Ánh Sa ẩn mình trong bóng tối, Dịch Yên ở ngoài sáng.
Dịch Yên biết chỉ cần cô xuất hiện, người ta sẽ tìm đến cô, cô đến đây chỉ để chờ đợi con mồi.
Quả nhiên, người đó đã đến.
Khi mũi kim của người đàn ông đâm xuống mạnh mẽ, Dịch Yên đã phòng bị từ trước, nhanh chóng rút tay, đứng dậy lùi lại, chiếc ghế bị kéo đi rồi ngã xuống đất.
Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Âm mưu không thành, người đàn ông vốn định đâm ống kim vào người Dịch Yên nhưng kịp thu tay lại, giây tiếp theo gần như không hề do dự, liền đổi hướng lao về phía cô.
Dịch Yên nhíu mày, giơ chân đá mạnh vào bàn, chân bàn để lại vết sâu trên đường đất, va chạm vào bụng và hông người đàn ông.
Cô dùng chân phải đá, nhưng khi nhấc chân phải, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên chân trái đang bị thương, cơn đau như dao đâm lập tức lan khắp nửa bên chân.
Nhưng Dịch Yên chỉ nhíu mày một chút, không để ý đến.
Cô vội lấy điện thoại ra khỏi túi, trong tình huống này đối thủ là đàn ông, lại bị thương chân, Dịch Yên không dám chắc có thể đánh thắng.
Nhưng vừa định gọi cảnh sát, cô chợt nhớ nơi rừng sâu này điện thoại không có sóng, dù may mắn kết nối được, cảnh sát cũng phải mất vài tiếng mới đến.
Chỉ một giây lơ đãng, người đàn ông đã nhảy qua bàn, lao tới cô.
Dịch Yên vội tránh né, không nghĩ người kia lại đuổi sát vậy.
Người đàn ông gầy guộc như da bọc xương, nhưng chắc chắn có sức mạnh lớn, di chuyển nhanh. Năm ngón tay siết chặt ống tiêm truy đuổi.
Không đánh lại thì chạy, khi người đàn ông đến gần, Dịch Yên bất ngờ giơ chân quét đối phương, đồng thời đá bay ống tiêm khỏi tay hắn.
Cú đá dùng toàn lực, nhanh đến mức người đàn ông còn chưa kịp phản ứng đã trúng đòn, phát ra tiếng uỳnh.
Dịch Yên nhân cơ hội chạy thoát, kéo khoảng cách vài bước.
Nhà ở làng A Trà theo kiểu kiến trúc cũ, không xa trước mặt là hai bức tường, giữa có một khe hở bằng đá rộng vài chục centimet.
Cô gái người nhỏ hơn người đàn ông, Dịch Yên không suy nghĩ nhiều đã chui vào.
Khe hở này đã hơi chật với người phụ nữ, huống chi là người đàn ông.
Dịch Yên thân mình áp sát tường, nhanh chóng di chuyển vào trong, người đàn ông đưa tay vào cố níu cô.
Dịch Yên đã chui qua khe đá, ra khỏi phía bên kia.
Đây là một căn nhà cũ bỏ hoang, vào trong là một khu sân rộng lớn.
Dịch Yên quay đầu chạy, hai bức tường không cao, người đàn ông chắc chắn sẽ trèo qua.
Quả nhiên, vài giây sau hắn trèo tường, đáp xuống đất.
Dịch Yên đã kịp chạy vào một con ngõ nhỏ, nhà này nhiều ngõ, trái giữa phải mỗi bên một ngõ, bậc đá, ngõ nhỏ phủ đầy nhà cũ.
Chân bị thương làm cô khó chạy nhanh.
Lại nữa, các con ngõ trong nhà đều thông nhau, chưa đầy vài chục giây, Dịch Yên đã đụng mặt người đàn ông từ đầu ngõ bên kia chạy tới.
Cô lẩm bẩm chửi thầm, quay đầu chạy: “Chết tiệt.”
Nhưng chân thương kéo chân cô lại, vừa quay người thì cảm giác da đầu bị kéo căng, người đàn ông đã nắm lấy tóc cô.
Sức mạnh đàn ông lớn, không hề có ý nương tay.
