Hô hấp của Dịch Yên hơi khựng lại.
Cô luôn chờ điện thoại của Tô Ngạn gọi đến, nhưng khi thực sự có cuộc gọi, cô lại trở nên căng thẳng.
Chỉ sợ rằng khi nhấc máy, người gọi đến không phải là Tô Ngạn.
Bóng đêm tràn qua ô cửa kính sát đất, màn hình điện thoại trong đêm phát ra ánh sáng nhợt nhạt.
Lo rằng để lâu quá cuộc gọi sẽ tự ngắt, mấy giây sau Dịch Yên vội cầm điện thoại lên, áp vào tai.
Cô không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng im lặng.
Cả hai đều không nói lời nào, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Một khắc trước còn do dự liệu người gọi có phải Tô Ngạn hay không, giờ phút này cô đã chắc chắn rồi, chính là anh.
Nhưng anh lại không nói gì.
Dịch Yên ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói. Muốn hỏi anh năm đó làm sao trốn được, làm sao sống sót, những mưu tính bao năm qua, cố tình dựng lên vỏ bọc một người ngốc nghếch vô hại, muốn biết bao năm nay anh đã sống thế nào.
Có mệt không?
Nhưng đến khi thực sự nghe được giọng thở ấy, cô lại không thốt ra nổi một lời.
Sự ăn ý thật sự là một điều kỳ lạ. Hai người cứ thế im lặng, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, Dịch Yên nghe được tiếng thở bên tai nghe từ đầu dây bên kia, rất khẽ, rất nhẹ.
Không biết đã qua bao lâu, cuộc gọi bị cúp, tiếng thở cũng bị thay thế bằng âm báo bận đơn điệu.
Trong mắt Dịch Yên là một mảnh bình tĩnh, mấy giây sau cô chớp mắt, không khóc cũng không cười.
Một lúc sau cô mới dời điện thoại khỏi tai.
Ngồi thêm một lát nữa, Dịch Yên mới bắt đầu cử động, cô nằm lại xuống giường, mở mắt nhìn lên trần nhà.
Một phút sau, cô từ từ nhắm mắt lại.
Giấc ngủ đến muộn, suy nghĩ trong đầu cô dần trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo, trong lòng cô chỉ còn một ý niệm:
Cô sẽ không để anh chết.
Không biết có phải đã nghĩ thông suốt điều gì, mà đêm đó cô lại ngủ một giấc yên lành.
_____
Thấm thoắt lại hai ngày nữa trôi qua.
Sáng nay, Chu Lẫm đến phòng Tô Ngạn gọi anh ăn sáng, đẩy cửa bước vào thì thấy Tô Ngạn đang quay lưng về phía cửa, c ởi trần chuẩn bị thay đồ.
Lưng anh trắng, săn chắc, có vết thương cũ, mấy vết thương mấy hôm trước chưa lành vẫn còn quấn băng gạc.
Dưới lớp gạc trắng mơ hồ thấm ra chút máu, trên cánh tay dường như lại có vài vết thương mới.
Chu Lẫm cau mày, còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tô Ngạn đã mặc xong áo.
Chiếc áo sơ mi đen che đi mọi thứ trong tầm mắt anh.
Trước đây Tô Ngạn hầu như luôn mặc sơ mi trắng, có lẽ vì gần đây bị thương, máu dễ dây ra áo nên anh không còn mặc đồ sáng màu nữa, mà toàn là những gam tối.
Sau khi mặc xong, Tô Ngạn vẫn không quay lại, đứng bên giường hướng về phía cửa sổ, ngón tay thon dài thong thả cài cúc áo: “Chuyện gì?”
Chu Lẫm lúc này mới đóng cửa lại: “Đến giờ ăn sáng rồi.”
Tô Ngạn “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.
Chu Lẫm cũng chưa rời đi, do dự mấy giây rồi hỏi: “Thiếu gia, vết thương của anh… vẫn chưa lành sao?”
Đã từng này ngày trôi qua, theo lý thì vết thương của Tô Ngạn lẽ ra phải lành rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa khỏi.
