Người Dấu Yêu

Chương 1253


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở Tống Kỳ Ngự.

 

Hai người nhìn nhau chăm chú. Anh khó nhọc giơ tay lên kéo tóc mái che bên mắt thiếu tròng, rồi mới nói: "Tiểu Ngự, nhà họ Tần... chưa từng có lỗi với bất cứ ai, càng chưa từng hại chú Bình Viễn."

 

Câu trả lời này không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng Tống Kỳ Ngự.

 

Anh ta cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Người gửi tin nhắn là anh. Ông ấy đi theo nhà anh. Cuối cùng, ông ấy bỏ mạng trong tai nạn ấy. Anh còn nói là anh không hại ông ấy?"

 

"A Ngự, đừng sốt ruột, để cậu ta nói đã!" Bà cụ Tống lên tiếng nhắc nhở, sau đó nói với chú Cổ: "Nhà họ Tống chúng tôi không phải là người không biết phải trái đúng sai. Nếu cậu có thể nói rõ ràng chi tiết chuyện năm xưa, thì chúng tôi sẽ tin rằng cậu là Tần Bách Phong."

 

"Bằng không thì thật sự rất khó để người ta tin tưởng tai nạn máy bay như vậy mà lại có người sống sót!"

 

Bà cụ Tống nói câu này còn có ẩn ý khác.

 

Bà ta không tin chú Cổ là Tần Bách Phong.

 

Bà ta thậm chí còn nghi ngờ đây là một vở kịch do nhà họ Tần cố ý sắp đặt.

 

Chú Cổ nghe ra ẩn ý trong lời nói của bà cụ Tống. Anh gượng gạo lắc đầu, nói, "Tính cách bà vẫn y như năm xưa. Dù tận mắt nhìn thấy, vẫn khăng khăng cho mình là đúng."

 

Nét mặt bà cụ Tống tối sầm xuống. Bà cụ bưng tách trà trên bàn lên, cầm nắp hớt lá trà, "Nếu cậu biết tôi cố chấp thì hôm nay bà già tôi đây cũng muốn nghe thử xem cậu định thuyết phục tôi như thế nào để tôi tin tưởng cậu."

 

Chú Cổ khẽ gật đầu, đặt cánh tay bị mất ngón lên thành ghế sô pha, cụp mắt xuống, cất giọng khàn khàn, "Thật ra bà không cần nghi ngờ thân phận của tôi. Nếu không phải tôi nhận được tin Tiểu Ngự nhắm vào Tiểu Tứ, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không quay về nhận mọi người."

 

"Đương nhiên, sau khi nghe những gì tôi sắp nói, chỉ mong bà còn có thể tiếp tục giữ thái độ lí trí như bây giờ."

 

"Năm xưa, sau khi nhà họ Tống và nhà họ Tần gặp tai nạn máy bay, cả hai nhà không còn qua lại nữa. Chắc mọi người đều biết chuyện này."

 

"Thế nhưng, từ khi Tiểu Ngự kế thừa nhà họ Tống, mọi hành động của bà khiến tôi cảm nhận được điều bất thường."

 

"Bà vô cớ nhắm vào công ty của Tiểu Tứ, nhắm vào em dâu Tiểu Thất. Khi ấy, tôi đã biết... nhà họ Tống sắp có động thái rồi."

 

Nói tới đây, chú Cổ mệt mỏi thở hổn hển.

 

Anh phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra những lời này.

 

Cổ họng vừa được Thương Lục điều trị, liên tục dội lên cảm giác bỏng rát đau đớn.

 

Anh cố nhịn, im lặng vài giây, rồi nói tiếp, "Vậy nên tôi trở về, để cho mọi người một câu trả lời."

 

"Còn về những lời tôi sắp nói, mọi người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tôi chỉ mong hai bà cháu nhà họ Tống, nếu còn oán hận gì thì cứ trút lên tôi là được rồi."

 

"Năm xưa, đúng là tôi đã gửi tin nhắn cho chú Bình Viễn. Nhưng mọi người chưa biết nguyên nhân đã thẳng tưng cho rằng người nhà họ Tần dẫn chú ấy lên máy bay chịu chết, đúng không?"

 

Dứt lời, chú Cổ nhìn về phía Tống Kỳ Ngự, thấy vẻ mặt nén giận của anh ta thì lắc đầu bật cười, nói tiếp: "Chuyến bay là do tôi sắp xếp. Nhưng xét đến cùng, là do chính chú Bình Viễn tìm đến khổ sở cầu xin, tôi mới lấy cớ khảo sát thị trường nước ngoài để sắp xếp một chuyến đi xa."

 

"Chắc Tiểu Ngự không biết, những năm mà ba của cậu và nhà họ Tần còn qua lại, chú ấy đã trộm biết bao nhiêu bí mật kinh doanh của nhà họ Tần đâu nhỉ?"

 

"Vậy nên, chắc cậu cũng không biết..."

 

"Tần Bách Phong, láo xược!" Bà cụ Tống khó lòng nén giận, đập tay lên bàn, cắt ngang lời anh.

 

Chú Cổ giơ tay lên, nói với một ý sâu xa khác: "Bà đã muốn sự thật, vậy tại sao lại không chịu nghe tôi nói hết? Lẽ nào là bà sợ?"

 

Không chờ bà cụ trả lời, Tống Kỳ Ngự đã nói với giọng điệu cảnh cáo, "Cái gọi là chân tướng của anh, chính là làm cho cha tôi gánh một tội danh không chứng cứ sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...