Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

Lần này đến nhà Tô Ngạn thu dọn đồ đạc, Dịch Yên cũng chẳng mang nhiều, chỉ vài bộ quần áo mà thôi.

Nhưng vừa vào thu dọn, Dịch Yên mới nhận ra trong căn nhà của Tô Ngạn, ở đâu cũng có dấu vết của cô.

Một ngôi nhà vốn lạnh lẽo, giờ lại tràn ngập hơi thở đời thường.

Tô Ngạn lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, Dịch Yên cũng quen gọn gàng, nhưng cứ mỗi lần thấy anh quá chỉn chu, cô lại ngứa tay muốn làm loạn, cố ý quăng đồ lung tung, dù mỗi lần như vậy, Tô Ngạn vẫn âm thầm nhặt lại cho cô, không một lời than phiền.

Nếu là trước kia, mỗi lần Dịch Yên dọn đồ rời khỏi nhà anh, Tô Ngạn nhất định không cho phép. Nhưng lần này, biết rõ nguyên do, anh cũng không nói gì.

Dịch Yên vào phòng ngủ chính, không vội đến tủ quần áo. Tô Ngạn vốn đang ở phòng khách, nhưng rất nhanh đã theo cô vào.

Dịch Yên xoay người, dính sát vào người anh, hai tay vòng lên cổ: “Không muốn động tay, anh giúp em thu dọn đi.”

Tô Ngạn cúi đầu nhìn cô.

Để anh thu dọn quần áo chẳng khác nào để anh đụng vào những món đồ riêng tư thân mật nhất của mình, Dịch Yên là cố ý, mà Tô Ngạn đương nhiên nhìn thấu.

Dịch Yên hỏi: “Không được sao?”

Tô Ngạn gỡ tay cô ra, cằm khẽ hất về phía giường: “Qua đó ngồi.”

Dịch Yên bật cười khẽ, cố ý hôn lên khóe môi anh một cái: “Đội trưởng Tô, nếu em không nghe lời thì sao?”

Tô Ngạn lạnh nhạt đáp: “Không sao cả.”

Miệng thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng ánh mắt nhìn cô lại hoàn toàn không giống như vậy.

Ánh mắt anh vẫn lạnh, nhưng ẩn sâu bên trong là lời cảnh cáo rõ rệt.

Dịch Yên đọc thấu ánh mắt đó, hơi kiễng chân, ghé sát bên tai anh, khẽ nói: “Anh đúng là chẳng thành thật chút nào.”

Cô từng không nghe lời Tô Ngạn rất nhiều lần, mỗi lần đều bị anh “dạy dỗ” đến ngoan ngoãn quay về.

Dịch Yên còn dán bên tai anh, giọng trầm thấp như khiêu khích: “Anh có phải đang muốn đè em lên giường không?”

Những lời tr@n trụi như vậy, Dịch Yên nói ra hoàn toàn không chút ngượng ngùng.

Cô thở nhẹ: “Muốn xử lý em đến ngoan ngoãn, đúng không?”

Suốt từ đầu đến giờ, vẻ mặt Tô Ngạn không thay đổi, chỉ có ánh mắt là dần tối lại.

Dịch Yên nhìn anh, nhẹ nhàng bổ sung: “Không cần đâu.”

Giọng cô như gió thoảng bên tai: “Trên giường em nghe lời nhất.”

Ánh mắt Tô Ngạn lướt qua, lạnh lẽo như gió đêm, đảo qua đôi mắt rực sáng của cô.

Dịch Yên hỏi: “Không tin em à?”

Cô thật sự cảm thấy định lực của Tô Ngạn rất mạnh, cho dù cô có cố tình trêu chọc thế nào, anh cũng chưa bao giờ thất thố.

Cô còn đang oán thầm, thì ngay giây tiếp theo, mông cô bị người đàn ông nhẹ nhàng vỗ một cái.

Dịch Yên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. Trước mặt cô, người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài nghiêm chỉnh, mà hành động lại mang theo chút ám muội, mang đến một sự k1ch thích khác thường.

