Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 61


Chương trước Chương tiếp

Dịch Yên bị ném xuống giường, ngay sau đó bị Tô Ngạn đè lên.

Ánh mắt lạnh lùng của Tô Ngạn cụp xuống, đồng tử nhàn nhạt, mí mắt kép khẽ kéo ra một nếp gấp lười biếng.

Hai tay Dịch Yên bị Tô Ngạn khóa chặt, anh từ trên cao nhìn xuống cô.

Đối mặt với đàn ông, càng khiêu khích càng nguy hiểm.

Nhưng Dịch Yên chẳng hề sợ hãi, khẽ cong môi, đầu ngón chân nhấc nhẹ trêu chọc anh.

“Coi ai không dám?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng buông một câu.

Tô Ngạn vẫn rất điềm tĩnh, đối mặt với sự trêu ghẹo của cô mà thần sắc không hề thay đổi.

Thế nhưng hành động thì lại không hoàn toàn như vậy, anh nói: “Yên lặng một chút.”

Trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng động tác thì lại không hề dịu dàng.

Dịch Yên nhìn anh, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn chịu đựng.

Tô Ngạn cúi đầu, thu hết vẻ mặt của cô vào trong mắt.

Trước đây mỗi lần hai người làm chuyện này dường như đều không mấy vui vẻ, anh chiều theo cô, còn cô thì xem chuyện đó như một cách trút giận, làm xong là cãi nhau, thậm chí chia tay.

Lâu dần trong lòng cũng sinh ra chút may mắn, nghĩ rằng không làm thì sẽ không cãi nhau.

Nhưng đứng trước mặt cô, tất cả những suy nghĩ ấy đều trở nên vô nghĩa, cho dù thế nào đi nữa, vẫn cứ phải chiều theo cô.

Chỉ cần cô không vui, anh có thể đem cả thế giới đặt trước mặt cô.

Trên người Dịch Yên phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, một mùi hương mềm mại, khiến lòng người cũng trở nên mềm mại theo.
Ngón tay xương khớp rõ ràng của Tô Ngạn lướt qua.

Dịch Yên hơi nhấc người, để anh thuận lợi cởi ra.

Tay chân Dịch Yên có hơi lúng túng, định tháo thắt lưng của Tô Ngạn.

Tô Ngạn giữ chặt cổ tay cô.

Dịch Yên ngước mắt nhìn anh: “Mẹ nó nếu hôm nay anh dừng ở đây, sau này đừng mơ chạm vào em nữa.”

Tô Ngạn đẩy tay cô ra, đè cô xuống giường, giọng lạnh lùng: “Không có.”

Anh buông cô ra rồi xuống giường, Dịch Yên nghiêng đầu nhìn anh mở ngăn kéo lấy ra một hộp gì đó.

Nhưng không phải hộp cô đã mua lần trước.

Cô hỏi: “Hộp em mua đâu?”

“Vứt rồi.”

“Hả?”

Tô Ngạn ngước mắt liếc nhìn cô một cái.

Dịch Yên bỗng chốc nghĩ đến điều gì, câu nói mắc nghẹn trong cổ, buột miệng chửi một tiếng: “Mẹ kiếp.”

Hồi còn trẻ, trong chuyện này Dịch Yên đã thường xuyên bị anh giày vò, giờ người này còn thành thục hơn trước.

Cô giật lấy món đồ trong tay anh, nhìn anh nói:
“Để em.”

Hai người nhìn nhau mấy giây, Tô Ngạn không từ chối.

Nói Dịch Yên không hồi hộp thì cũng không đúng, cô có chút hồi hộp, dù sao cũng đã nhiều năm rồi.

Ban đầu, ngón tay thon dài của cô còn thỉnh thoảng lướt chạm vào anh.

Vẻ mặt Tô Ngạn hiếm khi có biến hóa, chỉ hơi nhíu mày một chút.

