Hạ An An cầm bức tranh đến gặp Lý Lập Binh, khiến anh ấy khá bất ngờ. Hóa ra, cô bé mang theo bức tranh này để hỏi về cửa hàng tạp hóa trong tranh.
Lý Lập Binh quan sát kỹ bức tranh, cố gắng lục tung ký ức nhưng không may, cửa hàng tạp hóa trong tranh quá đỗi bình thường, dù đã từng gặp qua cũng không có ấn tượng gì, và cũng không thể nhớ ra được.
“Cháu biết tên cửa hàng này không?” Lý Lập Binh rất muốn giúp đỡ nên hỏi thêm.
Hạ An An lắc đầu, tỏ ý rằng cô bé cũng không biết.
Lý Lập Binh lại nói: “Vậy đi, bên trong còn có mấy anh em đồng nghiệp nữa, chú mang bức tranh này vào trong hỏi giúp cháu nhé?”
Hạ An An đáp: “Được ạ.”
Lý Lập Binh cầm bức tranh đến chỗ chốt bảo vệ, lúc này đang trong giờ đổi ca, ngoài anh ấy còn có ba anh em đồng nghiệp khác. Anh ấy hỏi lớn: “Mọi người có ai đã từng nhìn thấy cửa hàng tạp hóa này chưa?”
Các đồng nghiệp tò mò vây quanh.
“Ô, ai vẽ bức tranh này vậy?”
“Lạ nhỉ, còn có người mang tranh đến hỏi, lần đầu tiên tôi mới gặp.”
“Hahaha, bức tranh vẽ đẹp đấy, Lý Lập Binh vẽ à?”
Nhìn vào bức tranh, ai cũng biết là do trẻ con vẽ nên các đồng nghiệp cũng chỉ đùa vui.
Lý Lập Binh: “Mọi người không ai nhận ra à, chỗ này?”
“Không, những cửa hàng tạp hóa kiểu này đầy rẫy, ai mà nhớ nổi.”
“Đúng vậy, anh mau về đi, chúng ta còn phải họp.”
Lý Lập Binh rất tiếc nuối đành trả lại bức tranh cho Hạ An An: “Bạn nhỏ à, chú xin lỗi, chú bọn chú không ai biết, hay là cháu thử hỏi người khác xem?”
Hạ An An gật đầu, ngay khi Lý Lập Binh sắp sửa rời đi, cô bé mới vất vả thốt ra được câu: “Cảm ơn chú.”
“Ha ha, không có gì.”
Đứa bé này thật đáng yêu, Lý Lập Binh nghĩ thầm, giá như không mắc căn bệnh đó thì tốt biết bao.
Hạ An An không hề nản lòng, lần thử thách này đối với cô bé vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng quan trọng. Nghĩ đến câu chuyện của Tiểu Môi Cầu, cô bé rất muốn giúp nó về nhà.
Dù có khó khăn đến đâu, cô bé cũng phải tiếp tục.
Hạ An An cẩn thận cất bức tranh vào ba lô, rồi đến một cánh cửa khác.
Ngày hôm sau, hầu hết nhân viên bảo vệ khu nhà Hạnh Phúc đều biết về một bé gái bốn tuổi đang tìm kiếm một cửa hàng tạp hóa trong tranh.
Tiếc thay, cô bé đã hỏi rất nhiều người nhưng đều không nhận được câu trả lời mong muốn.
Ngay khi cô bé có chút nản lòng và chuẩn bị về nhà, một cậu bé đã gọi cô bé lại.
“Này! Là cậu à!” Chu Ngôn Thiên ôm một quả bóng rổ đi từ bên ngoài vào, hôm nay trời hơi se lạnh, cậu bé mặc ít nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vừa chơi bóng rổ về.
Hạ An An nhìn cậu bé, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Tớ nhớ cậu mà.” Chu Ngôn Thiên hơi phấn khích lau mồ hôi trên mặt: “Lần trước khi cậu chuyển đến, tớ đã gọi cậu ở ngoài hàng rào sân sau nhà cậu, nhưng cậu không trả lời tớ.”
Hạ An An nhìn cậu bé, không nói gì.
