Mảnh vải nhỏ cuối cùng dưới chân Dịch Yên bị kéo xuống, đôi chân tr@n trụi lộ ra bên ngoài.
Cô theo bản năng khép chặt chân, Tô Ngạn cũng không nhìn về phía đùi cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không thân thiện lắm.
Vẫn dùng một tay đè chặt cổ tay cô, khiến Dịch Yên hoàn toàn không thể động đậy.
Vừa rồi cô không trả lời câu hỏi của anh, Dịch Yên biết rõ Tô Ngạn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mấy lần trước anh còn nhường nhịn cô, nhưng lần này rõ ràng anh đã giận thật, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng những gì Dịch Yên không muốn nói, dù có ép cũng khó mà khiến cô mở miệng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí ngưng trệ, nặng nề đến khó thở.
Dịch Yên cũng không né tránh ánh mắt của Tô Ngạn, mà nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô không chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo vẻ khiêu khích đầy tính ái, ngạo nghễ và bốc đồng như cái thời niên thiếu không biết sợ trời sợ đất.
Cả hai người đều không phải dạng dễ đối phó.
Tô Ngạn đối diện với ánh nhìn khiêu khích của cô bằng vẻ lãnh đạm, bình tĩnh như nước.
Thấy dáng vẻ đó của Tô Ngạn cô chỉ thấy ngứa răng, bởi cô biết rõ trên đời này, người duy nhất có thể trị được cô chính là anh.
Những cách mà người khác dùng trên cô đều vô dụng, chỉ cần đổi thành Tô Ngạn, Dịch Yên lập tức không chống đỡ nổi.
Ngay cả khi anh lạnh lùng, cô vẫn sẽ chủ động tiến lại gần, nếu anh không lạnh lùng, cô lại càng không có cách nào đối phó, dù tiến hay lui đều là con đường không lối thoát.
Tay cô bị ép l3n đỉnh đầu, Tô Ngạn cúi người xuống, khuôn mặt anh tiến sát lại gần cô vài phần: “Nói hay không?”
“Anh cũng phải cho em chút bí mật chứ?” Dịch Yên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, “Em cũng có những chuyện… không thể nói ra—”
Lời còn chưa dứt, cổ họng Dịch Yên khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Ngón tay thon dài của Tô Ngạn xâm nhập vào cấm địa của cô.
Dịch Yên khép chặt chân, lại không thể ngăn cản sự xâm chiếm của người đàn ông.
Sự hòa quyện giữa nóng và lạnh.
Sau đó không còn ai lên tiếng, ngón tay người đàn ông thon dài, lúc thì đưa cô lên tận mây xanh, lúc lại kéo cô rơi xuống thực tại.
Còn anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, đầu ngón tay tra tấn cô đến mức sống dở chết dở, mê man gọi tên anh.
Ngoài cửa kính sát đất là những tòa cao ốc san sát, xe cộ tấp nập như dòng chảy nhỏ bé, bầu trời xám xịt ấy là nơi gần nhau nhất mà họ từng chạm đến.
Ga giường dưới thân hiện ra từng nếp gấp nhỏ theo từng đợt uốn éo, Dịch Yên hơi ngửa đầu, khép hờ đôi mắt, ánh mắt mơ màng, tiếng rên khe khẽ vang lên như có như không.
Tô Ngạn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, không bỏ sót dù chỉ một nét.
Khi kh0ái cảm dần dâng lên trong lòng cô, Tô Ngạn cúi người, ghé sát bên tai cô.
Động tác trên tay vẫn không ngừng: “Nói hay không.”
Giọng anh trầm khàn, mang theo chút khô khốc vì d ục vọng.
Ngón chân Dịch Yên co lại, sung sướng trước sự giày vò của cơn kh0ái cảm làm cho choáng váng, môi khẽ hé mở.
Đôi mắt cô như phủ một tầng sương mỏng, nhìn về phía Tô Ngạn: “Không nói.”
Lời vừa dứt, kh0ái cảm đang dâng trào đến đỉnh điểm lập tức sụp đổ, tan biến như ảo ảnh giữa sa mạc.
Tô Ngạn rút ngón tay ra.
Dịch Yên lập tức bừng tỉnh, ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hiểu ra.
Tô Ngạn là cố ý, cố ý giày vò cô như thế.
Dịch Yên nghiến răng: “Tô Ngạn, anh là đồ khốn!”
Cô nhận ra d ục vọng của anh cũng đã bị khơi dậy, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn kiểm soát được bản thân.
