Người Dấu Yêu

Chương 1254


Chương trước Chương tiếp

Chú Cổ nhìn anh ta, gằn giọng từng chữ, "Sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận. Nhưng sự thật vốn là như vậy. Nếu cậu không tin, thì có thể đi điều tra thử xem."

 

"Tuy đã nhiều năm qua rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn lưu dấu vết."

 

"Chú Hai, chú nói tiếp đi! Anh lại muốn nghe xem, sự thật năm xưa ấy, rốt cuộc là ai có lỗi với ai!"

 

Tần Bách Ngạn nghiêm nghị cất lời, trong đôi mắt nhuộm đẫm lửa giận.

 

Chú Cổ gật đầu đồng ý. Anh nhíu mày, yết hầu nhấp nhô, khàn giọng nói, "Thời ấy, nhà họ Tống phải nhờ đến uy tín của bà cụ Tống mới chật vật trụ nổi."

 

"Chắc bà cụ Tống hiểu rõ chuyện này. Nghe nói hiện nay, nhà họ Tống đã trở thành danh gia vọng tộc đứng đầu Tuyền Thành. Tính ra thì không thể bỏ qua công lao của chú Bình Viễn."

 

"Nếu không nhờ chú ấy đi trộm nhiều bí mật kinh doanh nhà họ Tần, thì e là nhà họ Tống khó có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay."

 

"Ba tôi vẫn luôn coi chú Bình Viễn là người nhà, nên công khai toàn bộ bí mật kinh doanh của nhà họ Tần cho chú ấy biết."

 

"Mấy người ai có thể ngờ, trong những năm làm trợ lý cho ba tôi, chú ấy đã lén lút tráo đổi biết bao nhiêu hợp đồng kinh doanh, âm thầm lấy danh nghĩa nhà họ Tống, phá giá mà cướp đoạt không biết bao nhiêu thỏa thuận hợp tác."

 

"Sau khi bị phát hiện trộm bí mật của nhà họ Tần, chú ấy đau khổ cầu xin tôi, nhờ tôi sắp xếp một cơ hội để giải thích xin lỗi trực tiếp với ba tôi, cho nên mới có chuyến bay kia."

 

"Mấy người tò mò vì sao nhất định phải hẹn trên máy bay, đúng không? Vì sau khi nhà họ Tần và chú Bình Viễn cắt đứt quan hệ, ba tôi không bao giờ muốn nhìn mặt chú ấy nữa."

 

"Chuyện sai lầm lớn nhất mà tôi từng làm, đó chính là mủi lòng nhận lời đồng ý giúp chú Bình Viễn."

 

"Chuyến bay với danh nghĩa ra nước ngoài khảo sát kia là do tôi sắp xếp. Chỉ có dùng cách này mới có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ trên máy bay, để chú ấy có cơ hội giải thích trực tiếp."

 

"Vì lịch bay bị thay đổi nhiều lần, nên tới tận trước khi đi mới có thể xác định được chuyến bay, sau đó tôi mới gửi tin nhắn báo thông tin về chuyến bay cho chú ấy."

 

"Năm ấy đang thời kỳ nước nhà khôi phục nền kinh tế. Chú Bình Viễn phá hoại lộ trình thị trường mà nhà họ Tần đã lên kế hoạch, đồng thời bắt chước để giành được biết bao lợi ích cho nhà họ Tống."

 

"Cuối cùng thì sao? Sau khi ba tôi phát hiện ra tất cả, ba tôi đuổi chú ấy ra khỏi công ty nhà họ Tần, cắt đứt quan hệ với chú ấy. Tiếc là ba tôi không đòi chú ấy bồi thường."

 

"Những lợi ích bị chú ấy cướp đoạt, ba tôi vì tình cảm bạn bè nhiều năm mà tặng hết cho chú ấy. Bà cụ Tống, bà là Thiết Nương Tử của cả một thế hệ, hậu duệ do bà giáo dục có thủ đoạn và lòng dạ hơn người."

 

"Sự thật là như thế, vậy mà hôm nay mấy người còn dám dõng dạc đòi nhà họ Tần cho một câu trả lời, quả nhiên là đã vô sỉ lại còn tham lam!"

 

"Đúng là tự mình bịa chuyện!"

 

Chú Cổ kể xong một tràng dài, bà cụ Tống gần như lập tức quát lên, run rẩy chỉ tay, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng, "Giỏi! Giỏi lắm! Nhà họ Tần mấy người đã sớm lên kế hoạch để bắt nạt hai bà cháu chúng tôi rồi!"

 

"Bình Viễn là con trai tôi, nó không thể làm ra loại chuyện này được! Tần Bách Phong, cậu đừng hòng để nó chết rồi mà phải gánh tội danh bất trung bất nghĩa!"

 

"Bất trung bất nghĩa?" Chú Cổ chậm rãi đứng lên, chịu đựng lồng ngực ngột ngạt, tập tễnh từng bước về phía bà ta, "Bà Tống, rõ ràng là... rõ ràng năm xưa Tống Bình Viễn kể cho bà nghe những chuyện này rồi. Bây giờ bà lại giả vờ chẳng biết gì hết. Bà cho rằng tôi không có chứng cứ sao?"

 

"Năm ấy Tiểu Ngự mới hơn mười tuổi. Nếu không phải bà tẩy não cậu ấy là nhà họ Tần hại chết chú Bình Viễn, thì cậu ấy có từng bước tấn công nhà họ Tần không?"

 

"Tôi vốn tôn kính nhân cách của bà. Thế nhưng năm xưa, Tống Bình Viễn đã tự mình thừa nhận, chú ấy muốn giải thích trực tiếp ba tôi, vì đó cũng là ý của bà. Thiết Nương Tử của Tuyền Thành, bà cụ Tống năm xưa danh tiếng lừng lẫy, ai cũng phải nể mặt. Nhưng bà lại sống thế nào chứ?"

 

"Bà dùng tiếng tăm lẫy lững của bà, giáo dục con cháu làm việc bất nghĩa? Tống Bình Viễn là con trai duy nhất của bà. Chú ấy làm gì cũng báo cáo với bà, nghe theo lời dạy của bà."

 

"Tống Bình Viễn gặp ai cũng khoe khoang xuất thân của mình. Thời ấy, có ai không biết mẹ Tống Bình Viễn là nữ anh hùng thế kỷ trước? Những năm chú ấy học chung trường với ba tôi, chính miệng chú ấy đã thừa nhận chuyện này!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...