App Khách Sạn Mèo - Thố Nhĩ Tề

Chương 231


Chương trước Chương tiếp

Sau khi đến nơi ở, các loại đồ dùng cho thú cưng mà Quý Hựu Vũ gửi từ trong nước cũng đã đến.

Nhờ kỹ năng tự tay làm mọi thứ được rèn luyện ở trạm cứu hộ trước đây, Quý Hựu Vũ đã nhanh chóng dựng xong ổ mèo và cây cào móng cho Lai Nhân. Lai Nhân lập tức chui vào đó ngủ ngon lành.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lai Nhân, Quý Hựu Vũ không vội đến dàn nhạc báo tin mà đi dạo quanh thị trấn.

Nơi đây là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của Đức, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào. Quý Hựu Vũ ngồi trong một quán rượu nhỏ ven đường, nhâm nhi rượu vang, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của sông Rhine, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Quý Hựu Vũ chuyển sang chế độ làm việc. Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào buổi tối. Mỗi lần nhìn thấy Lai Nhân, anh đều áy náy bế con mèo con lên: “Ôi, hôm nay ba lại về muộn rồi, dạo này lịch tập dày đặc quá, chẳng có thời gian chơi với con.”

Lai Nhân ngáp một cái rồi quay về ổ ngủ tiếp.

Quý Hựu Vũ thở dài, không biết là do chưa điều chỉnh được giờ giấc hay do chưa quen khí hậu, từ khi đến đây, Lai Nhân rất hay ngủ, phần lớn thời gian anh nhìn thấy nó đều đang ngủ, hơn nữa dường như gần đây nó cũng biếng ăn.

Quý Hựu Vũ đã đưa Lai Nhân đến tiệm thú cưng trong thị trấn để kiểm tra. Bác sĩ nói đây là tình trạng bình thường, có thể một thời gian nữa sẽ khỏi. Anh lúc này mới yên tâm, mèo con khả năng thích nghi kém cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần không bị bệnh là được.

Chỉ là anh không biết, những ngày đầu Lai Nhân ngủ nhiều thật sự là do chưa quen môi trường mới, còn sau đó là vì một lý do khác…

Hôm nay Lai Nhân cuối cùng cũng thức dậy. Nó duỗi người, nhảy xuống từ cây cào móng.

“Meo ~”

Nó kêu lên một tiếng với không khí, sau đó bắt đầu chải chuốt bộ lông dài của mình.

Mèo con xinh đẹp thôi chưa đủ, phải chăm sóc bộ lông của mình mỗi ngày thì mới có thể khiến bản thân trông đẹp hơn.

Lai Nhân chăm chú chải lông, sau khi hoàn thành thì hài lòng đi ăn thức ăn hạt và pate.

Ăn uống no nê, nó theo thói quen đi ra sân. Đến sân, Lai Nhân mới muộn màng nhận ra, đây không phải là ngôi nhà quen thuộc của nó trước đây, bên ngoài cũng không có những người bạn nhỏ chơi cùng mỗi ngày.

Phải rồi… Người đó đã đưa nó ra nước ngoài, đây là một môi trường hoàn toàn xa lạ.

“Meoo—” Lai Nhân kéo dài giọng, lại kêu lên một tiếng với không khí.

Vẫn không có ai?

Lông trên cổ nó dựng đứng lên, ý gì đây? Đưa nó đến một nơi xa lạ, sau đó… tự mình bỏ chạy?

Lai Nhân chạy khắp nơi, kiểm tra từng phòng một, phòng ngủ không có, phòng đàn không có, nhà bếp không có, phòng khách cũng không có.

“Gừ!” Anh ta đưa nó đến một nơi mới, sau đó bỏ mặc nó ở đây!

Lai Nhân lượn quanh phòng vài vòng, hất đổ hai cái cốc nước, lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, mấy ngày nay người đó đều về nhà vào buổi tối.

Hừ!

