Lần này không cần dùng đến chức năng danh sách khách trọ tiềm năng, chỉ cần nhấp vào thông tin khách trọ là có thể xem được tình hình của những con mèo.
[Tên khách trọ: Bác Ca (tên cũ Burger)]
[Giống: Mèo Maine Coon]
[Tuổi: Một tuổi rưỡi]
[Giới tính: Đực]
[Bệnh tật: Không có bệnh rõ ràng]
[Ký sinh trùng: Cần diệt ký sinh trùng trong và ngoài cơ thể]
[Mức độ sạch sẽ: Kém]
[Kết luận: Bác Ca là mèo lông dài, do không được chăm sóc thường xuyên nên lông bị rối rất nghiêm trọng, cần được vệ sinh và chải chuốt. Ngoài ra, mèo Maine Coon có giá trị rất cao, có thể xem xét đưa Bác Ca đến trạm cứu hộ động vật để tham gia chương trình nhận nuôi.]
Hạ An An vừa nhìn thấy cái tên cũ đã không nhịn được cười, một con mèo mà lại có tên tiếng Anh là Burger.
Đọc đến đoạn sau, cô bé lặng lẽ tắt ứng dụng, mở trang web tìm kiếm giá mèo Maine Coon.
“Đơn vị, chục, trăm, nghìn… chục nghìn?”
Hạ An An lẩm bẩm, liên tục xác nhận lại con số.
Trời… Ba mươi nghìn tệ?
Mèo Maine Coon đẹp như vậy, có thể bán được ba mươi nghìn tệ?
Hạ An An không có nhiều khái niệm về tiền bạc, nhưng lần trước mấy chậu hoa trong sân nhà bán được có một nghìn tệ, ba mươi nghìn tệ có thể mua chậu hoa chất đầy cả sân sau.
Hạ An An ngẩng đầu nhìn Bác Ca đang nằm xoa bụng ngoài sân, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Con mèo này trông bù xù như vậy mà lại đáng giá đến thế.
Hạ An An bỗng cảm thấy áp lực, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng.
Sau đó, cô bé lấy cuốn sổ nhỏ ra, nghiêm túc ghi tên Bác Ca vào.
Một con mèo đắt tiền như vậy không thể để nó lang thang ngoài đường được.
Tuy nhiên, Hạ An An vẫn còn nghi ngờ, với bộ dạng hiện tại của Bác Ca, chắc chẳng ai nhận ra nó là mèo Maine Coon đâu.
Càng nghĩ cô bé càng thấy không đúng, bèn ôm tấm ảnh trên máy tính bảng ra sân sau, đặt cạnh Bác Ca để so sánh…
Ừm… Đúng là không giống.
Chẳng trách lang thang lâu như vậy mà vẫn chưa ai nhận ra.
Tiếp theo, Hạ An An nghiên cứu thêm vài con mèo khác, trong đó có con mèo đen nhỏ tên Ma Đoàn vừa nãy cọ vào người cô bé, cũng được App đề nghị đưa đến trạm cứu hộ, lý do là nó quá thích gần gũi con người, nếu lang thang bên ngoài sợ là rất dễ gặp nguy hiểm.
Hạ An An không khỏi cảm thán, trong số những đứa con của Trân Châu, Tiểu Ngũ và Tiểu Ly cũng rất quấn người, chúng được dì Hạ ở tòa nhà 33 nhận nuôi, vì nhà họ ở đối diện nhà Tiểu Thiên nên đôi khi cô bé và Tiểu Thiên cũng sang thăm Tiểu Ly.
Những con mèo nhỏ quấn người thường nhút nhát, nếu lang thang bên ngoài chắc chắn khả năng sinh tồn không bằng những con mèo dạn dĩ khác.
Hơn nữa, chúng sinh ra đã phù hợp với cuộc sống gia đình, vì vậy sau khi suy nghĩ một lúc, Hạ An An đã thêm Ma Đoàn vào danh sách những con mèo sẽ được đưa đến trạm cứu hộ trong đợt hai.
