Yêu Lại Mối Tình Đầu - Mộ Chi

Chương 73



Mùa mưa ở Bali bắt đầu vào tháng 11 hàng năm.

Để tránh mùa mưa, đám cưới của Thư Ngâm và Thương Tòng Châu được ấn định vào đầu tháng 10.

Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Alila, lễ đường bằng gỗ tự nhiên nằm cạnh bãi biển xanh biếc, những tấm ván gỗ được chạm khắc rỗng cho phép nhìn thấy một vùng biển rộng lớn, ánh nắng cuồn cuộn trên mặt biển tạo nên những gợn sóng lấp lánh.

Màu sắc chủ đạo của đám cưới là trắng và xanh lá, với hoa hồng trắng và hoa lan hồ điệp hòa quyện, những màu xanh tươi tắn đóng vai trò điểm nhấn.

Váy cưới của Thư Ngâm là váy lụa màu kem, sang trọng và tao nhã.

Bó hoa cưới của cô là hoa linh lan.

Ý nghĩa của hoa linh lan là hạnh phúc trở về.

Gió biển thổi tung khăn voan, cô chầm chậm bước về phía người đàn ông mà cô yêu bao nhiêu năm.

Giữa tiếng chúc phúc của đông đảo bạn bè và người thân, Thương Tòng Châu vén khăn voan nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Họ chỉ mời khoảng hai mươi người thân và bạn bè.

Sau bữa tiệc tối, những người lớn tuổi lặng lẽ rời đi, nhường lại không gian cho những người trẻ.

Thương Tòng Châu mặc bộ vest đuôi tôm màu đen, còn Thư Ngâm thì mặc chiếc váy đuôi tôm cúp ngực màu trắng ton sur ton với anh.

Bữa tiệc tối diễn ra trên bãi cỏ, có thể nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ, hoa tươi bao quanh, đẹp mơ màng như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ở khoảng trống bên cạnh bàn dài, nhân viên khách sạn mang đến nhiều nhạc cụ như trống, guitar điện, v.v.

Thương Tòng Châu buông tay đang ôm eo Thư Ngâm ra, ánh mắt như uy hiếp quét về phía Hoắc Dĩ Nam và Tề Dật Lễ đang dùng bữa.

Vẻ mặt Dung Ngật hả hê, ngược lại Phương Thanh Y khá bất lực: "Cái gì cũng không biết mà anh còn tự hào vậy sao?"

Dung Ngật nói thẳng: "Con riêng có thể sống sót đã là tốt lắm rồi, em còn mơ ước anh đi học đủ thứ tài lẻ sao?"

Phương Thanh Y vừa xót xa vừa cạn lời.

Hoắc Dĩ Nam và Tề Dật Lễ nhìn nhau, đọc được sự bất lực trong mắt đối phương.

Họ là những người đa tài đa nghệ, chơi được nhiều loại nhạc cụ, nhưng họ chỉ tiếp xúc với các loại nhạc cụ lúc còn là học sinh. Đối với họ, việc nắm vững một loại nhạc cụ rất đơn giản, cầm kỳ thi họa đối với họ cũng giống như học toán, tiếng Anh vậy, không có gì đáng để khoe khoang. Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp, họ cũng không còn chạm vào những thứ này nữa.

Nếu không phải bị Thương Nhị lừa...

Họ thà chết cũng không lên sân khấu biểu diễn.

Cái tên Thương Nhị này, kết hôn mà còn bắt mấy anh em phải lập ban nhạc biểu diễn cho anh.

Đúng là không biết xấu hổ.

Để dụ dỗ hai người họ lên sân khấu còn âm thầm tính toán trước mấy tháng.

Thôi được rồi.

Chuyện đã đến nước này.

Kẻ thua cuộc phải chịu phạt.

Hoắc Dĩ Nam và Tề Dật Lễ, một người ngồi sau bộ trống, một người cầm guitar điện.

Ba người đã tập luyện từ trước, sự ăn ý được nuôi dưỡng qua nhiều năm, khiến họ chỉ cần nhìn nhau là nhanh chóng nhập cuộc biểu diễn.

Bài hát đầu tiên.

Là Lover.

"Have I known you twenty seconds

Em rốt cuộc là vừa gặp anh hai mươi giây

Or twenty years?

Hay đã quen biết anh hai mươi năm ..."

Bình dị ấm áp, lại lãng mạn vô cùng.

Thư Ngâm ngồi trên bàn tiệc, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm vui chăm chú nhìn Thương Tòng Châu.

Một bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay reo hò: "Hát thêm một bài nữa đi!"

Khóe mắt Thương Tòng Châu khẽ nhếch, vẻ mặt ngông cuồng tà mị cực kỳ kiêu ngạo, như một công tử bột chơi bời giữa đời.

Anh vịn micro, nói: "Bài tiếp theo, Mỗi Phút Đều Cần Em."

"Nguyện tôi có thể lái tên lửa đưa em lên bầu trời, hai người sống trong không gian

Sống đến ngàn tuổi vẫn say đắm như vậy, có em bên cạnh thật nhiều niềm vui ...

Tôi và em mãi mãi bên nhau

Mỗi phút đều cần em

Em như ánh mặt trời, không khí làm đẹp là vì em, điên cuồng là vì em

Cam tâm tình nguyện làm chuyện ngốc nghếch vì em ..."

Khi hát, ánh mắt Thương Tòng Châu luôn dừng lại trên người Thư Ngâm.

Thương Cảnh Xuyên phát hiện ra, vừa ghen tị vừa khó chịu mà hú lên: "Hai người có thể kiềm chế một chút không?"

Thư Ngâm chỉ biết cười, không nói gì.

Thương Tòng Châu chuyên tâm hát, cũng không đáp lại Thương Cảnh Xuyên.

Tối hôm đó anh hát hơn mười bài, hát xong tất cả mọi người nâng ly hướng về không khí, hướng về ánh trăng lãng mạn, hướng về căn phòng ngập tràn hương hoa thơm ngát—

"Vì tình yêu."

