Ông cụ Đoan Mộc Ngạc kéo tay Nghiên Thời Thất vòng qua khuỷu tay của mình, vui mừng lại yêu thương vỗ lên mu bàn tay cô.
Thật ra, từ lúc đứa nhỏ này bước vào trấn Phổ Lan, từng hành động cử chỉ đều được máy bay không người lái quay lại.
Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, bài viết trên mạng bùng nổ.
Chín giờ sáng, hot search # Hôn lễ thế kỷ của Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật # đã càn quét trang đầu của tất cả các tạp chí truyền thông.
Có điều con bé Tiểu Thất không hề hay biết gì thôi.
Để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ này, Tiểu Tần đã phải hao tổn biết bao tâm huyết.
Giờ phút này, Nghiên Thời Thất khoác tay ông ngoại đi trên thảm đỏ trong giáo đường.
Cô vốn không phải là người thích khóc, nhưng trong trường hợp này, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.
Trong tầm mắt mông lung, cô đi từng bước,
thu hẹp khoảng cách với anh Tư.
Trên ghế ngồi hai bên giáo đường, vô số khuôn mặt quen thuộc dõi mắt theo cô.
Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt trìu mến và những nụ cười chia vui.
Thậm chí, khi cô đi đến hàng ghế đầu tiên, một bóng dáng từ tốn đứng lên từ dãy ghế bên phải.
Anh nghiêng người nhìn Nghiên Thời Thất, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Anh đưa bó hoa cưới cho cô, nói: "Tiểu Thập Thất, tân hôn hạnh phúc!"
Là cậu út Liên Trinh!
Anh giơ bó hoa cưới lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, siết chặt đầu ngón tay căng cứng bên người để kiềm lại thôi thúc muốn lau nước mắt cho cô.
Lúc nhìn thấy Liên Trinh, nước mắt Nghiên Thời Thất lại tuôn trào như dòng suối.
Người cô yêu, người cô quan tâm, đều có mặt ở đây.
Tranh Tranh vì cô mà lần đầu trong đời mặc váy công chúa.
Hoan Hoan vì cô mà nghỉ học từ nước ngoài về làm phù dâu cho cô.
Ba cậu ấm của ba gia tộc lớn nhún nhường làm phù rể cho hôn lễ.
Gia tộc Đoan Mộc, nhà họ Ôn, nhà họ Lãnh đều tập trung tại đây.
Còn cả... các anh em ở Parma cũng có mặt.
Anh biết mọi tâm sự của cô. Anh quan tâm đến từng điều cô quan tâm. Vậy nên anh làm hết tất cả cho cô.
Cho tới bây giờ, Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ rằng đời người còn có thể viên mãn đến như vậy.
Lúc này, cô cầm bó hoa cưới đi tới trước mặt anh Tư, nước mắt lã chã ngước nhìn gò má của anh. Ngày hôm nay, trong mắt anh Tư có sao trời sa xuống.
Tần Bách Duật nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười ấm áp. Cách một khoảng cách không xa, anh xòe lòng bàn tay ra, ánh mắt tôn thờ, chờ cô đi đến.
Dưới sự chứng kiến của mục sư, ông ngoại kéo tay cô đặt vào tay Tần Bách Duật.
Ông cụ Đoan Mộc Ngạc kéo lòng bàn tay của hai người đan vào nhau, siết mạnh rồi chân thành nói: "Bách Duật, bắt đầu từ hôm nay, ông giao con bé Thất cho cháu. Con hãy đối xử tốt với con bé. Tất cả mọi người trong nhà Đoan Mộc luôn dõi mắt ngóng trông các cháu."
Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất, kéo cô đến bên mình, lễ phép gật đầu, "Ông ngoại, xin hãy yên tâm!"
Bọn họ quen biết đã lâu, nhưng đến lúc này, ngay trước bục thờ, anh mới lần đầu gọi một tiếng ông ngoại.
Ông cụ Đoan Mộc vỗ vỗ lên mu bàn tay hai người, sau đó xoay người đi xuống dự lễ cưới.
Bên cạnh ông cụ Đoan Mộc là ông cụ Ôn Sùng Lễ cũng mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn.
Ông cụ tận mắt nhìn thấy cháu gái lấy chồng, day dứt rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là hạnh phúc.
Giờ phút này, Nghiên Thời Thất đứng trước mặt Tần Bách Duật, không tưởng tượng nổi bây giờ mình xấu xí đến thế nào.
Quá nhiều nước mắt, chảy mãi không hết, lau mãi không dừng.
Cô nhìn anh, đầu ngón tay siết chặt, giọng nói nức nở lí nhí: "Anh gầy..."
Hơn một tháng không gặp, gò má của anh hơi lõm xuống, tuy không làm giảm khí chất và vẻ đẹp trai, nhưng vẫn khiến Nghiên Thời Thất không khỏi xót xa.
Tần Bách Duật kéo tay cô, giơ ngón tay cái lên lau vệt nước mắt nơi khóe mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau đong đầy tình cảm.
Anh hỏi: "Đoan Mộc Thời Thất, hôm nay, em có đồng ý làm vợ anh không?"