Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

Ăn sáng xong, Tô Ngạn đưa Dịch Yên về nhà.

Vừa bước vào cửa, Dịch Yên hỏi: “Anh ngủ một chút không? Đêm qua anh không chợp mắt tí nào mà.”

Tô Ngạn đóng cửa lại: “Ừ.”

Dịch Yên vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoài rót một ly nước, miệng vẫn còn vương mùi kem đánh răng the mát.

Dạ dày lại truyền đến một cơn đau, nhưng cô không để tâm.

Một lát sau, Tô Ngạn cũng bước ra, Dịch Yên ngồi ở ghế bàn ăn.

“Anh rửa mặt xong rồi à?” Cô nhìn Tô Ngạn bước vào, cũng rót một ly nước.

Tô Ngạn đi đến gần cô, lấy ly nước lạnh trong tay cô, nhét ly nước ấm vừa rót của mình vào tay cô: “Đừng uống nước lạnh.”

Dịch Yên thích uống nước sôi để nguội, bất kể trời có lạnh hay cơ thể có khó chịu đến đâu.

Cô có thói quen đó một cách âm thầm, gần như không ai biết. Nhưng hồi cấp ba không hiểu sao Tô Ngạn lại biết. Dù thường ngày chẳng can thiệp gì đến cô, nhưng mỗi lần cô đến kỳ hay thấy không khỏe, cô gần như không bao giờ được đụng tới nước lạnh, vì anh quản.

Không ai ngờ một người lạnh lùng như Tô Ngạn lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Ngay cả Dịch Yên khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy có lẽ anh uống quen nước ấm nên tiện thể cũng bắt cô uống nước ấm theo.

Ly thủy tinh trong tay vẫn còn âm ấm, Dịch Yên trơ mắt nhìn Tô Ngạn đứng đó, đưa ly nước lạnh cô vừa uống lên môi uống nốt.

Cô bật cười: “Sao anh cứ thích ăn uống đồ thừa của em thế?”

Tô Ngạn liếc ly nước của cô, hất cằm về phía cô: “Uống đi.”

Dịch Yên đặt ly xuống: “Nếu em không uống thì sao?”

Tô Ngạn không đáp, chỉ nhìn cô làm trò.

Dịch Yên cười: “Anh làm gì được em nào?”

Tô Ngạn luôn nhìn thấu cô đang định làm gì. Nhưng giây sau, anh chỉ lạnh nhạt liếc môi cô một cái, sau đó quay người: “Không muốn uống thì thôi.”

Dịch Yên cau mày.

Cô biết Tô Ngạn đang cố ý, định chỉnh cô ở đây đây mà, đến hôn một cái cũng không cho.

Dịch Yên cũng bướng bỉnh, nói không uống là không uống, dù nãy giờ mệt mỏi khát nước sau ca trực đêm vẫn chưa uống ngụm nào.

Cô đứng dậy, đi lướt qua người Tô Ngạn: “Ngủ đây.” Rõ ràng là thách thức.

Nhưng Tô Ngạn không có phản ứng gì, Dịch Yên thậm chí còn chẳng nghe tiếng anh đi theo.

Dịch Yên: “…”

Cô vào phòng ngủ chính, nằm lướt điện thoại vài phút, vẫn chưa thấy Tô Ngạn vào.

Cô ném điện thoại sang bên, không thèm quan tâm anh nữa, kéo chăn lại định ngủ.

Thật ra từ khi dọn đến nhà Tô Ngạn, số lần hai người ngủ cùng cũng không nhiều, Tô Ngạn bận, cô cũng bận, gần như không có ngày nghỉ, số lần nằm chung giường đếm trên đầu ngón tay.

Hôm qua Dịch Yên ngủ không ngon, cũng thực sự mệt, vừa chạm gối đã buồn ngủ.

Một lát sau, bên tai có tiếng động, Tô Ngạn bước vào phòng ngủ. Dịch Yên biết anh vào, nhưng lười mở mắt, cũng chẳng muốn động đậy.

Nhưng ngay giây sau, cô bị Tô Ngạn lôi ra khỏi chăn.

Lưng tựa vào ngực anh, eo bị anh ôm chặt, lực tay không nhỏ, Dịch Yên cau mày: “Anh làm gì vậy?”