"Vì sự lãng mạn trong cuộc sống mục nát."

"Vì sự gặp gỡ."

"Vì cuộc đời đáng quý."

Nhiều người đã say mèm.

Thương Tòng Châu tự xưng ngàn chén không say cũng uống đến say bí tỉ.

Nhưng dù anh có say đến mấy thì bước đi cũng chỉ loạng choạng, thần trí vẫn còn tỉnh táo.

Khách sạn Alila chỉ cung cấp biệt thự, biệt thự chia thành biệt thự một phòng ngủ và biệt thự nhiều phòng ngủ.

Thư Ngâm và Thương Tòng Châu đương nhiên độc hưởng cả một căn biệt thự. Biệt thự nhiều phòng ngủ có thể chứa sáu người. Ban đêm nhân viên khách sạn sẽ đưa những người say trở về biệt thự của họ.

Thư Ngâm không uống nhiều rượu, sau khi về khách sạn, cô hỏi Thương Tòng Châu: "Anh có thể tự tắm được không?"

Thương Tòng Châu nằm trên ghế sofa, ánh mắt lờ đờ vì men rượu: "Không muốn."

Không phải là không thể.

Mà là không muốn.

Xem kìa, ngay cả khi say anh ấy vẫn còn tinh ranh.

Thư Ngâm cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa còn lại phảng phất đường nét mềm mại: "Vậy không lẽ em phải tắm cho anh sao?"

"Sao lại không thể?" Thương Tòng Châu nghiêng mặt, giữa lông mày ẩn chứa nụ cười: "Anh đã tắm cho em nhiều lần như vậy, em tắm cho chồng em một lần không được sao?"

"...Tình hình không giống nhau, lúc đó em đã ngủ rồi."

"Ồ, vậy anh cũng ngủ rồi."

Nói xong Thương Tòng Châu nhắm mắt lại, hơi thở trầm ổn, giả vờ ngủ say đến tám phần.

Thư Ngâm rất ngưỡng mộ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao không đi làm diễn viên đi chứ?"

Thương Tòng Châu nhập vai rất sâu, không thèm để ý đến cô.

Một lúc sau, Thư Ngâm từ từ cụp mắt xuống: "Dậy đi."

"..."

"Em bế anh không nổi."

"..."

"Anh tự đi vào phòng tắm đi."

Thương Tòng Châu từ từ mở mắt: "Hả?"

Thư Ngâm đành thỏa hiệp: "Vào phòng tắm rồi em sẽ tắm cho anh."

Trong đêm gió nhẹ lay động, bóng của Thương Tòng Châu in trên mặt đất cũng kêu gào sự thỏa mãn vui sướng.

May mà anh nói tắm thật sự chỉ là tắm, rất đàng hoàng.

Có lẽ là say thật rồi, anh không động tay động chân với Thư Ngâm.

Gần xong, Thương Tòng Châu đột nhiên kéo tay Thư Ngâm: "Còn một chỗ em chưa tắm."

Thư Ngâm nhìn anh: "Chỗ nào?"

Thương Tòng Châu kéo tay cô xuống, một cảm giác mềm mại.

Nhận ra đó là bộ phận nào, da đầu Thư Ngâm tê dại.

Cô thở gấp, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chỗ này, xả nước là được rồi chứ?"

Thương Tòng Châu: "Không được, phải dùng sữa tắm, xoa, bóp, lau."

Hơi nước trong phòng tắm làm mắt cô ướt đẫm, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt cụp xuống, khiến cả người cô trông thật ngoan ngoãn và dịu dàng.

Thương Tòng Châu giữ tay cô ở đó, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc, trầm giọng nói: "Anh cũng đã tắm cho em bằng nhiều cách khác nhau, em quên rồi sao? Vợ ơi."

Hơi thở Thư Ngâm dồn dập, lồng ng.ực phập phồng, cô theo bản năng dùng tay kia che miệng anh.

Che tai trộm chuông.

Anh, một người đang say rượu, lực tay lại lớn đến kinh ngạc, một tay gạt tay cô ra, đè lòng bàn tay cô lên môi mình hôn một cái.

"Vợ ơi, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta."

"Nếu anh không làm gì đó, thật sự không cam lòng."

"..." Thư Ngâm đơn giản là không thể nghe nổi nữa, làm gì có ai lưu manh mà lại đường đường chính chính như vậy chứ.

Nhưng cuối cùng cô vẫn chiều chuộng anh, đồng ý với anh, thuận theo anh.

Sau đám cưới là chuyến du lịch trăng mật kéo dài ba ngày.

Thương Tòng Châu bận rộn với công việc, thời gian gấp gáp, trăng mật và đám cưới tổng cộng năm ngày, đều là do anh cố gắng sắp xếp. Hơn nữa đây chỉ là đám cưới nhỏ, đến cuối năm còn có đám cưới lớn trong nước cần tổ chức. Lúc đó lại có thêm vài ngày nghỉ nữa.

Thương Tòng Châu đã dự tính từ trước, một đám cưới ở trong nước, một đám cưới ở nước ngoài.

Kết hôn là chuyện đại sự của đời người, nghĩ lại trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ yêu say đắm, kết hôn với một người khác. Kể từ khi ở bên Thư Ngâm, thế giới của anh có thêm một người, cũng vì thế mà trở nên đầy đủ, sống động, khiến anh tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Đương nhiên anh phải tổ chức một đám cưới thật tốt, để thông báo cho bạn bè và người thân chứ?

Trước khi anh tổ chức đám cưới, bạn bè và người thân đều đã biết chuyện anh kết hôn.

Bởi vì anh thực sự rất phô trương.

Trước đó, trang cá nhân của Thương Tòng Châu không có bất kỳ hoạt động nào, trạng thái hoàn toàn đóng, căn bản không tìm được lối vào trang cá nhân của anh.

Nhưng vào ngày tổ chức đám cưới ở Bali, anh đã đăng một bài lên trang cá nhân.