Chu Ngôn Thiên là một đứa trẻ cởi mở, không quan tâm đến phản ứng của Hạ An An, cậu bé hỏi: “Tớ vừa nghe cậu hỏi bảo vệ chỗ nào đó, cậu hỏi gì thế?”
Hạ An An vẫn không trả lời.
Chu Ngôn Thiên thực sự tò mò về cô bé này, hai lần gặp nhau, đều là cậu bé nói liên tục, còn cô bé không nói một lời.
“Này, cậu trả lời tớ đi, ba tớ đã dẫn tớ đi nhiều nơi lắm, biết đâu tớ biết chỗ này.” Cô bé không nói gì, Chu Ngôn Thiên lại càng muốn chọc cho cô bé nói chuyện.
Hạ An An mím môi mỏng, nhìn cậu bé có chiều cao tương đương mình, vô cùng nghi ngờ lời nói của cậu bé về việc đã đi nhiều nơi.
Tuy nhiên, ánh mắt chân thành của cậu bé và lời đề nghị của cậu đã khiến cô bé cảm động.
Lúc này, cô bé mới đưa bức tranh mà mình định cất đi cho cậu bé.
Chu Ngôn Thiên cũng không vội vàng nhận lấy, trước tiên cậu bé đặt quả bóng của mình xuống, rồi lau tay bẩn của mình lên quần áo, sau đó mới nhận lấy bức tranh.
“Wow, đây là tranh cậu tự vẽ à?” Chu Ngôn Thiên cầm lấy bức tranh, mắt sáng rực lên.
Cầm lấy bức tranh, cậu bé lập tức cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới: “Đây là do cậu vẽ thật à?” Cậu bé hỏi thêm.
Hạ An An gật đầu: “Ừm.”
Chu Ngôn Thiên không thể kìm nén: “Wow, vậy thì cậu cũng… trâu bò thật đấy.”
Cậu bé dùng từ mới học được, tự cho rằng lời khen ngợi này vừa hợp lý vừa có chút “cool”.
“Cậu… đã từng nhìn thấy chưa?” Hạ An An hỏi.
Chu Ngôn Thiên há miệng cười, hóa ra cô bé này biết nói à, cậu bé còn tưởng cô bé sẽ luôn giữ im lặng cơ.
“Chưa từng thấy.” Cậu bé trả lời thẳng thắn và trả lại bức tranh cho Hạ An An.
Trên khuôn mặt Hạ An An không giấu được vẻ thất vọng, quả nhiên, cậu bé cũng không đi qua nhiều nơi lắm.
Cô bé cảm thấy mệt mỏi, quay người định về nhà, Chu Ngôn Thiên liền đuổi theo và tiếp tục hỏi: “Tại sao cậu lại tìm chỗ này vậy? Cửa hàng tạp hóa này trông rất bình thường mà, có gì đặc biệt không?”
Hạ An An không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước.
Chu Ngôn Thiên thực sự rất tò mò, cậu bé chưa từng gặp ai cầm tranh đi hỏi đường, cô bé này thật bí ẩn khiến cậu bé khá tò mò.
“Nói cho tớ biết đi, biết đâu tớ có thể giúp cậu được!” Chu Ngôn Thiên nói lớn.
Hạ An An do dự dừng bước, nhìn sang cậu bé.
Thấy cô bé có phản ứng, Chu Ngôn Thiên vội vàng bổ sung: “Nhìn này, tớ có điện thoại ở đây, tớ cũng có WeChat, tớ đã tham gia nhóm cư dân khu nhà Hạnh Phúc, tớ chỉ cần chụp ảnh bức tranh của cậu, đăng lên nhóm hỏi, biết đâu sẽ có người biết! Nếu cậu tự đi từng nhà từng cửa hỏi thì phải hỏi đến bao giờ.”
Hạ An An sững người, WeChat? Nhóm cư dân?
Cô bé chưa từng chơi những thứ này, nhưng nghe có vẻ hiệu quả.
“Được.”
Hạ An An dứt khoát một lần nữa đưa bức tranh trong tay cho Chu Ngôn Thiên.
Chu Ngôn Thiên cũng rất thẳng thắn, không nói hai lời lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh bức tranh, chụp xong còn dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để chỉnh sửa các kiểu, sau đó đăng ảnh lên nhóm cư dân.
