App Khách Sạn Mèo - Thố Nhĩ Tề

Chương 227


Chương trước Chương tiếp

Sau kỳ thi đại học, Chu Ngôn Thiên cố tình đăng ký vào trường mà Hạ An An muốn học, nhưng tiếc là có lẽ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với cậu, Tiểu Thiên chỉ thiếu một điểm để đỗ nguyện vọng 1.

May mắn là từ năm lớp 11 cậu đã bắt đầu tập trung, dồn hết tâm sức vào việc học, thành tích vượt trội, nên dù là nguyện vọng 2, cậu vẫn vào được một trường đại học ở Bắc Kinh mà trong mắt người khác là rất tốt.

Còn Hạ An An thì phát huy như bình thường, đúng như mong muốn đỗ vào trường mà cô tâm đắc.

Vì chuyện này, Chu Ngôn Thiên buồn bã vô cùng, ai khuyên cũng không được, cuối cùng Hướng Lệ thấy con trai cứ ủ rũ mãi không chịu nổi, bèn lén nhờ An An đến khuyên nhủ.

Hạ An An chủ động gọi điện thoại, quả nhiên, mấy ngày nay Chu Ngôn Thiên không nghe điện thoại của ai, tự nhốt mình trong nhà, vừa thấy An An gọi là lập tức bắt máy.

“Chúc mừng cậu nha, tớ nghe cô Hướng nói rồi, cậu thi tốt lắm.”

Hốc mắt Chu Ngôn Thiên hơi ươn ướt, giọng nói buồn bã: “Tốt gì chứ… Chỉ thiếu một điểm thôi là chúng ta học cùng trường rồi…”

“Bây giờ cũng tốt mà, trường tớ thiên về khối tự nhiên, chưa chắc đã hợp với cậu đâu, nguyện vọng 2 mà cậu đã đỗ vào trường đó là rất giỏi rồi.”

Một câu nói của Hạ An An còn hơn người khác nói trăm câu, Chu Ngôn Thiên cảm thấy trái tim vốn đang bị tắc nghẽn bỗng nhiên sống lại: “Cậu thật sự thấy vậy sao?”

“Ừ, thế này chẳng phải tốt lắm sao, chúng ta đều được lên Bắc Kinh học đại học rồi. Tớ nói cho cậu biết nhé, hè này trụ sở chính của trạm cứu hộ sẽ chuyển đến Bắc Kinh đấy, lúc đó mẹ tớ cũng sẽ đến, tớ và mẹ cũng sẽ đưa Đa Tể đi cùng, cậu nói xem có vui không? Nó cũng lớn rồi, mẹ tớ bảo phải chăm sóc nó cho tốt.”

Chu Ngôn Thiên bỗng chốc cay cay sống mũi, Đa Tể vẫn còn ở đây, thật tốt quá!

Cậu đã nhiều năm không gặp Đa Tể, cũng nhiều năm không gặp An An rồi.

Lúc buồn bã được nghe thấy giọng nói của An An, quả thực là liều thuốc an ủi tốt nhất, cậu không nói gì, chỉ muốn nghe cô nói chuyện.

Hạ An An lại kể một số chuyện thú vị thường ngày ở trạm cứu hộ, còn có cuộc sống thường ngày của những người bạn chung trước đây của họ, cuối cùng, An An nói: “Thôi, nói đến đây thôi, đợi hết hè, chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh nhé.”

Tay Chu Ngôn Thiên cầm điện thoại run run, câu nói này quá tốt đẹp.

“Ừm, hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh.”

Trước khi vào đại học, ngoại hình của Hạ An An giống như được phóng to theo tỷ lệ, không khác mấy so với hồi nhỏ, trong mắt cư dân khu chung cư Hạnh Phúc, An An vẫn đáng yêu như hồi bé.

Mùa hè trước khi vào đại học, cô gái cũng âm thầm thay đổi.

Cô không cắt tóc ngắn nữa, bộ đồng phục học sinh được thay bằng chiếc váy thiếu nữ liền ngắn, chiếc kính dày cộp được thay bằng kính áp tròng.

Mọi người mới giật mình, con gái mười tám bỗng chốc thay da đổi thịt, An An đã trở thành thiếu nữ rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp!

Khi Hạ An An bước vào trường với tư cách là tân sinh viên năm nhất, cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nam sinh trong trường.

Trong môi trường đại học vốn nổi tiếng là khô khan với khối ngành kỹ thuật, điều thiếu nhất chính là các cô gái xinh đẹp, mọi người đều dõi theo bóng dáng tươi tắn xinh đẹp ấy, xung quanh An An nhanh chóng có rất nhiều nam sinh vây quanh.