…
Tối hôm đó, bầy mèo cũng không nhàn rỗi.
Hiện tại trạm cứu hộ có mười con mèo đang chờ được nhận nuôi.
Hoa Hoa thì khỏi phải nói, đã là “nhân vật gạo cội” trong nhóm, nó thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại rất mong muốn được nhận nuôi nên không cần huấn luyện.
Nó tự biết phải thể hiện như thế nào.
Sầu Riêng và Dưa Hấu trước đây là trợ giảng, học sinh giỏi của nhóm mèo, cũng không cần phải dạy dỗ.
Còn lại là mấy con mèo con, tuy nhiên, đối với Đa Tể, điều đau đầu nhất không phải là mấy con mèo con này mà là Lam Băng.
“Rốt cuộc cô nghĩ sao? Cô có muốn được nhận nuôi không?” Đa Tể hỏi.
Sau khi vào trạm cứu hộ, Lam Băng suốt ngày chỉ lo chăm sóc đàn con, đối với những con người đến rồi đi đều tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí với Hạ An An, nó cũng chưa bao giờ quá thân thiết mà luôn giữ khoảng cách nhất định.
Do ngoại hình xinh đẹp, thực tế đã có không ít người bày tỏ sự yêu thích với nó, nhưng thái độ lạnh lùng của Lam Băng khiến nó có cảm giác xa cách, khó gần.
Đa Tể ở cùng một phòng với nó, đương nhiên cũng nhìn thấy biểu hiện thường ngày của nó.
Đối mặt với câu hỏi của Đa Tể, Lam Băng im lặng một lúc.
“Tôi cũng không biết…”
“Không biết? Ý cô là sao?”
Lam Băng thở dài: “Lang thang lâu như vậy, sau khi vào đây tôi cũng đã nghĩ, nếu có thể giống như lũ trẻ, tìm được một ngôi nhà để sống thì tốt biết mấy, chỉ là… tôi vẫn không tin, thực sự sẽ có người đối xử tốt với tôi. Các con của tôi còn nhỏ như vậy, chúng vốn dĩ đáng yêu, có lẽ vẫn có thể được con người yêu thích, nhưng tôi thì khác… Tôi nghe nói con người không thích nhận nuôi mèo trưởng thành.”
Đa Tể: “Vậy thì chưa chắc.”
“Sao cơ?”
“Trước cô, không phải cô bé đó cũng đã từng cứu một con mèo mẹ khác sinh con sao? Lúc đó người đến nhận nuôi ban đầu định xem mèo con, kết quả khiến tất cả chúng ta đều không ngờ tới, người ta lại không chọn mèo con mà chọn mẹ của mèo con, Trân Châu.”
“Trân Châu? Cậu nói mẹ của đàn mèo con đó cũng được nhận nuôi rồi sao?” Lam Băng kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, chính là bà Hứa tốt bụng ở khu chung cư Hạnh Phúc chúng ta đã nhận nuôi nó, sau này Sơ Bát thường xuyên đến thăm nó, nó sống rất tốt, bà Hứa cũng vui vẻ hơn nhiều nhờ có Trân Châu bầu bạn. Cô cứ yên tâm đi, cô bé đó sẽ không bỏ mặc cô đâu, nhất định sẽ giúp cô chọn được người nhận nuôi phù hợp nhất.”
Ban đầu Lam Băng không ôm nhiều hy vọng, nhưng câu chuyện của Đa Tể quá thuyết phục, trực tiếp thay đổi nhận thức của nó.
Trong lòng nó cũng nhen nhóm một chút mong đợi, nếu… nếu may mắn, biết đâu nó thực sự có thể gặp được người đối xử tốt với mình.
Nhóm mèo đã vạch ra phương pháp huấn luyện, tối hôm đó liền giới thiệu cách sử dụng khay vệ sinh cho năm con mèo con.