Tô Ngạn bình thường đều tự thay thuốc, nếu không phải Chu Lẫm đẩy cửa bước vào đúng lúc anh thay áo, có lẽ cũng không biết vết thương của Tô Ngạn vẫn chưa lành.
Tô Ngạn không để tâm lắm: “Không sao.”
Anh vươn tay lấy áo khoác trên giá, mặc vào.
Chu Lẫm nhíu mày, Tô Ngạn đã xoay người bước ra cửa: “Đi thôi.”
Ánh Sa và họ ở cùng một khách sạn, tối qua đã cho người thông báo với hai người họ, hôm nay cùng nhau ăn sáng.
Tầm tám giờ sáng, quầy lễ tân tầng một khách sạn không có lấy một người trông coi.
Con mèo hoang trước cửa thấy người thì đứng dậy, chạy đi xa.
Chu Lẫm đi bên cạnh Tô Ngạn, hướng đến nơi đã hẹn, trên đường không có nhiều người, thi thoảng mới nghe thấy tiếng chó sủa.
Góc phố có một quầy ăn sáng, có vẻ đã mở từ lâu, trang trí cũ kỹ, bên ngoài còn treo một chiếc đèn lồng.
Chưa bước đến cửa đã thấy Ánh Sa ngồi ở bàn giữa, quay mặt về phía cửa.
Một chân cô đạp lên thanh ngang dưới bàn, vừa thấy họ thì cũng ngẩng lên.
Ánh Sa giơ tay, lười biếng vẫy vẫy bên này.
Tô Ngạn và Chu Lẫm vào trong rồi ngồi xuống.
Nói là ăn sáng, nhưng Ánh Sa lại không ăn sáng mà đang ăn kẹo hồ lô.
Tiền Vũ mới thức dậy không lâu, ngồi cạnh cô, rót cốc nước rồi uống một hơi.
Bên cạnh còn hai người lạ mặt chưa từng gặp, có lẽ là đối tác làm ăn. Trong đó một người đàn ông mặt mũi phúc hậu giống Phật Di Lặc thấy Ánh Sa cứ ăn mãi sơn tra thì cằn nhằn: “Kẹo hồ lô có gì mà ăn, ngọt muốn chết.”
Nghe vậy, Ánh Sa liếc mắt sang: “Không ngon à?” Ánh Sa nghiện đồ ngọt, lớp đường trong suốt bọc ngoài quả sơn tra đúng vị cô thích.
Tiền Vũ bên cạnh khẽ cười, người đàn ông này đúng là đụng phải họng súng rồi. Nhìn Ánh Sa tưởng như không dễ nổi giận, nói chuyện lúc nào cũng cười, tưởng là người dễ đùa nhất, ai ngờ lại là người không thể chọc vào nhất.
Quả nhiên giây tiếp theo, Ánh Sa liền đẩy đĩa kẹo hồ lô còn lại sang phía người đàn ông kia: “Tôi ăn đủ rồi, anh ăn đi.”
“Cô Ánh Sa, cô nghe nhầm rồi, tôi không phải thích ăn ngọt, mà là không thích ăn ngọt…”
Ánh Sa nghiêng đầu một chút: “Tôi biết mà.”
Người đàn ông ngẩn ra.
Ánh Sa mỉm cười nhìn anh ta, nhưng nụ cười ấy khiến người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng: “Kẹo hồ lô là món tôi thích nhất đấy. Tôi mời anh ăn, anh không nên vui sao?”
Tiền Vũ khoanh tay ngồi xem kịch, khóe miệng cong lên.
Người đàn ông đi cùng thấy không ổn, liền thúc khuỷu tay ra hiệu.
Lúc này người kia mới nhận ra Ánh Sa không phải đang đùa, sắc mặt cứng lại.
Ai cũng biết Ánh Sa mà nổi giận thì không phải chỉ là to tiếng hay mắng chửi, mà là một mạng người. Anh ta cũng biết Ánh Sa không dễ chọc, chỉ không ngờ cô lại nổi giận chỉ vì một câu nói.
Nhưng nhìn mặt mà làm việc, người đàn ông này cũng là cáo già thương trường, nhanh chóng đổi sắc mặt, tươi cười cầm lấy đĩa kẹo hồ lô: “Vui chứ, sao lại không vui. Được ăn đồ cô Ánh Sa mời là vinh hạnh của tôi, tôi ăn đây.”