Tô Ngạn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô.
“Ừ, em nói sao thì là vậy.” Nói xong, anh quay người, bước ra ngoài.
Thái dương Dịch Yên giật nhẹ, Tô Ngạn chính là như vậy, mỗi khi tức giận sẽ không chửi bới, không ầm ĩ, nhưng chính cái kiểu lạnh lùng đến mức băng giá này lại khiến người ta nghẹt thở đến đau lòng.
Cánh tay bị trói trên đỉnh đầu đã tê rần, cô vung vẩy cổ tay, nhìn theo bóng lưng Tô Ngạn mà hét lên: “Anh mau thả em ra!”
Thế nhưng Tô Ngạn như thể chẳng nghe thấy gì, lại quay về tủ quần áo, lấy thêm một chiếc thắt lưng rồi rời khỏi phòng ngủ chính.
______
Sau khi tắm xong, Tô Ngạn mới rời khỏi nhà.
Tay Dịch Yên vẫn bị trói, hoàn toàn không thể tự cởi được, vậy mà Tô Ngạn cũng chẳng quay lại phòng ngủ lần nào.
Nghe thấy tiếng anh rời khỏi nhà, Dịch Yên tức đến mức đầu ong ong.
Cuối cùng cô phải tự mình bò dậy khỏi giường, chỉ riêng việc mặc quần cũng đã tốn hết sức lực như đánh một trận sống còn. Cô lục tung cả nhà mà vẫn không tìm được cây kéo nào.
Dịch Yên thật sự sắp bị Tô Ngạn hành cho phát điên rồi.
Bất đắc dĩ, cô quay lại phòng, gọi điện cho Kỷ Đường.
Khi Kỷ Đường bắt máy, bên Dịch Yên vẫn đang bật loa ngoài.
“Sao tự dưng gọi cho tớ thế?” – Kỷ Đường hỏi.
Dịch Yên tựa vào tủ bếp: “Rảnh không?”
Kỷ Đường: “Tớ đang làm việc.”
Hiện tại Kỷ Đường đang tiếp quản một công ty nhỏ trực thuộc nhà mình, là dự án mà ba anh ném cho để rèn luyện. Dù bình thường Kỷ Đường có vẻ lầy lội, bốc đồng, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, chuyện nhỏ cũng không qua loa.
Anh biết Dịch Yên nếu như bình thường không có chuyện gì thì sẽ không hỏi anh vấn đề này, nên liền nói: “Cậu có việc đúng không? Cần tớ giúp à? Vừa hay tớ mới xử lý xong đống việc.”
Dịch Yên cũng không vòng vo: “Ừ, có chuyện, tớ gửi cậu địa chỉ, cậu qua đây.”
Kỷ Đường: “Vãi, gửi địa chỉ luôn? Cậu không tự ra ngoài được à? Không sao chứ? Lát nữa tớ qua không thấy hiện trường máu me gì đấy chứ?”
Dịch Yên bị cậu chọc cười, khẽ mắng một câu: “Vẫn còn sống, mau tới đi.”
Kỷ Đường cũng bật cười: “Vừa nãy tớ còn tưởng cậu bị đánh đến mức không cử động nổi mới gửi địa chỉ cho tớ cơ đấy. Tớ chỉ tò mò, ai mà có bản lĩnh làm chị Yên nhà chúng ta nằm im không ra nổi cửa được.”
Kỷ Đường vừa nói xong, lập tức như ngộ ra chân lý: “Vãi! Tớ đoán là Tô Ngạn, đúng không, là Tô Ngạn đúng không?” Chỉ có anh mới có thể khiến Dịch Yên thành ra như thế.
Dịch Yên: “…”
Cô tặc lưỡi: “Đừng nói nhảm, mau tới đi.”
Kỷ Đường cười khúc khích bên kia: “Rồi rồi biết rồi biết rồi~”
Cúp máy xong, Kỷ Đường lập tức lên đường. Hơn nửa tiếng sau thì đến nhà Tô Ngạn, và chính Dịch Yên là người ra mở cửa.
Kỷ Đường vừa vào cửa liền giúp Dịch Yên gỡ chiếc thắt lưng nam buộc chặt trên tay cô.
“Vãi, hai người khẩu vị nặng ghê ha, còn chơi mấy trò tình thú, dùng cả thắt lưng trói lại, k1ch thích thật đấy.”
Dịch Yên bật cười: “Câm miệng.”
Cổ tay cô bị trói quá lâu, đỏ ửng cả một vòng, vẫn còn ê ẩm.
