Nhóm buôn bán m a túy bị bắt đã khai ra ông chủ cũ, Lý Đông Thành.
Nhưng dù đã rửa tay gác kiếm, một khi đã có vết nhơ, cuộc sống của ông ta vẫn sống trong lo sợ. Đêm qua mới nghe được tin đồn, Lý Đông Thành đã trốn đi, biến mất không dấu vết.
Không có dấu vết về việc người này trốn thoát qua các tuyến hàng không hay tàu cao tốc.
Mọi người trong văn phòng chỉ nghỉ ngơi có nửa giờ rồi lại tiếp tục làm việc.
Tô Ngạn nói: “Thông báo cho các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc gần đó lập trạm kiểm tra, nếu người này vẫn ở trong tỉnh, có thể sẽ đi xe chui đến các thành phố khác.”
Một số xe khách đường dài không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn hoạt động như xe chui, hành khách không cần phải mua vé trong nhà ga, cũng không cần chứng minh thư hay kiểm tra hành lý.
Thông thường, khi lên xe như vậy, không có bất kỳ dấu vết nào để lại, không thể truy ra được.
Chu Lam Tinh vỗ đầu: “Mệt quá, suýt quên mất điểm này.”
Nhưng dù có vậy, vẫn như mò kim đáy bể, vì trong tỉnh có vô số trạm thu phí.
Vừa dứt lời, có người gõ cửa văn phòng, sau đó bước vào.
“Đội trưởng Chu, qua phân tích mã thiết bị, Lý Đông Thành vẫn ở thành phố này lúc 4 giờ sáng.”
Dù đối tượng đã rút thẻ SIM và khóa điện thoại, nhưng chỉ cần có một chút ngoài ý muốn là vẫn có thể bị phát hiện.
Đã thông báo cho các trạm thu phí thiết lập trạm kiểm tra, Chu Lam Tinh nói: “Vậy có nghĩa là người này vẫn chưa rời khỏi thành phố, chắc chắn sẽ bị bắt lại.”
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Chu Lam Tinh dựa vào ghế: “Từ tối đến giờ chưa ăn gì, thật sự hơi đói rồi.”
Bên cạnh, Trần Trụ hỏi: “Đội trưởng Chu, ăn mì gói không? Hôm trước ở trung tâm thương mại đối diện có khuyến mãi, em đã mua vài hộp mì.”
“Được,” Chu Lam Tinh nói, “Bây giờ là mì gói tôi cũng không kén chọn, có gì ăn là tốt rồi.”
Thôi Đồng giơ tay: “Anh Trụ, cho em một hộp nhé.”
Hứa Sính: “Anh Trụ, ở đây còn một đứa em nữa.”
Trần Trụ đứng dậy: “Biết rồi, biết rồi.”
Tô Ngạn có việc phải xử lý nên không có mặt trong văn phòng. Chu Lam Tinh gọi Trần Trụ: “Mang một hộp mì cho đội trưởng Tô đi, từ tối đến giờ cậu ấy bận rộn chưa kịp ăn cơm.”
Trần Trụ cười: “Chắc chắn rồi, dù anh không nói em cũng sẽ lấy.”
Thôi Đồng vẫn mặc áo hoodie, mũ áo che đầu, cúi xuống bàn: “Cảm giác dạo này đội trưởng Tô có vẻ gầy đi nhỉ?”
Hứa Sính khoanh tay dựa vào ghế: “Đội trưởng Tô là kiểu người ăn không bao giờ béo, vóc dáng vẫn thế.”
Chu Lam Tinh vỗ bụng mình cười: “Đội trưởng Tô thật sự ăn không béo, mỗi lần ăn với tôi cũng tương đương, tôi ăn thành heo rồi mà cậu ấy vẫn như cũ.”
Thôi Đồng cười hì hì: “Đội trưởng Chu, đó là do sau khi kết hôn anh phát phì, vợ anh nuôi anh tốt quá rồi.”