Chưa nói xong, Tô Ngạn đã dùng một tay giữ cằm cô, tay kia nhét vào miệng cô mấy viên thuốc.

Dịch Yên hoàn toàn không đề phòng, cô cực kỳ ghét vị đắng của thuốc, miệng lập tức đầy vị khó chịu. Cô không bài xích uống thuốc, nhưng điều kiện là phải có lớp bọc ngọt bên ngoài.

Lông mày cô càng nhíu chặt, định nhổ ra: “Anh mẹ kiếp ——”

Chưa kịp nói hết, Tô Ngạn đã xoay cằm cô, nghiêng đầu, dùng môi chặn miệng cô lại.

Dịch Yên nửa người nằm trong lòng Tô Ngạn, một luồng hơi ấm truyền qua, khiến vị đắng càng rõ rệt.

Thậm chí đầu lưỡi ấm nóng của Tô Ngạn còn quét qua khoang miệng cô.

Dịch Yên càng nhíu mày, giãy giụa.

Tô Ngạn hơi rời khỏi cô, chóp mũi chạm vào mũi cô, tay vẫn giữ cằm không cho cô né, giọng nói bình thản nhưng không cho từ chối: “Nuốt xuống.”

Dịch Yên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, nhất quyết không nuốt.

Tô Ngạn vẫn bình tĩnh: “Không uống thì cứ đắng vậy.”

Ánh mắt Dịch Yên có chút tức giận, cuối cùng cắn răng, nuốt xuống.

Chỉ đến khi cô nuốt xong, Tô Ngạn mới buông tay.

Dịch Yên lập tức rời khỏi người anh, nằm nghiêng sang gối, kéo chăn trùm kín.

Một lát sau, chăn hơi nhấc lên, bên cạnh lõm xuống một khoảng.

Ngay sau đó, cả người Dịch Yên bị Tô Ngạn ôm chặt từ phía sau, kéo vào lòng.

Tay Tô Ngạn ấm áp, đặt lên bụng cô.

Hai người im lặng trong chốc lát, Dịch Yên cũng không giãy giụa.

Những bí mật không thể nói giữa họ như những quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khiến cả thể xác lẫn tinh thần họ tan vỡ. Thế nhưng, họ lại không buông bỏ được nhau, đến chết cũng dây dưa mãi không rời.

Yên lặng một lúc, Dịch Yên hỏi: “Khi nào anh phát hiện em bị đau dạ dày vậy?”

Sau đầu cô tựa vào cằm anh, Tô Ngạn đáp: “Lúc ăn sáng.”

Dịch Yên quả thật từ rạng sáng đã thấy bụng không ổn. Từ trước đến giờ cô ăn uống không đều đặn, dạ dày đã sớm có vấn đề, nhưng trước giờ vẫn cố được, dần dần cũng thành quen.

Giờ thì dạ dày như cuối cùng cũng tìm được người biết đau giùm nó.

Dịch Yên không nói gì.

Một lúc sau, là Tô Ngạn lên tiếng: “Em có phải rất hận tôi không?”

Dịch Yên sững người.

“Hận tôi luôn ép em.”

Tô Ngạn nói không rõ vui buồn, giọng chẳng có cảm xúc gì, khuôn mặt cũng thiếu biểu cảm.

Dịch Yên không nghe ra được cảm xúc trong lời anh, nhưng những từ ấy lại khiến tim cô nhói lên.

Có lẽ chỉ có cô mới nghe ra được sự tổn thương trong câu nói ấy của Tô Ngạn.

Thật ra, nếu đặt mình vào vị trí anh, nếu là cô bị giấu giếm chuyện gì đó mà bản thân rất lo lắng, cô cũng sẽ buồn.

Tô Ngạn cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, chỉ là không biết cách thể hiện, khiến người ta dễ quên anh cũng có cảm xúc.

Dịch Yên quay người lại, đối mặt với Tô Ngạn, rúc sâu vào lòng anh.

Cô đưa tay lên, áp vào mặt anh, nhẹ nhàng vuốt v e: “Cho em thêm thời gian được không?”

Đây là lần đầu tiên, đối diện với vấn đề này, Dịch Yên nghiêm túc nói chuyện với anh.

Tô Ngạn nhìn cô.