Kỷ Đường tiện tay ném chiếc thắt lưng lên ghế sofa: “Hai người rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?”
Nói rồi anh nhìn cô đầy tò mò: “Các cậu sẽ không thật sự trói vào sau đó làm cái kia cái kia chứ?! Vãi thật Tô Ngạn cũng rành ghê, khẩu vị mặn phết.”
Dịch Yên xoay xoay cổ tay còn tê dại, lạnh lùng liếc Kỷ Đường đang tưởng tượng ra cả một bộ phim trong đầu.
Cô quay người bước vào bếp, định rót ly nước, vừa đi vừa học theo giọng điệu của Kỷ Đường: “Cậu nghĩ nhiều rồi, anh ấy trói tớ là để không cho tớ làm cái đó.”
Kỷ Đường: “???”
Dịch Yên rót nước cho cả hai, đưa một ly cho anh: “Tớ thì muốn, nhưng anh ấy lại không cho.”
Kỷ Đường nhận lấy ly nước, nhíu mày: “Là đàn ông thì thấy người mình thích thế kia, ai mà nhịn nổi.”
Dịch Yên quay lưng, tựa hờ vào mép quầy bar, nghĩ đến lúc ở trong phòng ngủ, rõ ràng Tô Ngạn cũng đã có phản ứng, vậy mà vẫn kiềm chế được. Cô khẽ rủa một câu: “Khốn kiếp.” Nhưng vừa mắng xong lại bật cười.
Kỷ Đường thấy cô còn cười được thì không hiểu nổi: “Tớ thật sự không hiểu nổi hai người luôn. Nhìn cậu hình như còn vui lắm.”
“Vui cái rắm,” Dịch Yên cũng không hiểu sao lại muốn cười, “Bị bỏ dở giữa chừng, ai mà vui cho nổi?”
Kỷ Đường ngỡ ngàng, mọi người vẫn nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nếu đổi lại là anh, chắc chắn không nhịn nổi. Thậm chí là bất kỳ thằng đàn ông nào cũng chẳng nhịn nổi.
Anh nghẹn một lúc, rồi buột miệng: “Tô Ngạn có phải, chỗ đó có vấn đề?”
Anh nói xong câu này rất sợ Dịch Yên đánh mình.
Mà quả thật ánh mắt sắc lạnh của Dịch Yên đã phóng qua.
Cậu lập tức ngậm miệng: “Tớ im, tớ im, tớ biết rồi, anh ấy về phương diện kia cực kì tốt.”
Dịch Yên nói: “Anh ấy giận tớ, nên mới phạt tớ kiểu đó.”
Kỷ Đường cười: “Vãi thật, Tô Ngạn cao tay quá, chiêu này đúng là trị cậu con mẹ nó hiệu quả nhất luôn.”
Dịch Yên liếc anh một cái: “Câm miệng.”
Kỷ Đường nhấp một ngụm nước: “Nói chứ tớ còn chưa ăn gì từ trưa đến giờ.”
Hiện tại đã hơn 2 giờ chiều, Dịch Yên cũng chưa ăn, vốn định ăn cùng Tô Ngạn, nhưng sau vụ đó, hai người đều chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống.
Thật ra cô cũng không còn giận anh, Tô Ngạn tức là vì cô không nói cho anh biết chuyện nguy hiểm. Huống chi trưa anh về nhà không thấy cô, chắc cũng hoảng loạn một trận.
Nghĩ đến chuyện Tô Ngạn cũng chưa ăn, cô hơi do dự, định nhắn tin nhắc anh ăn cơm.
Nhưng nghĩ đến cái cách anh trừng phạt mình hồi trưa, cô lại thôi.
“Đúng lúc tớ cũng chưa ăn,” Dịch Yên nói, “Ra ngoài ăn với tớ đi.”
Hai người tìm một quán ăn rồi gọi món, Dịch Yên hỏi Kỷ Đường: “Cậu với cô bé kia thế nào rồi?”
Kỷ Đường vừa ăn vừa đáp: “Đã chặn hết rồi thì còn thế nào nữa? Không liên lạc, mà tớ cũng không tìm cô ấy, cô ấy lại càng không thể nào tìm tớ.”
Dịch Yên không hỏi thêm, thong thả húp một thìa canh.
Ăn được nửa bữa, Kỷ Đường than: “Ba tớ còn bắt tớ đi xem mắt nữa cơ, cả nhà cứ sợ tớ không lấy nổi vợ.”
“Đi không?” Dịch Yên hỏi.