Tô Ngạn vẫn thản nhiên: “Qua kia ngồi.”

Nói xong liền lướt qua cô, bắt đầu thu dọn hành lý.

Dịch Yên hoàn hồn, bật cười khẽ, cũng không tiếp tục trêu chọc, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn anh.

Bàn tay người đàn ông thon dài, lòng bàn tay trắng trẻo, đường gân xanh nhàn nhạt dưới làn da, từng đốt ngón tay rõ ràng đẹp mắt. Anh cầm lấy chiếc áo ngực mỏng manh của cô, hình ảnh vừa cấm dục, vừa đầy mê hoặc.

Không biết tại sao, khoảnh khắc thấy đồ lót của mình nằm gọn trong tay anh, lòng Dịch Yên lại ngứa ngáy lạ kỳ.

Tô Ngạn nhận ra ánh mắt cô, khẽ ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Khi ấy, trong tay anh lại đang cầm đúng một món đồ, chiếc quần lót ren màu đen của cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Dịch Yên không hề e thẹn, ngược lại còn hỏi: “Có cảm tưởng gì không?”

Tô Ngạn thu mắt về, bình thản cất đồ vào vali: “Nhỏ thật.”

Quần áo phụ nữ quả nhiên khác đàn ông, mấy món đồ lót mỏng nhẹ, chỉ một bàn tay là che hết.

Dịch Yên để chân trần, ngón chân khẽ chạm nền nhà từng nhịp một, cố tình trêu: “Nhỏ như vậy mà anh cũng xé nhiệt tình lắm mà?”

Tô Ngạn: “…”

Năm cấp ba Dịch Yên từng đòi chia tay, Tô Ngạn không chịu.

Khi ấy, trong căn phòng thuê chật hẹp ẩm thấp, Dịch Yên vì chọc giận anh mà bị xé nát quần áo, cả đêm chiếc ghế sofa cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt, xen lẫn tiếng rên khe khẽ của cô gái.

Tô Ngạn bình thường trầm mặc kiệm lời, nhưng một khi đã quyết định, trong chuyện tình cảm anh lại vô cùng bá đạo.

Và Dịch Yên lại yêu chết cái sự bá đạo ấy của anh.

Nghe cô trêu ghẹo, Tô Ngạn không đáp, chỉ tiếp tục yên lặng thu dọn.

Cách sắp xếp hành lý của Tô Ngạn rõ ràng hơn cô nhiều, áo sơ mi, quần dài, váy đầm được phân loại ngay ngắn, đồ lót cũng được gấp gọn gàng.

Dịch Yên chăm chú nhìn tay Tô Ngạn, bỗng nhớ đến chuyện hôm qua.

“Anh hồi cấp ba không phải không hút thuốc sao?”

Thu dọn gần xong, Tô Ngạn khẽ “ừ” một tiếng.

Trước khi bị Dịch Yên cưa đổ, Tô Ngạn đúng chuẩn một học sinh gương mẫu, không hút thuốc, không uống rượu, càng không yêu đương.

Cho đến khi Dịch Yên bất ngờ xông vào thế giới anh, mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ.

“Vậy mà bây giờ anh hút rồi.”

Tô Ngạn không trả lời.

Dịch Yên hỏi tiếp: “Từ khi nào thì bắt đầu hút?”

Tô Ngạn chống một chân dưới đất ngồi xổm, tay kia lười nhác gác trên đầu gối, ngón tay thả lỏng.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, lần này không né tránh câu hỏi: “Từ sau khi em đi.”

Đón lấy ánh mắt anh, tim Dịch Yên chợt nhói lên.

Khi ấy, cô rời đi chỉ vì mớ chuyện rối ren kia, Ánh Sa tìm đến cô và Dịch Mông, hai mẹ con đành phải bỏ trốn.

Thời điểm đó, hai người họ đang giận dỗi căng thẳng, nói là cãi vã, nhưng thực ra chỉ có mình Dịch Yên giận hờn, làm loạn. Bởi trong mối tình ấy, cô luôn là người yêu nhiều hơn, luôn tự ti, luôn tự dằn vặt.