Dịch Yên nhìn lại anh: “Anh cho em thêm chút thời gian nữa, được không?”

Cô không giống người bình thường. Chỉ một câu nói vô ý thôi, cũng có thể khiến người khác mất mạng.

Huống chi đối tượng lại là Tô Ngạn.

“Tô Ngạn, không phải em không muốn nói cho anh biết,” Dịch Yên không biết nhớ tới điều gì, lông mày khẽ nhíu lại, “Em, em sợ…”

Cô không nói tiếp nữa, Tô Ngạn kéo cô vào lòng, trả lời cô bằng một câu: “Ừ, cho em thời gian.”

Anh cúi đầu, hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của cô.

Cơ thể Dịch Yên bỗng thả lỏng.

Thật ra cô vẫn sợ Tô Ngạn sẽ không hiểu cô, rồi rời bỏ cô mãi mãi.

Nhưng Tô Ngạn không làm thế.

Bây giờ Dịch Yên công khai ở bên Tô Ngạn như vậy, mà Tô Ngạn lại là người nguy hiểm nhất bên cạnh cô. Dịch Yên biết, chỉ dựa vào sự thông minh của anh, chắc chắn anh đã hiểu rõ mọi chuyện.

Vừa rồi có một khắc cô thật sự muốn nói ra hết, nhưng ký ức đầy nỗi sợ đã bóp nghẹt mong muốn ấy.

Tô Ngạn luồn tay qua cổ cô, để cô gối lên tay mình. Ánh mắt Dịch Yên lặng lẽ ngắm từng nét trên khuôn mặt anh.

Nhìn một lúc, Dịch Yên bỗng mỉm cười: “Tô Ngạn.”

Hiếm khi cô không trêu chọc anh.

“Anh đẹp trai thật đấy.”

Tô Ngạn không nói gì, chỉ đưa tay muốn kéo cô sát lại gần hơn một chút.

Dịch Yên đưa tay chặn ngực anh: “Sao không trả lời em? Tô Ngạn, em nói cho anh biết nhé, mấy cô gái khác chắc chắn không chịu nổi cái kiểu im lặng như đá của anh đâu, chỉ có em là chịu được.”

Yêu đến mức, đến mạng cũng có thể đánh đổi.

Tô Ngạn từ nhỏ đã được nhiều người khen là đẹp trai, họ hàng Tô gia, bạn học xung quanh, nhưng anh chưa từng để tâm, càng chưa bao giờ đáp lại lời khen của ai.

Nhưng người khen anh đẹp nhiều nhất vẫn là Dịch Yên.

Thực ra Dịch Yên đã buồn ngủ từ lâu, nếu không phải vì lúc nãy Tô Ngạn ép cô uống thuốc, cô đã ngủ mất rồi.

Càng buồn ngủ cô lại càng mơ màng, bám riết lấy một chuyện con nít không chịu buông. Tay cô vẫn đặt trên mặt anh, còn vuốt thêm cái nữa: “Không được ừ cho qua đâu, em khen thật lòng đấy.”

Cô chẳng cho Tô Ngạn cơ hội trả lời, không biết nghĩ đến điều gì, mắt bỗng cay xè, nhưng môi lại mỉm cười: “Người em thích, thật sự rất đẹp.”

Tô Ngạn nhìn cô mắt đã gần nhắm hẳn, chẳng phí lời thêm nữa, mạnh mẽ kéo cô vào lòng: “Ừ, là của em.”

Dịch Yên rúc vào lòng anh.

Cô vẫn chưa chịu nhắm mắt, không hiểu dây thần kinh nào trong đầu nối nhầm, lại lôi chuyện mà trước giờ dù thế nào cũng không nói ra.

“Hồi trước…” cô như đang nhớ lại điều gì, “Em có một người bạn cũng rất đẹp trai.”

Dù chuyện đã trôi qua nhiều năm, chỉ cần nhớ lại, lòng Dịch Yên vẫn nhói đau vì áy náy: “Nhưng chỉ vì chơi với em, cậu ấy đã chết.”

Nói xong câu ấy, Dịch Yên cuối cùng cũng nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

Tô Ngạn không biết đang nghĩ gì, ánh mắt có phần ngơ ngác.

Không biết bao lâu sau, anh cúi đầu, hôn mạnh lên trán cô.