Chu Lam Tinh gõ đầu Thôi Đồng, cười nói: “Cút đi, thằng nhóc thối.”
_____
Sáng sớm, khoảng 5 giờ, chuông báo thức từ chiếc điện thoại bị vứt trên sàn kêu lên.
Dịch Yên chỉ ngủ được hai tiếng, kéo chăn lên che đầu rồi trở mình.
Tiếng chuông vẫn kêu liên tục, điện thoại rung lên ầm ĩ.
Hơn mười giây sau, Dịch Yên mới chậm rãi mở hai mí mắt nặng trĩu, đập vào mắt là ánh sáng lờ mờ của buổi sớm ngoài cửa sổ, tối qua cô ngủ mà không kéo rèm.
Tiếng chuông vẫn vang lên, cô nhìn ra ngoài một lúc rồi ngồi dậy khỏi giường, vén chăn bước xuống.
Chân trần đạp lên sàn nhà, cô vơ lấy điện thoại tắt chuông báo thức.
Dịch Yên mở tủ quần áo và chọn một bộ đồ thay ra, tóc dài sau khi ngủ trở nên rối tung, cô đưa tay vuốt tóc một chút.
Khi ra khỏi phòng, cô bất ngờ nhìn thấy Dịch Mông, lịch sinh hoạt của Dịch Mông luôn rất trẻ trung, thức khuya giỏi hơn Dịch Yên và cũng hiếm khi dậy sớm.
Cả hai nhìn nhau, lúc này không biết phải mở lời thế nào, Dịch Mông vẫn đang đeo một chiếc tạp dề.
Cuối cùng, Dịch Yên liếc qua chiếc tạp dề của Dịch Mông rồi hỏi: “Mẹ nấu ăn à?”
Giọng nói của cô bình thản nhưng không mấy tin tưởng.
Dịch Mông trả lời: “Mẹ đã thử rồi, nấu cũng khá ngon đấy.”
Hai người không có ý định nhắc đến chuyện tối qua, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, nhưng đôi mắt thâm quầng của Dịch Mông rõ ràng cho thấy bà đã không ngủ ngon vào đêm qua.
Dịch Mông tiếp tục nói: “Con đi rửa mặt đi, rửa xong rồi ăn sáng, ăn xong thì đi làm.”
Dịch Yên gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm.
Dịch Mông thở phào nhẹ nhõm, bà còn lo lắng rằng Dịch Yên sẽ không muốn nói chuyện với mình, nhưng may mắn là cô không tránh né.
Bà quay lại bếp tiếp tục chuẩn bị.
Hơn mười phút sau, Dịch Yên skincare xong đi ra ngoài. Khi đến gần quầy bar, cô ngửi thấy mùi cháy.
Dịch Yên: “…”
Dịch Mông đã làm cháy một vài quả trứng, bà vứt chúng vào thùng rác.
Dịch Yên đi quanh quầy bar, hỏi: “Sao hôm nay lại làm bữa sáng vậy?”
Dịch Mông ấp úng không nói lý do, cuối cùng đành nói: “Chỉ là bốc đồng thôi.”
Bà vẫn kiên trì chiên trứng, hỏi Dịch Yên: “Bình thường con đâu có nấu ăn, mà sao bếp lại đầy đủ thế, đến cả giấm cũng có.”
Chiếc cốc thủy tinh được rửa sạch úp xuống, Dịch Yên cầm lên và đổ nước lọc vào.
Cô dựa lưng vào cạnh quầy bar: “Là Tô Ngạn mua.”
Dịch Mông rất tò mò: “Bạn trai con biết nấu ăn à?”
“Ừ,” Dịch Yên uống một ngụm nước, cười nói, “Còn nấu rất ngon.”
“Đối tốt với con không?”
Dịch Yên liếc nhìn bóng lưng bà: “Ừ.”
“Vậy thì tốt rồi,” Dịch Mông lại hỏi, “Hai người không tổ chức đám cưới à?”