Cô rời đi rất vội vã.

Dịch Yên khi ấy cũng chưa từng nghĩ rằng Tô Ngạn sẽ chờ cô. Nhưng may thay, cuối cùng cô vẫn quay về.

Trải qua bao chuyện, giờ đây Tô Ngạn đại khái cũng hiểu vì sao năm đó Dịch Yên đột ngột rời đi. Nói không oán giận thì là giả, nhưng anh cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Việc cô trở lại, đối với anh, đã là món quà lớn nhất rồi.

Dịch Yên cũng từng hút thuốc mỗi khi tâm trạng tồi tệ, cô há miệng, ngập ngừng nửa ngày không biết nói gì, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Hút ít thôi.”

Thật ra Tô Ngạn vốn chẳng thích hút thuốc. Cấp ba từng tình cờ thấy Dịch Yên hút, thế là bắt chước.

Những ngày không gặp được cô, anh chỉ biết tự dối mình bằng cách hút những điếu thuốc cô từng chạm qua.

Một kiểu nhớ nhung rất ngốc nghếch.

Tô Ngạn đóng vali lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Chỉ hút một hai lần thôi.”

“Thật hay giả vậy?”

Tô Ngạn từ dưới đất đứng dậy, đáp: “Thật.”

Dịch Yên khẽ cười lười biếng: “Xem ra em cũng chẳng đủ tư cách để trách anh.”

Thấy Tô Ngạn đã thu dọn xong, Dịch Yên xoay người bò qua giường, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc bao cao su.

Đúng lúc cô quay lại, Tô Ngạn cũng vừa bước tới. Dịch Yên giơ bao cao su trong tay, lắc lắc: “Làm không?”

Tô Ngạn cởi một nút áo, tay kia giữ lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu.

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô, giọng khàn lạnh:
“Em nói thử xem.”

_____

Dịch Yên về nhà muộn hơn dự tính.

Ban đầu cô nói chỉ mất hơn bốn mươi phút đi về, vậy mà cuối cùng kéo dài thành hơn hai tiếng đồng hồ.

Là Dịch Mông ra mở cửa cho cô. Dịch Yên kéo vali vào nhà.

Dịch Mông tuy bình thường EQ không cao, nhưng dù sao cũng từng trải chuyện nam nữ, đại khái cũng đoán ra vì sao Dịch Yên về trễ thế này.

Huống hồ, Dịch Yên còn thay bộ quần áo khác, trên người rõ ràng vừa mới tắm qua.

Lần hiếm hoi Dịch Mông không hỏi cô “sao về muộn thế”.

Dịch Yên đẩy vali vào phòng ngủ, c ởi đồ chui vào chăn ngủ.

Thực ra cô cũng có thể ngủ lại chỗ Tô Ngạn, nhưng nghĩ đến Dịch Mông chắc sẽ lo lắng, cô vẫn quyết định về. Mẹ cô vốn nhát gan, dù năm đó từng yêu sâu đậm một người đàn ông, từng được dỗ dành đến si mê, nhưng đến khi biết đối phương là trùm m a túy, bà vẫn liều mạng bỏ trốn.

Một người sống sạch sẽ, phân định trắng đen rõ ràng, cuối cùng lại bị bóng tối xâm phạm.

Dịch Yên chưa ngủ được bao lâu, hơn một tiếng sau đã bị Dịch Mông gọi dậy ăn cơm ngoài.

Cô ngồi trước bàn ăn, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Thường ngày đi trực đêm, sáng hôm sau cô ngủ bù, hiếm khi dậy ăn trưa.

Dịch Mông hỏi: “Dạo này dạ dày con đỡ chưa?”

Hôm nay Dịch Yên ăn uống khá hơn, chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa bát cơm: “Khá hơn rồi.”

“Xạo quá,” Dịch Mông trừng mắt, “Nhìn là biết còn lâu mới gọi là đỡ.”

“Con từ nhỏ đã khó nuôi rồi, mẹ và ba con…” Nói tới đây, Dịch Mông bỗng ngừng lại.

Tay Dịch Yên cầm đũa không ngừng lại, ngẩng mắt liếc bà một cái.