Một con mèo không biết sử dụng khay vệ sinh thì không thể nào chung sống hòa thuận với con người được.
Phải nói rằng, lớp huấn luyện mèo con do Đa Tể chủ trì rất hiệu quả, ngay cả Latte năng lực hiểu kém nhất cũng đã học được.
…
Hai ngày tiếp theo, Hạ An An lần lượt chọn ra những con vật cần được đưa đến trạm cứu hộ cho vào danh sách.
Còn có một con mèo Anh lông ngắn màu xanh xám tên là Viên Viên, giống Sơ Bát nhưng nó có “găng tay trắng”, trông còn thanh tú hơn cả Sơ Bát. Nó cũng góp công không nhỏ trong quá trình tìm kiếm Lỗ Đản, do thể chất yếu ớt, lang thang lâu ngày dẫn đến đường ruột kém, rất dễ bị bệnh nên rất cần được nhận nuôi.
Một con khác là mèo Tam Thể tên là Hô Lô, nghe nói đây là cái tên do những con mèo khác đặt cho nó, bởi vì tối nào ngủ nó cũng ngáy.
Cái này Hạ An An đã được trải nghiệm ngay sau khi Hô Lô chuyển đến sân sau.
Tiếng ngáy của nó và Bác Ca vang lên liên tục, thật sự thành một dàn đồng ca, cũng không biết những con mèo khác trong sân có thấy ồn không.
Con cuối cùng là một con mèo Mướp tên là Tom, Tom khá đáng thương, cũng bị chủ bỏ rơi, lý do rất kỳ quặc, bởi vì nó quá thích bắt chuột…
Do chủ cũ của Tom không đóng cửa sổ, ngày nào nó cũng lẻn ra ngoài, sau đó tha một con chuột về nhà. Mà chủ cũ của nó rất ghét chuột, sau vài lần như vậy, thì không thể nhịn được nữa, trực tiếp ném nó ra ngoài.
Sau khi xác định được danh sách những con mèo sẽ được đưa đến trạm cứu hộ, sáng hôm sau, khi Quý Hựu Vũ đến đón cô bé, cô bé liền kể chuyện này cho thầy Quý nghe.
Quý Hựu Vũ ngạc nhiên nói: “Trong sân nhà cháu có nhiều mèo vậy sao, đã chọn được năm con rồi? Tốt quá! Vậy cháu đợi chút, để chú đến trạm cứu hộ lấy lồng vận chuyển.”
Nói xong Quý Hựu Vũ định đi lấy xe, Hạ An An vội vàng gọi anh lại: “Thầy Quý, trong đó có một con hơi to, chú lấy cái lồng lớn một chút nhé.”
Quý Hựu Vũ miệng thì đồng ý, trong lòng lại nghĩ một con mèo con thì to được bao nhiêu.
Con mèo Lai Nhân của anh trông cũng khá to, nhưng khi tắm rửa thì lộ nguyên hình, chỉ là lông dài mà thôi.
May mà Quý Hựu Vũ vẫn nghe lời lấy một chiếc lồng lớn, lúc anh quay lại sân nhà Hạ An An thì Chu Ngôn Thiên đang chơi với con mèo đó.
“Thầy Quý, chú không thể tin được đâu, đây là mèo Maine Coon đấy! Ha ha ha! Mèo Maine Coon cũng ra đường lang thang!”
Quý Hựu Vũ chỉ nuôi mỗi Lai Nhân, không nghiên cứu về mèo: “Mèo Maine Coon thì sao?”
“Ôi trời, nó là cục tiền di động đấy! Cháu vừa tra thử, giá cả chục nghìn tệ đấy!”
Quý Hựu Vũ: “Cái gì!? Bao nhiêu?”
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, Quý Hựu Vũ vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm mèo Maine Coon, sau đó so sánh với con mèo trước mặt: “Chắc hai đứa nhầm rồi, nó giống chỗ nào?”