“Không, chỉ là đăng ký kết hôn vội vàng thôi.”
Cuối cùng, trứng trong chảo cũng trở nên đẹp mắt hơn, Dịch Mông nói: “Đám cưới nhất định phải tổ chức, cả hồng giá y truyền thống lẫn váy cưới trắng đều phải mặc”
Dịch Yên không nghĩ nhiều về chuyện đó, công việc của cô và Tô Ngạn vốn bận rộn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, nên chưa nghĩ đến những chuyện đó.
Còn về Dịch Mông, Dịch Yên nhớ rõ hồi nhỏ bà hay lải nhải về việc muốn có một đám cưới, muốn mặc váy cưới đẹp như cô gái nhỏ.
Nhưng cuối cùng, váy cưới chưa mặc, đám cưới chưa tổ chức, ngay cả tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không có.
Dịch Yên đưa miệng cốc thủy tinh chạm vào môi, bỗng nhiên hỏi: “Còn mẹ?”
“Chuyện gì?”
“Không nghĩ tìm ai đó sống cùng sao?”
Từ góc nhìn này, Dịch Yên có thể thấy tay cầm chảo của Dịch Mông dừng lại một lúc, vài giây sau bà lại trở về bình thường, miệng nói: “Đã đến tuổi này rồi, còn tìm ai nữa, với lại…”
Dịch Mông ngừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên: “Dùng m a túy rồi thì chẳng còn là người, ai thèm lấy cái loại như mẹ.”
Dịch Yên cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt: “Không phải lỗi của mẹ.”
Nhưng dù không phải lỗi của bà thì sao? Bà thực sự đã sử dụng m a túy, không chỉ một lần mà nhiều lần, và trước đây còn vì không chịu đựng được mà lén lút sử dụng, đến nỗi bị Dịch Yên đưa vào trại cai nghiện.
Dịch Mông chuyển chủ đề: “Đừng nói chuyện này nữa, nói về bạn trai con đi.”
“Có gì để nói.”
Dịch Mông bình thường không hay hỏi về chuyện tình cảm riêng tư của Dịch Yên, lần trước chỉ hỏi qua loa về bạn trai cô, không hỏi nhiều.
Nhưng hôm nay bà lại hỏi nhiều đến mức có chút khác thường.
Bà quay lưng về phía Dịch Yên, trong chảo là lớp dầu mỏng sôi sùng sục.
Bà nói: “Sao lại không có gì để nói?”
Cuối cùng, sau một hồi chế biến, Dịch Mông làm được một quả trứng chiên đẹp mắt, đổ lên trên bát mì đã nấu sẵn: “Có rất nhiều chuyện để nói mà, các con làm thế nào mà lại lành lại, đã gặp cha mẹ cậu ấy chưa?”
Dịch Yên: “…”
Hai câu hỏi này thực sự không có gì để nói. Cô thẳng thắn nói với Dịch Mông: “Quá trình làm lành rất khó khăn, ba mẹ anh ấy đều không đồng ý cho chúng con ở bên nhau.”
Lần này, Dịch Mông im lặng: “…”
Vài giây sau, Dịch Yên nghe thấy Dịch Mông lẩm bẩm vài câu: “Dám chê con gái tôi, con trai các người lấy được con gái tôi là phúc khí cả đời cũng không đổi được.”
Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng Dịch Yên vẫn nghe rất rõ, cô cầm cốc nước cười khẽ, vai hơi run.
Dịch Yên xoay người đặt một bát mì lên quầy, rồi quay lại bưng một bát khác.
Bà ngồi lên ghế cao, vẫy tay về phía Dịch Yên: “Ăn cơm thôi.”
Dịch Yên để cốc nước xuống, cũng ngồi lên ghế cao: “Mì của mẹ làm như thế này mà gọi là cơm à?”
Dịch Mông: “Không ngon thì đừng trách mẹ, mẹ chỉ nấu mì ăn liền, gia vị cũng là của hãng đó, nếu muốn trách thì trách mấy ông làm mì ăn liền ấy.”