25-4-2 Thiên Thiên Tiểu Thiên Tài: [@ Mọi người ơi, cho hỏi các cô các chú có ai đã từng thấy cửa hàng tạp hóa trong bức tranh này chưa ạ? Đột nhiên tỏ ra đáng yêu. Jpg]
19-3-3 Lão La: [Ôi chao, là Thiên Thiên của chúng ta à, hôm nay không nghe thấy cháu đánh đàn, có phải mẹ cháu không ở nhà, không ai giám sát cháu tập đàn hả?]
25-4-2 Thiên Thiên Tiểu Thiên Tài: [Nụ cười bối rối. jpg]
33-1-4 Vạn Sự Đại Cát: [Cửa hàng tạp hóa này trông quen quen, nhưng tôi lại không nhớ ra. Mọi người có ai đã từng thấy chưa?]
12-7-1 Vinh Nhục Bất Kinh: [Chưa từng thấy. @25-4-2 Thiên Thiên Tiểu Thiên Tài cháu lấy bức tranh này ở đâu vậy? Cháu tự vẽ à? ? Kinh hãi. Jpg]
25-4-2 Thiên Thiên Tiểu Thiên Tài: [Không phải ạ.]
3-6-5 Cầu Vồng Nhiều Màu: [Tôi cũng chưa từng thấy, nhưng có thể giúp Thiên Thiên đăng lên bảng tin để hỏi mọi người.]
25-4-2 Thiên Thiên Tiểu Thiên Tài: [Cảm ơn cô Cầu Vồng ạ! Cảm ơn mọi người, nếu có thể thì mọi người hãy giúp cháu đăng lên bảng tin để hỏi xem có ai biết gì không nhé. Nếu có tin tức gì thì mọi người có thể @ cháu trong nhóm hoặc nhắn tin cho cháu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!]
Đừng nhìn vào tuổi tác, Chu Ngôn Thiên và Hạ An An xêm xêm nhau, các thứ tài lẻ cậu bé học cũng chưa ra hình ra dáng gì, thế nhưng cậu bé lại có tính cách “bắt chuyện như thần”, trong khu nhà này được yêu thích hơn cậu bé chắc cũng chỉ có Sơ Bát.
Chu Ngôn Thiên đưa điện thoại cho Hạ An An xem: “Nhìn này, họ cũng không biết, nhưng đừng lo, một số bác trong khu nhà đã hứa với tớ sẽ đăng lên bảng tin hỏi xem, biết đâu sẽ có người nhận ra cửa hàng tạp hóa này.”
Hạ An An nhìn kỹ từng dòng tin nhắn trong nhóm, dường như bị thu hút bởi cách thức vô cùng hiệu quả này.
Chu Ngôn Thiên nói: “Cậu có WeChat không? Tớ có thể kết bạn với cậu, rồi kéo cậu vào nhóm.”
Hạ An An lắc đầu, nhặt bức tranh trên bàn đá, chuẩn bị tiếp tục đi về nhà.
Nhưng Chu Ngôn Thiên vẫn chưa có được câu trả lời mình mong muốn, cậu bé vội vàng hỏi: “Này, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, rốt cuộc tại sao cậu lại tìm cửa hàng tạp hóa này?”
Hạ An An tiếp tục đi về phía trước, Chu Ngôn Thiên sốt ruột: “Tớ vừa giúp cậu mà.”
Hạ An An cuối cùng cũng dừng bước, biết rằng hôm nay không nói là không được, cô bé chỉ vào chú mèo đang nằm trước cửa hàng tạp hóa trong tranh: “Giúp nó về nhà.”
Mắt Chu Ngôn Thiên mở to: “Cậu nói gì cơ? Con mèo trong tranh của cậu là có thật à? Vậy là con mèo này vốn là của cửa hàng này?”
Hạ An An gật đầu.
“Con mèo đó ở đâu?” Chu Ngôn Thiên vẫn rất thích mèo, nhưng mẹ cậu bé dị ứng lông mèo nên không cho phép nuôi mèo trong nhà.
Hạ An An: “Ở… nhà tớ.”
Chu Ngôn Thiên ghen tị vô cùng: “Wow, cậu có mèo sao, được rồi, tớ có thể giúp cậu tìm cửa hàng này, nhưng tớ có thể đến nhà cậu xem con mèo này chút được không?”