Sau khi nhập học, một nam sinh năng nổ nhất luôn bám lấy Hạ An An, ngay cả cuối tuần cũng không tha.

“Thật ngại quá, cuối tuần tớ phải đến trạm cứu hộ làm tình nguyện viên, không tiện lắm.” Hạ An An lịch sự từ chối.

Chàng trai mỉm cười, phải nói là cậu ta cũng khá đẹp trai, nghe nói gia đình kinh doanh công ty dược phẩm thú y, cũng rất giàu có, có thể thi đỗ vào trường này, chứng tỏ thành tích học tập cũng rất tốt.

Một chàng trai ưu tú về mọi mặt, suốt ngày vây quanh Hạ An An, quả thực khiến các cô gái khác phải ghen tị.

Mấy cô bạn cùng phòng đều xúi giục Hạ An An thử hẹn hò với cậu ta xem sao, ngay cả bản thân chàng trai cũng cảm thấy mình có cơ hội rất lớn.

“Làm tình nguyện viên ở trạm cứu hộ á? Việc này thì tớ chưa làm bao giờ, hay là để tớ đi cùng cậu nhé, tớ cũng học ngành này, có thể thực tập trước.”

Hạ An An thấy đối phương kiên trì, cũng không từ chối, bèn đồng ý cuối tuần dẫn cậu ta đi cùng.

Cuối tuần, Hạ An An dẫn theo cậu bạn học tích cực tham gia lao động này cùng đến trụ sở chính của trạm cứu hộ nằm ở một quận khác.

Cậu bạn học này cố tình khoe khoang sự giàu có, vậy mà lại lái xe đến.

“Đi xe buýt mệt lắm, hay là đi xe tớ cho tiện.”

Hạ An An cũng không từ chối.

Trên đường đi cậu ta hỏi gì cô cũng không đáp lại nhiều, cô vốn dĩ là vậy, không muốn nói thì sẽ không nói, chàng trai cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hạ An An đang ngại ngùng, đây chính là lần đầu tiên hai người hẹn hò riêng với nhau mà.

Đến trạm cứu hộ, Hạ An An dặn dò cậu ta: “Cậu đến bên kia đăng ký trước đi, sẽ có nhân viên dẫn cậu đi thay quần áo bảo hộ.”

Chàng trai hơi cau mày: “Còn phải thay quần áo bảo hộ nữa sao?”

Hôm nay cậu ta đã đặc biệt ăn mặc đẹp đẽ, sao có thể mặc quần áo bảo hộ để ở bên cạnh cô gái trong mộng chứ, như vậy chẳng phải là tự hủy hoại hình tượng sao?

“Ừm, thay đồ cho tiện.” Hạ An An đáp, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn xung quanh.

“Cậu đang đợi ai à? Hay là để tớ ở đây đợi cùng cậu nhé?” Chàng trai có chút không cam lòng, cảm thấy Hạ An An nói chuyện với mình rất mất tập trung.

“Không cần đâu.”

Chàng trai vẫn kiên quyết, cố chấp đứng tại chỗ chờ đợi, Hạ An An cũng không nói gì thêm, bởi vì cô đã nhìn thấy người mình đang đợi, bóng dáng cao lớn ấy đang băng qua đường, chạy về phía này.

“An An!” Chu Ngôn Thiên đứng bên kia đường vẫy tay với An An, sau đó đợi đèn xanh lập tức hưng phấn chạy tới.

Chàng trai thấy người này chạy đến bên cạnh An An, chống nạnh thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, người cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ.

Hạ An An có chút trách móc lấy khăn giấy ra, tự nhiên lau mồ hôi trên trán cho cậu: “Sao cậu vẫn giống như hồi nhỏ vậy, vội vàng như thế làm gì, nhìn xem chạy mồ hôi ướt hết cả người rồi kìa.”

Chu Ngôn Thiên theo bản năng muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại ý thức được bây giờ hai người không còn là trẻ con nữa, không thể lỗ mãng như vậy, thật ra cậu còn muốn ôm cô một cái, nhưng vì chạy bộ đường xa nên người đầy mồ hôi, sợ cô chê, chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn cô gái trước mặt ngây ngô cười.

Hạ An An nghiêm mặt lau mồ hôi cho cậu xong, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch trên mặt cậu, cũng không nhịn được bật cười.

Hai người trẻ tuổi cứ như vậy đứng dưới ánh nắng, nhìn nhau cười khúc khích.

