Người Dấu Yêu

Chương 1279


Chương trước Chương tiếp

Nghe vậy, anh tư Tần kinh ngạc nhướng mày.

 

Chắc hẳn anh hai Kiều vẫn chưa biết chuyện Kiều Phỉ Bạch nhảy lầu tự sát!

 

"Đúng là cô ta chứ?" Tần Bách Duật dò hỏi,
Nghiên Thời Thất khéo léo gật đầu, "Mười phần chắc chín!"

 

Đêm nay, bệnh viện Lệ Thành chẳng còn bình yên.

 

Chuyện khu nội trú ngoại khoa có người nhảy lầu đã bị cánh truyền thông tung ra, làm dấy lên nhiệt độ thảo luận không nhỏ trên mạng.

 

Cái tên Kiều Phỉ Bạch lại một lần nữa trở lại trong tầm mắt của công chúng.

 

Cư dân mạng bàn tán hăng say, thậm chí còn có người liệt kê ra cuộc đời của Kiều Phỉ Bạch.

 

Khoảng tám giờ tối cùng ngày, người nhà họ Kiều đến bệnh viện.

 

Trong phòng bệnh của chú Cổ, Kiều Mục nhìn tấm ảnh trên di động, mím môi không nói.

 

Tấm ảnh này do quản gia nhà họ Kiều gửi cho anh ta, định dùng nó làm di ảnh của Kiều Phỉ Bạch.

 

Kiều Mục chăm chú nhìn vài lần, sau đó mới tắt màn hình, dựa vào trên sô pha, nhắm mắt lại rồi thở dài, "Chết cũng tốt, còn hơn sống dằn vặt!"

 

Không có buồn bã, cùng lắm chỉ có chút tiếc thương giữa anh em với nhau!

 

Dù Kiều Phỉ Bạch còn trẻ, nhưng tất cả cô ta gặp phải, chẳng qua chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.

 

"Anh xuống dưới xem, nghe nói bác gái và mọi người đã đến rồi!"

 

Kiều Mục đứng dậy, gương mặt tuấn tú rất hờ hững, lạnh lùng.

 

Đi đến cửa phòng, anh ta ngẫm nghĩ, rồi quay lại nhìn chú Tư, "Anh không muốn nói nhiều về tình trạng của anh Hai. Thời gian đặc biệt, tránh cho có người viết thành báo!"

 

Tần Bách Duật hiểu ẩn ý của đối phương, cụp mắt gật gù, coi như đồng ý.

 

Nghe đâu, hậu sự của Kiều Phỉ Bạch được xử lí rất nhanh.

 

Còn về các lời đồn trên mạng, nhà họ Kiều cũng chi một số tiền lớn để dìm độ nóng xuống.

 

Người nhà họ Kiều bạc bẽo, hậu sự của Kiều Phỉ Bạch cũng chỉ là một nghi thức đưa tiễn cho có thể diện.

 

Có lẽ Kiều Phỉ Bạch mệnh khổ, nhưng nói gì thì cũng là do cô ta tự tạo nghiệp chướng, không thể sống.

 

***

 

Sáng ngày hôm sau nữa, chú Cổ xuất viện.

 

Nhà họ Tần phái đoàn xe tới đón. Trên đường về, Nghiên Thời Thất ngồi ở ghế sau.

 

Đang lúc suy nghĩ, cô quay đầu nhìn Tần Bách Duật bên cạnh, "Anh Tư, em muốn về Vịnh Lâm Hồ!"

 

Lúc này, quãng đường phía trước đoàn xe đang tiến về vừa khéo là giao lộ cao tốc hướng về phía núi Phổ Lan.

 

Tần Bách Duật nhìn cô, sau vài giây im lặng, anh gật đầu, "Được!"

 

Nghe thấy Nghiên Thời Thất nói vậy, Mục Nghi đang lái xe bèn liếc cô qua gương chiếu hậu.

 

Trong ấn tượng, cô chủ không phải là người không biết điều như vậy!

 

Đoàn xe của nhà họ Tần hộ tống cậu Hai về núi Phổ Lan. Về tình về lí, họ nên cùng tới nhà tổ xem xét rồi tính toán sau, sau đột nhiên cô lại muốn về nhà?

 

Mục Nghi lại liếc Tần Bách Duật, dù không trông thấy anh có bất cứ vẻ bất mãn nào, nhưng Mục Nghi vẫn cảm thấy, cô chủ chẳng hề hiểu chuyện.

 

Giờ phút này, Nghiên Thời Thất đang cúi đầu gõ chữ trên ghi chú điện thoại. Dù chỉ hơi cúi, nhưng cô vẫn phát hiện ra ánh mắt sáng quắc của Mục Nghi.

 

Nghiên Thời Thất bất đắc dĩ mím môi không để ý, ngón tay vẫn không ngừng gõ lên màn hình.

 

Nửa tiếng sau, tại Vịnh Lâm Hồ.

 

Nghiên Thời Thất ngồi trong xe, nhìn cảnh vật quen thuộc trong ngoài biệt thự. Lúc mở cửa bước xuống, thấy Tần Bách Duật vẫn không nhúc nhích, cô bèn níu khuỷu tay của anh, "Anh vào trong cùng em đi!"

 

Mục Nghi cau mày, vừa muốn lên tiếng, thì anh tư Tần đã nghiêng người ra ngoài.

 

Có phải cô chủ bị đánh tráo rồi không?!

 

Nghiên Thời Thất kéo khuỷu tay Tần Bách Duật đi tới cổng chính. Khi mở cổng, cô ngoảnh lại liếc ra ngoài, thấy xe vẫn dừng tại chỗ, mới yên tâm vào trong.

 

Tần Bách Duật đi ngay sau lưng cô, vừa vào phòng khách đã cất giọng nói trầm khàn, "Em mệt à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...