Bài đăng đầu tiên của Thương Tòng Châu là—

[Cả đời này của tôi được đền đáp như ý nguyện.]

Kèm theo bức ảnh anh vén khăn voan hôn lên môi Thư Ngâm.

Bố cục bức ảnh hài hòa, hoa trà và hoa hồng tạo nên bầu không khí tươi mới và lãng mạn, hoàng hôn, núi và biển trở thành phông nền cho nụ hôn của họ. Khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn khiến người khác phải ghen tị.

Anh biết rõ đăng quá nhiều nội dung khoe khoang tình cảm trên mạng xã hội sẽ bị người khác ghen ghét nên đã rất kiềm chế chỉ đăng một bài.

Tuy nhiên, trong riêng tư, có người vì điều này mà phải chịu khổ.

Người đó chính là Dung Ngật, người chỉ đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức đám cưới.

Ba giờ sáng.

Dung Ngật đang ngủ say, nhận được điện thoại của Thương Tòng Châu.

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hay là cậu thay tôi đi công tác Ý nhé, chỗ đó cậu quen thuộc mà."

"Tôi không đi." Nửa đêm Dung Ngật bị đánh thức, vốn đã khó chịu, cơn giận lúc ngủ dậy khiến anh ta muốn xuyên qua điện thoại đánh Thương Tòng Châu một trận, không ngờ anh lại còn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy: "Đó là công việc của anh!"

"Là công việc của tôi, nhưng bây giờ tôi có gia đình rồi, vợ tôi không thể rời xa tôi một ngày nào."

"Tôi cũng có gia đình."

"Khác chứ, tôi và vợ đã tổ chức đám cưới rồi, cậu đã tổ chức chưa?"

Dung Ngật chửi thề: "Anh bị điên à? Tổ chức đám cưới thì ghê gớm lắm sao?"

Thương Tòng Châu: "Cũng được, nhưng tôi có mà cậu không có."

Dung Ngật: "Năm sau lão tử tổ chức!"

Thương Tòng Châu: "Ai tổ chức đám cưới thì không cần đi công tác."

Dung Ngật: "Đừng tưởng tôi không biết, năm sau anh còn tổ chức một đám cưới nữa."

Thương Tòng Châu thở dài, quá thông minh cũng không tốt, khó mà lừa được.

Trước khi cúp điện thoại, Dung Ngật nghiến răng nghiến lợi: "Nửa đêm thì đi chơi với vợ anh đi, đừng làm phiền tôi."

Thương Tòng Châu rất chu đáo: "Tôi không nỡ đánh thức cô ấy, cô ấy còn nhỏ, cần ngủ đủ giấc."

Dung Ngật hừ lạnh: "Bị điên à? Cô ấy còn lớn hơn tôi một tuổi!"

Thương Tòng Châu: "Đàn ông lớn rồi còn không biết xấu hổ đi so sánh với con gái."

Dung Ngật: "Cô ấy lớn vậy rồi mà còn là con gái gì nữa?"

Thương Tòng Châu: "Cô ấy đến tám mươi vẫn là con gái."

Dung Ngật: "Vậy tôi vẫn là con trai!"

Thương Tòng Châu nói: "Đàn ông lớn rồi, biết xấu hổ một chút đi."

Dung Ngật: "?"

Sau đó, Thương Tòng Châu cúp điện thoại.

Dung Ngật thật sự phục sát đất.

Điều khiến Dung Ngật nể phục hơn là, Hoắc Dĩ Nam thật sự đã giao việc đi công tác nước ngoài cho anh ta.

Dung Ngật lý lẽ: "Đây là công việc của anh Hai, không phải của tôi. Anh ấy muốn ở nhà với vợ, tôi cũng muốn ở nhà với vợ. Anh Cả, anh biết đấy, vợ tôi không dính người, nếu tôi không dính lấy cô ấy, cô ấy có thể một tháng không về nhà gặp tôi. Hôn nhân của tôi vốn đã rất mong manh rồi, mỗi ngày tôi duy trì hôn nhân hạnh phúc cũng rất không dễ dàng!"

"Hơn nữa tôi thấy chị dâu Hai cũng đâu có việc gì đâu, trước đây không phải cô ấy học ở nước ngoài sao? Anh Hai, khi anh đi công tác thì dẫn cô ấy theo luôn đi, chi phí công tác tôi sẽ thanh toán. Không đúng—tất cả các chi phí ở nước ngoài, tôi đều sẽ thanh toán, dù anh có mua hết tất cả các di vật văn hóa Trung Quốc trong Bảo tàng Anh về, tôi cũng sẽ thanh toán hết."

Nghe vậy, vẻ mặt Thương Tòng Châu nghiêm nghị: "Cái gì mà chị dâu Hai không có việc gì? Cô ấy là phiên dịch viên toàn thời gian, mỗi ngày ở nhà dịch sách, rất bận rộn."

Dung Ngật thuận theo: "Ok, chị dâu Hai là người bận rộn, nhưng anh Hai, hôn nhân của anh cần duy trì, hôn nhân của tôi cũng cần duy trì."

Thương Tòng Châu: "Ok, tôi đồng ý với cậu rồi."

Thái độ của anh thay đổi nhanh đến mức Dung Ngật suýt chút nữa không kịp phản ứng.

"...À?"

"À cái gì?" Thương Tòng Châu lộ ra bộ mặt gian xảo thật sự: "Nhớ chuyển tiền cho tôi đấy."

"..."

"..."

Thương Tòng Châu thản nhiên bỏ đi.

Chỉ còn lại Dung Ngật với đầu óc hỗn loạn và ngơ ngác.

Sau đó anh ấy mới nhận ra, hỏi Hoắc Dĩ Nam để xác nhận: "Anh ấy lừa tôi phải không?"

Hoắc Dĩ Nam khẽ cười: "Lão Nhị ra một đôi ba, còn cậu thì hay rồi, trực tiếp ra lá át chủ bài. Dung Tứ à, cậu và lão Nhị quen biết nhau bao nhiêu năm rồi sao vẫn dễ dàng bị cậu ấy tính kế như vậy chứ?"

