Người Dấu Yêu

Chương 1378


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, rạng sáng bốn giờ, Ôn Tranh đã thay quần áo, bó ngực xong xuôi.

 

Bốn rưỡi, mọi người đã tập trung đông đủ trong bếp.

 

Ai nấy đều bận rộn làm việc của mình, Ôn Tranh là người mới nên được phân công chịu trách nhiệm rửa rau.

 

Nhà họ Lôi có rất nhiều quy tắc, rau củ quả đều phải rửa ba lần.

 

Ôn Tranh nhanh nhẹn đứng trước bồn rửa rau, cầm ba củ hành tây lên, vừa rửa xong lần một, dạ dày cô quặn thắt lại.

 

Cô đã nhịn nửa ngày, thoắt cái mặt biến sắc, cô bụm miệng lao ra khỏi bếp.

 

Bếp trưởng giật nảy mình. "Đoan Tiểu Tranh, cậu đi đâu đấy?"

 

Bếp trưởng đang làm một bữa sáng đẹp mắt, bị cô làm cho giật mình, run tay đánh rơi phô mai xuống đất.

 

"Bếp phó, anh mau đi xem thử có chuyện gì? Chạy lung tung cái gì, đây không phải nơi làm loạn được đâu!"

 

Bếp phó đáp lại rồi lau tay lên tạp dề, chạy ra hành lang bên ngoài đuổi theo.

 

Ôn Tranh lao ra khỏi cửa, cơn nôn nghén quá dữ dội, nhà vệ sinh gần bếp nhất lại ở dưới tầng hầm.

 

Cô cố gắng nhịn xuống, chạy ra khỏi biệt thự, xuyên qua bãi cỏ đến một gốc cây cổ thụ.

 

Phương thuốc cổ truyền mà bác sĩ Hồ chỉ cho, cô vẫn chưa tìm được cơ hội để thử.

 

Không ngờ mới ngày thứ hai đã xuất hiện triệu chứng nôn nghén rồi.

 

May mà lúc này vẫn còn sớm, chưa đến năm giờ, người nhà họ Lôi đều chưa thức dậy.

 

Ôn Tranh chống lên thân cây nôn cả nửa ngày chỉ ra toàn nước chua.

 

Nôn một trận làm nước mắt chảy ra thấm ướt vành mắt cô. Cô rã rời ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

 

Xung quanh biệt thự có rất nhiều cây cổ thụ tán lá rộng như thế này, khi cô đang chuẩn bị đứng dậy thì hai cô gái giúp việc bưng khay đi qua, vừa đi vừa trò chuyện.

 

"Làm sao bây giờ, tối qua cậu Cả lại phát sốt, cứ tiếp tục thế này sợ là... không chống đỡ được mấy ngày nữa đâu nhỉ?"

 

"Hầy, cũng không biết cậu Cả bị bệnh gì mà mới có mấy ngày ngắn ngủi đã gầy rộc đi thế này!"

 

Hai cô giúp việc này vẫn còn trẻ, có chuyện cũng không giấu trong lòng được.

 

Một trong hai người ra vẻ rất nghiêm trọng dáo dác nhìn quanh rồi nói: "Tôi nghe nói ông chủ có có ý định từ bỏ cậu ấy từ lâu rồi. Cô nói xem, nếu cậu Cả bị bỏ rơi thật, thì có phải vị trí người thừa kế sẽ đến lượt cậu Hai không?"

 

"Khó nói lắm!" Cô gái kia lắc đầu, "Người được cưng chiều nhất trong nhà là cậu Năm cơ mà. Nếu thật sự không chữa khỏi được bệnh của cậu Cả, nói không chừng cuối cùng sẽ về tay cậu Năm đấy."

 

Lôi Duệ Tu không còn chống đỡ được mấy ngày nữa?

 

Tin tức này khiến lòng Ôn Tranh rối như tơ vò!

 

Sao có thể như vậy được?!

 

Dáng vẻ khỏe mạnh cường tráng của anh còn đọng sâu trong trí nhớ cô. Chỉ mới vài tháng sao có thể thành ra như vậy?!

 

Ôn Tranh thẫn thờ chốc lát, sực tỉnh lại thì hai cô người làm kia đã đi xa.

 

Cô đứng dậy, không màng đến cảm giác khó chịu do nôn nghén, định đuổi theo họ.

 

Nhưng đột nhiên có người tóm lấy vai cô: "Đoan Tiểu Tranh, cậu... chạy đến dưới gốc cây để đi tiểu đấy à?"

 

Ôn Tranh: "..."

 

Cô buộc phải dừng bước, liếc nhìn vũng nước dưới gốc cây trong tầm mắt của bếp phó, lắc đầu giải thích, "Không phải, tôi bị dị ứng với hành tây, ngửi thấy mùi là nôn ngay."

 

Khóe miệng bếp phó co giật, "Nặng thế cơ à? Vậy sao cậu không nói sớm. Lát nữa để hành tây lại cho người khác rửa, cậu đừng đụng vào nữa! Tuy chúng ta đều là giúp việc, nhưng cũng là con người, cậu đừng đụng vào nữa! Tuy chúng ta đều là giúp việc, nhưng cũng là con người, cậu đừng khách sáo với các anh em trong bếp, có khó khăn gì cứ việc nói ra!"

 

"Cảm ơn bếp phó." Ôn Tranh cảm kích gật đầu, ngoảnh lại nhìn theo hướng hai cô người làm kia vừa rời đi, mắt cô thoáng lóe lên rồi giả vờ tò mò hỏi: "Bếp phó, tôi mới vừa nghe nói, cậu Cả... không sống được bao lâu nữa à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...