Dịch Yên cười một tiếng.
Cho đến lúc này, cả hai người vẫn chưa nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Dịch Mông cầm đũa ăn một miếng: “Mặc dù thế, thật sự là không ngon lắm.”
Dịch Yên vẫn cười: “Thật sự là khó ăn.” Dù nói vậy, cô vẫn không ngừng ăn.
Lần cuối cùng Dịch Yên ăn đồ ăn của Dịch Mông có lẽ là hơn 20 năm trước, lúc đó còn tệ hơn bữa sáng hôm nay rất nhiều, có lẽ thật sự là quá tệ, đến bây giờ Dịch Yên vẫn nhớ rõ.
Lúc đó, cô chỉ là một cô bé 5-6 tuổi mới vừa thoát ra, Dịch Mông lúc đó chưa bao giờ biết cách chăm sóc trẻ con, thời đó cũng không có dịch vụ giao đồ ăn, lại thuê một căn nhà ở tạm và không dám ra ngoài, toàn ở trong nhà nấu cháo ăn, nhưng lại nấu chưa chín, ăn hai bữa là Dịch Yên bị tiêu chảy ngay.
Mì ăn liền hôm nay đã là khá lắm rồi.
“Mẹ mặc kệ,” Dịch Mông nói, “Mẹ đã vất vả làm, con cũng phải ăn.”
Trong lúc ăn, Dịch Mông hỏi: “À, cái cậu Tô Ngạn làm nghề gì vậy?”
Dịch Yên vô tình dừng đũa một chút, Dịch Mông nhìn xuống không chú ý, thấy Dịch Yên không trả lời lại hỏi tiếp: “Cậu ấy làm nghề gì?”
Dịch Yên không nhìn lên, gắp một miếng mì: “Là cảnh sát chuyên bắt tội phạm m a túy.”
Lúc này, Dịch Mông mới hiểu tại sao Dịch Yên không trả lời, bà ngạc nhiên nhìn Dịch Yên một lúc, rồi cuối cùng cúi đầu xuống.
Sau một lúc, bà mới có chút cảm giác tội lỗi nói: “Cảnh sát bắt tội phạm m a túy, công việc chắc vất vả lắm.”
Dịch Yên không nói gì thêm, từ lúc đó Dịch Mông cũng không hỏi gì thêm về chuyện này nữa.
Cuối cùng, trước khi đi làm, Dịch Yên vẫn ăn hết bát mì.
_____
Lý Đông Thành rất nhanh chóng bị bắt.
Người này rất khác biệt so với những kẻ buôn bán m a túy điển hình khác, anh ta nhút nhát, trí thông minh không cao, không phải kiểu người thông minh đến mức đáng sợ, nếu không thì cũng không dễ dàng bị cảnh sát tìm ra như vậy.
Lý Đông Thành tham gia vào việc buôn bán m a túy chỉ vì muốn kiếm tiền.
Ở khu vực Tam Giác Vàng, thuốc phiện vốn không đắt, vì trong quá trình chuyển giao, những kẻ trung gian thường muốn kiếm lợi nhuận khổng lồ, nên họ sẽ thêm các chất khác vào thuốc phiện có độ tinh khiết cao, chẳng hạn như đường cát trắng, quinine.
Điều này dẫn đến việc khi thuốc phiện đến tay người nghiện, giá cả đã bị đẩy lên cao ngất ngưởng, thậm chí giá một kg có thể gấp cả nghìn lần so với giá trị thực của thuốc phiện.
Đó cũng là lý do tại sao những kẻ buôn bán m a túy lại vô cùng tàn nhẫn, lợi nhuận từ thuốc phiện là rất lớn.
Lý Đông Thành chính là một trong số đó, anh ta buôn bán m a túy chỉ vì muốn kiếm tiền, nhưng vì bản tính nhút nhát, anh ta đã không làm lâu và sớm muốn rút lui.