Dung Ngật tức không chịu nổi.

Im lặng một lát, anh ta buồn bực nói: "Thôi được rồi, chỉ là mất một chút tiền thôi, không có gì to tát cả. Chỉ cần có thể ở bên vợ tôi, tôi làm gì cũng được."

Hoắc Dĩ Nam thực sự không nỡ nhìn bộ dạng này của cậu ta.

Vốn dĩ là chuyến công tác của một mình Thương Tòng Châu, không ngờ lại biến thành, hay nói đúng hơn là, dưới sự sắp đặt của anh, nó đã trở thành chuyến du lịch ngọt ngào với Thư Ngâm.

Thư Ngâm xác nhận hết lần này đến lần khác: "Tại sao Dung Ngật lại phải trả tiền cho em đi chơi nước ngoài vậy?"

Cô không tin lời Thương Tòng Châu lắm, để cô tin tưởng, Thương Tòng Châu trực tiếp gọi điện cho Dung Ngật.

Điện thoại đổ chuông ba tiếng.

Rồi bị ngắt.

"..."

"..."

Thư Ngâm càng không tin: "Anh có lừa em không vậy?"

Thương Tòng Châu cầm điện thoại của Thư Ngâm gọi lại cho Dung Ngật.

Một cuộc gọi lạ không có tên, Dung Ngật nhấc máy, lạnh lùng xa cách "alo" một tiếng.

Thương Tòng Châu: "Là tôi."

Giọng điệu Dung Ngật lạnh lẽo, bực bội không ngừng: "Tôi đã chuyển tiền cho anh rồi, anh còn gọi cho tôi làm gì? Số tiền đó đủ để anh mua một chiếc máy bay rồi đấy!"

So với sự tức giận ngút trời của cậu ta, giọng điệu của Thương Tòng Châu có vẻ trong trẻo và nhã nhặn hơn nhiều.

"Không phải tôi, là chị dâu của cậu muốn nói chuyện."

Dung Ngật không chút do dự muốn ngăn cản hành vi của Thương Tòng Châu khi để cậu ta nói chuyện với Thư Ngâm: "Cô ấy muốn nói gì với tôi? Tôi và cô ấy không có tiếng nói chung, anh Hai, anh quên tôi sợ phụ nữ rồi sao?"

Thương Tòng Châu cười không ngớt: "Cậu sợ phụ nữ cái nỗi gì? Tôi đã bật loa ngoài rồi, đừng nói lung tung được không?"

Giọng điệu của Dung Ngật bỗng thay đổi, lại trở về vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày.

"...Chị dâu."

Thư Ngâm ngại ngùng quay mặt đi: "Dung Ngật, chào cậu."

Dung Ngật: "Ừm, cô tìm tôi có việc gì không?"

Thư Ngâm: "Chuyện là thế này, Thương Tòng Châu nói cậu trả tiền cho tôi đi chơi nước ngoài, tại sao vậy?"

Dung Ngật hừ lạnh một tiếng: "Vì tôi có quá nhiều tiền không có chỗ tiêu."

Thương Tòng Châu nhấn mạnh: "Dung Ngật."

Yên lặng hai giây, Dung Ngật nghiêm túc nói: "Đây là món quà cưới tôi tặng anh ấy và chị dâu. Chị dâu, cô cứ nhận chuyển khoản của tôi đi, đừng khách sáo, tôi có rất nhiều tiền, cô muốn bao nhiêu cũng có. Không đủ dùng có thể lấy thêm từ tôi."

Thư Ngâm nhìn Thương Tòng Châu.

Thương Tòng Châu cười.

Thư Ngâm: "Cái gì vậy?"

Thương Tòng Châu nói: "Quà cưới."

Thư Ngâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.

Với đầu óc hỗn loạn, cô vẫn thu dọn hành lý đi cùng Thương Tòng Châu đến Ý.

Thế là, chuyến đi trăng mật lại kéo dài thêm nửa tháng.

Bắt đầu từ Ý, qua Thụy Sĩ, rồi đến Paris (Pháp), cuối cùng là London. Vì thời gian của Thương Tòng Châu có hạn, họ chỉ có thể đi chơi vài ngày một cách nhanh chóng.

May mắn thay trước đây Thư Ngâm từng du học ở Anh, gần như đã đi hết châu Âu. Lần nay hai người cũng coi như là ôn lại kỷ niệm xưa.

Đến khi họ chơi xong trở về đã là cuối tháng 11.

Đám cưới trong nước của Thư Ngâm và Thương Tòng Châu sẽ được tổ chức vào tháng 1.

Hai người họ là những người thích tự tay làm mọi việc, ngay cả thiệp mời cũng tự mình viết.

Xa nhau nhiều năm, hai người lại cùng ngồi trên một chiếc bàn viết chữ.

Thương Tòng Châu đột nhiên nói: "Đối với anh, lần đầu tiên nhìn thấy em là ở thư viện. Lúc đó em ngồi cạnh anh làm bài tập, còn giúp người khác chuyển giấy cho anh, nhưng lại không hề quay đầu nhìn anh một cái."

Nhắc đến chuyện này, Thư Ngâm hối hận vô cùng: "Đừng nói nữa, lúc đó em cứ tưởng Trần Tri Nhượng ngồi cạnh em."

Giọng Thương Tòng Châu rất nhạt: "Cậu ấy ngồi cạnh em, sao em không nhìn cậu ấy? Cậu ấy không đẹp trai sao?"

Thư Ngâm lắc đầu: "Anh ấy... em thấy, anh ấy không phải là người dễ gần."

Thương Tòng Châu nói: "Em và cậu ấy quen biết nhiều năm như vậy mà vẫn còn suy nghĩ này sao?"

Thư Ngâm khẽ gật đầu.