Hạ An An nghĩ rằng hôm nay đối phương cũng coi như đã giúp mình, mặc dù cô bé có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn đồng ý.
“Được… đi”
Chu Ngôn Thiên nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói không mấy trôi chảy của cô bé, nhưng cũng không bận tâm, cậu bé rất hứng thú với cô bé trước mặt và con mèo trong tranh của cô bé.
Hạ An An chuẩn bị về nhà, Chu Ngôn Thiên cũng không tiện kéo dài cuộc trò chuyện: “Vậy tớ sẽ tới nhà cậu xem mèo sau.”
Sau khi Hạ An An rời đi, Chu Ngôn Thiên mới nhớ ra, hóa ra cậu bé đã quên hỏi tên của cô bé, và… làm sao cô bé biết được cửa hàng này trông như thế nào?
…
Hôm nay, mẹ Chu Ngôn Thiên là Hướng Lệ nghe được một tin tức chấn động.
“Ôi chao, Tiểu Lệ, cô không biết đâu, khu nhà Hạnh Phúc của chúng ta có một đại thần piano! Cô còn đưa Tiểu Thiên đi học đàn ở chỗ khác, cần gì phải vậy! Nếu có thể cho Tiểu Thiên bái sư cậu ấy, sau này biết đâu cũng có thể trở thành nghệ sĩ piano.”
Hướng Lệ coi trọng việc bồi dưỡng năng khiếu cho con trai nhất, nghe vậy, làm sao có thể ngồi yên.
“Đại thần nào? Cô nói tới ai?”
“Cô thực sự chưa nghe qua à, Quý Hựu Vũ chứ ai! Cậu ấy là một nhân vật tiếng tăm trong giới nhạc cổ điển đấy. Gần đây cậu ấy vừa hợp tác với dàn nhạc giao hưởng Berlin, dàn nhạc giao hưởng Boston và dàn nhạc giao hưởng Vienna, mà đó đều là những dàn nhạc giao hưởng đẳng cấp thế giới. Cậu ấy còn đoạt giải thưởng trong nhiều cuộc thi piano nữa. Cậu ấy quả là một thiên tài âm nhạc, hiện đang sống ở khu nhà Hạnh Phúc đấy!”
Hướng Lệ cúp điện thoại sau đó vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin về Quý Hựu Vũ, càng xem càng phấn khích, con trai Chu Ngôn Thiên đã học violin được một thời gian rồi, hiện tại trình độ vẫn còn “cưa gỗ”, piano càng không phải nói, học được một năm vẫn đang ở giai đoạn vỡ lòng, chưa học được gì ra hồn.
Hiện tại Tiểu Thiên cũng chỉ có môn thể thao là khá hơn, về mặt âm nhạc cô ấy quản lý rất chặt chẽ, nhưng con trai không có tiến bộ gì, cô ấy đổ lỗi tất cả là do không tìm được thầy giáo giỏi.
Lần này nghe nói thần đồng chuyển đến khu nhà mình, đương nhiên cô ấy sẽ không bỏ qua.
Chỉ là… trên mạng cô ấy tra thông tin thì thấy Quý Hựu Vũ chưa từng nhận học trò.
Vậy thì hơi khó khăn rồi.
Nhưng đối với Hướng Lệ, việc gì cũng có thể xảy ra, biết đâu Quý Hựu Vũ chưa từng nhận học trò chỉ vì không có thời gian, nghe nói anh mới chuyển đến thành phố Đông Hải là vì ở đây dưỡng thương, vậy không phải là rảnh rỗi rồi sao, biết đâu anh thực sự sẽ buồn chán mà tiện tay nhận một học trò.
Hôm nay Chu Ngôn Thiên rảnh rang, lập tức đến nhà Hạ An An gõ cửa.
Hôm nay Hạ Thi Cát cũng ở nhà, sau khi mở cửa, cô nhìn thấy một cậu bé đáng yêu đứng trước cửa.
“Cháu bé, là cháu gõ cửa à? Cháu có chuyện gì không?” Hạ Thi Cát hỏi.
“Cháu là bạn của con gái cô, cháu có chuyện muốn tìm bạn ấy.” Chu Ngôn Thiên nói một cách nghiêm túc