Gần đây, Lý Đông Thành không muốn tiếp tục buôn bán m a túy, thì cái người tên anh Thân kia đến tiếp cận anh ta. Đối với những kẻ buôn bán m a túy, họ rất sợ bị người khác nhận diện hoặc có người nắm được chứng cứ về mình, vì nếu bị bắt thì sẽ không thể thoát được.
Tuy nhiên, Lý Đông Thành lại bị sự tham lam che mắt, anh ta muốn kiếm một cú cuối cùng trước khi rời khỏi ngành buôn bán m a túy, anh Thân đưa ra một mức giá cao hơn rất nhiều so với những gì anh ta đã kiếm được. Không chịu nổi cám dỗ, Lý Đông Thành đã giới thiệu những người anh em dưới tay mình cho anh Thân kia, mà không hề nghĩ là có gì không ổn.
Anh Thân bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với buôn bán m a túy, không hiểu rõ các quy trình và muốn Lý Đông Thành chỉ dẫn một chút, nhận tiền rồi làm theo yêu cầu của đối phương, giới thiệu khách hàng và cung cấp nguồn hàng.
Cũng may là Lý Đông Thành vì tham tiền mà bị cảnh sát phát hiện, giúp họ có cơ hội bắt được kẻ này.
Từ đầu đến cuối, Lý Đông Thành giống như một con rối bị người khác điều khiển, thậm chí anh ta còn không rõ anh Thân kia là ai.
Tối nay, một sự việc tình cờ đã kéo theo một kẻ buôn m a túy khác, nhưng kẻ đó lại hoàn toàn không để lại dấu vết.
Việc thẩm vấn Lý Đông Thành không tốn quá nhiều thời gian. Trong lúc ăn sáng, Thôi Đồng chê bai: “Là do tên trùm m a túy Lạc tự bản thân hắn có vấn đề sao? Sao cảm giác từ khi hắn thay Đại Bàng, đám người dưới quyền hắn ngày càng ngu ngốc vậy.”
Trần Trụ nói: “Trùm m a túy Lạc có thể hoàn toàn không biết có những người như thế dưới tay mình.”
“Những trùm m a túy này cung cấp thuốc, càng nhiều càng tốt,” Hứa Sính ăn xong, châm một điếu thuốc, “Họ chẳng có thời gian để quản lý ai đang bán thuốc cả.”
Dù là trùm m a túy Ánh Sa muốn dùng tay của cảnh sát để dọn sạch trùm m a túy Lạc, hay chính bản thân Lạc, lực lượng cảnh sát chống m a túy cũng sẽ không ngồi im.
M a túy của trùm Lạc đã vào đến đất nước, và loại m a túy mới này khi dùng quá liều sẽ gây chết người.
“Nhắc đến, mấy loại m a túy này vốn đã có từ lâu, chỉ là gần đây nó càng ngày càng táo tợn.” Thôi Đồng nói.
“Đúng vậy,” Trần Trụ nói, “Trước đây rõ ràng không trắng trợn như thế này, không rõ sau khi Đại Bàng chết thì Lạc có tiếp tục sản xuất m a túy hay không, nhưng hiện tại loại hàng đó đúng là đang lưu hành trên thị trường.”
Hứa Sính im lặng hút thuốc, không nói gì.
Thôi Đồnng nói: “Nhưng hiện giờ m a túy xuất hiện quy mô lớn trước mắt cảnh sát, rõ ràng là do trùm m a túy Lạc gây ra, dù sao thì ông bố xui xẻo của anh ta cũng không thể sống lại, còn việc anh ta làm vậy là do ngu ngốc hay có mục đích khác thì không quan trọng, dù sao làm xong là được.”
Đây chỉ là cuộc trò chuyện vô tình của họ trong lúc rảnh rỗi.
Trần Trụ uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, đứng dậy: “Được rồi, đi thôi, đi làm thôi.”