Nụ cười của cô có chút chua xót: "Rất kỳ lạ phải không, tuy anh ấy là anh trai của bạn thân nhất của em, những năm nay, dù lớn hay nhỏ, anh ấy đã giúp em rất nhiều việc, nhưng mối quan hệ giữa em và anh ấy vẫn không lạnh không nhạt. Thậm chí lúc ở riêng cũng chưa bao giờ nói chuyện phiếm."

Thương Tòng Châu thản nhiên nói: "Không kỳ lạ, hai người các em nắm giữ chừng mực trong giao tiếp nam nữ, mối quan hệ bình thường, rất tự nhiên."

Anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Trước tiên hãy viết thiệp mời đi, còn cả đống cần phải viết đấy."

Thư Ngâm vội vàng cầm bút lên, đối chiếu với danh sách khách mời mẹ gửi đến, viết tên từng người một.

Hơn hai trăm tấm thiệp mời, họ mất một tuần mới viết xong.

Viết xong lại phải tự mình đi giao từng nhà.

May mà việc giao thiệp đến từng nhà là việc của bố mẹ hai bên.

Ngày thường Hoa Ánh Dung rất sợ phiền phức, cũng sợ đi thăm hỏi bạn bè người thân, duy chỉ có việc đưa thiệp mời là rất nhiệt tình.

"Ban đầu cứ nghĩ con trai sẽ cô độc đến già, cuối cùng cũng kết hôn rồi, tôi không khoe khoang với họ hàng thì sao được chứ?"

Hoa Ánh Dung đã gửi rất nhiều thiệp mời, nhưng tấm thiệp của Hoa Liên Dung là do Thư Ngâm và Thương Tòng Châu gửi.

Rốt cuộc, Hoa Liên Dung và Giang Ngũ Nhất có thể coi là người mai mối của hai người họ.

Ngày gửi thiệp mời là một ngày nắng hiếm hoi.

Tuyết phủ trắng cây, bầu trời trong xanh lấp lánh.

Chỗ đậu xe khan hiếm, Thương Tòng Châu đưa Thư Ngâm đến dưới tòa nhà giảng đường, sau đó đi tìm chỗ đậu xe.

Thư Ngâm đi vào lớp học tìm giáo sư Giang trước.

Hôm nay là thứ Bảy, giáo sư Giang có một tiết học tự chọn.

Trong giờ học, Thư Ngâm lén lút đi vào từ cửa sau, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Giáo sư Giang trên bục giảng liếc nhìn, bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, hai người nhìn nhau cười.

Đợi đến khi chuông tan học reo, Thư Ngâm và giáo sư Giang đi đến phòng nghỉ giáo viên để trò chuyện.

Thương Tòng Châu đến không đúng lúc, gần như khi bóng dáng họ vừa biến mất ở hành lang, Thương Tòng Châu đã đến lớp học rồi. Anh nhìn quanh không thấy Thư Ngâm, cũng không thấy giáo sư Giang. Anh đoán thầy trò hai người họ chắc đã đi đâu đó nói chuyện rồi, vì thế liền tìm một chỗ ngồi trong lớp đợi họ.

Chưa được bao lâu, trước mắt bỗng xuất hiện một người.

Anh ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đầy tâm sự, tò mò, thăm dò, háo hức.

"Bạn học, chào bạn, bạn cũng đến học lớp của giáo sư Giang sao?"

Nếu không thì sao? Anh ngồi đây chẳng lẽ không học mà để ngắm cảnh sao?

...Anh thực sự không phải đến học.

Vẻ mặt Thương Tòng Châu lạnh lùng, giọng nói không mất đi sự ấm áp: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

"Cái đó, học lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn, có phải bạn thường xuyên vắng tiết này không?" Cô gái rất tự nhiên bắt chuyện, vẻ mặt tự nhiên nói tiếp: "Thật ra giáo sư Giang rất tốt bụng, đều là điểm danh theo kiểu ký tên. Nếu bạn không đến có thể nhắn WeChat cho tôi, tôi sẽ điểm danh giúp bạn."

Trong một tràng dài lời nói, Thương Tòng Châu nắm bắt được trọng điểm.

Muốn thêm WeChat của anh.

Trong khóe mắt, cửa trước lớp học có hai bóng dáng quen thuộc vai kề vai bước vào lớp.

Dường như có sinh viên chuyên ngành của giáo sư Giang đang học môn tự chọn này, mạnh dạn hỏi: "Giáo sư Giang, cô em này là khoa nào vậy, trông lạ quá."

Giang Ngũ Nhất và Thư Ngâm nhìn nhau, cười tươi: "Gọi cô em gì chứ, người ta là đàn chị."

"Chào đàn chị."

"Chào em."

"Đàn chị học chuyên ngành nào vậy?"

"Phiên dịch."

"Trùng hợp quá, em cũng học chuyên ngành phiên dịch."

Những người xung quanh lập tức hò reo: "Thật có duyên, hay là thêm WeChat đi?"

Thương Tòng Châu ung dung ngồi tại chỗ muốn xem phản ứng của Thư Ngâm.

Cô gái trước mặt lại nóng lòng, rút điện thoại ra: "Hay là, chúng ta thêm WeChat nhé?"

Cả hai người cùng lúc bị xin WeChat.

Thương Tòng Châu ngẩng mắt, ánh mắt lạnh lùng và chán nản liếc nhìn cô gái.

Giọng nói đã dần lạnh đi, nhưng cách diễn đạt của anh vẫn lịch sự và ôn hòa: "Xin lỗi, không tiện lắm."

Cùng lúc đó.

Phía trước lớp học.

Thư Ngâm cũng nói với chàng trai trước mặt: "Xin lỗi, tôi đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, e rằng không có gì chuyên ngành có thể dạy bạn, WeChat thì không cần thêm đâu."

Chàng trai ngẩn người: "Tốt nghiệp... nhiều năm rồi sao?"

Thư Ngâm mỉm cười: "Ừm, tôi là khóa 16."

Chàng trai càng ngốc hơn: "...Già quá, không đúng, đàn chị, chị trông trẻ quá."