Dịch Yên vén mái tóc dài sang một bên, từ góc độ này nhìn sang, có thể thấy một đoạn gáy trắng ngần và thon thả.

Cô ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn: “Không chịu nổi nữa à?”

Tô Ngạn lạnh lùng nhìn cô, Dịch Yên quỳ nửa người dậy, bị Tô Ngạn kéo vào lòng hôn lấy.

Sau nụ hôn, cô khẽ chạm môi lên khóe mắt Tô Ngạn, thì thầm: “Sao vẫn chưa đỏ nhỉ.”

Tô Ngạn có một phản ứng sinh lý, mỗi lần làm chuyện đó, khóe mắt anh sẽ ửng đỏ.

Lời cô vừa dứt, Tô Ngạn không còn nhẫn nhịn, lập tức đẩy cô xuống giường, đè lên.

Dịch Yên lập tức ôm chặt lấy anh.

Cảm giác dâng trào khó kiềm chế, cô bị anh hoàn toàn kiểm soát, chìm đắm trong thế giới d ục vọng. Anh là người cầm lái, cô như con thuyền bị cuốn trôi trong sóng gió.

Mồ hôi đầm đìa, Dịch Yên đã bị anh dày vò đến mất lý trí, Tô Ngạn cúi người ôm lấy cô, hôn lên nốt ruồi dưới mắt cô.

Đó là nốt ruồi lệ độc nhất của Dịch Yên.

Cô rúc trong lòng Tô Ngạn, hai người toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai nỡ rời khỏi ai.

Thân thể hòa làm một, đó là khoảnh khắc mà trái tim họ gần nhau nhất.
Khi cơ thể chuyển động, Dịch Yên có thể cảm nhận rõ cảm xúc của Tô Ngạn.

Khó chịu, trân trọng, giày vò, bất an.

Anh đang bất an điều gì, Dịch Yên đều hiểu, dù anh chưa từng nói ra.

Môi mềm ấm của Tô Ngạn rơi lên khóe mắt cô, Dịch Yên vươn tay ôm chặt lấy anh: “Tô Ngạn.”

“Ừm.”

Thân thể Dịch Yên đã hơi mệt mỏi, nhưng đầu óc thì lại vô cùng tỉnh táo.

“Làm tình với bạn gái có nghi ngờ tội phạm, có phải rất mệt mỏi không?”

Câu nói này dường như chẳng ảnh hưởng mấy đến Tô Ngạn, động tác của anh thậm chí còn không hề dừng lại, chỉ khẽ hôn lên môi cô: “Không có.”

Dịch Yên là người thông minh, từ lần trước khi Tô Ngạn lơ đãng nhắc đến Ánh Sa, cô đã hiểu.

Cô biết chắc chắn mình sẽ trở thành đối tượng nghi ngờ của cảnh sát, và cũng chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để rửa sạch mình. Việc cô từng thêm nốt ruồi giả cũng sẽ bị bới móc ra.

Mà Tô Ngạn cũng chưa bao giờ có ý giấu cô chuyện này, cảnh sát đã yêu cầu anh tránh xa vụ án, để tránh hiềm nghi, anh cũng chẳng phản đối.

Dịch Yên thực ra rất hiểu rõ suy nghĩ của Tô Ngạn.

Cô trân trọng mạng sống của anh, nhưng Tô Ngạn thì khác, anh trân trọng cô, và anh nghiêng về phía hy vọng cô phối hợp với cảnh sát, khai hết những gì cần khai.

Thế nhưng Dịch Yên có quá nhiều điều phải lo nghĩ.

Đối với đề tài này, cả hai đều chẳng lấy gì làm bất ngờ, thật ra ngay từ lần ở trên xe, khi Tô Ngạn nhắc đến, Dịch Yên đã biết anh muốn nói gì, mà Tô Ngạn cũng biết cô nghe hiểu được, chỉ là hai người đều không vạch trần.