Dịch Mông không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm.

Những năm qua, họ bị bọn buôn m a túy ép không còn đường lui, đồng thời cũng biết được rất nhiều chuyện.

Gã đàn ông bên ngoài tỏ ra khác biệt đã qua đời vì bệnh tật.

Bọn buôn m a túy thường không hút thuốc, họ tự hiểu được thứ này hại người. Gã đàn ông ấy, cũng như Ánh Sa, chỉ buôn bán mà không sử dụng.

Ông ta đơn giản chỉ vì bệnh tật mà qua đời khi còn trẻ.

Sau này, Dịch Yên thậm chí từng nghĩ, nếu ông ta không qua đời, liệu có để Ánh Sa ép Dịch Mông sử dụng m a túy hay không. Những cô con gái này chẳng có gì quan trọng với ông ta, nhưng có lẽ Dịch Mông lại không giống như vậy.

Dù thế, cũng chỉ là có thể thôi.

Họ không nói thêm gì nữa, một lúc lâu sau, Dịch Mông lên tiếng: “Con có tìm cảnh sát không?”

Dịch Yên dừng đũa lại, lần nữa nhìn về phía Dịch Mông.

Dịch Mông lúc đầu chỉ hỏi vu vơ, không ngờ lại thấy phản ứng của Dịch Yên như vậy.

Phản ứng này rõ ràng là không bình thường, vô tình xác nhận câu hỏi của Dịch Mông.

Dịch Mông ngẩn người, đũa trong tay cũng ngừng lại, có chút không chắc chắn: “Con thật sự đi tìm sao?”

Dịch Mông không phải là người dũng cảm, thậm chí có phần nhát gan. Đối mặt với những kẻ tàn nhẫn như Ánh Sa, bà chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Đối diện hoặc báo cảnh sát chỉ khiến họ gặp cảnh ngộ thê thảm hơn.

Dịch Mông hiểu lý do này, Dịch Yên đương nhiên cũng hiểu, cô cũng biết Dịch Mông nghĩ như thế nào.

Không thấy Dịch Yên trả lời, Dịch Mông có chút hoảng loạn: “Con biết rõ báo cảnh sát chẳng có lợi gì cho chúng ta…”

Cô chưa nói hết câu, Dịch Yên đã cắt lời: “Chưa báo cảnh sát.”

Có lẽ để làm Dịch Mông yên tâm, Dịch Yên vô thức sửa lại câu nói: “Chưa tìm cảnh sát nói gì cả.”

Dịch Mông thở phào nhẹ nhõm.

Sau câu hỏi đó, Dịch Yên cũng gần như ăn xong, cô đặt đũa xuống rồi quay về phòng: “Ăn no rồi.”

Nằm trên giường, Dịch Yên mở mắt nhìn lên trần nhà.

Cô mãi mãi không thể quên được lần cô cố gắng báo cảnh sát và kết quả là gì, chỉ vừa mới có ý định đó, vừa bước ra ngoài, thì Ánh Sa đã ép Dịch Mông sử dụng m a túy.

Ánh Sa từng bước một phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô.

Cô ta không để cô chết nhanh chóng, mà là từ từ hành hạ, lấy vui mừng để đổi lấy nỗi đau buồn, đó là vở kịch yêu thích nhất của Ánh Sa.

Dịch Yên siết chặt mắt lại.

Hiện tại cô phối hợp với cảnh sát, nhưng không có nghĩa là cô đã làm trong sạch mình, dù sao thì chẳng ai từng gặp người giống cô đến vậy.

_____

Liên tiếp vài ngày trôi qua mà không có gì xảy ra.

Dịch Yên cảm thấy bất an nhưng cuộc sống lại rất yên tĩnh.

Ngày hôm đó, cô đi làm ca sáng, gần tới chiều khi tan ca, cô vào văn phòng. Mấy bác sĩ trong cùng văn phòng đang thảo luận.

“Thông báo không phải nói là ngày mai sẽ đi sao? Sao lại bị hoãn?”

