Nói xong, Kiều Kình cầm áo khoác đứng dậy, cầm hoá đơn trên bàn kí tên vào, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài.
Doãn An Táp mờ mịt lại không cam lòng nhìn theo bóng lưng anh ta, cả người như mất hồn.
Tại sao lại như vậy chứ?
Lúc mới bên nhau thì lời ngon tiếng ngọt, tới hôm nay lại thành ra lạnh nhạt giễu cợt.
Chẳng phải anh ta yêu mình sao?
Anh ta cho cô cuộc sống giàu có, đề bạt cô thành quản lý công ty.
Anh ta làm nhiều chuyện cho cô như vậy, cô cảm kích khắc ghi trong lòng.
Tại sao bây giờ lại đột nhiên lạnh lùng như thế?
Doãn An Táp ngồi một mình trên ghế sô pha giống như một tên hề.
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Noãn chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Bàn các cô cách bàn Kiều Kình hơi xa, không thể nghe rõ hết nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nhưng chỉ nhìn từ vẻ mặt là đã thấy không hòa thuận gì.
Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu thở dài.
Tần Bách Noãn vừa định lên tiếng thì một bóng dáng dừng lại trước bàn, "Chị Ba, chị về khi nào vậy?"
Kiều Kình đi ra ngoài thì liếc thấy Tần Bách
Noãn và Nghiên Thời Thất.
Nói vậy là hai người họ cũng đã thấy chuyện vừa xảy ra rồi. Nếu anh ta không đến chào hỏi thì không ổn cho lắm.
Tần Bách Noãn đảo mắt, đón ánh mắt của Kiều Kình, đứng dậy cười nhạt, "Chị vừa về hôm nay, cậu ăn xong rồi hả?"
Kiều Kình hơi nhướng đôi mày rậm lên, mỉm cười bất đắc dĩ, "Coi như là vậy đi, dù sao thì cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nữa rồi."
Anh ta nói rất thản nhiên, dường như không chút để tâm đến chuyện vừa rồi.
Nghe vậy, Tần Bách Noãn bật cười vỗ vai anh ta một cái, "Cậu đấy, từ nhỏ đã đào hoa rồi, bây giờ bệnh càng ngày càng nặng."
Kiều Kình nghe xong cũng không tỏ ý kiến, quay sang nhìn Nghiên Thời Thất, than thở, "Em cũng thấy rồi hả?"
Theo phép lịch sự, Nghiên Thời Thất cũng đứng lên.
Cô nhìn thử về phía Doãn An Táp, thấy cô nàng vẫn ngồi ngây người tại chỗ thì gật đầu, "Cãi nhau hả?"
Kiều Kình nhún vai bĩu môi, "Nếu em lén định vị điện thoại của chú Tư, thì chú ấy cũng chưa chắc vui vẻ đâu. Có điều, chắc em sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn vậy đâu."
Câu nói này làm Nghiên Thời Thất không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.
Tần Bách Noãn không quen biết Doãn An Táp, ngẫm nghĩ rồi vẫn trêu ghẹo: "Vậy chắc chắn là cậu quá đáng rồi."
Kiều Kình bất đắc dĩ, "Chị Ba, chẳng lẽ chị còn không hiểu thái độ của em đối với phụ nữ sao?"
"Được rồi, chị biết cậu Cả nhà họ Kiều xưa nay không nhỏ mọn, loại chuyện này về nhà đóng cửa lại dạy dỗ rồi xong chứ gì. Nếu ở bên đó ăn không vào, vậy có muốn ngồi đây ăn thêm chút không? Vừa lúc đồ ăn còn chưa dọn lên đủ, thêm một người cũng vui hơn."
Kiều Kình suy ngẫm chốc lát, nhìn Nghiên Thời Thất, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không được, loại chuyện phiền phức này, tốt hơn là không nên làm nhọc lòng hai người. Hai chị em ăn từ từ, công ty em còn có việc, đi về trước đây."
Thấy vậy, Tần Bách Noãn cũng không nài nỉ nữa, dõi mắt theo anh ta đi ra ngoài, lắc đầu than thở, "Tên Kiều Kình này ấy, từ ngày chị quen đã thấy thay bạn gái xoành xoạch rồi. Bây giờ cậu ấy trưởng thành rồi mà vẫn cứ mang thái độ chơi đùa với tình cảm, không biết khi nào dì Hoa mới được bế cháu nữa."
Nghiên Thời Thất liếc nhìn bóng dáng xa dần của Kiều Kình, trong lòng biết anh ta không muốn để Doãn An Táp thấy cảnh bọn họ ngồi cùng bàn.
Có lẽ trong lòng anh ta, Doãn An Táp đã là một mối phiền phức.
Hai chị em ngồi xuống lần nữa. Sau khi đồ ăn được dọn lên hết, Doãn An Táp ngồi xa xa cuối cùng cũng đứng dậy.
Cô ôm vẻ mặt cô đơn đi xuyên qua đại sảnh, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ của mọi người.
Có lẽ, hôm nay cô thật sự mất mặt rồi.