Những cơn ác mộng trước kia, hay sự sợ hãi kéo dài suốt bao năm, tất cả khiến Dịch Yên chần chừ.

Trong mơ, khẩu súng tối om chĩa thẳng vào Tô Ngạn.
Ác mộng không chỉ đeo bám cô khi ngủ, mà còn theo cô cả khi tỉnh táo đi làm.

Cô đã nghĩ rất nhiều, cũng do dự rất lâu.

Tô Ngạn không hôn cô nữa, Dịch Yên dùng đầu ngón tay mát lạnh vuốt nhẹ gương mặt anh.

Khóe mắt anh khẽ ửng đỏ, Dịch Yên hơi ngẩng cằm, hôn lên đuôi mắt anh: “Anh sợ chết không?”

Loại câu hỏi này với Tô Ngạn vốn không cần phải hỏi, Dễ Yên biết rõ câu trả lời, từ “sợ” dường như chưa từng tồn tại trong thế giới quan của anh.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Ngay lúc Dịch Yên nghĩ mình đã đoán được câu trả lời, Tô Ngạn lại mở miệng.

“Anh sợ em chết.”

Động tác Dịch Yên khựng lại, Tô Ngạn đã hơi lùi ra, đối diện với ánh mắt cô.

Ánh mắt anh có chút lạnh lùng: “Những gì em tự cho là tốt cho anh, chưa chắc đã là tốt.”

Dịch Yên cũng nhìn thẳng anh, cô tất nhiên hiểu ý anh: “Em không phải sợ anh vì em mà mất mạng, rồi cảm thấy áy náy với anh. Em chỉ là—”

Cô ngập ngừng một chút: “Chỉ là không muốn anh biến mất như vậy.”

Mạng sống khác với chia tay, chia tay còn có thể quay lại, nhưng mạng sống thì không, chết rồi thì không bao giờ trở về được nữa, chết rồi, cô cũng không bao giờ tìm thấy Tô Ngạn nữa.

Đây là nỗi sợ sâu thẳm nhất của Dịch Yên.

Dù người ta có nói cô làm quá, giả vờ hay không hiểu chuyện, cô chỉ đơn giản là không muốn mất đi mạng sống của Tô Ngạn, trên thế giới này đối với cô không ai quan trọng hơn Tô Ngạn.

Cô chính là ích kỷ như thế.

“Em có từng nghĩ tới đây có lẽ không phải điều anh muốn không.” Tô Ngạn nhìn cô, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn sau dư âm ái tình.

Anh cho tới bây giờ đều hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

“Ác không thể thắng được chính nghĩa, dù có lâu đến đâu, sự thật cuối cùng cũng sẽ lộ ra.”

“Không ai có thể che trời bằng một bàn tay mãi mãi.”

Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, từng câu nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, như đang vỗ về, như đang thuận theo lòng cô.

Bình thường lạnh nhạt đến mức một câu cũng lười nói với người khác, vậy mà lúc này anh lại dịu dàng dỗ dành cô từng chút một.

Sự dịu dàng này có mục đích, Tô Ngạn đang từ từ phá tan hàng rào phòng bị của cô.

Dịch Yên cũng không phải cái gì cũng không biết, từ sau sự việc kia, cô đã suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ lòng đã dao động, bây giờ Tô Ngạn lại dịu dàng như vậy, cô cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy của anh.

Hai người họ, dù có chết, cũng phải dây dưa cùng nhau.

Dịch Yên dần dần thả lỏng cơ thể, mềm nhũn trong vòng tay anh.

Cho đến lúc sắp thiếp đi, Tô Ngạn bỗng thì thầm bên tai cô, giọng nói bình thản mà kiên định:

“Ánh Sa, là chị gái ruột của em.”

Lời vừa dứt, Dịch Yên lập tức bừng tỉnh.

Tô Ngạn cảm nhận được cơ thể cô bỗng nhiên căng cứng, đưa tay vuốt nhẹ sau đầu cô.