Một bác sĩ đang ăn vặt sau giờ làm nói: “Không rõ, hình như là bảo bên kia đang sửa đường không đi qua được? Dù sao thì nơi đó hẻo lánh, chỉ có một con đường lớn duy nhất.”

Dịch Yên không nhìn điện thoại lúc làm việc, mãi tới khi ngồi xuống bàn làm việc mới lấy điện thoại ra.

Trên điện thoại có email thông báo, ngày đi đến vùng nông thôn bị hoãn vài ngày. Dịch Yên nhìn qua rồi cất điện thoại.

Còn có đồng nghiệp nói: “Càng chậm càng tốt, mấy ngày nữa ăn uống thoải mái, qua đó chắc chắn sẽ giảm vài cân, có thể còn gặp đầy muỗi nữa. À, mọi người nhớ mang thuốc chống muỗi nhé.”

“Thật ra tôi cũng muốn đi sớm cho xong chuyện, chờ lâu không chịu nổi, cứ để trong lòng khó chịu lắm.”

Mấy ngày gần đây, Tô Ngạn rất bận, gần như không có thời gian ăn cơm với cô.

Chiều nay cũng không thể đến đón cô.

Tan ca, Dịch Yên lái xe về nhà, tiện đường mua cơm. Để cô và Dịch Mông tự nấu cơm thì không thể, hai mẹ con nấu cơm đều không ngon.

Về nhà, Dịch Mông không như mọi khi lập tức xuất hiện sau cửa, cả căn nhà yên tĩnh lạ thường.

Dịch Yên cảnh giác nhìn vào tủ giày ở lối vào, không thấy giày thừa, cô quỳ xuống gần đó, chăm chú nhìn một đám bụi trên sàn nhà.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Dịch Mông xuất hiện ở phòng khách.

“Về rồi hả?”

Dịch Yên quay đầu lại thì thấy Dịch Mông có vẻ hơi xanh xao.

Cô đứng dậy: “Bà sao vậy?”

Dịch Mông xoa bụng: “Ăn nhầm thứ gì rồi, trưa nay gọi một bát cháo tôm.”

Đây quả thực là chuyện mà Dịch Mông hay làm: “Bị dị ứng với tôm mà còn uống cháo tôm.”

Dịch Mông: “Chẳng phải mẹ muốn thử xem có ngoại lệ không sao.”

Trên sofa trong phòng khách có một chiếc chăn lông, dường như để giải thích sự thắc mắc của Dịch Yên, Dịch Mông đi đến ngồi xuống, kéo chăn phủ lên người: “Cả chiều nay đi vệ sinh, chạy vào nhà vệ sinh đến đau cả chân.”

“Nhìn bà sống thoải mái nhỉ,” Dịch Yên đi qua đặt đồ ăn lên bàn, “Bà uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.”

Dịch Yên cởi áo khoác: “Tôi đi tắm một chút, bà ăn trước đi.”

Dịch Mông vẫy tay trên sofa, sắc mặt có chút nhợt nhạt: “Con tắm đi, mẹ không ăn được, bụng mẹ bị tẩy sạch rồi, đợi con tắm xong thì ăn cùng.”

Dịch Yên đáp một tiếng rồi vào phòng tắm.

Tiếng nước từ vòi hoa sen nhỏ giọt, rơi xuống gạch men vỡ vụn.

Dịch Yên nhắm mắt, để dòng nước rửa mặt, mái tóc dài dính vào lưng mượt mà, thân hình cong đầy quyến rũ.

Nhưng dù dòng nước có xối mạnh thế nào cũng không thể cuốn trôi được những suy nghĩ rối ren trong đầu cô.

Không biết qua bao lâu, Dịch Yên đưa tay tắt nước, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

Dưới sàn gạch ở gần cửa, có một dấu chân đàn ông.

Kể từ khi bà Tô đến đây, Tô Ngạn không đến đây nữa, giày cũng không vừa vặn, chắc chắn không phải của Tô Ngạn.

Dịch Yên cảm thấy tim mình chùng xuống, vẫn nhắm mắt, mi tâm đau đớn nhíu lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...