Rắn đối với Dịch Yên đã trở thành một phản xạ có điều kiện, hễ nhìn thấy loài vật đó, cô liền phát sinh phản ứng sợ hãi mang tính s1nh lý.
Huống hồ không lâu trước đó cô vừa bị tiêm thuốc mê, lại nhịn đói mấy bữa khiến thể lực vốn đã cạn kiệt, vừa thấy rắn liền ngất xỉu bất tỉnh.
Người quen biết Dịch Yên phần lớn đều cho rằng cô có tính cách gan lì, không sợ trời không sợ đất, gần như không có điểm yếu nào để người khác tấn công. Sự thật đúng là như vậy, Dịch Yên xưa nay không dễ bị người khác làm dao động hay khống chế.
Nhưng Tô Ngạn là một ngoại lệ, bản thân Tô Ngạn chính là một điểm yếu của cô.
Ngoài ra, còn có Ánh Sa.
Ánh Sa luôn có cách phá vỡ quy tắc của Dịch Yên, hết lần này đến lần khác nắm bắt chính xác điểm yếu của cô.
Tất cả nỗi sợ hãi của Dịch Yên, đều là do Ánh Sa tạo dựng nên.
…
Khi Dịch Yên mở mắt lần nữa, cô lại không biết mình đang ở đâu.
Tường sắt màu xanh đậm, cửa sổ cao kiểu cũ gắn một chiếc quạt thông gió.
Căn nhà dựng bằng sắt tôn này trông như một nhà xưởng, cao khoảng mười mét, tương đương ba tầng lầu.
Dịch Yên nhạy cảm nhận ra nơi này không phải chỗ đóng quân của Ánh Sa.
Người và địa bàn dưới quyền Ánh Sa đã hình thành một kiểu bộ lạc riêng biệt, có hàng hóa, có vũ khí, là một băng nhóm tội phạm trưởng thành.
Ngay cả việc dẫn Dịch Yên đi ăn cũng phải bịt mắt cô bằng vải đen, chắc chắn không thể để cô nhìn thấy quá nhiều kiến trúc có khả năng làm lộ vị trí của bọn họ.
Đầu óc choáng váng, không biết Ánh Sa lại cho cô uống thứ gì, cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu.
Cô đang nằm trên đất, cố chống khuỷu tay dậy để nâng nửa người trên.
Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: “Tỉnh rồi à.”
Dịch Yên khựng lại trong động tác, nghiêng đầu liền thấy Ánh Sa đang đứng cách đó không xa, lưng tựa vào tường, khoanh tay với dáng vẻ lười nhác.
Ánh Sa ngậm một cọng cỏ tùy tiện ngắt từ bên ngoài, đung đưa trong miệng một cách nhàn nhã.
“Có mấy con rắn thôi mà dọa đến mức này à,” cô ta cười khinh, “Vô dụng, vẫn như trước kia, chẳng ra gì.”
Ánh Sa luôn nói mấy lời kiểu này với vẻ mặt đùa cợt.
Cô ta nói Dịch Yên chính là một kẻ vô dụng.
Đứa em vô dụng thì mãi mãi là đứa em vô dụng. Còn đứa chị đầu gấu thì vĩnh viễn là đứa chị đầu gấu.
Dịch Yên lạnh lùng nhìn cô ta, một lúc sau mới ngồi dậy, chẳng thèm nói lấy một câu.
“À,” Ánh Sa như vừa sực nhớ ra điều gì, “Mày hình như vẫn chưa ăn gì nhỉ.”
Căn nhà tôn rất rộng, người nói chuyện sẽ tạo ra tiếng vang vọng trong không gian trống trải.
Hiện tại Dịch Yên không chỉ đơn thuần là đói bụng nữa, mà là đói đến mức kiệt quệ.
Nếu không được ăn gì thì có khả năng sẽ mất sức mà ngã quỵ, mà cố nhịn ăn vì ghét Ánh Sa thì chẳng có ý nghĩa gì, mất sức chỉ khiến bản thân càng bất lợi hơn.
Dịch Yên liếc nhìn cô ta lạnh nhạt: “Cơm đâu?”
Ánh Sa cười nhạt: “Muốn ăn rồi à?”
Dịch Yên nhìn thẳng vào cô ta: “Ăn chứ, tại sao lại không ăn?”
Ánh Sa: “Được thôi, thịt rắn ăn không?”
Ánh mắt Dịch Yên lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ánh Sa đã dám nói thì chắc chắn cũng dám làm.
“Sao thế? Đến một chữ ‘rắn’ mà cũng không nghe nổi à?” Ánh Sa bật cười.
Chỉ cần nhắc đến từ đó, trong lòng Dịch Yên liền siết chặt.
