Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Vào lúc 11 giờ đêm, hai người mới ăn xong.

Sau khi no bụng Dịch Yên đặt đũa xuống.

Món ăn rất ngon, cô ăn khá nhiều.

“Không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy,” Dịch Yên chống khuỷu tay lên quầy bar, một tay chống cằm nhìn Tô Ngạn, “Lúc học Trung học anh đã làm sao?”

Tô Ngạn đang chậm rãi ăn từng miếng thức ăn trên đĩa, ừ một tiếng.

Dịch Yên nói: “Chúng ta quen nhau lúc học Trung học đã hơn hai năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh nấu ăn. Nói chính xác thì là anh chưa bao giờ nấu cho em ăn.”

Tô Ngạn nghe thấy cô hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn cô.

Nhưng cuối cùng không nói gì.

Tô Ngạn nấu đủ món cho hai người ăn, dù Dịch Yên ăn khá nhiều, nhưng các món ăn đều rất đa dạng và phong phú, cô cũng không ăn hết một phần của mình.

Do thói quen, Tô Ngạn không thích lãng phí, vì vậy những món ăn mà Dịch Yên ăn không hết anh đều giải quyết hết.

Dịch Yên đặt một chân lên ghế bar, Tô Ngạn không thích nói chuyện khi ăn, cô cũng không làm phiền anh, chỉ chống cằm nhìn anh ăn.

Tô Ngạn không ăn như hổ đói giống những người khác.

Mà là nhai từ từ, mỗi động tác của anh đều rất tao nhã.

Nhưng anh ăn không ít, Dịch Yên nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn bar gần như đã bị anh ăn hết, cô hỏi: “Cảnh sát Tô, anh không sợ béo à. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, anh ăn như thế này không phải bữa tối mà là phạm tội đêm khuya.”

Nói xong Dịch Yên mới nhận ra mình hỏi cũng vô ích.

Tô Ngạn luôn luôn ăn không béo.

Cả hai người họ đều không phải thuộc kiểu dễ tăng cân.

Sau khi Tô Ngạn nuốt miếng thức ăn trong miệng, anh mới lên tiếng: “Không ảnh hưởng.”

Dịch Yên cười cười: “Cũng đúng, chỉ cao lên mà không mập.”

Tô Ngạn tiếp tục ăn, Dịch Yên không biết nghĩ đến điều gì, gọi anh: “Tô Ngạn.”

Tô Ngạn ngẩng mắt nhìn cô.

Dịch Yên hỏi: “Anh có cơ bụng không?”

Tô Ngạn: “Không biết.”

Dịch Yên: “…”

Cô nói: “Đừng có nói dối! Lần anh bị thương ở lưng phải vào bệnh viện, em đã thấy cơ bụng của anh rồi.”

Tô Ngạn: “…”

Dịch Yên hiểu ngay ánh mắt không nói gì của anh.

Thấy rồi em còn hỏi anh…

“Chẳng lẽ khi anh ăn no cơ bụng sẽ biến mất à?”

Tô Ngạn: “Sẽ không…”

Dịch Yên chống cằm nhìn vẻ mặt không biết nói gì của Tô Ngạn, cảm thấy có chút buồn cười.

Cười đủ rồi cô nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn bar: “Uống rượu không?”

Rượu là một thứ trợ hứng rất tuyệt.

Tô Ngạn vừa lúc ăn xong, đặt đũa xuống.

Trên tường phòng khách treo một chiếc đồng hồ đơn giản với mặt đen và kim đồng hồ màu đen cũng chính là điểm nhấn.

Tô Ngạn liếc qua đồng hồ: “Không được, còn phải về làm việc.”

Dịch Yên vẫn chăm chú nhìn anh, cô biết anh đang nhìn gì và lên tiếng: “Thị lực khá tốt đấy.”

Mặc dù quầy bar cách phòng khách khá xa.

Thời gian còn lại cũng đủ để rửa bát đĩa, Tô Ngạn từ ghế cao đứng dậy.

Đem bát đĩa xếp chồng trên quầy.

Dịch Yên ngồi yên, nghiêng đầu nhìn anh dọn đồ: “Để em rửa là được, tuy em không biết nấu ăn, nhưng rửa bát thì biết.”