Nhưng lời nói lại không cho cô bất kỳ cơ hội nào để lùi bước: “Chị ruột cùng huyết thống.”

Thật ra, trong sự vỗ về của Tô Ngạn, phòng bị trong lòng Dịch Yên đã sớm buông xuống, những ngày phân vân trước đó cũng đã có câu trả lời trong lòng.

Cô chỉ không ngờ, Tô Ngạn lại thẳng thắn đến vậy.

Từ nhỏ, nguy hiểm với cô đã là chuyện thường ngày, cô cũng chỉ là một cô bé con, ở cái tuổi người ta chơi búp bê mặc quần áo, thứ cô chứng kiến chỉ toàn là máu me.

Những bé gái khác kết bạn, chia sẻ bí mật với nhau,
còn bí mật của cô, suốt hơn hai mươi năm, chưa từng có ai để cô thổ lộ, tất cả đều là tự mình nhai nát rồi nuốt xuống.

Đột nhiên có người nhắc đến chuyện cô chưa bao giờ dám mở miệng, khiến Dịch Yên có chút cảm giác không thực.

Khi cô kịp phản ứng, cảm xúc bị đè nén bấy lâu như tìm được lối thoát, như cuối cùng cũng có một chỗ để dựa vào, để có thể yếu đuối một lần.

Đầu mũi Dịch Yên bỗng cay xè, phần mềm yếu nhất trong lòng cô tan rã tất cả vỏ bọc.

Cô vùi mặt vào hõm cổ Tô Ngạn, hai tay siết chặt lấy anh, rất lâu sau, cô mới khẽ khàng gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.

“Ừm.”

Ánh Sa và Dịch Yên, là cặp song sinh cùng trứng.

Cô cuộn tròn trong lòng Tô Ngạn, hồi lâu cũng không động đậy, Tô Ngạn ôm cô chặt thêm chút nữa.

Không biết qua bao lâu, Dịch Yên lại mở miệng: “Em có thể phối hợp điều tra với cảnh sát.”

Tô Ngạn nghiêng đầu, khẽ hôn lên mái tóc cô.

Dịch Yên đã lường trước tương lai, Ánh Sa sẽ không buông tha cho cô, cũng sẽ không buông tha cho những người bên cạnh cô, bất cứ thứ gì cô coi trọng, Ánh Sa đều sẽ chậm rãi tra tấn, cướp đi, hủy diệt.

Nhịp tim Dịch Yên đập ngày càng nhanh, lực ôm trong tay cũng lớn hơn, như muốn gắn chặt Tô Ngạn vào cơ thể mình.

Tô Ngạn cũng mặc kệ để cô siết lấy.

Cô tr@n trụi nằm trong lòng anh, dù đã nói ra mọi chuyện, đã quyết định xong xuôi, giấc ngủ của cô vẫn không hề an ổn.

Tô Ngạn nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, cuối cùng cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên nơi khóe mắt cô.

Nốt ruồi nhạt phân biệt cô với Ánh Sa.

Chờ đến khi Dịch Yên ngủ say, Tô Ngạn mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy khăn nóng lau sạch cơ thể cho cô, xong hết mới rời khỏi phòng.

____

Chiều tối, bầu trời xám xanh, khu rừng bao phủ trong một không khí kỳ dị.

Cành cây chằng chịt, ánh lửa mờ ảo, lóe lên rồi lại tắt.

Lá rụng xào xạc, một nhóm người dân bị bao vây ở giữa, xung quanh là những người đàn ông cầm đuốc.

Một cô bé và một cô bé khác được đàn ông nắm tay.

Những người đàn ông này ăn mặc tây trang, diện mạo anh tuấn, phong thái lịch lãm, khác hẳn với không khí căng thẳng xung quanh.

Cô bé nhìn những người dân đang run rẩy ôm chặt nhau trên đống lá rụng.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của một gia đình, cha mẹ ôm con cái, sợ hãi run rẩy.

