Người Dấu Yêu

Chương 1289


Chương trước Chương tiếp

Kiều Kình im lặng vài giây rồi từ chối: "Không tiện. Cúp máy đây!"

 

Doãn An Táp vẫn giữ động tác nghe điện thoại, quên mất cả phản ứng. Không biết có phải tự tưởng tượng không, mà dường như cô mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc không bình thường.

 

Cô cắn chặt môi dưới, buộc mình phải bình tĩnh.

 

Có lẽ anh đang bận, hoặc có lẽ anh thật sự có việc, không tiện gặp mình.

 

Doãn An Táp thất vọng mất mát, buông thõng tay xuống. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, màu sương mù ảm đạm cực kì giống tâm trạng của mình lúc này.

 

***

 

Sau khi Nghiên Thời Thất ra khỏi nhà hàng, cô nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng mới tinh ở đầu đường.

 

Tiểu Lâm đứng chờ cô bên cạnh xe, "Mợ chủ, có thể đi được chưa?"

 

"Ừ, đến Tần thị đi."

 

Lên xe, Nghiên Thời Thất ngồi sát cửa sổ xe, nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài, tâm trạng không yên ổn.

 

Một lát sau, cô cố dằn nỗi buồn phiên do Doãn An Táp mang đến, rút điện thoại từ trong túi ra, ngẫm nghĩ rồi vẫn bấm gọi cho Ôn Tranh.

 

Gọi lần đầu, không ai nghe máy.

 

Nghiên Thời Thất chưa từ bỏ ý định, cầm điện thoại lên lướt lướt vài cái, tiếp tục gọi điện thoại cho Ôn Tranh.

 

Qua khoảng nửa phút, điện thoại của Ôn Tranh mới chậm chạp kết nối.

 

"Tiểu Thất? Có chuyện gì vậy?" Giọng của Ôn Tranh từ đầu dây bên kia vang lên có vẻ sốt ruột.

 

Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng điệu căng thẳng của chị, bèn cười trấn an: "Không có gì, nhớ chị nên gọi điện thoại cho chị thôi. Dạo này chị có khỏe không?"

 

Ôn Tranh bất giác thở phào, giọng dịu đi, rồi mới trêu ghẹo, "Nhớ chị hả? Chị không tin đâu. Có chuyện gì muốn nói với chị phải không?"

 

Nghiên Thời Thất đang định mưu cầu hạnh phúc cho anh rể tương lai: "..."

 

Chị có cần phải thông minh như vậy không hả!

 

Nghiên Thời Thất mím môi, hỏi thử: "Nhớ chị là thật. Có chuyện muốn nói với chị cũng là thật."

 

"Nếu là chuyện có liên quan đến Lôi Duệ Tu thì không cần phải nói đâu."

 

Giọng Ôn Tranh lập tức trầm đi, lạnh nhạt thấy rõ.

 

Nghiên Thời Thất nghẹn lời, hơi nhíu mày lại, "Tranh Tranh, có phải là giữa hai anh chị có hiểu lầm gì hay không? Chẳng lẽ lần trước chị trở về, chị không nghe nói anh ấy bị nhà họ Lôi nhốt lại hay sao? Hơn nữa... hình như anh ấy không được ổn lắm."

 

"Có nghe nói." Ôn Tranh mím môi, "Không chỉ có vậy đâu. Xem ra em còn chưa biết chuyện anh ta sắp kết hôn phải không?"

 

Nghiên Thời Thất sững sờ!

 

Tranh Tranh biết rồi sao?

 

Anh Tư đã đồng ý với cô là sẽ không tiết lộ tin tức cho Tranh Tranh rồi mà.

 

Chẳng lẽ là... anh rể tương lai tự nói ra?

 

Nhưng nghĩ lại thì cũng không hợp lí.

 

Ôn Tranh nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại im lặng thì cười khẩy nói, "Tiểu Thất, em đừng quan tâm chuyện của chị và anh ta nữa. Em nghĩ anh chị còn có thể quay lại được nữa sao?"

 

"Không phải đâu, Tranh Tranh, chị nghe ai nói anh ấy sắp kết hôn vậy?"

 

Nghiên Thời Thất vội vàng truy hỏi, còn Ôn Tranh thì hờ hững cười khẽ, đáp lại, "Chị bảo Đại Trần trà trộn vào Nam Hải. Chính miệng cậu ấy nói cho chị biết. Hiện giờ, cả nhà họ Lôi ở Nam Hải đều đang chuẩn bị cho hôn lễ của anh ta. Chị không cần nghe ai nói, toàn bộ Nam Hải đều biết chuyện này rồi."

 

Thôi xong đời rồi!

 

Tâm trạng Nghiên Thời Thất chùng xuống. Trực giác mách bảo cô, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi.

 

"Tranh Tranh, chị không tự mình nhìn thấy, chị có muốn..."

 

Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, Ôn Tranh đã cắt ngang, "Tiểu Thất, Đại Trần gửi ảnh chụp vị hôn thê của anh ta cho chị xem rồi, còn có cả ảnh cưới của hai người họ nữa. Em nghĩ chị phải mặt dày đi tìm anh ta sao?"

 

Ôn Tranh nặng nề thở dài, khựng lại một chút, rồi dặn dò Nghiên Thời Thất bằng giọng điệu độc đoán, "Chuyện giữa chị và anh ta đến đây là kết thúc. Tiểu Thất, cho dù anh ta nói gì với em, hay nhờ em làm gì đi nữa, thì em cứ mặc kệ anh ta đi. Từ nay về sau, chị là chị, anh ta là anh ta."

Chương trước Chương tiếp
Loading...