Chàng trai đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này cảm thấy hơi chạnh lòng, vốn dĩ không cam lòng muốn tiến lên phá đám, nhưng lại có cảm giác lúc này mình không thể xen vào được, bèn hậm hực đi vào trạm cứu hộ trước.

Hạ An An và Chu Ngôn Thiên vừa gặp mặt đã tíu tít trò chuyện, sau khi thay quần áo bảo hộ xong, hai người bắt đầu dọn dẹp từng phòng trong trạm cứu hộ.

Hai người ăn ý vô cùng, Hạ An An phụ trách quét dọn, Chu Ngôn Thiên thì ở bên cạnh lắp ráp một số thiết bị chuẩn bị cho động vật lang thang.

Chàng trai đi cùng Hạ An An muốn chen vào thể hiện một chút, kết quả lại vô tình làm đau tay. 

Chu Ngôn Thiên vội vàng nói: “Bạn học, cậu đừng làm nữa, tôi quen làm việc này rồi.”

Nói xong cậu cầm lấy máy khoan trèo lên thang để làm vách ngăn cho mèo.

Chàng trai lại sợ làm bẩn quần áo, rất nhiều việc không thể làm được, cuối cùng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Sau khi dọn dẹp phòng xong, Hạ An An và Chu Ngôn Thiên còn phối hợp tắm rửa cho một con chó Golden Retriever trong khu chó.

“Cậu nói xem tắm cho con chó Golden này khó hơn, hay là tắm cho Kỳ Lân năm đó khó hơn?”

“Tất nhiên là Kỳ Lân rồi, mọi người đều không dám dễ dàng động vào nó.”

Hai người chỉ cần tùy ý nói một câu, là có thể nhìn nhau mỉm cười, đó là thế giới mà người khác hoàn toàn không thể chen vào được, chàng trai đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy thật sự ê chề.

Hôm đó trở về trường, không ít bạn học trêu chọc: “Này, đi hẹn hò với hoa khôi lớp mình thế nào rồi? Chắc là thành công rồi chứ?”

Chàng trai ủ rũ, cậu ta cảm thấy mình bị ép ăn một bát đường.

Rõ ràng hai người kia cũng chưa phải là người yêu, sao lại toát ra cảm giác vợ chồng son đến vậy?

Sau đó cậu ta còn theo đuổi Hạ An An một thời gian, nhưng sự si tình này vẫn không lay chuyển được An An, bề ngoài cô ngoan hiền đáng yêu, nhưng chỉ cần đến gần một chút sẽ cảm thấy cô như một tảng băng, hoàn toàn không thể tiếp cận. Cuối cùng chàng trai cũng từ bỏ.

Giữa Chu Ngôn Thiên và Hạ An An, luôn có một sự ăn ý kỳ lạ, nhưng sự ăn ý này cũng khiến Chu Ngôn Thiên mắc bệnh trì hoãn.

Cậu cũng không biết mình thích Hạ An An từ ngày nào, dường như từ nhỏ cậu đã xác định người này rồi, cho dù hai người cách xa nhau như vậy, cho dù đã xa cách bấy lâu nay, nhưng cậu vẫn luôn kiên định một cách khó hiểu, hai người chính là một đôi.

Nhưng cảm giác này cũng thức tỉnh vào một ngày nào đó ở trường cấp ba, cậu giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, bàng hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra trong mơ, mới hiểu ra, cậu không chỉ coi An An là người bạn thân nhất, cậu muốn nhiều hơn thế.

Suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi cậu gặp lại An An.

Hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy cô, muốn mà không được, nỗi nhớ càng thêm sâu đậm, cho dù hiện tại hai người đang ở cùng một thành phố, mỗi tuần đều có thể gặp mặt, nhưng cậu lại cảm thấy, giữa hai người như cách nhau cả một dải ngân hà. Cậu muốn gặp cô mỗi ngày, mỗi ngày đều không đủ, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô.

Nhưng sắp lên năm hai rồi, cậu vẫn chưa thể bước ra bước đó.

Bởi vì càng để tâm thì càng lo được lo mất, có đôi lúc lời nói đến bên miệng, cậu lại kìm nén, bởi vì cậu quá sợ mất đi, quá sợ Hạ An An sẽ giữ khoảng cách với mình, quá sợ những gì tốt đẹp nhất của hai người sẽ bị cậu tự tay phá hỏng.

Cho đến một ngày, một chuyện xảy ra, đã thúc đẩy Chu Ngôn Thiên lập tức đưa ra quyết định.

Chương trước Chương tiếp
Loading...