“Đi chứ,” Kỷ Đường nuốt xong miếng cơm mới trả lời, “Trốn không thoát nổi, ba mẹ tớ thậm chí không đòi hỏi gì về môn đăng hộ đối, chỉ cần tớ thích là được, bọn họ yêu cầu thấp như vậy, nếu tớ còn làm họ tức nữa thì không ổn.”
Khi nói những lời đó, Kỷ Đường không hề nhìn Dịch Yên.
Dịch Yên thì ngược lại, vẫn luôn nhìn cậu, đợi cậu nói xong liền lên tiếng an ủi: “Đi thì đi, biết đâu lại gặp được người mình thích.”
Cô không giỏi an ủi người khác, Kỷ Đường ngẩng đầu nhìn cô: “Lý do gì kỳ vậy, cậu khỏi cần an ủi tớ, tớ hiểu tấm lòng cậu rồi.”
Dịch Yên cười mắng: “Cút đi.”
_____
Dùng bữa xong với Kỷ Đường, Dịch Yên về lại nhà Tô Ngạn để ngủ bù.
Trên đường về không quên mua thêm phần cơm mang về cho anh. Nhưng đến hơn năm giờ chiều cô tỉnh dậy, Tô Ngạn vẫn chưa về.
Cô để lại một mảnh giấy ghi chú cho Tô Ngạn rồi tự lái xe đến bệnh viện làm việc.
Tô Ngạn rạng sáng mới trở về nhà, sau khi về đồn cảnh sát buổi trưa, anh gần như không được nghỉ ngơi.
Vừa vào cửa đã thấy phần cơm và mảnh giấy Dịch Yên để trên bàn, cùng với chiếc thắt lưng bị vứt trên ghế sofa.
Tô Ngạn lặng lẽ nhìn thắt lưng vài giây, không cần nghĩ cũng đoán ra cô đã nhờ ai giúp.
Anh dời ánh mắt đi, cầm lấy tờ ghi chú dán trên hộp cơm.
– Cơm trưa để lâu quá nên em vứt rồi. Em ra ngoài ăn, tiện mua ít đồ mang về cho anh. Anh nhớ hâm nóng rồi ăn nhé.
Chữ viết tay của Dịch Yên rất đẹp, là kiểu hành thư mềm mại trôi chảy, nhưng vì làm bác sĩ lâu năm, nên đôi chỗ viết nhanh quá lại hơi khó đọc.
Cô cố ý không gọi điện hay nhắn tin.
Tô Ngạn tất nhiên hiểu ý cô, lặng lẽ nhìn mảnh giấy một lúc lâu rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ được người đến dọn dẹp định kỳ, lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Tô Ngạn rất ít khi vào đây, lần trước là vì Dịch Yên ngủ ở phòng chính, anh mới đem chiếc hộp gỗ sang để tạm.
Anh đẩy cửa vào, không bật đèn, mở hộp gỗ ra, bỏ mảnh giấy ghi chú của Dịch Yên vào trong.
Trong hộp còn có hai tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Từ phòng ngủ phụ bước ra, Tô Ngạn vẫn đem phần cơm cô mua hâm lại ăn, dù trước đó anh đã cùng đồng đội ăn mì gói ở văn phòng.
Vừa ăn xong, điện thoại anh chợt đổ chuông.
Anh lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Chu Lam Tinh, hơi nghiêm trọng: “Tô Ngạn, lập tức tới đây, bên kia vừa gửi đến ảnh của Ánh Sa.”
Tên trùm m a túy Ánh Sa vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, phía cảnh sát chỉ biết Ánh Sa là nữ, nhưng chưa từng có ai thấy mặt thật.
Người nằm vùng bên đó do chức vụ không đủ, nên mãi chưa được tiếp xúc, cho đến hôm nay mới gửi được ảnh.
Tô Ngạn đến đồn cảnh sát khi trời đã gần sáng.
Người thứ ba bước vào phòng họp chính là anh, chi đội trưởng và Chu Lam Tinh đã có mặt từ trước.
Trên bảng trắng treo một tấm ảnh.
Ánh mắt Tô Ngạn vừa chạm đến người phụ nữ trong ảnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng tay nắm lấy tay cầm cửa lại khẽ siết một chút.
Chu Lam Tinh đứng cạnh bảng trắng: “Tới rồi?”
Anh dùng bút lông gõ nhẹ lên bức ảnh: “Ánh Sa.”
Người phụ nữ trong ảnh, rõ ràng chính là gương mặt của Dịch Yên.