Buổi sáng trời lạnh hơn một chút.
Dịch Yên không thích mặc quá nhiều đồ, mặc nhiều thì khó cử động, bình thường dù lạnh đến đâu cô cũng không mặc nhiều, lâu dần cũng quen với cái lạnh.
Nhưng khoảnh khắc này, khi đứng đây nhìn Tô Ngạn gọi cô tới, dang tay ra với cô.
Dịch Yên bỗng thấy lạnh.
Gió thổi đúng lúc, lá cây hai bên đường xào xạc. Đã là sáng sớm, nhưng đường phố thành thị vẫn chưa thức giấc, xe cộ thưa thớt, từng ngọn đèn đường tỏa ra những vòng sáng mờ ảo.
Điện thoại bên tai đã ngắt, cô cất điện thoại rồi đi về phía Tô Ngạn.
Tô Ngạn vẫn tựa vào cửa xe, không có ý định đứng dậy.
Còn chưa đến gần, Dịch Yên đã chạy chậm lại, cả người nhào vào lòng anh.
Giống như bao cặp đôi yêu nhau giữa thành phố cô đơn nhưng chật kín này.
Cô chẳng hề giữ lại chút lực nào, Tô Ngạn bị cô đâm vào lưng va nhẹ vào cửa xe, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, tay không quên siết chặt eo cô.
Dịch Yên dán sát vào người anh, không có ý định rời đi, Tô Ngạn cũng không đẩy cô ra.
Cô cũng không hỏi vì sao hôm nay anh lại đột nhiên biểu lộ cảm xúc.
Cô là người duy nhất mà anh sẵn sàng bộc lộ cảm xúc trước mặt, như thế chẳng phải nên vui sao, hỏi ra lại mất vui thì hỏi làm gì.
“Em không phải kiểu người dễ ngại ngùng.” Dịch Yên ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn cúi mắt nhìn xuống.
Dịch Yên nói: “Anh đã nói thì đương nhiên em sẽ đến ôm anh.”
Không kém anh sự dè dặt, thậm chí còn hơn.
Ánh mắt Tô Ngạn nhàn nhạt lướt qua mắt cô.
Anh đã không còn vẻ mệt mỏi như lúc nãy, cảm xúc bộc lộ thoáng qua cũng đã được thu lại, trong mắt anh khi Dịch Yên nhìn vào, sâu thẳm không đáy.
Như thể hành động gọi cô đến ôm ban nãy chỉ là ảo giác của riêng Dịch Yên.
“Có chuyện gì à?” Cô thuận miệng hỏi.
“Ra ngoài xử lý chút việc.”
Dù biết bản thân cũng chẳng giúp được gì, nhưng Dịch Yên vẫn hỏi: “Xử lý xong chưa?”
Tô Ngạn: “Ừ, đang điều tra.”
Ánh mắt Dịch Yên lướt một vòng trên khuôn mặt Tô Ngạn, rồi đột nhiên nói: “Chúng ta sắp ba mươi rồi.”
Những năm cấp ba, ở cái tuổi mười mấy đầy phóng khoáng, đã mười năm trôi qua, thêm vài năm nữa là ba mươi.
Tô Ngạn có vẻ không mấy để tâm tới tuổi tác, Dịch Yên nói ra anh cũng chẳng có phản ứng gì.
Cô cười: “Sắp ba mươi rồi mà còn như mấy đứa trẻ con ôm nhau giữa đường.”
“Đồng chí cảnh sát Tô, anh còn ra thể thống gì nữa?”
Tô Ngạn điềm đạm đáp: “Thể thống là gì, bao nhiêu tuổi cũng có thể yêu.”
Dịch Yên nhướng mày, phản ứng lại thì bật cười.
Cô ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh: “Em không ngờ anh cũng biết nói móc người ta đấy.”
Tô Ngạn nhìn cô: “Không có.”
Dịch Yên chẳng thèm để ý: “Có hay không là do em quyết định.”
Tô Ngạn mặc kệ cô, không nói nữa.
Trời mùa xuân sáng sớm và cũng sáng rất nhanh, chỉ nói vài câu mà ánh sáng đã le lói lên rồi.
Trên nền xi măng còn đọng những vũng nước mưa đêm qua để lại.
Dịch Yên không biết từ khi nào mình đã được Tô Ngạn quấn vào trong áo khoác của anh.
Cô ngẩng đầu, liền thấy Tô Ngạn mặt không biểu cảm nói: “Mặc ít quá.”
“Bây giờ là mùa xuân, đâu phải mùa đông.” Dịch Yên đáp.
Tô Ngạn bình thản: “Mùa đông cũng chẳng thấy em mặc nhiều.”
Dịch Yên: “…”
Đèn đường bên vệ đường đã tắt, Tô Ngạn liền kéo Dịch Yên ra khỏi lòng mình: “Về nhà em.”