Thư Ngâm bật cười.

Ánh mắt bỗng bị một bóng người chiếm lấy, càng ngày anh càng đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

Thư Ngâm chớp mắt: "Anh đến từ lúc nào vậy?"

Thương Tòng Châu nói: "Khi chuông tan học reo," Anh quay đầu chào Giang Ngũ Nhất: "Cậu."

Giang Ngũ Nhất vui vẻ đáp lời, sau đó vẻ mặt vừa chán ghét vừa đắc ý nói: "Mau đưa vợ cháu đi đi, mới có mấy phút thôi mà đã thu hút mấy cậu thanh niên rồi, cháu phải trông chừng kỹ vào đấy."

"Không thể làm gì khác được, cô ấy quá xinh đẹp, người có mắt thẩm mỹ không chỉ có mình cháu."

Thư Ngâm nhận thấy khi Thương Tòng Châu nói chuyện khí chất sắc bén thường ngày bỗng bộc lộ hết ra, ẩn chứa vài phần sự chiếm hữu bá đạo.

Không khí trong lớp học ngưng đọng.

Tiếng chuông vào lớp kịp thời phá vỡ sự im lặng này.

Thư Ngâm và Thương Tòng Châu tìm một chỗ ở hàng ghế cuối ngồi xuống, dù đã tốt nghiệp nhiều năm cô vẫn được coi là học sinh giỏi. Trên lớp không nói chuyện riêng với ai, việc táo bạo nhất từng làm chỉ là truyền giấy.

Bây giờ vẫn vậy.

Cô lấy sổ ghi chép từ trong túi ra, dùng bút đen viết một dòng chữ lên giấy, sau đó đẩy cuốn sổ cho Thương Tòng Châu bên cạnh.

Thương Tòng Châu nhận lấy, mày khẽ nhướng, viết câu trả lời một cách trôi chảy rồi đẩy cuốn sổ trả lại cho Thư Ngâm.

Hai người cứ thế lặp đi lặp lại hành động này, không biết chán.

Thư Ngâm: Em còn chưa cho cậu ấy WeChat của em mà, anh tức cái gì?

Thương Tòng Châu: Anh không tức, anh đang ghen.

Thương Tòng Châu: Nếu có cô gái nào xin WeChat của anh, em tức hay ghen?

Thư Ngâm liếc anh một cái: Muốn nghe sự thật không?

Có lẽ Thương Tòng Châu đoán được suy nghĩ thật của cô: Không muốn, anh là người rất giả dối, chỉ muốn nghe những lời làm anh vui thôi.

Thư Ngâm cố nhịn cười: Rất tức và rất ghen.

Thương Tòng Châu: Vậy nói một câu thật lòng để tâm trạng vui vẻ của anh bây giờ bình tĩnh lại đi.

Thư Ngâm: Thật ra cũng không sao, không cảm thấy gì nhiều.

Thương Tòng Châu: Vợ ơi, bây giờ anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi tim ngừng đập rồi.

Thư Ngâm không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bốn mươi phút của tiết học trôi qua rất nhanh trong những lần hai người truyền giấy cho nhau.

Khi tan học, Thư Ngâm cảm thán: "Giống như đang hẹn hò thời sinh viên vậy."

Thương Tòng Châu nắm tay cô đi dọc theo dòng người tan học, không khí dường như tràn đầy hơi thở thanh xuân. Có một khoảnh khắc thời gian dường như cũng đưa anh trở lại tháp ngà.

Tiết này là tiết cuối cùng của buổi sáng, học xong hai người và giáo sư Giang cùng đi ăn cơm.

Địa điểm ăn cơm là nhà giáo sư Giang.

Hoa Liên Dung đúng lúc ở nhà, biết hai người họ đến đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn.

Năm nay Thư Ngâm và Thương Tòng Châu đã gặp vợ chồng Hoa Liên Dung nhiều lần.

Những buổi tụ họp gia đình, sinh nhật giáo sư Giang, các ngày lễ như Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, v.v., Thương Tòng Châu là một người rất coi trọng các ngày lễ truyền thống, mỗi dịp lễ như vậy anh đều mua một đống quà biếu thăm hỏi các bậc trưởng bối. Đương nhiên Thư Ngâm đi cùng anh thăm hỏi bạn bè và người thân.

Thế nhưng dù đã gặp nhiều lần Hoa Liên Dung và Giáo sư Giang vẫn nhiệt tình như mọi khi với Thư Ngâm.

Khi ăn cơm, Hoa Liên Dung không ngừng gắp thức ăn vào bát của cô.

Chẳng mấy chốc bát của Thư Ngâm đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Thư Ngâm lợi dụng lúc Hoa Liên Dung và giáo sư Giang hỏi Thương Tòng Châu về chi tiết đám cưới của hai người họ, lén lút gắp thức ăn trong bát mình sang bát của Thương Tòng Châu, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Liên Dung hỏi: "Có sắp xếp mấy bàn ở phòng riêng không? Ông nội và các bác của cháu chắc không ngồi ở sảnh tiệc đâu."

Thương Tòng Châu nói: "Đã sắp xếp xong rồi, dì muốn xem sơ đồ chỗ ngồi cụ thể không?"

Hoa Liên Dung: "Được, xem đi."

Thương Tòng Châu lập tức đưa điện thoại cho bà.

Bên kia, giáo sư Giang hỏi: "Khi nào thì nhà tân hôn trang trí xong?"

Thương Tòng Châu nói: "Đã trang trí xong rồi, đầu tháng sau là có thể chuyển vào."

Giáo sư Giang hỏi: "Cậu nghe nói cùng khu với ông ngoại cháu, phải không?"

Thương Tòng Châu nói: "Vâng, trùng hợp lắm, ông ngoại và cháu đều ở cùng một khu."

Giáo sư Giang cười: "Sau này có người chăm sóc hơn. Hai đứa mà cãi nhau cháu cứ chạy sang nhà ông ngoại, đừng chạy xa quá, như vậy Thư Ngâm cũng tiện tìm cháu."

