App Khách Sạn Mèo - Thố Nhĩ Tề

Chương 239


Chương trước Chương tiếp

Địa chỉ trạm cứu hộ không khó tìm, vấn đề duy nhất là nơi ở của Anh Mạt cách trạm cứu hộ khá xa, nghe mèo Tam Thể nói là tận bốn cây số.

“Ôi… Lần trước đến đó là chủ tôi lái xe đưa tôi đi, không ngờ tự mình đi lại khó khăn như vậy.”

Mèo Tam Thể dẫn Anh Mạt đi hơn một tiếng đồng hồ, nó không chịu nổi nữa, đầu đau, lưng đau, chân đau, móng vuốt cũng mỏi nhừ.

Nó cảm giác bộ lông của mình sắp rối tung lên rồi.

“Tôi đã nói với cậu là rất khó rồi mà. Nhanh lên, ở đây không an toàn, chúng ta đã rời khỏi lãnh thổ quá xa rồi, bên này có những con mèo khác, chúng ta phải nhanh chóng đi qua. Chú ý xe cộ ven đường, tuyệt đối không được đột ngột lao ra đường, rất nguy hiểm.”

“Ừm…”

Anh Mạt mệt đến khô cả họng, nhưng mèo Tam Thể cứ giục, nó hoàn toàn không dám dừng lại. Vì để gặp thần tượng, nó cũng liều mình rồi.

Vất vả lắm mới đi được một buổi sáng, mèo Tam Thể dẫn Anh Mạt đến một cửa hàng tạp hóa nghỉ chân.

“Ở đây có thể nghỉ ngơi một chút, trước đây tôi bị một con mèo hung dữ đuổi cắn, hoảng loạn chạy đến cửa hàng tạp hóa này, những con mèo ở đây rất thân thiện. Cậu đợi chút, tôi vào trong một lát.”

Anh Mạt cả đoạn đường không dám dừng lại, hơi chậm một chút là mèo Tam Thể lại giục, lúc này nó mệt đến mức sắp đứt hơi, nằm vật ra cửa tiệm thở hổn hển, tim đập rất nhanh.

Lúc này, một con mèo màu xám đi ra, bộ lông của nó có màu sắc rất kỳ lạ, lông trên người màu xám nhạt, trán, mũi và bốn chân đều màu xám đậm.

Trông như vừa đi đào than về vậy.

Anh Mạt thầm nghĩ.

Con mèo này đánh giá Anh Mạt từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút dò xét: “A Bắc nói cậu muốn đến trạm cứu hộ Tâm Duyệt?”

Anh Mạt ngơ ngác nhìn nó, gật đầu.

“Rõ ràng cậu là mèo cưng trốn nhà ra, sao lại muốn đến trạm cứu hộ? Ý tôi là, bây giờ cậu sống không tốt sao?” Mèo xám lại hỏi.

Anh Mạt nghĩ, nếu không trả lời thành thật, lỡ như nó ngăn cản con mèo Tam Thể kia không cho nó đi thì hỏng việc mất.

Nó cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp: “Tôi… Tôi, tôi muốn đi tìm Đa Tể.”

“Đa Tể? Tìm anh ấy làm gì?” Mèo xám có chút bất ngờ, một con mèo cưng chạy xa như vậy để tìm Đa Tể, không biết là vì lý do gì.

Anh Mạt bắt đầu ấp úng, câu hỏi này làm sao mà trả lời được đây? Nó rất mừng vì mèo không thể hiện ra mặt đỏ, nếu không, chỉ cần nghe thấy con mèo khác nhắc đến Đa Tể, nó sẽ đỏ mặt tía tai mất.

“Tôi… Tôi tôi, tôi chỉ là xem livestream của anh ấy thôi, anh ấy giỏi quá, tôi muốn đến xem anh ấy một chút.” Anh Mạt cũng không biết giải thích thế nào, đương nhiên là nó giấu nhẹm phần nghe truyện rồi, đối phương là mèo lạ, nó còn lâu mới nói nhiều như vậy.

Mèo xám lại đánh giá nó từ trên xuống dưới, nói: “Muốn gặp Đa Tể thì nhiều lắm, nói thật với cậu, tôi cũng có chút qua lại với bầy mèo bên đó, tôi biết từ hôm nay bắt đầu xếp hàng, xếp đến tháng sau cũng chưa chắc đã gặp được, tôi khuyên cậu nên quay về đi, nếu không chủ của cậu sẽ lo lắng đấy.”

Anh Mạt vừa mới ra khỏi nhà, sao có thể chịu quay về chứ? Nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc vất vả gian khổ rồi, nó còn chưa gặp được Đa Tể, còn chưa nói với nó câu nào, sao có thể quay về được?

“Không! Tôi không về đâu, mấy hôm nay chủ tôi không có nhà, cô ấy đi du lịch ngắn ngày với bạn rồi, cô ấy đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho tôi đủ năm ngày, chỉ cần tôi về nhà trong vòng năm ngày là được. Tôi nhất định phải gặp được Đa Tể! Tôi… Tôi thích anh ấy…” Nói xong, Anh Mạt vùi mặt vào trong móng vuốt, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

A Bắc ăn uống no nê đi ra, nhìn hai con mèo đang trò chuyện, nói với chúng: “E là phải tiếp tục lên đường rồi.”

Mèo xám nói với A Bắc: “Không cần cậu đưa nữa, tôi tự mình đưa cậu ấy đi.”

A Bắc nghe vậy, có chút kinh ngạc: “Cậu đưa? Cậu biết trạm cứu hộ ở đâu sao? Cậu có quen biết ai ở đó à?”

Mèo xám khẽ nhếch mép: “Tôi á… Hồi tôi nhỏ chơi rất thân với mấy con mèo trong trạm cứu hộ.”

Nó chính là Tiểu Môi Cầu được Hạ An An đưa về nhà. Sau hơn một năm về nhà, nó vẫn luôn ở trong cửa hàng tạp hóa này, nhưng thỉnh thoảng nó cũng đến khu chung cư Hạnh Phúc đi dạo. Nó không cần phải vất vả đi bộ qua đó, bây giờ nó đã hoàn toàn nắm rõ tuyến đường giao nước của tiệm nước bên cạnh, công nhân của tiệm nước cũng rất quen thuộc với nó, thỉnh thoảng còn cố ý chở nó đi dạo.

Tiểu Môi Cầu giải thích tình huống với A Bắc, A Bắc liền yên tâm rời đi, trước khi đi còn nói với Anh Mạt: “Hầy, sao cậu không nói sớm là đi đu idol, biết vậy tôi đã không dẫn cậu ra ngoài rồi.”

Anh Mạt nhỏ giọng lẩm bẩm, nó không phải đi đu idol…

Tiểu Môi Cầu để Anh Mạt bổ sung thức ăn và nước uống trước, nó ra ngoài cả đoạn đường dài như vậy mà không uống nước, khát khô cả cổ rồi.

Anh Mạt uống ừng ực rất nhiều nước, thời gian còn lại thì soi gương chải chuốt bộ lông của mình.

Ra ngoài cả buổi trời, lông bết hết cả rồi.

“Được rồi, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...