Dịch Yên bị kéo mạnh khiến da đầu đau nhói, tiếp đó bị người đàn ông quăng xuống đất.
Khi ngã xuống đất, cô còn không quên giơ chân đá ngược lại, người đàn ông bất ngờ bị vấp ngã.
Cơ thể nặng nề đập xuống đất vang lên một tiếng trầm đục, vậy mà người đàn ông dường như không cảm thấy đau đớn gì, chỉ khẽ nhíu mày, thậm chí không mắng cô một câu
Con hẻm nhỏ quanh năm vắng bóng người qua lại, mặt đất mọc đầy rêu xanh, lớp đất bám ẩm ướt.
Chiếc áo blouse trắng mà Dịch Yên mặc khi đi khám bệnh miễn phí lập tức bị bẩn hơn nửa.
Cô ghét cảm giác bẩn thỉu này, nhíu mày, cuối cùng chửi một câu: “Mẹ kiếp, buông tôi ra!”
Nói xong liền vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng người đàn ông bên cạnh lại lật người đè lên cô trước một bước, cả hai lần nữa lại ngã nhào xuống đất.
Hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cô.
Giây tiếp theo, hai tay người đàn ông bất ngờ siết chặt lấy cổ cô.
Ngón tay hắn to và thô, cổ Dịch Yên như sắp bị vặn gãy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhưng những năm qua cô không luyện võ vô ích, phản ứng nhanh, chiêu thức chuẩn, lập tức giơ đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ hắn.
Không chút do dự, cũng không hề nương tay.
Người đàn ông hiển nhiên rất ít khi phải đối phó với loại phụ nữ như Dịch Yên, nhất thời không đề phòng, bị tấn công trúng điểm yếu, cơn đau khiến hắn lập tức buông tay đang bóp cổ cô.
Dịch Yên cuối cùng cũng được hít thở không khí, làn khí đột ngột tràn vào khiến cô ho sặc dữ dội.
Người đàn ông khom người xuống, Dịch Yên muốn nhân lúc hắn không để ý để bỏ chạy.
Nhưng vừa mới đứng dậy, lập tức bị hắn nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.
“Đ* mẹ mày —”
Lời của Dịch Yên bất chợt nghẹn lại, đôi mắt kinh hãi trợn to, một vật nhọn lạnh như băng đã đâm xuyên qua mu bàn chân cô, cắm sâu vào lớp da thịt.
______
Buổi trưa, Chu Lẫm đến dẫn mấy bác sĩ đang ở lại trong ký túc xá đi ăn trưa.
Tiểu Thẩm từ trong phòng đi ra không thấy Dịch Yên đâu, tiện miệng hỏi người bên cạnh một câu: “Có ai thấy Dịch Yên về chưa?”
Người bên cạnh đáp: “Chưa thấy.”
Buổi sáng lúc mấy cô ấy đứng ngoài hành lang trò chuyện, có thấy Dịch Yên từ trong phòng bước ra.
Khi đó Tiểu Thẩm còn hỏi Dịch Yên đi đâu, Dịch Yên nói là đi trực.
Lúc mới đến thôn A Trà, Tiểu Thẩm từng có chút cảm tình với Chu Lẫm, nhưng sau đó nghe vài lời đồn thì sự thiện cảm ấy biến thành sợ hãi.
Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, cô cũng nhận ra Chu Lẫm không hề làm điều gì uy hiếp họ cả, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chưa chắc đã đúng, nên cô còn thấy áy náy vì mấy hôm trước từng có thành kiến với anh.
Về sau, cô là người trong nhóm nói chuyện với Chu Lẫm nhiều nhất.
Chu Lẫm đứng bên hành lang, chờ các cô gái chuẩn bị xong.
Chắc lúc nãy anh vừa đi qua chỗ khám bệnh, Tiểu Thẩm bước tới hỏi: “Vừa rồi anh có đi ngang qua khu khám bệnh không?”
Chu Lẫm vẫn nhàn nhạt đáp: “Có.”
Tiểu Thẩm hỏi: “Thấy Dịch Yên không?”
Chu Lẫm vốn đang nhìn mấy hàng cây trồng ven hành lang, nghe vậy mới thu lại ánh mắt nhìn cô: “Không thấy.”
