Người Dấu Yêu

Chương 1004


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1004: CUỘC SỐNG KHỔ QUÁ MÀ!

 

Nghiên Thời Thất ngửa đầu tựa lên vai anh, ánh mắt rơi lên chiếc cằm góc cạnh sắc nét.

 

Cô rướn cổ hôn nhẹ lên cằm anh, "Thôi, năm mới thì phải ở trong nước mới cảm nhận được không khí Tết. Anh nhìn ngoài đường kìa, chẳng náo nhiệt gì cả. Nhưng em nghe nói phố Tàu bên này rất nổi tiếng, khi nào có thời gian chúng ta qua đó đi dạo mua sắm nhé."

 

Tần Bách Duật chậm rãi khum tay ôm lấy bụng cô, hôn nhẹ lên gò má mịn màng của cô, "Ừ, sau này sẽ đi cùng em. Ngủ trên máy bay không ngon, em ngủ thêm một lát không?"

 

Giọng nói dịu dàng êm ái của anh hơi cao lên ở âm cuối.

 

Nghiên Thời Thất dùng gáy cọ nhẹ má anh, "Anh ngủ với em?"

 

"Ừ, anh ngủ cùng em!"

 

Nghiên Thời Thất kéo Tần Bách Duật vào phòng ngủ bên cạnh. Căn hộ không lớn không nhỏ, cũng chỉ có một phòng ngủ một phòng khách.

 

So với biệt thự ở Vịnh Lâm Hồ rộng rãi sáng sủa nhưng hơi trống trải thì nơi này đơn sơ mà lại ấm áp hơn nhiều.

 

***

 

Rạp chiếu phim Aisha Los Angeles.

 

Lúc Kiều Mục lái xe tới thì nhìn thấy hai vệ sĩ nhà họ Lăng đứng bên ngoài.

 

Anh nghiêng người xuống xe, lúc đóng cửa xe lại thì quệt trúng lớp bụi trên thân xe.

 

Kiều Mục bực bội phủi phủi tay, trợn mắt ghét bỏ.

 

Xe này đỗ trong hầm để xe suốt mấy tháng trời, đã bám đầy bụi, nhưng anh ta đang sốt ruột chạy tới nên không rảnh đi rửa xe.

 

Vệ sĩ thấy Kiều Mục liền cùng bước tới, "Cậu hai
Kiều."

 

"Cô ấy đâu?" Kiều Mục liếc ra phía sau vệ sĩ, không thấy Lăng Tử Hoan, lồ ng ngực như bị chặn bông, không thở nổi.

 

Vệ sĩ liếc nhìn nhau, một người nghiêm túc lên tiếng, "Cô chủ đang ở trong rạp, phim chưa bắt đầu chiếu."

 

Kiều Mục hừ lạnh, "Đưa tôi vào?"

 

Mới sáng sớm đã chạy đi xem phim, cô nhóc này giỏi thật đấy.

 

Trong khu chờ của rạp chiếu phim, Lăng Tử Hoan đang chán chường ngồi trên ghế mềm nhìn trailer trên màn ảnh LED.

 

Hai bên cô là hai người bạn học, một là Cận An Thừa, một là Lương Nhiễm vừa chuyển trường tới.

 

Cả lớp cũng chỉ có ba người họ tới từ Trung
Quốc, tình đồng hương tự nhiên khiến bọn họ càng ngày càng thân.

 

Mà Lương Nhiễm mới chuyển đến thì rõ ràng thích Cận An Thừa.

 

"An Thừa, cậu không ăn bỏng ngô à?"

 

Lương Nhiễm cầm hộp bỏng vòng qua Lăng Tử
Hoan đưa tới trước mặt Cận An Thừa.

 

Cô bạn này không tính là xinh đẹp, mắt dài nhỏ, môi hơi dày, thoạt nhìn khá bình thường.

 

Chỉ có mái tóc mềm mượt khiến cô bắt mắt hơn một chút.

 

Lúc nói chuyện, gương mặt Lương Nhiễm rất rạng rỡ, ánh mắt lơ đãng liếc Lăng Tử Hoan.

 

"Tôi không ăn!" Cận An Thừa ngẩng đầu khỏi di động, nhíu mày nhìn hộp bỏng ngô, "Cậu cũng đừng ăn một mình mãi thế. Tôi mua cho Lăng Tử Hoan mà."

 

Nụ cười trên mặt Lương Nhiễm cứng lại, "Vừa rồi cậu ấy nói không ăn mà, cậu không nghe thấy à?"

 

Cận An Thừa không thèm trả lời cô ta, cầm di động lướt tiếp, sau đó huých khuỷu tay vào
Lăng Tử Hoan, "Xem xong bộ này lại xem tiếp cái này luôn đi? Phim vườn trường, mới được chiếu trong nước, chắc là hay lắm đấy."

 

Lăng Tử Hoan chán nản nhìn di động của cậu ta, lắc đầu, "Tôi không thích, hai người xem đi."

 

Hôm nay cô nhóc đi ra ngoài đều là vì Lương
Nhiễm.

 

Nếu không phải cô bạn này nài nỉ mãi, nhờ cô hẹn Cận An Thừa ra ngoài thì sao cô phải ngồi đây làm bóng đèn tỏa sáng tỏa nhiệt thế này?

 

Phiền phức quá, muốn về nhà ngủ, muốn nằm ườn trên giường chơi Weibo.

 

Sắp hết năm rồi mà cô phải ở nước ngoài một mình đây này. Đời cô khổ quá mà!

Chương trước Chương tiếp
Loading...