Nói rồi anh ta bắt đầu ăn từng quả sơn tra trên xiên, Ánh Sa vẫn không buông tha, mỉm cười nhìn chằm chằm, ánh mắt như đóng băng: “Kẹo hồ lô thế nào?”
Ánh Sa đúng là bi3n thái, bi3n thái đến mức thích hành hạ người khác một cách có chủ đích.
Miệng đầy vị ngọt gắt, người đàn ông cố nén sự khó chịu, gượng gạo mỉm cười: “Ngon, ngon lắm…”
Lúc này Ánh Sa mới chịu thôi.
Sau khi dằn mặt xong, cô quay sang nhìn Tô Ngạn, như thể vừa mới phát hiện ra anh cũng đến.
Tô Ngạn ngồi đối diện cô, quay lưng về phía cửa.
Ánh Sa nhìn sắc mặt của anh, nói: “Hôm nay trông sắc mặt của cảnh sát Tô vẫn không khá lên tí nào.”
Ngồi ở đây toàn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, người đàn ông vừa ăn kẹo hồ lô kia nghe đến hai chữ “cảnh sát” thì run lên, hoảng sợ quay sang nhìn Tô Ngạn: “Cảnh sát?!”
Anh ta chỉ vào Tô Ngạn: “Mấy người nói… anh ta là cảnh sát??!”
Tiền Vũ nói: “Anh gấp gì chứ?”
Anh ta bật cười khinh miệt: “Cũng chỉ là một tên cảnh sát phản bội mà thôi.”
Tô Ngạn không mảy may để ý, cầm ly nước trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm.
Chu Lẫm thì nhíu mày.
Người đàn ông nghe vậy mới thở phào: “Ồ, thì ra là không còn là cảnh sát nữa à. Cũng đúng, cái nghề đó lương ba cọc ba đồng, thấy bọn tôi kiếm tiền nhanh thế này, ai mà chẳng động lòng.”
Nói xong còn định thân thiện với Tô Ngạn, cười cười: “Phải không, anh em?”
Nhưng Tô Ngạn hoàn toàn không buồn để ý, đến nhìn anh ta một cái cũng không, như thể căn bản không nghe thấy gì.
Người đàn ông hơi lúng túng, sắc mặt cứng lại.
Ánh Sa chỉ mỉm cười không nói, Tiền Vũ thì thờ ơ vỗ tay: “Được rồi, ăn sáng đi.”
_______
Gần đây Tô Ngạn ăn uống không ngon miệng, ăn vài miếng đã đặt đũa xuống.
Lúc anh ngừng ăn, Ánh Sa đang cắn đầu đũa liếc nhìn anh: “Cảnh sát Tô, không ăn thêm chút à?”
Tô Ngạn cụp mắt, nhàn nhạt đáp: “Không.”
“Đừng nói là tôi không nhắc, ăn nhiều một chút đi, lát nữa sẽ mệt đấy.”
Tô Ngạn cuối cùng cũng ngẩng mắt, ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua cô.
Ánh Sa chạm mắt với anh, khóe môi cong lên một chút.
Tô Ngạn lại lạnh nhạt dời mắt đi.
Cả nhóm ăn sáng xong thì cùng đi đến một nơi.
Thị trấn nhỏ này gần như nằm lưng chừng núi, tầm nhìn thoáng đãng, rừng cây rậm rạp trước sau, là chỗ trốn lý tưởng.
Tô Ngạn không đi đầu, mà ở phía sau, Chu Lẫm đi cạnh anh.
Đường núi dốc, khó đi, đang đi thì bất chợt Tô Ngạn khựng lại một nhịp.
Ánh mắt anh thoáng lướt về một nơi ở phía xa, ngay sau đó lại bước đi như bình thường, không ai phát hiện có điều gì khác thường.
Chỉ có Chu Lẫm đi sau mới phát hiện ra sự lạ, liền bước nhanh hơn, đi ngang hàng với anh.
