Sau khi hôn lễ kết thúc, Nghiên Thời Thất khóc đỏ hai mắt.
Trong giáo đường, các khách mời tụ tập tốp năm tốp ba đi tới khu tiệc đứng trên quảng trường.
Dưới cây thánh giá, Nghiên Thời Thất ngửa đầu nhìn Tần Bách Duật, chóp mũi ửng hồng, trăm ngàn lời nói nghẹn trong họng không thốt nổi nên lời.
Tần Bách Duật vuốt nhẹ khóe mắt sưng đỏ của cô, cúi người kề trán lên trán cô, "Bà Tần có thích hôn lễ mà anh chuẩn bị cho em không?"
Nghiên Thời Thất khép mắt, nước mắt lại lăn xuống, khàn giọng đáp lại: "Thích, anh Tư... em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...."
Cô nói không biết bao nhiêu câu em yêu anh mà vẫn cảm thấy không đủ!
Cuộc đời này may mắn làm sao khi được anh yêu thương như vậy.
Tần Bách Duật đỡ cô, đặt ngón trỏ lên môi cô, "Đừng nôn nóng, anh có thời gian cả một đời để nghe em nói."
Nghiên Thời Thất ôm anh, ghì sát mặt vào trước ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của anh, viền mắt lại đỏ lên.
Ngày hôm nay, mỗi một giọt nước mắt chảy xuống của cô đều vì hạnh phúc.
Lúc này, có hai người từ cửa giáo đường đi vào.
Là Tần Bách Noãn và Tần Bách Ngạn.
Nghiên Thời Thất đảo mắt thấy chị Ba thì không khỏi mỉm cười.
Đôi mắt Tần Bách Noãn cũng ửng đỏ. Vừa rồi, chị ngồi trên hàng ghế phía trước, tận mắt nhìn thấy chú Tư và Tiểu Thất kết thành vợ chồng.
May là chị không gặp trở ngại gì.
"Chị Ba lừa em vất vả quá đi..."
Nghiên Thời Thất trêu ghẹo một câu. Tần Bách Noãn yếu ớt thở dài, "Biết bao nhiêu lần chị cảm thấy mình sắp bị lộ rồi đấy, may mà còn qua mặt được hết."
Tần Bách Ngạn nhìn dáng vẻ hạnh phúc quyến luyến của họ, sau đó giao tài liệu trong tay cho Tần Bách Duật, "Thứ chú muốn đây. Anh cho người lấy ra từ ngân hàng tư nhân tại Lệ Thành."
"Cảm ơn anh Cả."
Tần Bách Duật cầm lấy tài liệu giao cho Nghiên Thời Thất, "Sính lễ trước đây để dành cho em vẫn luôn được giữ trong ngân hàng tư nhân tại Lệ Thành."
Nghiên Thời Thất rủ mắt nhìn tài liệu, nét mặt ngạc nhiên.
Cô nhớ rõ chuyện này, sau này bận rộn lại quên bẵng đi mất.
Tần Bách Noãn đi lên vỗ vai hai người, "Tiểu Thất, em mau xem đi. Nghe nói trước đây lúc quyết định cưới em, chú Tư đã chuẩn bị quà trước rồi. Anh chị ra ngoài trước. Xem xong nhớ mau đến quảng trường, mọi người còn đang chờ em tung hoa cưới đấy."
Sau khi chị Ba và anh Cả đi rồi, Nghiên Thời Thất từ từ mở tài liệu ra dưới ánh mắt sâu xa của Tần Bách Duật.
Cô thì xem, còn anh thì nói: "Nhẫn đã chuẩn bị xong từ trước, nhưng em mãi không đi xem, đành phải để tới hôm nay mới lấy ra đeo cho em. Còn nội dung trong tài liệu đã được công chứng rồi, có hiệu lực mãi mãi. Bà Tần, em hài lòng không?"
Nghiên Thời Thất siết chặt tài liệu, ngước mắt lên đón ánh mắt chân thành của anh, "Anh cho em hết mọi thứ, không chừa chút đường lui nào cho mình sao?"
Tài liệu được công chứng vào ngày 30 tháng 8 năm ngoái, có chữ kí và dấu vân tay của anh Tư. Nội dung ghi rõ, sau khi đăng kí kết hôn, anh tặng tất cả tài sản mình đứng tên cho Nghiên Thời Thất, vô điều kiện, có hiệu lực vĩnh viễn.
Tần Bách Duật dịu dàng nhìn cô, một tay nâng gò má của cô lên, "Tất cả của anh đều thuộc về em. Đường lui của anh chính là em."
Nghiên Thời Thất hít một hơi, khẽ ngửa đầu chớp mắt, không muốn rơi nước mắt nữa.
Cần bao nhiêu thời gian mới có thể ổn định lại cảm xúc cảm động khó quên mà anh mang đến cho cô vào ngày hôm nay đây?
Có lẽ cả đời cũng không đủ.
Nghiên Thời Thất mím môi, hít hít mũi, run rẩy nói: "Em nhất định phải sống khỏe mạnh, cả một đời ngắn lắm, thời gian ở bên anh còn thiếu rất rất nhiều. Cả một đời cũng không đủ... chắc là phải cần rất nhiều đời đời kiếp kiếp."