Câu nói của bà cụ có ý nghĩa rất rõ ràng.
Vào lúc tâm trạng của mọi người đều chìm trong hỗn loạn không thể dứt ra, ngoài sảnh tiệc truyền tới tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, cửa chính bị Kiều Mục dùng chân đá tung.
Động tĩnh cực lớn này, làm kinh động tất cả người trong phòng nghỉ.
Vệ sĩ có mặt ở đó lập tức xông lên, nhưng chưa kịp làm gì, thì đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho run sợ.
Trong phòng nghỉ có gần hai mươi vệ sĩ. Thế nhưng, bên ngoài, cứ ba bước lại có một vệ sĩ áo đen, kéo dài từ phòng khách sạn tới cuối hành lang.
Chẳng biết từ bao giờ, cả phòng nghỉ tầng hai đã bị vệ sĩ của nhà họ Tần bao vây lớp lớp.
Lúc này, Mục Nghi mang gương mặt lạnh lùng, đang đứng phía sau Kiều Mục.
Bà cụ Tống vô cùng khó chịu, lườm bọn họ,
"Thằng nhóc nhà họ Kiều, cậu vô lễ quá rồi đấy!"
Kiều Mục bĩu môi chẳng thèm để ý, nghiêng người tránh ra, không nhìn bà cụ Tống, mà chỉ liếc anh tư Tần, rồi nói, "Anh chỉ giúp đỡ thôi, có người muốn gặp mọi người!"
Dứt lời, sau lưng anh ta xuất hiện thêm hai người nữa.
Lúc trông thấy Ninh Á, Nghiên Thời Thất đột nhiên đứng bật dậy, "Ninh Á!"
Cuối cùng cũng tới!
Anh tư Tần lại nhìn người bên cạnh Ninh Á, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu động đậy, chống tay vịn đứng lên, nét mặt rất chân thành, "Sao chú Cổ lại tới đây?"
Rõ ràng có một thoáng kinh ngạc lướt qua đáy mắt anh.
Những vệ sĩ được phái đi theo dõi Ninh Á hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của chú Cổ.
Vệ sĩ nhà họ Tống lúng túng đứng gần cửa. Cậu chủ và bà cụ không lên tiếng, họ cũng không biết có nên hành động hay không.
Nhưng, dù hành động thì có lẽ cũng không có phần thắng.
Đám vệ sĩ nhà họ Tần bên ngoài cửa, nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải năm mươi người!
Càng khỏi nhắc tới có vài cậu ấm Lệ Thành loanh quanh ngoài hành lang.
Bấy giờ, Ninh Á mặt mũi xanh xao dìu chú Cổ vào cửa. Ánh mắt của cô cố gắng trốn tránh cái nhìn của Tần Tứ, không cần quan sát kĩ cũng có thể thấy cô nàng chột dạ cỡ nào.
Chú Cổ đi rất chậm, một chân bị thọt rất nặng, đi lại vô cùng khó khăn.
Dưới ánh đèn sáng tỏ, gương mặt chi chít vết sẹo và mất nhãn cầu của chú cực kì đáng sợ.
Khoảng cách ngắn ngủi, chú Cổ đi gần nửa phút. Chú nhìn xoáy sâu vào anh tư Tần, sau đó quay đầu liếc Tống Kỳ Ngự.
Chú khàn giọng, nói: "Tiểu Ngự... Cậu còn nhớ tôi không?"
Đột nhiên, bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên vô cùng kì lạ.
Tiếng nói của chú Cổ giống như tiếng chim hót phá tan màn đêm, vô cùng chói tai.
Dù chú đã cố gắng nói từng chữ, thì vẫn có tiếng khàn đặc và khí âm như cũ.
Thấy vậy, anh Cả nhìn chú Cổ chằm chằm, sau đó mới khó hiểu liếc mắt, "Chú Tư, ông ấy là ai?"
Người này không nhìn ra tuổi tác, tướng mạo, vẻ bề ngoài không trọn vẹn, càng làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Anh tư Tần không nói, chỉ chăm chú quán sát chú Cổ.
Chú gọi Tống Kỳ Ngự là Tiểu Ngự?!
Cảnh tượng này khiến ai nấy vừa kinh sợ, vừa chồng chất nghi ngờ.
Người đàn ông quái đản xấu xí này có quan hệ gì với Tống Kỳ Ngự?!
Lúc này, Tống Kỳ Ngự liếc mắt nhìn chú, thái độ lạnh lùng. "Không nhớ!"
Anh ta chưa bao giờ quen biết gã đàn ông xấu xí hèn mạt như thế này!
Anh ta vừa dứt lời, chú Cổ đã cười xòa, âm thanh khàn đặc đượm xót xa, đoạn xoay lại nhìn Tần Bách Ngạn, khóe môi đầy vết thương khẽ run lên.
Ngay sau đó, chú lê cơ thể bệnh tật, tập tễnh đi qua, cách khoảng ba bước chân, đột nhiên... Chú quỳ sụp hai đầu gối xuống đất.
Chú nói: "Anh Cả, là em... Bách Phong!"
Vài chữ đơn giản, nhưng chú Cổ nói vô cùng gian nan.
Bách Phong, Tần Bách Phong, cậu Hai nhà họ Tần!
Chú cũng là chú Cổ, bởi vì... Cổ thụ thành Phong!