Chu Ngôn Thiên: “Thầy Quý, chú nhìn vóc dáng của nó kìa, vóc dáng đã nói lên tất cả rồi.”
Quý Hựu Vũ lắc đầu tỏ vẻ không tin: “Chỉ là nhiều lông thôi.”
Tuy nhiên, khi họ nhét Bác Ca vào lồng vận chuyển, vừa nhấc lên anh đã phát hiện ra có gì đó sai sai.
Không chỉ có vóc dáng, mà trọng lượng cũng rất đáng nể…
Chẳng lẽ thực sự là mèo Maine Coon đắt giá?
Nhân viên trạm cứu hộ đã nhận được tin, chuẩn bị sẵn khu cách ly.
Bác sĩ Lâm cũng được gọi đến trạm cứu hộ, chờ khám sức khỏe cho năm con mèo mới.
Hôm nay anh ấy không có ca phẫu thuật, nên sau khi nhận được điện thoại thì trực tiếp đến đây mà không ghé qua bệnh viện.
Tổ chương trình và các vị khách mời cũng nghe được tin này, sắp có thêm năm con mèo, ai nấy đều rất mong chờ, đặc biệt là hai đứa trẻ, đã chờ sẵn ở cửa từ sớm, ngóng trông ra ngoài.
Xe của Quý Hựu Vũ chạy vào trạm cứu hộ, dừng lại ở bãi đậu xe.
Lâm Dật Tuyền tiến đến kiểm tra cho từng con mèo một, nếu sức khỏe không tốt, có bệnh rõ ràng thì phải đưa thẳng đến bệnh viện giống như Lỗ Đản.
Anh ấy lập tức nhìn thấy con mèo to lớn kia.
“Ồ, phát tài rồi.” Lâm Dật Tuyền buột miệng nói.
“Sao vậy?” Hai đạo diễn xúm lại.
“An An nhà chúng ta nhặt được báu vật rồi, đây là mèo Maine Coon đấy.”
Triệu Văn Lực: “Mèo Maine Coon? Ồ, thật sao?”
Triệu Tiểu Ni: “Sao vậy sao vậy? Mèo Maine Coon thì sao?”
Triệu Văn Lực hơi ngại ngùng nói: “Đây là giống mèo trong mơ của mẹ con đấy, hồi xưa lúc ba tán tỉnh mẹ, mẹ con đã phổ cập cho ba rồi, giống mèo này không hề rẻ, lúc đó ba còn hứa với mẹ con là cũng sẽ nuôi một con.”
Triệu Tiểu Ni lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng: “Lúc ba tán tỉnh mẹ con á? Con năm tuổi rồi đấy! Con mèo Maine Coon mà ba hứa với mẹ con đâu rồi?”
Triệu Văn Lực lúng túng, chuyện này đúng là anh ấy chưa làm được, nếu không phải nghe Lâm Dật Tuyền nhắc đến, anh ấy đã quên mất rồi.
Triệu Tiểu Ni tiếp tục truy hỏi: “Chẳng trách mẹ con hay cáu gắt, ba nói mà không giữ lời!”
Triệu Văn Lực: “…”
Tần Khắc cười ha hả: “An An thật lợi hại, mèo Maine Coon cũng nhặt được, vậy chẳng phải còn có thể nhặt được những giống mèo khác sao?”
Chu Ngôn Thiên đứng bên cạnh nói: “Lần trước chúng cháu cho nhận nuôi một lứa, là mèo Mỹ lông ngắn đấy.”
Tần Khắc: “…”
Chu Ngôn Thiên lại bổ sung: “Hôm nay trong số mèo được đưa đến còn có một con mèo Anh lông ngắn màu xanh xám nữa.”
Tần Khắc: “…”
Là ông thiếu kiến thức rồi, hai đứa trẻ này thật sự ghê gớm, những giống mèo mà người khác phải bỏ tiền ra mua, chúng lại có thể nhặt được.