Nói xong lại hỏi: “Cô ấy đi rồi à?”
Tiểu Thẩm gật đầu: “Sáng cô ấy đi rồi, nãy không thấy tưởng là chưa về. Có lẽ là đã về rồi, đang ở trong phòng, để tôi đi xem thử.”
Chu Lẫm gật đầu.
Phòng của Dịch Yên ngay bên cạnh, Tiểu Thẩm gõ cửa: “Dịch Yên.”
Chờ vài giây vẫn không có ai đáp lại.
Tiểu Thẩm lại gọi thêm một tiếng: “Dịch Yên.”
Chu Lẫm đang đứng không xa nhìn về phía này, lông mày khẽ chau lại một cách khó nhận ra, rồi bước tới.
Tiểu Thẩm nói: “… Hình như không có ai.”
Chu Lẫm đưa tay đẩy cánh cửa.
Cửa phòng Dịch Yên không khóa, mà cô đi ra ngoài cũng không thể gài chốt bên trong, nên cửa gỗ đôi chỉ cần đẩy là mở ra.
Chu Lẫm đẩy một bên cửa, trong phòng bày biện gọn gàng, trên giường, trước bàn đều không thấy bóng dáng Dịch Yên.
Tiểu Thẩm đứng bên ngoài cũng nhìn thấy, đoán: “Vẫn chưa về sao?”
Cô tự lẩm bẩm suy đoán: “Ở chỗ khám bệnh cũng không thấy, chẳng lẽ đi đâu dạo rồi?”
Dịch Yên bình thường là người rất đúng giờ, tuy cô không hoà đồng lắm, cũng không có tinh thần tập thể gì, nhưng chưa từng làm lỡ việc của người khác.
Chu Lẫm hỏi: “Đã gọi điện chưa?”
“À,” Tiểu Thẩm bất ngờ phản ứng lại, “Ở đây tín hiệu yếu nên ít dùng điện thoại, quên mất tiêu.”
Tiểu Thẩm quay về phòng lấy chiếc điện thoại để đó, may là vẫn còn sóng, cô tìm số của Dịch Yên và gọi.
Nhưng lần đầu gọi không ai bắt máy, lần sau thì không liên lạc được, có lẽ chỗ Dịch Yên đang ở không có tín hiệu.
Tiểu Thẩm cau mày, hạ điện thoại xuống: “Không bắt máy.”
Chu Lẫm vẫn mặt không cảm xúc, không thể hiện chút lo lắng nào, chỉ nói với họ: “Chờ chút.”
Nói rồi xoay người đi tới cuối hành lang.
Tiểu Thẩm thấy anh lấy điện thoại ra, không biết gọi cho ai đó.
Môi anh mấp máy nói vài câu.
Nhưng cũng không nói lâu, vài câu rồi cúp máy.
Sau đó Chu Lẫm quay lại, Tiểu Thẩm thấy dáng vẻ điềm nhiên của anh cứ tưởng là anh biết Dịch Yên ở đâu, nên hỏi: “Dịch Yên đi đâu vậy?”
Chu Lẫm đáp: “Không rõ.”
“Vậy làm sao đây?” Tiểu Thẩm đột nhiên hơi lo.
Mọi người cùng đến đây, bỗng dưng có người mất tích lại không liên lạc được, tuy chưa chắc là gặp nguy hiểm, nhưng cô vẫn có chút hoảng.
Cô hỏi xong Chu Lẫm không trả lời, lại hỏi tiếp: “Giờ đi tìm không?”
Chu Lẫm rất lạnh lùng cắt lời, trông như hoàn toàn không để tâm: “Ăn xong rồi nói.”
Sau đó quay sang mấy cô gái, nói: “Đi thôi, ăn cơm.”
Nói xong liền đi trước dẫn đường.
______
Khách sạn trên trấn.
Vẫn là căn phòng hành lang tầng hai, Hứa Sính ném một túi nhỏ m a túy lên bàn.
Bột trắng, được đựng trong một túi kín nhỏ chỉ bằng mấy cái móng tay.
“Mẹ kiếp,” Trần Trụ chửi một câu, “Cái này mà cũng gọi là buôn m a túy á.”
