làng A Trà thật ra cũng khá đông vui.

Băng qua đám đông chen chúc, còn chưa tới gần, Dịch Yên đã nhìn thấy Tô Ngạn qua đầu người lố nhố.

Anh nổi bật hẳn trong đám đông.

Và Tô Ngạn cũng nhìn thấy Dịch Yên ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Chắc chuyện làm ăn đã bàn xong rồi, bên cạnh không còn thấy Chu Lẫm. Mọi lần Tô Ngạn xuất hiện ở làng A Trà, Chu Lẫm đều đi theo sát để đề phòng người khác tiếp cận.

Các đồng nghiệp đứng cách Tô Ngạn một khoảng, không ai dám lại gần bắt chuyện.

Dịch Yên không đi thẳng tới chỗ Tô Ngạn, mà đi cùng Tiểu Thẩm về phía mấy đồng nghiệp nữ khác.

Mấy cô bác sĩ đó ai cũng biết ăn mặc, ngoại hình cũng khá xinh.

Lúc Dịch Yên đến, họ đang thầm thì: “Đứng ở đây nãy giờ rồi, lát nữa người ta đi mất thì sao.”

Họ đẩy một cô gái bình thường vốn gan lì nhất: “Bình thường cô to gan nhất, hay là cô lên xin số đi.”

“Hoặc nói chuyện cũng được.”

Từ khi đến làng A Trà, mọi người khá buồn chán, chỉ chút chuyện như vậy cũng đủ để bàn tán một lúc lâu.

Hoặc cũng có thể là bản năng của con người luôn bị thu hút bởi trai đẹp.

Bảo một cô gái hướng ngoại chủ động xin số một chàng trai, vốn không khó. Nhưng nếu người đó là Tô Ngạn, một người chỉ cần đứng cách ba mét đã đủ khiến người ta thấy lạnh gáy, thì dù hướng ngoại đến đâu cũng phải chùn bước.

Vậy mà người đàn ông lạnh lùng như thế, lại là của Dịch Yên.

Dịch Yên đứng đó nghe mấy người bàn tán về đàn ông của mình, bỗng thấy buồn cười một cách kỳ lạ.

Nhìn các cô bàn tán mãi vẫn không dám làm gì, Dịch Yên nói: “Để tôi qua hỏi thử.”

Mấy người đồng loạt ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

Dịch Yên vốn là một mỹ nhân bẩm sinh, trong xương cốt còn mang theo nét quyến rũ trời cho.

Đẹp đến mức khiến cả người cùng giới cũng thấy nguy cơ.

Có người nói: “Thôi khỏi đi, hay là mình bỏ qua đi, đừng hỏi nữa.”

Dịch Yên cong môi cười: “Sao lại thế được, hiếm lắm mới gặp một anh đẹp trai thế này.”

Nói xong cô cũng chẳng thèm quan tâm mấy người kia nói gì, cứ thế bước thẳng về phía Tô Ngạn.

Thật ra Dịch Yên chỉ đang kiếm cớ để nói chuyện với anh.

Ở đây chẳng ai biết quan hệ của họ, dân làng A Trà lại càng không, nếu cô cứ thế chủ động bắt chuyện sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cần phải có một cái cớ.

Dịch Yên băng qua đám đông, bước về phía Tô Ngạn.

Tô Ngạn không nhìn cô, nhưng cũng không rời đi.

Cô đi tới bên cạnh anh, không chút khách sáo, giơ tay ra:
“Chào anh, tôi có thể xin anh số điện thoại không?”

Tô Ngạn cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái.

Ánh lửa từ đống củi cháy phía xa phản chiếu lấp lánh trong mắt anh.

Dịch Yên chợt cảm thấy tim mình ngứa ngáy.

Nhưng dù ánh lửa phản chiếu trong mắt, vẫn chẳng thể xua tan sự lạnh lùng vốn có trong ánh nhìn của Tô Ngạn.

Dịch Yên lòng bàn tay vẫn giơ ra: “Bên kia mấy đồng nghiệp tôi đang đợi số điện thoại của anh đấy, cho tôi được không?”

Ánh mắt Tô Ngạn lạnh nhạt thu về, hoàn toàn không có chút thiện ý nào: “Không được.”

Dịch Yên bất chợt bật cười, hạ giọng xuống: “Thế nếu chỉ là tôi thì sao? Tôi tự xin cho mình.”

Tô Ngạn: “Cũng không được.”

Dịch Yên: “…”

Tình hình hiện giờ, trong mắt người ngoài, họ trông chẳng khác nào đã tán tỉnh thành công, vì đã nói chuyện rồi mà.

Dịch Yên lại bước gần hơn một chút, khẽ chậc một tiếng: “Anh thù dai thật đấy.”

“Thôi thì nể mặt tôi đi, sau này tôi không đùa giỡn với anh nữa.”

Tô Ngạn liếc cô một cái, Dịch Yên nháy mắt với anh.

Cô để ý thấy ánh mắt anh lướt qua chân mình.

Cô nói: “Không còn đau như hôm qua nữa, đỡ rồi.”

Tô Ngạn lấy điện thoại ra từ túi áo, tay cầm điện thoại với những ngón tay thon dài, ngón cái gõ nhẹ lên màn hình.

Sau đó đưa cho cô.

Dịch Yên còn tưởng Tô Ngạn đang phối hợp với cô diễn trọn vở kịch, chuẩn bị thật sự cho cô số điện thoại.

Cô cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn, liền sững lại.

Trên màn hình, Tô Ngạn chỉ gõ mấy chữ:

[Tên buôn m a túy Ánh Sa sẽ giao dịch ở làng A Trà.]

Sáng nay Dịch Yên đã thắc mắc tại sao người của Ánh Sa lại xuất hiện ở A Trà, hóa ra không đơn giản chỉ là nhằm vào cô.

Đám đông bên cạnh Dịch Yên đột nhiên xô đẩy.

Khi cô vừa nhận ra điều gì đó không đúng thì đã quá muộn, một nhát dao phóng thẳng về phía hông cô.

Giây tiếp theo, Dịch Yên được Tô Ngạn mạnh mẽ kéo về phía sau, anh quay người lại chắn phía trước cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...