Lai Nhân tức giận nằm úp sấp trên bậc thềm sau nhà, miệng còn lẩm bẩm, rõ ràng là đang mắng người.

Nó nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên bức tường rào sau vườn, nhìn một lúc lâu, sau đó đứng dậy, lấy đà, bật nhảy, mượn lực, sau đó dễ dàng vượt qua bức tường, tiếp đất một cách vững vàng.

Nó quay đầu nhìn cái cây cạnh tường, có cái cây này, quay lại cũng rất đơn giản.

Vì vậy, Lai Nhân đã “vượt ngục” thành công, bắt đầu đi lang thang trong thị trấn này.

Trước đây khi còn sống ở khu chung cư Hạnh Phúc, mặc dù mọi người trong khu chung cư đều rất thân thiện với mèo hoang, vì nó là mèo của Quý đại thần, mọi người đều biết nó, cũng tuyệt đối sẽ không có ai làm hại nó, nhưng cho dù như vậy, sau khi chơi chung với Đa Tể, Nguyên Bảo lâu ngày, Lai Nhân cũng học được một bộ nguyên tắc sinh tồn.

Có thể đi đường nhỏ thì không đi đường lớn, không đến những nơi đông người, khi đi một con đường thì phải nhìn trước ba con đường rút lui cho mình, nếu gặp nguy hiểm có thể chạy thoát thuận lợi, quan sát những nơi chó thường xuyên lui tới, có thể đi đường vòng thì đi đường vòng…

Đi chưa được bao xa, Lai Nhân đã phát hiện ra, nơi đây không có nhiều người, động vật thì lại không ít. Nó đi dạo quanh khu vực lân cận, dễ dàng tìm được một công viên có thể vui chơi.

Lai Nhân chạy nhảy, lăn lộn trên bãi cỏ, vô cùng thoải mái.

Cả buổi chiều, nó đều ở trên bãi cỏ trong công viên tắm nắng.

Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, nó đang lật người thì một con chó Corgi chạy về phía nó, khiến Lai Nhân sợ hãi trèo thẳng lên cây.

Corgi muốn chơi với nó, nhưng không thể trèo cây, chỉ có thể lo lắng chạy vòng vòng dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu kêu.

Chủ của nó là một bà lão lớn tuổi, ăn mặc rất sang trọng. Bà từ xa nhìn thấy con chó của mình gây chuyện, vội vàng chạy từng bước nhỏ đến, vừa đi vừa mắng con chó của mình.

Mặc dù Lai Nhân không nghe rõ bà nói gì, nhưng từ biểu cảm trên mặt Corgi có thể thấy, nó đã bị chủ mắng.

Bà lão mắng xong con chó của mình, đeo dây dắt cho nó, ngẩng đầu lên nói với Lai Nhân trên cây vài câu.

Lai Nhân không hiểu tiếng người, nhưng trước khi rời khỏi khu chung cư Hạnh Phúc, Đa Tể đã từng dạy nó cách phán đoán người khác có thân thiện hay không thông qua nét mặt và giọng điệu của họ. Ban đầu Lai Nhân còn cảm thấy hoàn toàn không cần dùng đến kỹ năng này, không ngờ, nhanh như vậy đã dùng đến rồi.

Hối lỗi, thiện ý, ừm, bà lão này là người tốt, Lai Nhân đọc được những thông tin này từ giọng điệu và nét mặt của bà.

Bà ấy để lại một vài thứ dưới gốc cây rồi bỏ đi.

Đợi bà lão dắt Corgi rời đi, Lai Nhân mới nhảy xuống khỏi cây, tiến đến ngửi ngửi, là thịt khô!

Tất nhiên, Lai Nhân không ăn những thứ này, trong những nguyên tắc sinh tồn mà Đa Tể dạy nó, không dễ dàng nhận thức ăn của người lạ, chuyện này cũng cực kỳ quan trọng.

Lai Nhân ở lại công viên một lúc nữa rồi quay trở về nhà theo đường cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...