Người Dấu Yêu

Chương 1346


Chương trước Chương tiếp

Tần Bách Duật nghe Hàn Vân Đình đánh giá rõ ràng đâu ra đấy thì sâu trong mắt có ánh sáng lóe lên, "Hai người quen biết nhau?"

 

Hàn Vân Đình tự nhiên đi tới trước ghế sô pha ngồi xuống, thản nhiên nói: "Từng có duyên gặp mặt một lần tại tuần lễ thời trang. Lần này anh không ngờ cậu lại mời cô ấy tới. Từ sau khi cô ấy trở thành nhà thiết kế áo cưới hàng đầu, nghe nói mỗi bộ áo cưới do cô ấy thiết kế đều là nghìn vàng khó mua, chắc là cậu tốn không ít đâu nhỉ."

 

Tần Bách Duật nghe anh nói vậy thì chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời.

 

Hàn Vân Đình đợi vài giây, không khỏi tò mò hỏi tới: "Cậu dùng cách nào mà thuyết phục được cô ấy vậy? Cô ấy là nhà thiết kế áo cưới của RS, thế mà cậu có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ style của mình, giúp cậu thiết kế một bộ sưu tập hoàn toàn mới. Chú Tư, chẳng lẽ cậu hứa hẹn với cô ấy cái gì à?"

 

Tần Bách Duật nhìn vào đôi mắt đầy ngờ vực của Hàn Vân Đình bằng ánh mắt sâu ха.

 

Anh hơi nhếch môi lên, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, "Không đến mức hứa hẹn, nhiều lắm chỉ là đồng ý giúp cô ấy một chuyện."

 

"Giúp chuyện gì?" Hàn Vân Đình lại càng ngạc nhiên.

 

Nói đến đây, Tần Bách Duật lại không giải thích thêm nữa.

 

Hàn Vân Đình liếc nhìn vóc dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh, sau đó lắc đầu thở dài một cái.

 

Rõ là chú Tư không muốn nói nhiều.

 

Vậy anh cũng không hỏi thêm nữa.

 

Ba ngày sau, mười một giờ trưa, Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của chị ba Tần Bách Noãn.

 

"Tiểu Thất, em đang ở đâu vậy?"

 

Trong điện thoại vang lên tiếng giới thiệu chuyến bay ở sân bay.

 

Nghiên Thời Thất đang ngồi trong phòng làm việc bàn kết quả tuyển chọn cuối cùng với Thành Nghiệp Nam. Nghe chị Ba hỏi vậy, cô vui vẻ ra mặt, trả lời: "Chị Ba, chị đến Lệ Thành rồi ạ?"

 

"Ừ, chị vừa mới xuống máy bay. Em đang ở đâu? Bận hay rảnh?"

 

Giọng nói của Tần Bách Noãn dịu dàng lại hớn hở, hoàn toàn không có chút dấu hiệu trầm cảm nào.

 

Nghiên Thời Thất nhìn sắc trời bên ngoài, "Em đang ở phòng làm việc, cũng không bận."

 

"Hay quá, em đến tiệm áo cưới đi, lâu quá không gặp em, chị em mình phải tụ tập thỏa thích mới được."

 

Nghiên Thời Thất nghe giọng điệu vui vẻ của chị Ba thì cười đồng ý ngay, "Vâng! Bây giờ em qua ngay đây."

 

"Ừ, lát nữa gặp!"

 

Thấy cô cúp máy, Thành Nghiệp Nam bèn nói: "Em có việc thì cứ đi đi. Kết quả tuyển chọn cũng hòm hòm rồi, tính sơ qua thì chắc tuyển được khoảng mười lăm người."

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, giãn vai ra, "Vậy em đi gặp chị Ba trước. Nếu chiều không có việc gì thì em lại đến."

 

"Không cần!" Thành Nghiệp Nam từ chối, "Chiều nay không cần đến, nếu ngày mai tiện thì tới. Anh đang muốn đến hội trường giải Hoa Kim để bàn kế hoạch. Ngày mai em đến, chúng ta lược qua quy trình trao giải, còn chưa đến mười ngày nữa là tới lễ trao giải rồi."

 

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất chợt nhớ ra, "Nhanh nhỉ, vậy ngày mai gặp đi."

 

***

 

Chưa đến mười phút sau, Nghiên Thời Thất ra khỏi Studio Tứ Thất.

 

Cô vừa lên xe chuyên dụng thì điện thoại đổ chuông, là Ưng Phi Phi gọi đến.

 

Nghiên Thời Thất nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cười hỏi: "Sao vậy?"

 

Ưng Phi Phi nói với giọng điệu hào hứng. Cho dù không nhìn mặt trực tiếp, Nghiên Thời Thất cũng có thể cảm nhận được cảm xúc hồ hởi của cô nàng.

 

"Thập Thất! Tớ thành công rồi! Tớ vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Kiều thị! Tớ tìm được việc rồi!"

 

Nghiên Thời Thất nhìn cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt càng thêm vui vẻ, "Thật sao? Tốt quá đi! Chúc mừng cậu!"

 

Ưng Phi Phi mừng không kể xiết, "Cậu đang ở phòng làm việc hả? Tớ muốn đi tìm cậu, phải ăn mừng cho ra trò mới được! Tớ vui quá đi mất! Không ngờ tớ lại xuất sắc như vậy, xin được việc cả ở Kiều thị đây này. Nếu còn tiếp tục thế này, thì tớ nhanh chóng leo thật cao, cưới một anh chàng giàu có đẹp trai!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...