Quả thật như Ánh Sa nói, chỉ riêng nét chữ hay âm đọc của từ đó thôi cũng đủ khiến Dịch Yên sợ hãi.
Nỗi sợ đối với nó giống như bản năng con người sợ lửa và sợ lạnh vậy.
Còn chưa kịp phản ứng gì, Ánh Sa bỗng huýt sáo một tiếng.
Dịch Yên không quên Ánh Sa từng điều khiển những thứ “đồ chơi” của mình ra sao, trong khoảnh khắc biểu cảm cô hơi căng thẳng.
Khoảnh khắc căng thẳng đó không thoát khỏi mắt Ánh Sa, cô ta trêu chọc: “Căng thẳng à?”
“Căng gì chứ, tao có gọi chúng đến đâu.”
Tiếng huýt sáo vừa rồi quả thật không phải gọi mấy thứ đó, mà là ra hiệu cho người mang cơm vào.
Cánh cửa sắt hoen gỉ được mở ra, một người đàn ông da ngăm bưng khay cơm bước vào.
Anh ta không nhìn Dịch Yên, đi thẳng đến bên Ánh Sa, nói mấy câu bằng thứ tiếng Dịch Yên nghe không hiểu.
Ánh Sa khẽ hất cằm về phía Dịch Yên, nói một từ cũng bằng thứ tiếng lạ tai.
Ý là bảo người đàn ông mang cơm đặt trước mặt Dịch Yên.
Người đàn ông gật đầu, đem khay cơm đặt xuống trước mặt cô, rồi bị Ánh Sa phẩy tay đuổi ra ngoài.
Khi nhìn thấy thức ăn trong khay, Dịch Yên lập tức cảm thấy buồn nôn.
Trong một cái bát có một miếng thịt sống, còn vương máu, cô lập tức quay mặt đi.
Chưa đến mùa hè, nhưng Ánh Sa đã mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay, để lộ cánh tay trắng trẻo mảnh mai. Dưới là quần bó màu đen, bốt đen cổ ngắn, tóc buộc đuôi ngựa cao gọn gàng.
Cô ta dừng lại trước mặt Dịch Yên, rồi lười nhác ngồi xổm xuống, tay khoác lên đầu gối, ngón tay buông thõng.
“Ê,” Ánh Sa tiện tay chỉ vào khay cơm, “Toàn là món tao thích ăn đấy, ăn đi.”
Dịch Yên vẫn bất động.
Phía đối diện là một khuôn mặt gần như giống hệt mình.
Cảm ứng song sinh phát huy tác dụng trong giây phút này, Dịch Yên biết rõ Ánh Sa chỉ cần chút xíu là có thể đọc ra suy nghĩ trong đầu cô.
Ranh mãnh và hiểm độc.
Cô ta cố tình chỉ vào bát thịt sống không rõ là thịt gì:
“Đồ ngốc, biết đây là thịt gì không?”
Dịch Yên nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ánh Sa giống như một đứa trẻ thích trêu chọc người khác, cô ta làm động tác giả miệng rắn.
Lông mày Dịch Yên khẽ giật.
“Rắn…” Một giây sau, Ánh Sa nhếch môi cười toe: “Thịt bò.”
Chọc ghẹo được Dịch Yên như mong đợi, Ánh Sa vui ra mặt, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Thịt, bò, sống.”
Dịch Yên nhìn chằm chằm Ánh Sa đối diện: “Rốt cuộc chị muốn làm gì?”
Bắt cô về chỉ để trò đùa vô nghĩa? Hay còn có mục đích khác?
Cô vừa hỏi, Ánh Sa lại không đáp. Cô ta chẳng buồn quan tâm, cụp mắt xuống, tiện tay rút ra một con dao đa năng Thụy Sĩ từ trong đôi bốt.
Ngón tay trắng trẻo mảnh mai của Ánh Sa xoay con dao vài vòng, rồi vươn tay khác vốc lấy miếng thịt sống trong bát.
Ánh Sa dùng dao cắt một lát, quăng vào miệng nhai, vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn Dịch Yên: “Mày không biết thật à?”
Cô ta cũng cắt thêm một lát nữa, ném vào bát Dịch Yên.
Dịch Yên chẳng buồn để ý đến miếng thịt rơi vào bát mình:
“Không biết. Tôi không giống chị, trong đầu toàn ý nghĩ dơ bẩn.”
Nghe vậy, Ánh Sa ngước mắt nhìn cô vài giây, rồi bật cười như một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Phải ha, đồ ngốc thì đáng yêu lại hiền lành. Nhưng mà… có ích gì đâu?”