Nghe vậy Thương Tòng Châu nghiêm túc nói: "Cậu à, cậu cứ mong cháu và Thư Ngâm cãi nhau, bỏ nhà đi phải không?"

Giáo sư Giang tặc lưỡi, với giọng điệu của người từng trải, khuyên bảo: "Trong cuộc sống thường có xích mích, cháu hiểu chứ? Cậu và dì cháu cũng cãi nhau, cãi nhau rồi cậu chỉ có thể rúc vào thư phòng, ngủ sàn, đừng nhắc đến sự uất ức đó nữa."

Thương Tòng Châu điềm tĩnh nói: "Nhà mới của cháu có năm phòng ngủ phụ."

Giáo sư Giang giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là cháu có tầm nhìn xa."

Thương Tòng Châu cười khẩy: "Có phòng ngủ chính để ngủ, ai mà ngủ phòng ngủ phụ chứ? Cậu à, cậu bớt cãi nhau với dì đi là được mà?"

Giáo sư Giang lẩm bẩm nói: "Đánh là yêu, mắng là thương, cậu thích cãi nhau với dì cháu lắm."

Sau đó đổi lại là câu của Hoa Liên Dung: "Anh im miệng cho em!"

Giáo sư Giang: "Cô ấy mắng tôi, cô ấy yêu tôi!"

Hoa Liên Dung trợn mắt: "Già rồi mà còn yêu với chả đương, không biết xấu hổ à."

Giáo sư Giang: "Già rồi thì không được yêu nữa sao? Nghiên cứu viên Hoa, em..."

Thấy ông lại sắp sửa nói một tràng dài những lời lảm nhảm, Hoa Liên Dung trực tiếp nhét một miếng thịt kho tàu lớn bịt kín miệng ông lại, không nói được lời nào.

Thư Ngâm và Thương Tòng Châu nhìn nhau không nhịn được cười.

Sau đó chủ đề không còn xoay quanh chuyện sau hôn nhân của Thư Ngâm và Thương Tòng Châu nữa, giáo sư Giang đột nhiên nói: "Ngày kia khoa có một buổi thuyết giảng, là về một dịch giả mà cháu rất thích, cháu có muốn đến nghe không?"

Thư Ngâm thăm dò nói ra một cái tên.

Giáo sư Giang: "Đúng vậy, chính là ông ấy — bạn học cũ của thầy."

Nghe vậy mặt Thư Ngâm rạng rỡ.

Niềm vui của Thư Ngâm có hai loại.

Một loại là tràn đầy hạnh phúc.

Loại khác chính là như lúc này, ánh mắt toát lên sự tham vọng.

Khi liên quan đến công việc, cô đều là loại thứ hai.

Đây cũng chính là lý do cô thu hút anh.

Thư Ngâm liên tục đáp "được ạ".

Ngày kia là thứ Hai, buổi thuyết giảng được sắp xếp vào buổi tối.

Hầu hết sinh viên không có tiết học vào buổi tối, tiện cho sinh viên đến nghe thuyết giảng. Thư Ngâm được giáo sư Giang dẫn đi, trước khi buổi thuyết giảng bắt đầu cô đã được tiếp xúc và trao đổi riêng với dịch giả mà cô hằng kính trọng. Sau khi buổi thuyết giảng bắt đầu, cô ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú lắng nghe.

Sau khi buổi thuyết giảng kết thúc, cô còn thêm WeChat với dịch giả.

Lúc kết thúc đã tám giờ rưỡi, trời tuyết lạnh, gió thổi ào ào.

Những sinh viên xung quanh đều quấn kín người, chạy nhanh về ký túc xá cùng bạn bè, thỉnh thoảng lại ném tuyết vào người nhau.

Khi Thương Tòng Châu đến không thấy bóng dáng Thư Ngâm ở cổng khoa.

Gọi điện cho cô cô cũng không nghe.

Bất chợt anh nghe thấy giọng Thư Ngâm từ phía không xa.

"Không được chạy—"

Rực rỡ và sống động như sức sống của mùa xuân sắp tới.

Ánh đèn đường mờ ảo, Thương Tòng Châu đi gần hơn mới tìm thấy Thư Ngâm trong đám đông.

Cô mặc một chiếc áo khoác phao màu trắng, đội mũ len tai cáo màu trắng, cả người trông như một chú thỏ bông.

Cô và một nhóm sinh viên đang ném tuyết, vẻ mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn.

Trong khoảnh khắc lơ đãng, lòng Thương Tòng Châu như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh buốt ào ạt thổi vào.

Giá như, giá như anh đã tỏ tình với cô khi còn học cấp ba, chỉ với một chút tình cảm mơ hồ đó. Thì những năm tháng anh và cô yêu nhau, sẽ kéo dài, kéo dài mãi.

Giữa lúc suy nghĩ miên man, một quả cầu tuyết bay về phía anh, thẳng tắp đập vào bụng anh.

Thương Tòng Châu hoàn hồn, nhìn về phía kẻ gây ra.

Thư Ngâm cười với anh: "Ném tuyết đi!"

Hơi thở mang theo làn sương trắng mờ, Thương Tòng Châu cười: "Vậy em đừng chạy nhé."

Thư Ngâm không sợ anh: "Em không chạy."

Thương Tòng Châu cúi người, chưa đầy vài giây đã tạo ra một quả cầu tuyết siêu lớn.

Khiến Thư Ngâm nhìn đến ngây người.

Thương Tòng Châu: "Gọi một tiếng chồng đi, chồng sẽ tha cho em."

Những sinh viên xung quanh nghe thấy, đều dừng động tác.

Các cô gái đồng thanh: "—Sến quá!"

Sau đó, như đã hẹn trước, các cô gái nói: "Ném anh ấy!"

Hơn chục quả cầu tuyết từ bốn phía bay đến tấn công Thương Tòng Châu.

Thương Tòng Châu bất ngờ bị đập trúng, quả cầu tuyết trong tay cũng rơi xuống theo.