Thôi Đồng còn đang nhai một nửa cây quẩy, thấy Hứa Sính và Trần Trụ đứng dậy, mắng: “Mẹ kiếp, đợi chút.”
Cửa hàng ăn sáng ngay gần đồn cảnh sát, ba người vừa qua đường thì gặp Tô Ngạn từ ngoài quay về.
Tô Ngạn từ trên xe bước xuống, Thôi Đồng hỏi anh: “Đội trưởng Tô, sao sáng sớm đã đi đâu vậy?”
Sau lần trước bị Hứa Sính nhắc nhở, Trần Trụ đã tinh ý hơn nhiều. Thấy Tô Ngạn xách đồ ăn sáng trong tay, anh liền hỏi một cách tự nhiên: ‘Đội trưởng Tô, bữa sáng là chị dâu mua cho à?”
Đây là lần đầu tiên các đội viên nhắc đến từ “chị dâu” trước mặt Tô Ngạn.
Khi Trần Trụ buột miệng nói ra, ban đầu Thôi Đồng và Hứa Sính còn chưa kịp phản ứng.
Trần Trụ cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không ngờ lại thuận miệng như thế.
Bình thường Tô Ngạn quá nghiêm túc, khiến Trần Trụ sau khi nói ra cũng cảm thấy hơi ngượng, tuy bọn họ không xa lạ gì với Tô Ngạn, quan hệ cũng khá tốt, nhưng rất hiếm khi nói chuyện kiểu như vậy với anh.
Không ngờ Tô Ngạn chỉ khẽ ừ một tiếng.
Trông anh hoàn toàn không thấy câu đó có gì không ổn, rất bình thản.
“Nào, đi lên thôi.” Nói xong Tô Ngạn đi vào tòa nhà.
Đợi Tô Ngạn vào rồi, Thôi Đồng mới nói: “Chuyện này… là tình yêu đã thay đổi đội trưởng Tô của chúng ta sao?”
Trần Trụ sửa lời: “Là hôn nhân.”
“Bác sĩ làm ca sớm chắc đi làm từ sáng sớm nhỉ, đội trưởng Tô chắc là đưa chị dâu đi làm,” Trần Trụ nói.
“Trước đây đội ta chỉ có đội trưởng Chu là người đã kết hôn, giờ ngay cả đội trưởng Tô cũng gia nhập hàng ngũ có vợ rồi,” Thôi Đồng cảm thán, “Có vợ thật tốt, sáng còn có thể ăn đồ ăn sáng vợ chuẩn bị cho.”
Trần Trụ tiếp lời: “Đội trưởng Chu của chúng ta còn hạnh phúc đến mức phát phì rồi.”
Hứa Sính cười khẽ một tiếng, bước vào trong, bỏ lại hai người phía sau: “Tỉnh lại đi, làm nghề chống m a túy này thì bạn gái cái gì chứ, không tồn tại đâu.”
“Đệt.”
“Ông nội cậu.”
_____
Hôm đó khi đang làm việc, mẹ Tô bất ngờ gọi điện cho Tô Ngạn.
Đã rất lâu mẹ Tô không liên lạc với anh.
Dù sao cũng là người mẹ nuôi dưỡng Tô Ngạn hơn hai mươi năm, và nhà họ Tô chỉ còn mình anh là con trai, trong khoảng thời gian đó anh cũng có về thăm hai ông bà.
Bố Tô vẫn còn nói chuyện với anh được đôi câu, còn mẹ Tô thì đến mặt anh cũng không muốn gặp.
Ngày trước mẹ Tô đã tuyên bố, nếu Tô Ngạn còn cố chấp với Dịch Yên, bà sẽ không nhận anh nữa.
Tô Ngạn không thỏa hiệp, giữa họ từ đó cũng không còn ngày hòa giải, mà anh cũng không thể thỏa hiệp.
Nhưng hôm nay mẹ Tô lại chủ động liên lạc.