_____

Một màu đen kịt.

Giơ tay không thấy năm ngón.

Loại bóng tối vô định này nuốt lấy Dịch Yên, đặc quánh như mực, quen thuộc mà xa lạ.

Tim cô đập loạn, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Không xa lắm, bất ngờ một luồng ánh sáng trắng rọi xuống, khiến đồng tử cô co rút, theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Nhưng khi mở mắt ra trong giây tiếp theo, cô như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo, toàn thân cứng đờ.

Dưới ánh sáng trắng, họng súng đen ngòm đang dí thẳng vào trán Tô Ngạn.

Tô Ngạn chỉ im lặng nhìn cô.

“Không phải cô muốn kéo hắn vào vũng nước đục này sao?” Có một giọng nói vang lên, đầy vẻ giễu cợt, “Nhìn đi, hắn vì cô mà chết rồi.”

Cổ họng Dịch Yên như bị bóp nghẹt, cô không thể hét, cũng không thể cử động, thậm chí đến mắt cũng không nhắm lại được.

Đoàng —

Trong phòng ngủ, Dịch Yên đột ngột bật dậy như bị giật điện, cơn ác mộng tan vỡ thành nghìn mảnh.

Cô mở mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay chân lạnh ngắt, nơi khóe mắt còn đọng giọt nước.

Trước mắt không còn là cảnh trong mơ, ánh sáng ban ngày rọi vào, đã là hai giờ chiều.

Bên cạnh không còn bóng dáng Tô Ngạn, cơn đau nơi tim trong giấc mơ vẫn còn nguyên, Dịch Yên lập tức ngồi bật dậy.

Cô nhảy khỏi giường, chân trần, vớ lấy điện thoại gọi ngay một cuộc.

Dịch Yên thậm chí không nhận ra tay mình đang khẽ run.

Âm thanh lạnh lẽo trong ống nghe, chờ kết nối, kéo dài như cả một thế kỷ.

Đến một lúc nào đó, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Tô Ngạn vang lên: “Tỉnh rồi?”

Nghe thấy giọng anh, thần kinh căng cứng của Dịch Yên lập tức buông lỏng, trái tim lơ lửng cũng rơi trở về đúng vị trí. Cô khẽ thở ra, nhắm mắt lại một chút.

Chỉ hai giây sau đã lấy lại vẻ bình thường: “Tỉnh rồi.”

Giọng cô không chút sơ hở, không hề để lộ cảm xúc nào.

Không rõ Tô Ngạn có nhận ra không: “Tỉnh rồi thì đi ăn cơm đi, đồ ăn ở trong bếp, hâm nóng rồi ăn.”

Dịch Yên hỏi: “Đang bận à?”

Tô Ngạn ừ một tiếng.

“Vậy anh cứ lo việc đi, em đi ăn đây.”

Sau khi cúp máy, Tô Ngạn đang đứng trước một bệnh viện tư không chính quy.

Tường bệnh viện có phần cũ kỹ, cửa chính treo một tấm rèm nhựa dày trong suốt.

Chu Lam Tinh vén rèm bước ra, tay kẹp điếu thuốc.

Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh: “Cậu học cấp ba ở gần đây hả?”

Tô Ngạn: “Ừ, ngay phía trước.”

Bệnh viện tư này nằm gần trường Nhất Trung và Nhị Trung. Khu này không thuộc khu trung tâm thành phố, nhà dân phần lớn đều cũ kỹ.

Từ phía cảnh sát ngầm gửi tới một bức ảnh của Ánh Sa, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dưới khóe mắt trái không có nốt ruồi.

Vài phút trước, họ tra được trong bệnh viện này có hồ sơ Dịch Yên từng đến đây để xăm nốt ruồi lệ lúc mười bốn tuổi.

Bức ảnh của Ánh Sa được chụp trước khi Dịch Yên xăm nốt ruồi. Bằng chứng duy nhất chứng minh Dịch Yên không phải là Ánh Sa, chính thức bị phủ nhận.

Chu Lam Tinh không nói nhiều, rít một hơi thuốc: “Còn tin cô ấy không?”

Một con mèo hoang lặng lẽ đi ngang qua con đường, ánh mắt Tô Ngạn từ từ thu lại khỏi bóng dáng con mèo: “Tin.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...