Hứa Sính châm một điếu thuốc, dùng ngón tay gõ gõ lên túi: “Chặn được ở một con hẻm nhỏ cách đây mấy tiếng, đội trưởng Chu và đội phó Tô đang thẩm vấn người bên cạnh.”
Chu Lam Tinh tối qua nửa đêm mới đến nơi, hiện giờ đang cùng Tô Ngạn ở phòng bên.
Thôi Đồng chửi: “Cái này lại là đám buôn của đám Lạc kia chứ gì?”
Trần Trụ nói: “Đúng rồi, là loại m a túy mới của hắn.”
“Thứ này hại người đúng là không còn gì để nói.”
Vài người trò chuyện thêm mấy câu thì cửa phòng bị đẩy ra, Chu Lam Tinh bước vào.
Thôi Đồng là người đầu tiên đứng dậy lại gần hỏi: “Đội trưởng Chu, thế nào rồi?”
“Người của thôn A Trà,” Chu Lam Tinh ngồi xuống bên bàn, “Không moi được lời nào từ miệng hắn.”
“Không chịu khai à?”
“Ừ.”
Từ khi họ tới đây, vẫn chưa tìm được chứng cứ buôn m a túy của người dân thôn A Trà. Hôm nay cuối cùng cũng có, nhưng lại đánh giá thấp bản năng kín miệng của dân A Trà.
Dù hỏi gì cũng không khai thật.
Một tổ chức như thôn A Trà chắc chắn không thể không có người đứng đầu, nhưng dù dùng lợi ích dụ dỗ hay hình phạt đe dọa, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Cứ một mực nói là hành vi cá nhân, không có người cầm đầu, cũng không chế tạo m a túy gì, càng không quen biết tên trùm m a túy nào.
Trần Trụ nghe vậy đau đầu: “Cái quái gì khiến mấy người đó như bị trúng bùa vậy, cứ như muốn tìm đường chết.”
“Dù sao thì người này giờ cũng không thể quay về nữa.” sẽ đưa về đồn công an địa phương.
Lúc này Thôi Đồng mới nhận ra không thấy Tô Ngạn, bèn hỏi Chu Lam Tinh: “Đội trưởng Chu, đội phó Tô đâu rồi? Sao chưa vào?”
“Đội phó các cậu còn đang thẩm vấn, sắp về rồi.”
Thôi Đồng nói: “Đội phó Tô mà thẩm vấn thì ai cũng sợ, cái khí chất đó khiến người ta có cảm giác như đã chết một lần vậy.”
Mọi người nghe vậy đều bật cười.
Trần Trụ nói: “Chút nữa xem Đội phó Tô có moi được gì từ miệng hắn không, để hắn khai ra chút gì đó.”
Thôi Đồng tiếp lời: “Thôn A Trà là một ngôi làng có tổ chức.”
Hứa Sính nói: “Nếu không thì làm sao tồn tại được cái ngôi làng kỳ quái như vậy.” Bình thường thì chẳng thể hình thành một nơi kỳ quái thế này.
Mấy người lại trò chuyện thêm vài câu, thì Tô Ngạn đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy Tô Ngạn, Thôi Đồng liền hỏi: “Tô đội, thế nào rồi?”
Tô Ngạn biết anh ta hỏi gì, bình tĩnh đáp: “Không khai.”
Nghe câu trả lời này, Trần Trụ thở dài: “Tôi biết ngay mà.”
Bí ẩn thôn A Trà cứ như một màn sương mù, tìm thế nào cũng không thấy điểm đột phá.
______
Hoàng hôn buông xuống, thôn A Trà chìm trong ánh chiều tà.
Tiểu Thẩm đã đợi cả buổi chiều mà vẫn không thấy Dịch Yên trở về.
Cô ấy không biết Chu Lẫm hay mấy người kia có đi tìm Dịch Yên không. Buổi trưa ăn cơm xong, Chu Lẫm đưa mấy cô gái về ký túc xá, không nói thêm gì, chỉ bảo họ về nghỉ.
Chưa đến giờ ăn tối mà Tiểu Thẩm đã ngồi không yên, chạy đi tìm Chu Lẫm.
Nhưng Chu Lẫm bọn họ cũng không tìm được Dịch Yên.