Lúc nhận điện thoại, mẹ Tô cũng không nói nhiều, giọng điệu không tệ, chỉ đơn giản mời anh về ăn bữa cơm trưa, không khí giữa hai người rất hòa nhã.
Tô Ngạn không đợi đến giờ cơm mới về nhà, mà về từ trước.
Về đến nơi, mẹ Tô vẫn chưa đi chợ mua đồ ăn, vừa đúng lúc Tô Ngạn về, bà gọi anh cùng đi siêu thị.
Mọi chuyện bình lặng đến mức như thể cuộc đối đầu trước đó chỉ là ảo ảnh.
Gần trưa, siêu thị vắng vẻ, loa phát thanh cũng hiếm khi không phát mấy tin khuyến mãi ồn ào.
Tô Ngạn đẩy xe hàng, mẹ Tô đi phía trước chọn rau củ.
Mẹ Tô chậm rãi bước đi, đặt đồ vào xe đẩy.
Đã lâu không gặp, nhưng mẹ Tô lại không hề khách sáo, chỉ hỏi: “Dạo này bận quá à?”
“Vẫn ổn.”
Mẹ Tô nói: “Gầy đi rồi.”
Bà chọn những món mà Tô Ngạn thích ăn bỏ vào xe đẩy: “Có phải ăn uống không đàng hoàng không?”
Tô Ngạn: “Không có.”
Tô Ngạn vốn ít nói, thường là người kết thúc câu chuyện.
Con trai vốn đã kiệm lời, mẹ Tô cũng không trách anh, lại hỏi vài chuyện không quan trọng.
Tô Ngạn cũng không tỏ vẻ khó chịu, bà hỏi gì thì anh đáp nấy.
Thấy xe đẩy chất đầy rau và thịt, Tô Ngạn nói: “Mua nhiều thế này ăn không hết đâu.”
Mẹ Tô nói: “Hôm nay dì con cùng cả nhà tới, phải mua nhiều chút.”
“À đúng rồi,” mẹ Tô quay đầu nhìn Tô Ngạn, “Em chồng của dì con cũng đến.”
Tô Ngạn liếc nhìn bà, không trả lời.
Ánh mắt lạnh nhạt và bình thản ấy khiến mẹ Tô hơi mất tự nhiên, như thể anh đã nhìn thấu mọi mục đích của bà từ trước.
Lặng lẽ nhìn bà diễn kịch, rồi lạnh lùng chờ bà lộ mặt thật.
Bà dời ánh mắt đi: “Con bé đó nhỏ hơn con ba tuổi, tuổi tác rất hợp.”
Tô Ngạn không đáp, vừa lúc đi tới quầy thuốc lá, anh ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên một bao thuốc trắng.
Vài giây sau, Tô Ngạn giơ tay, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ vào mép bao thuốc, rồi rút lấy bao thuốc ấy ném vào xe đẩy.
Mẹ Tô đứng bên ánh mắt tối sầm lại, đó là một bao thuốc lá dành cho phụ nữ.
Nhưng bà không muốn giữa mình và Tô Ngạn xuất hiện hai chữ Dịch Yên, nên tiếp tục nói: “Con bé đó xinh đẹp, tính cách cũng tốt, dịu dàng hiếu thảo, lương thiện, cha mẹ môn đăng hộ đối, đều rất trong sạch, là đối tượng kết hôn quá lý tưởng rồi.”
Cuối cùng Tô Ngạn cũng có phản ứng, ánh mắt lướt nhẹ về phía mẹ Tô.
Mẹ Tô thấy anh nhìn mình, liền cười hỏi: “Đúng không?”
Không biết có phải là ảo giác của mẹ Tô không, nhưng bà cảm thấy ánh mắt Tô Ngạn lúc này còn lạnh hơn cả lúc nãy, lạnh buốt như băng tuyết.
Anh mở miệng, trông thì như chẳng hề quan tâm gì, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết: “Không phải.”
Mẹ Tô sững sờ.
Anh nói tiếp: “Con đã kết hôn rồi.”
Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người không nói thêm câu nào.
Tô Ngạn lái xe đưa mẹ về tới dưới lầu, anh không có ý định lên nhà ăn cơm.
Khi mẹ Tô sắp mở cửa xe bước xuống, Tô Ngạn mở miệng: “Đừng phí công nữa.”
Tay mẹ Tô khựng lại trên tay nắm cửa.
“Con không bao giờ ly hôn.”
Sắc mặt bà đen sầm lại, không nhìn anh lấy một cái, chỉ lạnh lùng bước xuống xe: “Con nhớ kỹ lời con nói hôm nay.”
_____
Mấy ngày liên tiếp, Dịch Yên và Dịch Mông bề ngoài vẫn chung sống hòa bình.
Không hiểu sao, cả hai đều chẳng ai muốn phá vỡ sự yên bình đó.
Mấy hôm nay Dịch Mông thay đổi nhiều cách để nấu ăn cho cô, tuy tay nghề không khá hơn là bao, nhưng rõ ràng là rất có tâm.
Bà còn hay hỏi Dịch Yên vài câu mà trước kia sẽ chẳng bao giờ hỏi.
Nhưng vốn dĩ Dịch Mông đã là người hay nói, từ trước tới giờ đều vậy, mỗi khi ở bên nhau, bà luôn là người nói nhiều hơn hẳn Dịch Yên, nên Dịch Yên cũng không thấy gì lạ.
Hôm qua khi ăn cơm, Dịch Mông còn chê bai Dịch Yên càng ngày càng kiệm lời, nói chắc chắn là bị cậu bạn trai ít nói truyền nhiễm.
Trưa nay, Dịch Yên nhận được cuộc gọi của Dịch Mông, bà bất ngờ nhờ cô mang cơm tối về sau khi tan làm.
“Hôm nay không ép con ăn đồ mẹ nấu nữa à?” Dịch Yên đang nghỉ trưa, ngả người vào ghế cười hỏi.
Dịch Mông đáp với giọng chán nản: “Ăn cái gì mà ăn, không ói ra đã là may rồi, chính mẹ còn buồn nôn đây, khó ăn quá chừng.”
“Cũng được mà,” Dịch Yên đánh giá khách quan, “Đỡ hơn trước rồi.”
“Thôi thôi thôi,” Dịch Mông nói, “Chiều nhớ mang cơm ngon về đấy, lâu lắm rồi chưa được ăn tử tế.”
Dịch Yên: “Mẹ muốn ăn thì đặt đồ ăn ngoài cũng được mà, bình thường có thấy mẹ lười như này đâu.”
“Lười chứ,” Dịch Mông đáp, “Giờ mẹ chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho ngon, buồn ngủ quá.”
“Biết rồi.”
Có bệnh nhân bước vào phòng khám, Dịch Yên nói: “Nói vậy thôi nhé, con phải làm việc rồi.”
Vừa định cúp máy, đầu dây bên kia Dịch Mông bỗng gọi cô một tiếng: “Yêu Nhi.”
Dịch Yên ngẩn ra, đây là lần thứ hai từ khi lớn lên Dịch Mông gọi cô như vậy. Cô sững lại hồi lâu, mới khẽ hỏi: “Sao thế?”
Dịch Mông cười hì hì: “Yêu Nhi nghe dễ thương thế cơ mà, còn dễ nghe hơn tên Dịch Yên nhiều. Mẹ chỉ muốn gọi con như vậy một lần thôi.”
“Được rồi được rồi,” Dịch Mông nói tiếp, “Làm việc đi ha, mẹ đi ngủ đây.”
Dịch Yên không hề ngờ rằng, đó là câu cuối cùng Dịch Mông nói với cô.
Chiều hôm đó, Dịch Yên mang cơm nóng về nhà, người đang chờ cô, Dịch Mộng, lại nằm trên giường, toàn thân đã lạnh ngắt.
Người từng chờ cô về ăn tối… đã không còn nữa.