Cô bé kéo tay người đàn ông: “Ba.”

Người đàn ông cúi đầu.

Cô bé ngậm kẹo m út trong miệng: “Bọn họ sao vậy?”

Người đàn ông mỉm cười lịch sự: “Bọn họ đã làm sai.”

Cô bé chớp chớp mắt: “Làm sai cái gì?”

Một cô bé khác bên cạnh đột nhiên mắng: “Ngu ngốc, bọn họ làm chuyện không thể tha thứ.”

Hai cô bé này có khuôn mặt giống hệt nhau, chỉ khác là chị thì tinh nghịch, còn em thì ngây thơ hơn.

Người đàn ông vươn tay xoa đầu cô bé mắng người: “Không được nói em gái ngốc.”

Em gái cũng nhăn mặt: “Chị cáu kỉnh.”

Chị cáu kỉnh liếc qua ba, nhe răng trắng muốt, làm mặt xấu với em: “Hứ.”

Em gái không thèm để ý, lại tiếp tục nhìn về phía những người dân phía trước.

Những người dân kia da hơi đen, nói những lời cô bé không hiểu, ánh mắt đầy sợ hãi.

Đột nhiên, người đàn ông quỳ xuống, hai cô bé nhìn về phía người ba.

Người đàn ông xoa đầu hai cô bé: “Muốn đồ chơi không?”

Em gái gật đầu.

Chị gái thì hỏi: “Đồ chơi gì?”

Người đàn ông giơ tay về phía bên cạnh, một thủ hạ đưa đồ vật đến.

Ông ta cười: “Là đồ chơi rất thú vị.”

Chị gái trong mắt đầy vui vẻ, em gái thì vẫn còn hoài nghi.

Ba của họ đưa cho mỗi đứa một khẩu súng, chỉ ngón tay vào mấy người dân đang ôm chặt nhau, như thể đang chỉ vào những món đồ vô tri vô giác

“Nhìn thấy không?” Giọng người đàn ông dịu dàng, “Đó là con mồi.”

Chị gái hỏi: “Bắn trúng có thưởng không?”

Em gái không hợp thời nói một câu: “Đó là người, ba à.”

Người đàn ông đang nhìn chị gái, nghe thấy câu nói của em gái, liền quay lại nhìn cô, giống như bất kỳ người ba nào trên thế gian.

Ông ta mỉm cười sửa lại: “Không phải.”

Ông ta vươn tay xoa đầu em gái: “Không nghe lời không phải là người, không nghe lời sẽ phải chết.”

Chị gái, người luôn thích bắt nạt em, nghe thấy vậy liền quay đầu đe dọa: “Nghe thấy chưa, nếu không nghe lời ba thì sẽ không phải là người, cũng sẽ bị đánh chết như vậy.”

Lời nói ngây ngô của trẻ con, em gái đang ăn kẹo bị dọa một phen.

Người đàn ông hiếm khi không để chị gái đe dọa em gái, ông ta đưa súng cho hai cô bé: “Xem ai dũng cảm nhất, người đó sẽ có kẹo ăn.”

Những người dân nhìn hai cô bé với ánh mắt đầy sợ hãi và bất lực.

Nhìn từ trên cao, trong khu rừng sâu, ánh lửa mờ ảo, giống như những bóng ma.

Sau một thời gian dài, tiếng súng vang lên từ trong rừng.

Vài giây sau, tiếng khóc của trẻ con vang lên, em gái khóc.

Sau đêm đó, Dịch Yên mới biết rằng những người dân đó bị giết vì không tuân lệnh làm thuốc phiện.

Cũng từ đêm ấy, cô mới biết ai là người bóp cò súng thì sẽ là người tiếp theo được ba đào tạo.

Và Dịch Yên là người bị bỏ rơi, người đã khóc, người không giết người.

Kể từ ngày đó, cuộc đời cô đã định bị giẫm nát dưới chân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...