Mấy ngày nay Dịch Yên bận lo hậu sự cho Dịch Mông, cũng không có thời gian về chỗ Tô Ngạn.
Dịch Yên thấy Tô Ngạn vòng qua đầu xe, lười biếng dựa vào cửa ghế phụ: “Về nhà em à?”
Cô hỏi: “Lấy đồ à?”
Tô Ngạn đã đến bên ghế lái, nhìn Dịch Yên qua nóc xe: “Ừ, nên về ở rồi.”
Dịch Yên cũng không vội lên xe, khoanh tay nhìn anh, nói: “Nếu em không muốn thì sao?”
Trong mắt Tô Ngạn không có biểu cảm rõ ràng gì, nhưng lại toát ra cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm của sự bình tĩnh.
Anh liếc nhìn Dịch Yên, mở cửa xe và lên xe: “Em cứ thử xem.”
Dịch Yên bật cười, không trêu anh nữa, cũng ngồi vào trong xe.
______
Trên đường về, họ ghé một quán ăn sáng ven đường ăn lót dạ.
Ăn xong thì về nhà Dịch Yên thu dọn hành lý.
Gần đây cô đã chuyển đồ đến ba lần, mà thật ra cũng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã đi đi lại lại ba lần.
Những ngày này tâm trạng Dịch Yên không hẳn là tốt, cũng không quá tệ, chỉ là thỉnh thoảng lại thất thần vô thức.
Ngôi nhà kia trống vắng, chẳng có lý do gì để ở lại.
Tô Ngạn cất vali vào cốp xe, bên cạnh, Dịch Yên nhìn hành lý rồi nhớ tới thông báo từ bệnh viện hôm nay.
“Hai hôm nữa em phải xuống quê một chuyến.”
Tay Tô Ngạn rộng và thon dài, các đốt ngón tay nổi rõ, vừa đặt vali vào cốp.
Dịch Yên vừa dứt lời, Tô Ngạn liếc nhìn cô, tay đặt trên vali khẽ dùng lực, một tay đẩy cốp xe đóng lại: “Đi làm gì?”
“Hoạt động do bệnh viện tổ chức, đến một thôn làm tình nguyện viên.” Dịch Yên một tay chống lên nóc xe.
Tô Ngạn vẫn nhìn cô: “Thôn nào?”
“Thôn A Trà.”
Tô Ngạn thu lại ánh nhìn, khẽ ừ một tiếng.
Anh đã bước về ghế lái, Dịch Yên cũng quay người đi theo, lên ghế phụ: “Anh biết chỗ đó à?”
“Không biết.” Anh đã nổ máy, “Đi mấy ngày?”
Dịch Yên tựa vào lưng ghế: “Khoảng nửa tháng, nơi đó hẻo lánh, chắc trong thôn không có bác sĩ ra hồn, thật ra nửa tháng cũng không lâu.”
Cô nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn: “Nhưng nghĩ đến chuyện không được gặp anh, nửa tháng này thấy lâu ghê.”
Dịch Yên đúng kiểu không trêu Tô Ngạn là khó chịu cả người: “Người lớn bình thường một tuần ba đến bốn lần quan hệ là điều bình thường, em đi nửa tháng không có quan hệ, nghiêm trọng không hài hòa.”
Tô Ngạn xoay vô lăng, liếc mắt nhìn cô.
“Ánh mắt gì vậy,” Dịch Yên cười, “Anh cũng đâu có hài hòa gì, nửa tháng nằm giường trống, đừng có nhìn em như thế.”
“Không hài hòa?” Tô Ngạn nhìn thẳng phía trước.
Dịch Yên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không hài hòa.”
“Không nhịn được?”
“Hả?” Cô quay đầu lại nhìn anh.
Tô Ngạn lặp lại một lần nữa: “Em không nhịn được?”
Dịch Yên hiểu rồi, anh đang nói đến chuyện cô không chịu được nửa tháng không làm tình.
Cô chống một tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh đầy hứng thú, nhẹ nhàng nói: “Đúng thế, một ngày cũng không nhịn được.”
Dưới lời trêu chọc của cô, Tô Ngạn vẫn giữ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, ánh mắt dõi theo dòng xe phía trước, chẳng hề liếc lại lấy một cái.
Dường như anh không định đáp lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, môi anh khẽ động:
“Vậy tối nay làm liền một lần bù hết.”
Ý của anh khiến Dịch Yên nhướn mày: “Anh nói gì cơ?”
Tô Ngạn lúc này mới nghiêng đầu nhìn cô, lặp lại một lần rõ ràng hơn: “Thiếu bao nhiêu, tối nay tính gộp lại.”
_____
Tối đó, Dịch Yên không bất ngờ khi mình bị anh hành đến mức “mất mạng”.