Các cô gái đều cười: "Đàn chị, bạn trai chị kém quá, yếu ớt ghê."

Thư Ngâm cũng cười: "Đâu có."

Thương Tòng Châu phủi tuyết trên người, muốn nghe cô bảo vệ mình như thế nào, là khen anh tốt, hay khen anh rất tốt.

Kết quả là cô nói: "Anh ấy không phải bạn trai chị, là chồng chị."

Xung quanh vang lên tiếng xì xào, các sinh viên đều kêu lên: "Đàn chị, chị cũng sến quá đi."

Thư Ngâm phớt lờ những tiếng trêu chọc của họ, bước đến chỗ Thương Tòng Châu, phủi tuyết trên đầu, vai và người anh.

Thương Tòng Châu như thể không có tay, mặc cho Thư Ngâm hành động, anh ung dung đứng yên, không động đậy.

Sau khi phủi sạch tuyết trên người anh, Thư Ngâm chào tạm biệt đàn em đang ném tuyết: "Chị đi trước đây, tạm biệt các em khóa dưới."

"Tạm biệt đàn chị."

"Hẹn gặp lại đàn chị!"

"Sau này đàn chị đến trường chơi với bọn em nhiều hơn nhé!"

Thư Ngâm tươi cười đáp lại rồi kéo Thương Tòng Châu rời đi.

Tay cô lạnh ngắt, Thương Tòng Châu nắm tay cô nhét vào túi áo của mình: "Khi nào thì em quen một đống em khóa dưới vậy?"

Thư Ngâm cười: "Mới nãy lúc nghe thuyết giảng, giáo sư Giang giới thiệu em, nói em là đàn chị của họ, họ định trên đường về ký túc xá thì ném tuyết, rồi kéo em đi cùng luôn."

Cô không biết cách từ chối người khác lắm, nên cứ hòa nhập vào.

Ném tuyết là một hoạt động vô cùng thư giãn, quả cầu tuyết vỡ tan, đổ xuống thành những bông tuyết nhỏ li ti, cả thế giới chìm vào màn sương trắng mờ ảo, vô cùng mộng mơ. Dù quen hay không quen đều có thể chơi chung một cách vui vẻ.

Hơi ấm trong xe không tắt, vừa bước vào, hơi nóng ấm áp ập đến.

Thư Ngâm cởi áo khoác, thắt dây an toàn xong, rất lâu sau không thấy anh khởi động xe.

Cô hỏi: "Sao không lái xe?"

Thương Tòng Châu cúi mắt, nghiêm nghị nói: "Vừa nãy có một câu, em đã không phản bác họ."

Thư Ngâm: "Câu nào?"

Thương Tòng Châu lại không muốn nói rõ, để lại một sự hồi hộp: "Em nghĩ kỹ đi."

Sau đó anh khởi động xe.

Thư Ngâm trăm mối vẫn không giải được, vừa nãy mấy bạn học kia đã nói gì với cô?

Mấy cô em khóa dưới đó, hình như chỉ nói vài câu.

Có câu nào cần phải phản bác sao?

—Sến quá.

Câu này đúng là cần phải phản bác.

Hai người họ vốn là vợ chồng, gọi một tiếng "chồng", "vợ", có gì mà sến chứ.

Còn gì nữa không?

—Đàn chị, bạn trai chị kém quá, yếu ớt ghê.

Câu này cô chẳng phải đã phản bác rồi sao?

Đợi đã—

Có phải anh ấy không quan tâm đến từ "bạn trai", mà là—anh ấy kém.

Hình như đàn ông đặc biệt cố chấp, đặc biệt quan tâm đến chuyện "có được hay không".

Về đến nhà, Thương Tòng Châu không nói một lời đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy róc rách, ánh mắt Thư Ngâm mơ hồ, không biết đang nghĩ gì.

Chưa đầy hai phút, tiếng nước đột ngột dừng lại.

Thư Ngâm nhìn Thương Tòng Châu bước ra, trên người không mặc gì, ướt sũng, những thớ cơ bụng rõ ràng, có những giọt nước chảy xuống. Thật sự có người như vậy, mặc quần áo thì nho nhã, cởi quần áo ra thì lại đầy vẻ hoang dã, hormone nam tính ngập tràn.

Dù đã thành thật đối đãi vô số lần, Thư Ngâm vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi trực diện nhìn anh ở khía cạnh này.

Cô liếc mắt qua: "...Sao anh không mặc quần áo mà ra vậy?"

Vừa dứt lời, cô bị Thương Tòng Châu ôm ngang eo lên.

Con đường đến phòng tắm, vừa ngắn lại vừa dài.

Chỉ mười mấy mét, nhưng Thư Ngâm lại cảm thấy vô cùng dày vò.

"Anh đặt em xuống đi."

"Lát nữa mới đặt."

Đến phòng tắm, Thương Tòng Châu không chút thương tiếc cởi bỏ quần áo trên người Thư Ngâm.

Nước trong bồn tắm đầy tràn, sóng nước chập chùng, Thư Ngâm bị nước đẩy nổi lên, rồi lại bị ấn xuống, giữa những lúc chìm nổi, cô ôm chặt lấy anh. Thương Tòng Châu ghé sát tai cô, rất thù dai: "Ai kém?"

"Sao không phản bác câu nói đó?"

"Chồng em kém sao?"

"Thư Ngâm, em nói đi, chồng em có được không?"

Mỗi câu nói đều khiến cô chìm nổi trong nước, hô hấp khó khăn.

Đến cuối cùng, Thư Ngâm bật khóc: "Được, anh giỏi nhất rồi..."

Thương Tòng Châu hôn lên giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, động tác của đầu lưỡi thì dịu dàng, nhưng động tác ở chỗ khác lại phóng túng không chút kiềm chế. Như để chứng minh câu nói "anh giỏi nhất rồi" đó.

Và những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, là chiến lợi phẩm của anh, chứng minh sự khẳng định của cô là thật.

Loading...