Ánh Sa cười nhiều hơn Dịch Yên, nhưng nụ cười của cô ta không hề khiến người ta thấy dễ gần, mà là khó chịu, kiểu cười khiến người ta không bao giờ đoán được giây tiếp theo cô ta sẽ làm gì.
“Đúng là vô dụng,” Dịch Yên nói, “Nên tôi mới cần chị tự nói mục đích của chị là gì.”
“Mục đích của tao à?” Ánh Sa ném miếng thịt sống lại vào bát, đầu ngón tay vẫn còn dính máu, “Rất đơn giản thôi.”
Cô ta lại nhìn thẳng vào Dịch Yên, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Hành hạ mày.”
Giọng nói bình thản, không chút gánh nặng: “Khiến mày sống không yên ổn.”
Khiến mày không có một ngày yên thân.
Rõ ràng Dịch Yên luôn biết Ánh Sa mang trong mình tâm niệm này, nhưng khi tận tai nghe cô ta nói ra một cách thản nhiên và đương nhiên như thế, trong lòng Dịch Yên bỗng bốc lên một cơn bực bội.
Ghê tởm, chán ghét, căm thù đến mức muốn giế t chết cô ta.
Dịch Yên cảm thấy ở gần Ánh Sa lâu, bản thân mình cũng sắp hóa điên rồi, nhưng cô không hề muốn ngăn lại cảm xúc này.
Cô bất ngờ vươn tay, nhanh như chớp giật lấy con dao trên tay Ánh Sa, lưỡi dao lao về phía đối phương.
Động tác của Dịch Yên đã đủ nhanh, nhưng phản ứng của Ánh Sa còn nhanh hơn, khi lưỡi dao vừa sắp chạm vào mặt cô ta thì thân thể cô ta lập tức ngửa ra sau tránh được.
Dao chém vào khoảng không, nhưng Dịch Yên không dừng lại, tiếp tục đuổi theo với con dao trong tay.
Ánh Sa lại tránh thêm một lần nữa, lần này lùi hẳn ra xa, vừa né vừa có sức khiêu khích.
Cô ta nhướn mày cười: “Muốn giết tao hả?”
Dịch Yên không bị lời nói đó dao động, ánh mắt trầm tối, toàn thân đã bật dậy lao theo.
Mũi dao hướng về phía ngực trái Ánh Sa, nhưng vẫn không đâm trúng.
Từng nhát dao của Dịch Yên đều là sát chiêu nhắm đến tử huyệt, còn Ánh Sa thì lại như đang đùa giỡn với một con thú cưng.
Ngay khi nhiều lần không đâm trúng được điểm yếu, lưỡi dao bất ngờ chuyển hướng, rạch một đường trên mặt Ánh Sa.
Lần đầu tiên Ánh Sa bị Dịch Yên đánh lừa.
Dịch Yên biết rõ Ánh Sa giảo hoạt cỡ nào, khả năng chiến đấu cũng vượt trội hơn cô. Nếu không phải ngay từ đầu cô tạo ra ảo giác muốn giết cô ta, Ánh Sa chắc chắn đã đề phòng gương mặt, và cô cũng không có cơ hội thành công như vậy.
Từ đầu Dịch Yên vốn không định lấy mạng Ánh Sa, mà là muốn hủy hoại khuôn mặt của cô ta.
Từ bé đến lớn, Ánh Sa là người ưa cái đẹp hơn cả cô, rất để ý đến ngoại hình.
Đúng như dự đoán, sau khi bị cắt vào mặt, sắc mặt Ánh Sa lập tức tối sầm lại, hoàn toàn biến mất nụ cười trêu chọc khi nãy.
Cô ta trừng mắt nhìn Dịch Yên chằm chằm.
Tay Dịch Yên nắm chặt con dao thõng xuống bên hông, một giọt máu từ mũi dao rơi “tách” xuống sàn.
Không gian tĩnh lặng vài giây, giây sau đó, Ánh Sa bất ngờ bóp cổ Dịch Yên, ép cô vào tường.
Lưng Dịch Yên va mạnh vào bức tường tôn, “rầm” một tiếng đau nhói khiến cô nhíu mày, nhưng vẫn không bật ra tiếng nào.
Mắt cô ta tràn đầy sát khí, giọng nói lạnh như dao cắt: “Mày thật sự muốn chết à?”
Dịch Yên nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề e sợ: “Phải đấy.”
Ánh Sa nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ bật cười: “Nói chuyện tử tế với mày, mày lại không nghe.”
Nụ cười của Ánh Sa bỗng chuyển sang lạnh lẽo, câu tiếp theo khiến toàn thân Dịch Yên như rơi vào hầm băng.
“Cảnh sát Tô của mày tới rồi.” Cô ta cười ranh mãnh. “Để anh ta chết thay mày, thấy sao?”