Chỉ là cô không phải kiểu người chịu thua, còn Tô Ngạn, lại càng không phải người dễ nhường.
Hai người đã có không ít lần gần gũi, mỗi lần đều như mở ra một cách chơi mới đầy k1ch thích.
Dịch Yên phát hiện ra một điều Tô Ngạn người này rất xấu.
Là thật sự rất xấu.
Bề ngoài trông có vẻ nho nhã cấm dục, nhưng thật ra người giỏi nhất trong việc tìm ra điểm yếu để dày vò cô chính là anh, trên giường anh chơi đùa đến mức khiến cô sụp đổ hoàn toàn.
Qua khung cửa kính sát đất trên tầng cao, con người như đang lơ lửng giữa những toà cao ốc san sát dưới chân.
Vào giữa đêm khuya, có những cửa sổ văn phòng vẫn sáng đèn, bên trong có người vẫn chưa về nhà, và không chỉ có một người như vậy.
Ánh đèn thành phố trước mặt thưa thớt, chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy những dòng xe cộ mỏng manh.
Thắt lưng Dịch Yên chìm sâu, mái tóc dài xõa ra, đuôi tóc lướt qua thảm.
Anh ở phía sau cô, trời gần sáng nhiệt độ xuống thấp, vậy mà trán cô vẫn rịn mồ hôi.
Tô Ngạn đưa tay giữ cằm cô lại.
Dịch Yên bị ép nghiêng mặt, anh đè lên lưng cô, hôn lên môi cô.
Cô cũng đáp lại, hai người dây dưa mà hôn nhau.
. . .
Đến khi cuối cùng tứ chi cô mềm nhũn, gần như không đứng nổi, bị Tô Ngạn bế vào phòng tắm.
Dòng nước ấm trượt qua thân thể Dịch Yên, hai chân cô như nhũn ra, Tô Ngạn giữ eo cô không để cô ngã xuống.
Lưng cô tựa vào tường gạch men, ngón chân co rút rồi dần thả lỏng, mí mắt nặng trĩu, lờ đờ ngẩng lên nhìn anh.
Dù cả người vô lực, cô vẫn cố sức đưa tay vòng qua cổ anh, muốn cọ vào anh.
Tô Ngạn siết eo cô, không để cô cựa quậy, Dịch Yên vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.
Tô Ngạn không cho, anh hơi cúi người, áp sát vào tai cô.
Giọng khàn khàn của người đàn ông thấp trầm: “Muốn à?”
Dịch Yên thấy tai mình tê dại, chân càng thêm mềm nhũn.
Không biết anh lại nói gì nữa bên tai cô.
Nước ấm tí tách rơi trên người, bên tai là tiếng dụ dỗ của anh.
Cơ thể Dịch Yên rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ mà vẫn hưng phấn.
Tư duy như con rối bị anh thao túng, tay cô vòng qua cổ anh siết chặt, cơ thể áp vào anh.
Tóc dài dính trên lưng, cô ngẩng đầu, môi sát tai anh, gọi một tiếng: “Chồng ơi.”
Dịch Yên thở d ốc, lại gọi thêm mấy tiếng chồng ơi.
Anh muốn dụ dỗ cô làm gì, vĩnh viễn đều được toại nguyện.
Nhưng cô bị anh điều khiển, đồng thời anh cũng là người bị cô nắm trong tay.
Dù gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, biểu cảm nghiêm túc như cấm dục, nhưng hành động thì chẳng giống chút nào.
Tiếng nước trong phòng tắm rơi xuống nền gạch vỡ tung, Dịch Yên khẽ nhíu mày, ngón chân co lại, khẽ rên một tiếng nơi môi.
Cô hỏi: “Dọn đồ à?”
_____
Thoắt cái đã đến ngày mốt.
Hôm nay Dịch Yên trực ca đêm, chiều hôm qua là Tô Ngạn chở cô đi làm, nên Dịch Yên không lái xe đến.
Rời bệnh viện xong, cô bắt taxi đến nghĩa trang.
Cũng không phải ngày giỗ của Dịch Mông, Dịch Yên cũng không nói rõ được tại sao lại muốn đến thăm bà.
Có lẽ chỉ vì sắp phải đi nơi khác, sẽ xa một khoảng thời gian, nên muốn nói với bà một tiếng. Dù sao ở bên kia Dịch Mông cũng không có ai để trò chuyện, chắc sẽ rất cô đơn.
Dịch Yên bước lên bậc thang, chợt nhận ra mỗi lần đến nghĩa trang trời đều âm u.
Từng hàng bia mộ lạnh lẽo, nghiêm trang xếp đều nhau.
Cô tìm được hàng mộ của Dịch Mông rồi bước vào trong.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bó hoa bách hợp tươi mới được đặt trước bia mộ Dịch Mông, bước chân Dịch Yên lập tức khựng lại.