Tô Ngạn như không nghe thấy lời cô, chỉ đơn giản quay người bưng bát đĩa đi về phía bồn rửa.

Dịch Yên cũng đứng dậy, bước tới quầy bar.

Cô giữ lấy tay Tô Ngạn, nhẹ nhàng hất cằm ra hiệu.

“Cần thay băng rồi, băng của anh đã bị ướt.”

Vài giây sau Dịch Yên lại nói: “Vết thương không được tiếp xúc với nước, em đã nói rồi.”

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Tô Ngạn nhượng bộ, dù không muốn nhưng anh vẫn nghe lời cô.

“Đi thôi, ra phòng khách để em thay băng.”

Thời gian thay băng không dài, chỉ vài phút đã xong.

Lại bôi thuốc lần nữa, quấn băng gạc cho anh.

Lần trước Tô Ngạn băng bó cho Dịch Yên, anh không cuộn tay áo lên, hôm nay do nấu ăn, tay áo của chiếc sơ mi bị lỏng và rủ xuống cánh tay.

Vết tích ở phía trong cánh tay liền lộ ra rõ ràng.

Từng vết từng vết sẹo mờ chưa biến mất.

Những vết đó là do Tô Ngạn cố tình để lại.

Dịch Yên không kìm được nhìn chằm chằm vào đó.

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của cô, Tô Ngạn giơ tay lên, đem tay áo sơ mi kéo xuống.

Tầm nhìn bị che khuất, Dịch Yên không ngẩng đầu lên, cũng không buông tay anh ra.

“Đau không?” Không biết đã qua bao lâu, Dịch Yên lên tiếng hỏi.

Những đêm tối khó ngủ, Tô Ngạn sẽ không phải chịu đựng một mình.

Anh chính là muốn để cô nhìn thấy.

Những người yếu đuối sẽ được thương hại, cô sẽ thương hại anh.

Trong mối quan hệ giữa hai người, anh là kẻ mạnh, nhưng cũng là kẻ yếu, lạt mềm buộc chặt dụ cô bước vào cái bẫy của anh.

Anh là người yếu đuối của riêng Dịch Yên.

Anh bình tĩnh mở miệng: “Không đau.”

Nói xong, anh rút tay ra khỏi tay cô.

Tô Ngạn đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tôi về đây.”

Dịch Yên không hỏi thêm gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau nhói: “Ừ.”

Tô Ngạn đứng dậy, Dịch Yên cũng đứng lên theo.

Tô Ngạn mặc áo khoác dài, Dịch Yên theo anh đến huyền quan.

Ánh đèn ở huyền quan nhẹ nhàng chiếu sáng.

Tô Ngạn liếc nhìn Dịch Yên, lạnh lùng nói: “Ra đây làm gì?”

Dịch Yên: “Em không thể đi theo à, anh không cảm thấy anh quản hơi nhiều sao, cảnh sát Tô.”

Tô Ngạn nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh hất cằm về phía trong nhà, giọng điệu không thể phản đối.

“Quay về.”

Dịch Yên: “…”

Hành động của anh như đang chứng minh rằng anh thực sự quản hơi nhiều.

Tô Ngạn không dừng lại, rất nhanh rời đi.

________

Xe rời khỏi tiểu khu của Dịch Yên.

Con đường Tô Ngạn đi không phải hướng về sở cảnh sát.

Mà anh lái xe về khu nhà của mình.

Giữa đường, anh dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ.

Thôi Đồng và Trần Trụ vừa lúc từ trong cửa hàng đi ra.

“Tô đội?” Thôi Đồng nhận ra xe của Tô Ngạn, vội chạy lại.

Tô Ngạn mở cửa xe bước ra.

“Tô đội sao anh lại ở đây?” Trần Trụ cũng đi theo, hỏi.

Tô Ngạn trả lời: “Mua chút đồ.”

“Không phải đội trưởng Châu đã cho chúng ta nghỉ sớm sao? Sao anh lại về muộn vậy?” Thôi Đồng hỏi. ( tui chẳng nhớ mấy chương cũ tui để là đội trưởng Châu hay Chu nữa )

Trần Trụ cắt ngang lời Thôi Đồng: “Ê ê ê, đây là chuyện riêng của Tô đội, cậu hỏi linh tinh cái gì?”

Thôi Đồng biết Tô Ngạn và bác sĩ ở bệnh viện có mờ ám, anh rất tò mò về chuyện tình cảm của đội trưởng.

Nhưng nghe Trần Trụ nói vậy cũng thấy hợp lý.

Anh không hỏi thêm nữa, mà nói: “Tôi và Trần Trụ ra ngoài mua ít mì ăn liền và đồ ăn vặt.”

Nhà Thôi Đồng ở gần đây, chắc hẳn một đám người đang tụ tập ở nhà cậu ấy chơi.

Trần Trụ tiếp lời: “Tối nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, chúng tôi thức thâu đêm chơi game.”

Ngoài công việc, Tô Ngạn rất ít khi quản bọn họ.

Anh gật đầu: “Ừ.”

Đã gần rạng sáng, ngoài trời có chút lạnh, nhưng Thôi Đồng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng.

Cậu xoa xoa cánh tay: “Tô đội, vậy chúng tôi về đây, ngoài trời lạnh quá, anh vào mua đồ đi.”

Tô Ngạn cũng không nói gì thêm, chỉ nói một câu đi đi rồi vào cửa hàng tiện lợi.

Thôi Đồng và Trần Trụ đi về nhà.

Đi được một đoạn Thôi Đồng tò mò thì thầm: “Khó khăn lắm mới được nghỉ, sao đêm nay Tô đội không đi cùng bạn gái nhỉ?”

Trần Trụ: “Tô đội ở đâu ra có bạn gái?”

Thôi Đồng: “Anh đeo kính đúng là mắt kém thật.”

Trần Trụ: “Công kích người thân, tôi thấy cậu là muốn bị đánh rồi.”

Thôi Đồng cười hề hề: “Cái cô bác sĩ ở bệnh viện ấy, chúng ta sau này còn gặp ở quán nướng nữa.”

Nghe vậy Trần Trụ biết là ai rồi.

“Chẳng phải lần trước Tô đội ăn được nửa bữa rồi bỏ đi sao,” Trần Trụ nói, “Chắc là đi tìm người rồi.”

Thôi Đồng cũng phân tích: “Buổi trưa cũng không thấy ở trong canteen, chắc là đi với bạn gái rồi.”

Hai người cứ thế đi về nhà và tiếp tục phân tích.

Đang đi, Thôi Đồng lại quay lại chủ đề ban nãy: “Vậy sao tối nay Tô đội không ở lại với bạn gái qua đêm nhỉ?”

Trần Trụ ngáp một cái: “Tôi đã nói với các cậu rồi.”

Anh lại bắt đầu hát nghêu ngao: “Tâm tư của Tô đội cậu đừng đoán.”

Trần Trụ lắc đầu: “Vãi, đừng hát nữa!”

. . .

Trần Trụ và Thôi Đồng rời đi không lâu.

Tô Ngạn từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay không có đồ gì rời đi.

______

Cùng lúc đó Dịch Yên dọn dẹp bếp xong rồi về phòng ngủ.

Nhưng có lẽ vì đã uống rượu, tối nay lại một lần nữa bị chuyện của Thôi Y Y đè nặng trong lòng.

Dịch Yên có chút không ngủ được.

Nằm trong bóng tối một lúc, Dịch Yên đưa tay ra lấy điện thoại.

Cô vốn đã quen mở tin nhắn như một thói quen.

Bỗng nhiên Dịch Yên nhớ ra mình chưa kết bạn với Tô Ngạn trên WeChat.

Hai người ở chung lâu như vậy, vẫn chỉ dùng điện thoại và tin nhắn thường để liên lạc.

Cô đã có số điện thoại của Tô Ngạn, liền mở WeChat, gửi lời mời kết bạn cho anh.

Tô Ngạn nhanh chóng chấp nhận.

Dịch Yên không nói gì dài dòng, trực tiếp gửi tin nhắn đầu tiên.

[Anh có biết chuyện tối qua Thôi Hoàn Kiệt làm không?]

Tô Ngạn nhanh chóng trả lời.

[Ừ.]

Dịch Yên cũng không bất ngờ, Thôi Hoàn Kiệt là một tên buôn bán m a túy, hơn nữa Tô Ngạn luôn để mắt đến ông ta.

Chuyện xảy ra tối qua, Tô Ngạn chắc chắn sẽ biết.

Nhưng tối nay anh lại không nhắc đến chuyện đó trước mặt cô.

Rõ ràng là biết cô sẽ không dễ chịu, chỉ im lặng cùng cô ăn cơm, để cô tùy ý đòi hỏi.

Dịch Yên gửi một tin nhắn khác.

[Đã bắt được chưa?]

Tô Ngạn lập tức gửi lại.

[Chưa.]

Nhìn vào tin nhắn Tô Ngạn gửi đến, Dịch Yên thở dài.

Chưa kịp trả lời tin nhắn, Tô Ngạn lại gửi một tin nhắn khác đến.

[Muốn Thôi Hoàn Kiệt chết không?]

Dịch Yên ngẩn người.

Sáu từ ngắn gọn, nhưng Dịch Yên lại nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

Trước đây, câu hỏi này cô sẽ chẳng quan tâm gì cả.

Thôi Hoàn Kiệt sống hay chết, đối với cô hoàn toàn không quan trọng.

Nhưng bây giờ khi Tô Ngạn hỏi câu này, trong đầu Dịch Yên chỉ nghĩ đến Thôi Y Y.

Một lúc sau, Dịch Yên gửi tin nhắn trả lời.

[Muốn chứ.]

Trước đây Dịch Yên chưa bao giờ nghĩ rằng Thôi Hoàn Kiệt sẽ làm tổn thương gia đình mình.

Thôi Y Y đôi khi có chút sợ hãi, nhưng hiếm khi kể cho Dịch Yên nghe, những gì cô ấy chia sẻ với Dịch Yên chỉ là một phần rất nhỏ trong những chuyện cô ấy gặp phải.

Nhưng bây giờ Thôi Hoàn Kiệt đã làm tổn thương con gái của mình.

Gửi tin nhắn đi rồi, Dịch Yên nhắm mắt lại, thở dài.

Chỉ một giây sau, tin nhắn từ Tô Ngạn đến ngay lập tức.

[Ngủ sớm đi.]

Nếu là thời còn học Trung học, Tô Ngạn chắc chắn sẽ không nói chuyện với Dịch Yên như vậy.

Anh thậm chí ngay cả nói nhiều thêm một câu cũng không muốn nói.

Dịch Yên nhìn vào dòng chữ “ngủ sớm đi” mà Tô Ngạn gửi, mỉm cười.

[Biết rồi, anh làm xong công việc thì cũng ngủ sớm nhé, cảnh sát Tô.]

Cô nghĩ Tô Ngạn sẽ không trả lời nữa.

Vừa chuẩn bị tắt máy, Tô Ngạn lại gửi một tin nhắn đến.

[Ừ.]

Nhìn vào chữ này, Dịch Yên cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tô Ngạn bên đó.

Cô cười nhẹ, không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Nhắm mắt lại nằm xuống.

_______

Nửa đêm không ngủ được, nhưng đến nửa sau thì lại ngủ rất sâu.

So với những ngày làm việc bình thường, hôm nay Dịch Yên phải dậy sớm hơn một chút.

Khi lái xe đến bệnh viện, cô đi qua một quán ăn sáng.

Dịch Yên dừng xe mua vài chiếc bánh bao thịt và sữa đậu nành.

Đến bệnh viện vẫn chưa đến giờ đổi ca, Dịch Yên không quay lại phòng cấp cứu, mà đi thẳng đến tòa nhà bệnh viện.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, bầu trời màu xanh tối bao phủ toàn bộ bệnh viện.

Dịch Yên đi thang máy lên tầng ba, trời vẫn chưa sáng, bệnh nhân vẫn đang nghỉ ngơi, xung quanh rất yên tĩnh.

Dịch Yên đi qua hành lang và tìm đến phòng bệnh của Thôi Y Y, đẩy cửa bước vào.

Bà nội Thôi không ngủ, nghe thấy tiếng động quay lại nhìn.

Dịch Yên có chút bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy điều này nằm trong dự liệu.

Bà nội Thôi là một người rất chú trọng giấc ngủ đầy đủ, trước đây phải có đủ thời gian ngủ mới có thể tỉnh táo.

Nhưng bây giờ vì Thôi Y Y gặp chuyện, bà không ngủ được cũng là chuyện bình thường.

Dịch Yên bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô đi vào, hỏi bà: “Không ngủ ạ?”

Bà nội Thôi trả lời: “Ngủ rồi, vừa mới tỉnh dậy không lâu.”

Dịch Yên dạ một tiếng, rồi đưa bữa sáng mà cô mua trên đường đến cho bà.

“Trên đường cháu mua bữa sáng, bà ăn một chút đi.”

Mặc dù bà nội Thôi không có khẩu vị lắm, nhưng vẫn nhận lấy, người già thì cơ thể yếu ớt, không thể chịu đựng được nhiều sự mệt mỏi, cho nên dù thế nào vẫn phải ăn, để không mang lại thêm phiền phức cho những người bên cạnh.

Dịch Yên ngồi xuống bên cạnh bà.

“Y Y tỉnh chưa ạ?”

Bà nội Thôi lúc này mới nhớ ra phải nói chuyện này với Dịch Yên.

“Tỉnh rồi,” bà nói, “Tối qua tỉnh một lúc, nhưng rất nhanh lại ngủ tiếp.”

Dịch Yên tiếp tục hỏi: “Tình trạng thế nào?”

“Coi như tỉnh táo.” Bà nội Thôi vừa nói xong thì đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, giọng bà vang lên.

“Cháu biết câu đầu tiên mà Y Y nói khi tỉnh dậy là gì không?”

Dịch Yên quay đầu nhìn bà.

Bà nhìn về phía giường bệnh của Thôi Y Y, ánh mắt có vẻ hơi mơ hồ.

“Nó hỏi ta, bà ơi, bà không sao chứ?”

Được cháu gái thời khắc nhớ đến, nhưng bà lại không cảm thấy vui chút nào.

Ngược lạ là sự áy náy, áy náy vì chính mình đã già yếu, bước đi chậm chạp làm cản trở bước chân của cháu gái.

“Nếu không có ta,” bà hít một hơi thật sâu, làn da nhăn nheo của bà như chiếc bóng khí đã xẹp xuống, chỉ còn một lớp da mỏng, “Nếu không có ta, Y Y đã không phải ở lại trong gia đình này, cũng sẽ không bị chúng ta kéo lại.”

Nói ra nghe có vẻ không hợp lý, nhưng sự thật lại là như vậy.

Ngày trước, mẹ của Thôi Y Y cũng đã từng nghĩ đến việc mang cô đi.

Nhưng vì từ nhỏ Thôi Y Y được bà nội Thôi nuôi dưỡng, tình cảm giữa họ rất sâu đậm, nên không muốn rời xa. Thêm vào đó mẹ của Thôi Y Y cũng lo sợ việc sau khi mang con đi thì việc tái hôn sẽ gặp khó khăn, vì vậy Thôi Y Y liền bị để lại.

Nhưng dù vậy Thôi Y Y chưa bao giờ có lời oán trách.

Lúc đó cô bé chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, sau này liền cùng bà nội Thôi sống nương tựa lẫn nhau.

Ngày nhỏ bà nội Thôi nuôi nấng cô, lớn lên cô lại nuôi bà.

Dịch Yên từ nhỏ chưa bao giờ trải qua một gia đình thực sự, cuộc sống luôn bất ổn và rất hiếm khi có cảm giác được gia đình bên cạnh.

Dù không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút xót xa.

“Vì sao một đứa trẻ tốt như vậy lại muốn đi theo chúng ta để chịu khổ chứ.” Bà nói xong, nước mắt liền rơi xuống.

Dịch Yên không giỏi an ủi người khác.

Cuối cùng cô chỉ nói: “Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi.”

Bà nội Thôi lau lau nước mắt: “Đúng vậy, cháu đừng nói, Y Y thực ra rất thích làm đẹp, giờ trên mặt có sẹo, chắc chắn trong lòng nó không dễ chịu gì.”

Bà thở dài: “Đây là một thử thách, nó dù không nói ra, nhưng chắc chắn rất buồn.”

Bà lại tiếp tục nói với Dịch Yên thêm một chút nữa.

Dịch Yên rất ít khi đáp lại, chỉ ngồi đó lắng nghe.

Cho đến khi gần đến giờ làm, bà nội Thôi nhắc nhở cô: “Có phải cháu sắp đi làm rồi không?”

Nếu không phải bà nhắc, Dịch Yên có lẽ đã quên mất.

Cô nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến giờ làm.

Bà nội Thôi nói: “Đúng rồi, ta nhớ Y Y đã từng nói với ta giờ làm của cháu.”

Không khí lúc này so với khi mới vào phòng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Dịch Yên cười nhẹ: “Trí nhớ của bà vẫn còn rất tốt.”

“Đúng vậy,” bà nội Thôi nói, “Nhanh đi làm đi, khi nào tan ca thì lại nói chuyện.”

Dịch Yên dạ một tiếng.

Cô đứng dậy: “Vậy cháu đi trước nhé.”

Bà nội Thôi vẫy tay, có thể thấy nét mệt mỏi trên gương mặt.

Khi đi đến cửa phòng bệnh, Dịch Yên dừng lại, cô quay lại nói: “À, đúng rồi.”

“Tiền điều trị cho Y Y cháu đã trả rồi, nếu không có tiền thì cứ đến mượn cháu.”

Bây giờ họ đúng là không có tiền, khắp nơi đều không vay được, họ cũng không có ai thân thích giúp đỡ.

Bà nội Thôi biết rõ tình cảnh gia đình mình, giờ chỉ có Dịch Yên là có thể cho họ mượn tiền, họ vô cùng cảm kích. Tuy dù Dịch Yên lúc nào cũng tốt với họ, nhưng bà vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

Dù sao thì Dịch Yên cũng không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với họ.

Dịch Yên dường như nhìn ra được bà nội Thôi đang suy nghĩ gì.

“Không cần phải cảm thấy ngại.” Dịch Yên nói.

Cô liếc về phía giường bệnh của Thôi Y Y, gật đầu nhẹ: “Em ấy biết cháu cho mượn tiền, chắc chắn sẽ trả lại.”

Dịch Yên mỉm cười: “Bà biết rõ cháu gái mình cứng đầu thế nào mà.”

Dịch Yên thật sự không giỏi an ủi người khác, nói cũng là nói thẳng thừng.

Nhưng chính cách nói thẳng này lại xóa tan những lo lắng trong lòng bà nội Thôi.

Bà nhíu chặt mày rồi từ từ thả lỏng, cười nhẹ.

Bà nói với Dịch Yên: “Dịch Yên, bà thật sự rất cảm ơn cháu.”

Dịch Yên trêu đùa: “Dù sao tiền cũng phải trả lại, cảm ơn cháu làm gì.”

Bà nội Thôi cười một tiếng.

Thực ra Dịch Yên cũng không quá quan tâm đ ến việc tiền có được trả lại hay không, có trả hay không cũng không quan trọng, chỉ là không muốn để họ phải gánh nặng quá lớn.

Cô không phải thánh nhân gì, chỉ là sẽ đối tốt với những người xung quanh mình.

Với tính cách của Thôi Y Y, cô ấy chắc chắn sẽ trả lại hết sau này.

Dịch Yên rời khỏi tòa nhà bệnh viện, quay lại phòng cấp cứu làm việc.

So với phòng khám, cấp cứu bận rộn hơn nhiều, nhịp độ cũng nhanh hơn, sáng sớm cũng không cảm thấy vắng vẻ.

Ở quầy phân loại, vài bệnh nhân đang xếp hàng để y tá đo huyết áp.

Hành lang cũng có vài giường bệnh tạm thời.

Dịch Yên thay áo blouse trắng, trở lại phòng khám.

Cô vừa ngồi xuống bàn, điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên.

Dịch Yên lấy điện thoại ra nhìn qua.

Là tin nhắn từ Tô Ngạn.

[Thôi Hoàn Kiệt chết rồi.]

Dịch Yên ngẩn ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...