Phía trước, người đàn ông trông như Phật Di Lặc suốt dọc đường không ngừng lải nhải, nhân lúc tiếng nói lớn của hắn vang lên, Chu Lẫm hạ giọng vừa đủ hai người nghe thấy, hỏi:
“Thiếu gia, thấy không khỏe sao?”
Tuy trên người Tô Ngạn có thương tích, nhưng lúc đi hoàn toàn không có chút gánh nặng nào, hơi thở cũng không hề rối loạn, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Không sao.”
“Không khỏe thì phải nói với tôi.”
“Ừ.”
Một lúc sau, khi đi ngang qua một hang núi, Ánh Sa đột nhiên dừng bước, đầy hứng thú.
Cô quan sát cái hang này, không biết lại đang nghĩ ra trò gì.
Ngay giây tiếp theo, cô rẽ vào trong hang.
Hang núi cao hơn đầu một người đàn ông, nhưng lại rất rộng, đủ để bốn năm người cùng đi song song.
Người đàn ông thấy Ánh Sa đi vào, liền lên tiếng: “Ánh Sa tiểu thư, chúng ta còn việc phải làm mà, sao lại ngồi ở đây rồi?”
Ánh Sa ngồi xuống một tảng đá trong hang: “Đi mệt rồi, nghỉ một lát.”
Cô đã nói vậy, người đàn ông cũng không dám ý kiến gì nữa. Hắn vẫn nhớ rõ lúc nãy trong thị trấn, Ánh Sa thay đổi sắc mặt đột ngột, chỉ cần cãi lại một câu, có khi cái mạng này cũng giữ không được.
Mọi người đành đi theo cô vào trong hang.
Bên trong không có nhiều đá, Tiền Vũ trực tiếp ngồi xuống đất, hai khách hàng kia thấy vậy cũng làm theo.
Chỉ còn Tô Ngạn, Chu Lẫm và hai người đàn ông vẫn luôn theo bên cạnh Ánh Sa là chưa ngồi.
Ánh Sa nhìn Tô Ngạn: “Chê bẩn à, cảnh sát Tô?”
Tô Ngạn thẳng thừng: “Ừ.”
Ánh Sa bật cười khẽ, rồi nói tiếp: “Ngồi không thì chán quá, hay là tụi mình chơi trò chơi đi, sao nào?”
Tiền Vũ dựa vào vách đá, một chân co lên, tay vắt trên đầu gối, dáng vẻ lười nhác nói: “Được thôi.”
Người đàn ông kia cũng hùa theo: “Được được.”
Nhưng Ánh Sa hỏi chỉ cho có lệ, cô ta chưa từng thật sự quan tâm ý kiến của người khác.
Bất ngờ cô ta huýt một tiếng sáo, đầy vẻ nghịch ngợm.
Ngoài mấy người thân cận của Ánh Sa, những người còn lại trong hang đều không biết tiếng sáo của cô có nhiều công dụng thế nào.
Tiếng sáo vừa vang lên, Tô Ngạn, lúc ấy đang không nhìn cô, bỗng ngẩng đầu liếc sang, trong mắt lại không gợn chút cảm xúc.
Ánh Sa nói: “Đừng có vội, cảnh sát Tô, lần này tôi không gọi cái thứ dọa cho người phụ nữ của anh phát hoảng như lần trước đâu.”
Nhưng Tô Ngạn dường như hoàn toàn không có chút phản ứng nào với lời cô nói, dù là người phụ nữ ám chỉ Dịch Yên, hay là rắn.
Anh đều không bận tâm.
Tiền Vũ cũng nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt của anh, khóe môi nhếch lên: “Má nó, thật vô tình.”
Ánh Sa cũng cười.
Cô nói: “Nhưng lần này tôi gọi tới thứ còn thú vị hơn.”
Lời vừa dứt, miệng hang đột nhiên có người đẩy một người bị bịt mắt đi vào.
Là Dịch Yên!
Chu Lẫm vừa nhìn thấy người đó liền cau mày, theo phản xạ nhìn sang Tô Ngạn.
Thế nhưng Tô Ngạn bên cạnh anh, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên người Dịch Yên đúng một giây.
Giây tiếp theo, anh lại như thể chẳng hề quen biết người trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua.