Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 75


Chương trước Chương tiếp

Đoạn đường đến thôn A Trà quả thực rất khó đi, nếu thật sự đi bộ trở về thì cũng mất không ít thời gian.

Nhưng người lái xe là người sinh ra và lớn lên ở đây, quen thuộc địa hình và tuyến đường, nên chạy xe rất thuận lợi, không gặp trở ngại gì.

Khi Dịch Yên hỏi câu đó, không ai nghĩ người đàn ông kia sẽ trả lời cô, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Người đàn ông ấy từ lúc gặp họ đến giờ chưa nói một lời nào, bỗng nhiên mở miệng khiến người khác có chút bất ngờ.

Ngược lại, Dịch Yên lại không cảm thấy có gì, chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”

Người đàn ông lái xe cũng lên tiếng: “Đúng là chưa từng đến. Chỗ nghèo nàn như bọn tôi làm gì có ai chịu đến chứ, năm nay là lần đầu tiên đấy.”

Người này nói nhiều hơn người im lặng kia rất nhiều, cũng rất giỏi làm không khí trò chuyện trở nên sôi nổi, chẳng bao lâu sau những cô gái khác trong xe cũng bắt đầu trò chuyện cùng anh ta.

Cứ thế, người một câu, ta một lời, họ đến được thôn A Trà.

Có lẽ vì đoạn đường phía trước và hoàn cảnh quá tồi tàn, mọi người trong đầu đều tưởng tượng ra khung cảnh sinh sống lụp xụp nhất của thôn A Trà, luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Vì vậy khi tất cả nhìn thấy thôn A Trà, họ lại cảm thấy hoàn cảnh ở đây cũng tạm ổn.

Không có mái nhà dột nát như trong tưởng tượng, cũng không có trật tự sinh hoạt lộn xộn.

Mỗi nhà đều được dọn dẹp khá sạch sẽ, trước cửa nhà đều được quét tươm tất. Dù không có đường bê tông, nhưng nhìn chung cả ngôi làng không quá nghèo nàn, cũng không thảm hại như họ nghĩ.

Nơi này nằm gần rừng, độ ẩm cao, thực vật cũng nhiều, bụi cây ven đường cao đến ngang người.

Vừa đến nơi, đã có dân làng ra đón họ đến chỗ ở dành riêng cho khách: “Nơi bọn tôi ở muỗi nhiều lắm, có thể các cô sẽ không quen, nhưng không sao, tối nay bọn tôi sẽ mang cho mấy cây nhang muỗi.”

Trên đường, họ gặp mấy đứa trẻ chân trần đang chơi bùn đất.

Mắt đứa nào đứa nấy đen láy, tròn xoe, tò mò nhìn chằm chằm vào họ.

Dịch Yên từ trước đến nay không có cảm giác gì đặc biệt với trẻ con, nhưng có một đồng nghiệp bên cạnh cô thì có vẻ rất thích, vừa nhìn thấy bọn trẻ liền móc kẹo trong túi ra: “Muốn ăn không?”

Mấy đứa nhỏ đang ngồi dưới đất thấy kẹo thì mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, rồi ùa tới gọi “chị ơi”.

Trong lúc lấy kẹo, chúng còn tò mò đi vòng quanh những chiếc vali hành lý của họ để xem xét.

Người phụ trách dẫn họ đến chỗ nghỉ chỉ cười bất lực, không nghiêm khắc lắm mà quở nhẹ mấy đứa nhỏ vài câu, chúng mới cầm kẹo chạy đi.

Chờ bọn trẻ rời đi, người phụ trách quay đầu xin lỗi họ: “Xin lỗi các cô, ở đây tụi nhỏ ít khi thấy người lạ, lâu lắm rồi không gặp ai từ bên ngoài đến, cũng lâu rồi không được ăn kẹo, nên đứa nào thấy kẹo là vui mừng lắm.”

Người đồng nghiệp đã cho lũ trẻ kẹo liền nói: “Không sao đâu, thật ra tôi cũng chẳng thích ăn kẹo lắm, cho tụi nhỏ là được rồi.”

Trước đây khi nghe nói sẽ đến thôn A Trà, điều mà họ lo lắng nhất thật ra không phải là không khí ẩm hay đường xa khó đi, mà là điều kiện sinh hoạt, sợ chỗ ngủ vào ban đêm không tốt.

Người dân đưa họ đến nơi nghỉ ngơi, ngôi nhà cũng không đến nỗi tệ, là một dãy nhà nằm phía trước khu rừng. Cấu trúc nhà trong thôn đều có hành lang phía sau, bước ra ngoài là có thể thấy ngay một khu rừng rậm rạp.

Theo lý mà nói, không khí ở đây có lượng oxy cao, hít vào phổi sẽ thấy rất dễ chịu.

Nhưng không hiểu vì sao Dịch Yên lại cảm thấy không khí ở đây ngửi không dễ chịu như vẻ ngoài, nhưng cô cũng không thể nói rõ là lạ ở điểm nào.

Vừa đến nơi nghỉ, mọi người tự giác chia phòng. Ngoại trừ Dịch Yên, những người còn lại đều quen thân từ trước, đương nhiên ghép cặp với nhau vào phòng.

Dịch Yên không ngoài dự đoán là người lẻ ra, nhưng cô không cảm thấy gì cả.

Bình thường cô vốn đã quen với việc đi đâu cũng một mình, cách chia phòng thế này ngược lại lại đúng ý cô.

Cô kéo vali vào trong phòng, đẩy cửa bước vào. Căn phòng đằng sau cánh cửa gỗ đôi chỉ có một bàn, một ghế, một giường, không có thêm đồ đạc dư thừa nào.

Trên giường có sẵn chăn gối được gấp gọn gàng, trải chiếu.

Dịch Yên kéo vali vào sát tường. Cô vốn là người đi bộ bao xa hay ngồi xe lâu đến đâu cũng không cảm thấy mệt.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tối qua bị Tô Ngạn dày vò dữ quá, hôm nay lại vừa đi bộ, vừa ngồi xe buýt, rồi lại chuyển sang xe ba bánh, dù có là người sắt cũng cảm thấy như bị rã rời cả người.

Cô không dọn dẹp gì nhiều, chỉ cởi áo khoác ngoài, không thay đồ bên trong, rồi nằm lên giường, định nhắm mắt nghỉ chừng mười mấy phút.

Cửa sổ trong phòng không lớn, lại đặt cao, nên ánh sáng chiếu vào cũng không rõ ràng lắm.

Xung quanh lại yên tĩnh, nên chẳng bao lâu sau Dịch Yên đã ngủ thiếp đi.

____

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa.

Hiếm khi Dịch Yên ngủ say như thế, nhưng lần này lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cô xuống giường mở cửa.

Bên ngoài là người đàn ông trầm lặng đã đi đón họ lúc sáng.

Đầu đinh, da màu đồng cổ, đường nét khuôn mặt cương nghị, ánh mắt đầy khí khái.

Anh ta cầm trong tay một khay cơm gồm một món rau, ba món thịt và một món canh: “Mang cơm tới.”

Dịch Yên nhìn vào mâm cơm trong tay anh ta, tiêu chuẩn bữa ăn thế này là khá tốt rồi, lại có đến ba món thịt. Cô ngẩng đầu: “Bữa ăn này cũng tốt đấy.”

Người đàn ông nói một câu “Không có đâu”, rồi đưa mâm cơm cho cô.

Nói cũng lạ, lúc chưa đến thôn A Trà, Dịch Yên cứ nghĩ đây là nơi nghèo khó lạc hậu. Nhưng đến rồi mới thấy thật ra nơi này cũng không đến mức đó, nhà nào nhà nấy nhìn qua cũng chẳng đến nỗi nghèo, thậm chí còn có phần khá hơn những người dân thị trấn mà họ gặp lúc dừng xe.

Tất nhiên, cũng không phải giàu có gì cho cam.

Dịch Yên nhận lấy mâm cơm từ tay người đàn ông, hỏi: “Mấy anh còn lo cả việc mang cơm đến à?”

Người đàn ông vốn định quay người đi, nghe vậy liền lắc đầu: “Hôm nay là đến lượt một hộ ở phía đông trong thôn nấu cơm cho các cô, các cô phải tự đến đó ăn.”

Nói như vậy thì tức là họ phải đến tận nơi ăn cơm. Dịch Yên cụp mắt, liếc nhìn phần cơm trong tay mình.

Người đàn ông dường như nhìn ra được điều cô muốn hỏi, liền nói: “Mấy cô ấy đều qua đó rồi.”

Chỉ một câu, Dịch Yên liền hiểu được, cái gọi là “mấy cô ấy” mà anh ta nói đến, chính là mấy đồng nghiệp đi cùng cô.

Đến giờ ăn trưa, mấy người đó đã tự đi sang nhà dân để dùng bữa, còn cô thì đang ngủ nên không ai gọi dậy.

Bỏ lỡ giờ cơm, người trong thôn mới đem phần cơm đến tận nơi cho cô.

Dịch Yên khẽ cong môi cười: “Cảm ơn.”

Người đàn ông không nói “Không cần khách sáo” hay “Không có gì”, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Dịch Yên không đóng cửa lại, để gió lùa vào cho căn phòng thoáng khí, cô bưng mâm cơm vào trong đặt lên bàn.

Cô vốn không có khẩu vị tốt, mà ngồi xe lâu cũng khiến ai nấy chán ăn. Dịch Yên cầm đũa, ăn một cách lơ đãng. Mùi vị ổn, là những món ăn gia đình thông thường.

Vừa ăn, cô vừa với tay lấy điện thoại. Cô chợt nhớ mình vẫn chưa nhắn gì cho Tô Ngạn sau khi về đến nơi.

Lúc cầm điện thoại lên mới thấy nửa tiếng trước Tô Ngạn đã gửi tin nhắn cho cô. Lúc đó cô đang ngủ say.

[Ăn cơm chưa?]

Dịch Yên cảm thấy yêu đương có thể khiến người ta ngốc đi, chỉ ba chữ đơn giản vậy thôi mà cô đã bật cười.

Cô liền gọi điện lại cho Tô Ngạn, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Vừa bắt máy, Dịch Yên liền hỏi: “Sao anh không hỏi em đến nơi chưa? Sao biết em đến rồi?”

Tô Ngạn: “…Đoán.” Dựa vào thời gian và lộ trình thì không khó lắm để đoán.

Dịch Yên gắp một miếng rau, cười khẽ: “Vậy mà đoán cũng đúng thật, đang ăn cơm đây.”

Tô Ngạn có vẻ cũng không bất ngờ lắm, chỉ ừ một tiếng.

“Anh ăn chưa?”

Tô Ngạn: “Rồi.”

Dịch Yên nói thêm vài câu, rồi bỗng nhớ ra: “Ở đây hình như tín hiệu vẫn ổn, trước còn nghĩ đến đây sẽ không gọi được.”

Tô Ngạn nói: “Ở đó tín hiệu không tốt.”

Dịch Yên: “Hả?”

“Là em may mắn thôi.”

Giây tiếp theo Dịch Yên đã hiểu “may mắn” mà Tô Ngạn nói là gì — vừa dứt lời, trong ống nghe vang lên tiếng “xoẹt xoẹt”, lời anh còn bị đứt đoạn.

Rồi sau đó là hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.

Dịch Yên hơi ngỡ ngàng, không ngờ vừa nói xong đã thật sự mất tín hiệu, mất ổn định đến mức trùng hợp vậy luôn.

Cô cầm điện thoại ra khỏi tai, nhìn thử — không có một vạch sóng nào.

Dịch Yên thở nhẹ một tiếng, đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục ăn cơm.

Hôm nay họ mới đến, có một ngày để nghỉ ngơi, tạm thời chưa phải đi khám bệnh từ thiện.

Nơi này không giống như thành phố hoa lệ náo nhiệt, đến giờ ăn tối xong là nhà nào nhà nấy đều đóng cửa ở trong, không ai ra đường nữa.

Toàn thôn chỉ còn ánh đèn từ các khung cửa sổ hắt ra.

Không có sóng điện thoại, không có internet, cũng chẳng có gì giải trí, Dịch Yên dứt khoát thuận theo hoàn cảnh, lên giường ngủ sớm.

Điều bất ngờ là cô lại ngủ rất ngon — không mất ngủ, không trằn trọc, trái lại là một giấc ngủ sâu hiếm hoi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong tiếng gà gáy.

Sáng sớm, bên ngoài bao phủ một tầng sương mỏng, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng gà gáy đã vang lên không dứt. Có lẽ tiếng gà đã đánh thức cả chó trong làng, nên thi thoảng cũng có vài tiếng sủa đáp lại.

Đã rất lâu rồi cô chưa từng trải qua cảm giác tỉnh dậy trong tiếng gà gáy như thế này, vì vậy vừa nghe thấy tiếng gà, cô đã lập tức tỉnh giấc.

Cảm giác này cũng giống như khi con người đổi chuông báo thức mới, âm thanh mới bao giờ cũng dễ đánh thức hơn âm thanh cũ.

Dịch Yên với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, nhìn một cái, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin nhắn nào gửi đến, tín hiệu vẫn chưa khá lên, đến một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không nhận được.

Không có việc gì làm, cô bước xuống giường, mở cánh cửa đôi phía sau.

Khi chốt cửa bật mở, bản lề cánh cửa vang lên tiếng kêu khô khốc, Dịch Yên bước ra hành lang sau nhà.

Trời bên ngoài vẫn chưa sáng rõ, ánh sáng mờ mờ pha sắc xanh đen của đêm tàn. Trong rừng, những thân cây cao sừng sững, cành nhánh cằn cỗi uốn cong, vươn thẳng lên bầu trời.

Dịch Yên nhìn lướt qua rồi thu ánh mắt lại, sáng sớm có chút lành lạnh.

Cô cứ thế dựa người vào khung cửa gỗ, lặng lẽ nhìn vào rừng cây phía trước vốn chẳng thể thấy rõ ràng gì mấy.

Cuộc sống kiểu này bất giác khiến cô nhớ đến những ngày tháng chạy trốn, ngủ không yên giấc, chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh là lập tức cảnh giác. Ngay cả người gan dạ như cô, cũng theo bản năng mà lo lắng về những hiểm họa ẩn trong bóng tối, huống hồ bên cạnh còn có Dịch Mông.

Cô và Dịch Mông không phải chưa từng bị bắt lại.

Là từng bị bắt về rồi.

Những khoảnh khắc yên ắng trong bóng tối như thế này là thời điểm dễ khiến người ta nhớ lại quá khứ nhất, nhớ về những chuyện mình không muốn nhớ.

Thế nhưng đúng lúc cô đang lơ đãng, một bóng đen thoắt cái lướt qua trong rừng cây phía trước.

Màu đen, nhanh đến khó tin.

Dù Dịch Yên đang thất thần, cô vẫn kịp chú ý đến cái bóng ấy.

Thần trí lập tức trở lại, ánh mắt cô nhanh chóng dán vào nơi bóng người kia vừa vụt qua.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, trời lại chưa sáng, cây cối thì cao lớn um tùm, nếu người đó ẩn vào thì căn bản chẳng thể nhìn thấy gì nữa.

Dịch Yên không hề hoảng loạn hay hoang mang, lúc nhìn thấy bóng người đó, tim cô thậm chí không đập nhanh lấy một nhịp.

Trong tình huống thế này, cũng chẳng thể thấy rõ mặt mũi hay dáng người.

Cô vẫn cứ thế nhìn về phía đó, dựa người trên khung cửa hành lang phía sau.

Không biết đã qua bao lâu, cô mới cử động, đứng thẳng người rồi quay vào phòng.

_____

Trời sáng hẳn, trong làng tìm một khoảng đất trống, kê vài cái bàn, mấy cái ghế cho các bác sĩ.

Đường vẫn là đường đất, bàn ghế đặt trực tiếp lên đó.

Làng A Trà không phải không có bác sĩ, nhưng phần lớn thiên về các bài thuốc dân gian, thậm chí có người bị sốt, chỉ cần thả ít tro thuốc lá vào nước sôi, bắt uống luôn.

Hiếm khi có bác sĩ đáng tin đến nơi này, nhưng người đến khám bệnh lại chẳng bao nhiêu.

Dân trong làng này cũng không phải ít, nhưng số người đến tìm mấy bác sĩ để khám bệnh thì gần như chẳng có mấy.

Buổi sáng, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà chỉ có hai người đến.

Một người là anh chàng sáng sớm đi ngang qua rừng rồi bị ngã trẹo chân, người còn lại là một đứa bé hơn một tuổi bị sốt, mẹ nó bế tới để bác sĩ xem thử.

Lần khám bệnh từ thiện này, dân làng có đến hay không đều là tự nguyện, nhưng không ngờ lại ít người đến như vậy.

Không có việc gì làm, họ liền ngồi trò chuyện tán gẫu. Lúc này Dịch Yên vừa đi vệ sinh nên không có ở đó.

“Làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày chỉ có hai người tới? Thế chúng ta biết viết báo cáo thế nào đây?” Người nói câu này là bác sĩ mâu thuẫn nhiều nhất với Dịch Yên, tên là Đinh Thuần Mộc.

Người ngồi bên cạnh cô ta cũng phụ họa theo: “Bình thường qua đây đã vất vả lắm rồi, vậy mà giờ chẳng có việc gì để làm cả.”

“Coi như đi du lịch đi, mà nơi này cũng chẳng có cái gì đáng du lịch cả.” Đinh Thuần Mộc nói, “Chủ yếu là không có trai đẹp. Tôi tới đây mà chưa gặp được anh đẹp trai nào, muốn có một đoạn đào hoa cũng không xong.”

“Làm gì mà không có,” người bên cạnh nói, “Chẳng phải hôm qua trên đường có một anh ít nói trông cũng đẹp trai sao? Tuy ít nói đấy, nhưng ngũ quan thật sự rất sắc nét, vóc dáng cũng ngon lành.”

Nghe xong có người phụ họa ngay: “Tôi đồng ý, hôm qua trên xe mắt tôi không rời khỏi anh ta chút nào, ngũ quan cứng cáp, có khí chất.”

“Chậc,” họ hạ thấp giọng, “Mà nếu lên giường chắc cũng phê lắm.”

Lúc này, Đinh Thuần Mộc bất ngờ khẽ bật cười, mấy người khác không hiểu gì nên quay sang nhìn cô ta.

Cô ta đang nghịch điện thoại, mặc dù không có mạng, chẳng rõ đang làm gì: “Đừng có mơ nữa, người ta sớm đã phải lòng người khác rồi.”

Người bên cạnh hỏi: “Là sao?”

“Còn gì nữa,” cô ta nói, “Trưa hôm qua, các cô không thấy à? Anh chàng đó đích thân mang cơm trưa cho người ở phòng bên cạnh cô đó, trong khi mấy người chúng ta đều ra nhà ăn, có ai được đối xử như vậy đâu.”

“Dịch Yên hả?” một đồng nghiệp khác dè dặt hỏi.

Đinh Thuần Mộc nhẹ xoay điện thoại úp màn hình xuống bàn, rồi khoanh tay tựa người vào lưng ghế đầy vẻ thảnh thơi: “Phòng bên cạnh cô, không phải chỉ có một người đó sao?”

Hôm qua trên đường đến đây, Đinh Thuần Mộc đã có hứng thú với người đàn ông kia, dù anh ta có vẻ ít nói, cô vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận.

Không ngờ vừa ra ngoài đi vệ sinh đã thấy anh mang cơm cho Dịch Yên.

Vốn dĩ cô ta đã không ưa gì Dịch Yên, nay lại thêm chuyện này, càng khiến cô khó chịu hơn.

Mà khi con người đã có định kiến với ai đó, thì mọi hành động của người kia sẽ bị phóng đại lên gấp trăm lần, bị xuyên tạc và bóp méo. Đối với kiểu người như vậy, việc tung tin đồn chẳng tốn gì cả.

“Biết đâu đấy,” Đinh Thuần Mộc cất giọng vừa châm biếm vừa đầy ẩn ý, “Hôm qua trong phòng bên cạnh cô có hai người mà.”

Câu này cô ta nói rất rõ ràng, không dùng một từ ngữ cấm kỵ nào, nhưng ai nghe cũng hiểu rõ hàm ý.

Bình thường mấy người này chơi với nhau khá thân trong bệnh viện, chuyện phiếm, tám chuyện cũng không ít.

Có một cô gái lập tức hỏi: “Thật hả?”

Đinh Thuần Mộc liếc nhìn cô ta: “Trưa hôm qua tôi tận mắt thấy đấy, cô nghĩ sao?”

Khi mọi người chuẩn bị nhập hội tám chuyện, thì Tiểu Thẩm, người ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng: “Không tận mắt thấy thì đừng nói bậy.”

Nghe vậy, Đinh Thuần Mộc quay đầu nhìn cô ấy, vài giây sau mới nói: “Tôi không thấy tận mắt á? Tôi thấy rõ hai mắt luôn đó.”

“Cô chỉ thấy mang cơm thôi mà.” Tiểu Thẩm đáp.

“Thì sao?”

“Cô đâu có thấy tối qua họ ở cùng nhau,” Tiểu Thẩm nói, “Chuyện không có thật thì đừng nói linh tinh.”

“Tiểu Thẩm, chẳng lẽ cô có tình cảm với anh ta nên mới bênh dữ vậy?”

Vài câu qua lại đã khiến bầu không khí giữa mấy người họ tụt xuống đáy.

Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang sự căng thẳng giữa họ: “Không phải. Tôi không có quan hệ gì với bác sĩ Dịch mà các cô nói đến.”

Tất cả đều sững lại, quay đầu thì thấy một trong những nhân vật trung tâm của câu chuyện đang đứng đó.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Đinh Thuần Mộc, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tiểu Thẩm, tay đặt lên bàn, giọng khàn khàn: “Tôi bị cảm.”

Tiểu Thẩm lúc đầu còn hơi đơ người, vài giây sau lập tức gật đầu: “À, à, để tôi khám cho anh.”

Khác hẳn với cô Tiểu Thẩm hôm qua còn từ chối để anh ta xách hành lý giúp.

Khi Dịch Yên từ nhà vệ sinh quay lại, cô đúng lúc nhìn thấy cảnh này, bầu không khí giữa nhóm người đó vẫn còn ngượng ngập.

Nhưng từ trước đến nay cô vốn chẳng quan tâm những gì họ nói, dù họ có bàn tán về cô thì cô cũng chẳng để tâm.

Cô thậm chí không thèm liếc họ một cái, thản nhiên trở về chỗ ngồi.

Tiểu Thẩm ngồi cạnh Dịch Yên, đang khám bệnh cho người đàn ông.

Dịch Yên cũng không chú ý, chỉ lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, thấy cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.

Khám xong, người đàn ông đứng dậy nói: “Có thể đi ăn rồi, đi theo tôi, bàn ghế không cần lo.”

Anh ta nói xong câu đó cũng không chờ các cô trả lời, liền rời đi.

Vài cô gái kia cũng không còn bận tâm đ ến sự ngượng ngập khi nãy nữa, vội vàng đứng dậy đi theo.

Dịch Yên là người cuối cùng đứng dậy, cũng là người đi sau cùng. Nhưng hôm nay không chỉ mình cô đi ở phía sau, Tiểu Thẩm cũng đi tụt lại, sóng vai đi bên cô.

Hôm nay đổi sang ăn ở nhà một hộ dân khác, vẫn là thịt nhiều rau ít. Cái bàn được đặt ngay giữa sân, mọi người ngồi quanh bằng ghế gỗ để ăn.

Tới đây đã hai ngày, họ vẫn chưa bước chân vào bất kỳ ngôi nhà nào của dân.

Nhưng chủ nhà tiếp đãi rất nhiệt tình, thân thiện, và Dịch Yên chưa từng thấy gia đình nào đặc biệt nghèo khó. Theo lý thì nơi rừng núi hẻo lánh như vậy, không có ngành nghề địa phương nào phát triển thì khó mà khá giả nổi.

Đến lúc ăn xong, Dịch Yên vẫn không hiểu nổi lý do là gì.

Cô ăn không nhanh, là người ăn xong cuối cùng. Những người khác đã ăn xong và rời đi trước.

Cô rời khỏi sân nhà dân sau khi ăn xong, quanh đây chẳng có gì để đi dạo, ngoài nhà cửa thì chỉ có rừng cây.

Dịch Yên đi theo con đường nhỏ trở về dãy nhà nghỉ.

Đi được nửa đường, phía sau vang lên tiếng còi xe máy và tiếng một bé gái gọi lớn.

Nghe thấy tiếng còi, Dịch Yên bước về phía bụi cây bên cạnh để nhường đường.

Cô thực sự không hiểu nổi, cái thôn A Trà này trông chẳng nghèo đến vậy, sao lại không bỏ tiền ra sửa đường.

Chiếc xe máy chạy qua bên người cô, Dịch Yên ngẩng đầu nhìn.

“À, chị ơi!”

Dịch Yên nhướn mày, chính là cô bé sáng hôm qua cô gặp ở thị trấn, người đã cố bán thuốc lá cho cô.

Cô bé ngồi sau xe máy, phía trước có lẽ là ba đang lái.

Giỏ hàng của cô bé vắt sau lưng, vui vẻ quay đầu lại cười với Dịch Yên: “Trưởng thôn bọn em nói có bác sĩ đến làng mình.”

“Thì ra chị chính là bác sĩ đến khám bệnh cho làng bọn em đó hả!”

Giọng cô bé trong trẻo vang dội, Dịch Yên cũng cười lại với cô bé, không hiểu sao cũng lớn tiếng đáp lại: “Phải.”

Cô bé cười rạng rỡ hơn, xe máy chạy xa dần, em vẫy tay với Dịch Yên, vỗ vỗ giỏ đeo sau lưng: “Em về nhà một lát để đồ, em biết các chị ở đâu rồi, lát nữa tìm chị nói chuyện nha!”

Lần này cô bé không nói dối thật, sau khi về nhà cất đồ, em nhanh chóng chạy đến dãy nhà Dịch Yên họ ở, cả người nằm úp trên lan can ngoài hành lang.

Dịch Yên cười: “Lại đến bán thuốc lá cho chị à?”

Cô bé cười hì hì: “Không bán nữa đâu, không bán nữa đâu.”

Dịch Yên tựa người vào cột hành lang: “Làng em nghèo lắm à?”

Hôm qua cô bé đã vẽ ra một bức tranh rất thê thảm trước mặt họ, còn nói có nhà không có cơm ăn.

Em gãi đầu, nhưng không có vẻ gì là ngượng ngùng.

“Làm ăn mà chị, làm ăn thì phải phóng đại chút chứ.”

Dịch Yên cũng chỉ đùa thôi, không để bụng.

Cô bé nói tiếp: “Nhưng thật ra bọn em đúng là nghèo hơn trước nhiều rồi. Trước đây giàu lắm.”

“Giàu á?”

Cô bé gật đầu: “Ừ.”

“Trước đây đa phần dân làng làm nghề gì?”

Cô bé lắc đầu: “Em không biết đâu, em không lớn lên ở đây, là ba mẹ nhặt em về nuôi, nên nhiều chuyện chỉ nghe kể thôi.”

Em nói tiếp: “Giờ nghèo rồi, bọn em phải xuống thị trấn bán đồ. Cái thị trấn đó nhìn thì xa chứ thật ra là gần nhất rồi, mà vẫn xa lắm. Hôm nay em mới về đấy, tối qua còn ở thị trấn với ba.”

Dịch Yên lặng lẽ nghe em nói, không ngắt lời.

Cô bé bám vào lan can, ngẩng đầu nhìn Dịch Yên: “Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”

Dịch Yên nhìn cô bé: “Hử?”

Mắt cô bé sáng lên: “Em có một anh trai, đẹp trai lắm, rất tỏa nắng, để em giới thiệu cho chị được không?”

Dịch Yên nghe xong bật cười: “Em đúng là đi đâu cũng bán hàng được nhỉ.”

Cô bé cười khúc khích.

Dịch Yên còn cười chưa dứt: “Nhưng xin lỗi nha, chị kết hôn rồi, có gia đình rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...