Yêu Lại Mối Tình Đầu - Mộ Chi

Chương 28



Cuộc họp đàm phán thương mại kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Không khí căng thẳng, nghiêm túc đến ngột ngạt.

Suốt buổi họp, Thư Ngâm phải giữ cho đầu óc luôn trong trạng thái tập trung cao độ. May mà cô đã chuẩn bị kỹ càng từ trước nên quá trình phiên dịch diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại nào. Cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Sau khi cuộc họp kết thúc, trợ lý của Dung Ngật tiễn Thư Ngâm xuống thang máy. "À đúng rồi, cô Thư, phiền cô cho tôi số tài khoản ngân hàng," Trợ lý vừa nói vừa đưa giấy bút cho cô: "Tôi sẽ gửi thông tin cho bộ phận tài chính. Dự kiến đầu tháng sau họ sẽ chuyển khoản tiền phiên dịch cho cô."

Thư Ngâm hơi khựng lại: "Thương Tòng Châu đã chuyển tiền thù lao cho tôi rồi."

Trợ lý ngạc nhiên: "Tổng giám đốc Thương ạ?"

Thư Ngâm gật đầu: "Vâng."

Trợ lý thoáng sững người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giữ thái độ chuyên nghiệp, anh ta vẫn nhẹ nhàng nói: "Trước giờ tiền phiên dịch đều do bộ phận tài chính công ty chi trả. Mong cô Thư vẫn cung cấp số tài khoản để tôi hoàn tất thủ tục với cấp trên."

Ngập ngừng một chút, anh ta nói thêm: "Cũng để tôi có cái mà báo cáo lại."

"Nhưng mà..."

"Đinh—"

Tiếng chuông báo hiệu thang máy dừng lại.

Có người bước vào.

Trợ lý lập tức cúi đầu chào: "Chào Tổng giám đốc Thương."

Không khí đột ngột lặng xuống. Thương Tòng Châu bước vào.

Trợ lý vốn đang đứng cạnh Thư Ngâm, thấy vậy liền khéo léo lùi lại hai bước, giữ khoảng cách thích hợp.

Cửa thang máy khép lại. Trong không gian kín, mùi hương gỗ thanh lạnh quen thuộc nhẹ nhàng lan tỏa, hòa quyện cùng không khí khô mát, chậm rãi thấm vào cổ họng và khoang mũi Thư Ngâm.

Thương Tòng Châu đứng bên cạnh cô.

"Xong rồi à?"

Thư Ngâm ngẩng lên nhìn anh, khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Không phải anh đã chuyển tiền thù lao cho em rồi sao? Trợ lý Chu nói vẫn cần số tài khoản của em để chuyển thêm lần nữa."

Nghe vậy, trợ lý Chu lập tức cúi đầu: "Tổng giám đốc Thương, tôi chỉ làm đúng quy trình thôi ạ."

Thương Tòng Châu và cô nhìn nhau.

Hôm nay cô có trang điểm, khiến đôi môi đỏ mọng và bóng nhẹ, môi dưới đầy đặn như lớp thạch trái cây.

Anh liếc mắt nhìn trợ lý phía sau, khẽ cong môi: "Tiền anh chuyển cho em là tiền đặt cọc. Còn khoản mà trợ lý Chu nói công ty sẽ chuyển vào tài khoản của em là phần còn lại."

Vài lời ngắn gọn, anh đã khéo léo phủi sạch trách nhiệm với khoản tiền kia.

Thực ra, theo đúng quy trình thì đúng là có đặt cọc và thanh toán đợt sau.

Cách nói của anh không có gì sai cả.

Nhưng điều khiến Thư Ngâm thắc mắc là: "Nhưng số tiền anh chuyển cho em đã đủ toàn bộ rồi mà."

Cô vốn không thích chiếm lợi từ người khác, lại sợ làm khó trợ lý Chu nên nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.

Cô nhận lấy giấy bút từ tay trợ lý Chu, viết số tài khoản ngân hàng của mình.

"Trợ lý Chu, anh cứ chuyển phần còn lại vào tài khoản này."

Sau đó cô lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Thương Tòng Châu, chuyển lại cho anh năm ngàn tệ anh đã gửi trước đó.

"Chúng ta đã nói rõ từ đầu là em giúp anh một tay thôi, thật ra anh không cần trả em tiền cũng được."

Đôi môi cô vẫn nằm trong tầm mắt anh.

Màu hồng nhạt, đường viền môi mềm mại, đôi môi cũng như vậy, thế nhưng lời nói thốt ra lại rõ ràng, rạch ròi. Cô không muốn nhận tiền của anh, dù chỉ là một đồng.

Cứ như thể cô đang mắc nợ anh điều gì đó, bây giờ trả lại là coi như xong. Mọi chuyện thanh toán sòng phẳng.

Nếu nhận tiền anh chuyển cho cô thì giữa họ sẽ trở nên không rõ ràng nữa.

Thang máy dừng ở tầng một.

Thương Tòng Châu bước ra trước, rồi mới đến Thư Ngâm.

Trợ lý Chu biết ý, im lặng đóng cửa thang máy lại, không đi theo hai người họ.

Đã đến giờ nghỉ trưa. Trong sảnh có không ít shipper mặc áo đồng phục vàng và xanh đang chờ giao đồ ăn. Mùi thơm của cơm hộp tỏa ra khắp nơi.

"Tiền đó anh sẽ không nhận lại đâu," Thương Tòng Châu cười nhạt: "Nếu em thật sự thấy ngại thì mời anh một bữa nhé?"

Sau này Thư Ngâm cũng dần nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Ban đầu chỉ là chuyện chi phí giặt khô, thế nào mà lại biến thành chuyện cô giúp anh phiên dịch, rồi cuối cùng thành cô phải mời anh ăn cơm. Chuyện đơn giản bị kéo vòng vòng thành phức tạp.

Nhưng lúc ấy, cô lại đang đối diện ánh mắt của Thương Tòng Châu.

Đôi mắt đào hoa ấy có sức mê hoặc rất lớn, khiến nhịp tim cô trở nên rối loạn. Cô chậm rãi gật đầu. Sau cả buổi sáng nói chuyện liên tục, cổ họng cô đã khô rát, giọng cũng khàn đi: "Được."

"Em muốn ăn gì?" Anh hỏi: "Bình thường em với Thẩm Dĩ Tinh hay ăn gì?"

Khi hai người chưa thực sự thân thiết, nếu nhắc đến người quen chung thì câu chuyện sẽ trở nên dễ nói hơn, nhẹ nhàng hơn.

Thương Tòng Châu hiểu rất rõ quy luật trong giao tiếp.

Quả nhiên, vừa nhắc đến Thẩm Dĩ Tinh, khóe mắt Thư Ngâm liền cong lên: "Bình thường bọn em ăn ở nhà là chính, nếu ra ngoài thì... tìm đại một quán nào đó."

"Ăn ở nhà à?" – Thương Tòng Châu và Thư Ngâm bước vào thang máy, đi xuống tầng hầm B2 để lấy xe.

"Nhà có người giúp việc nấu ăn hay hai người tự nấu?"

"Em thích tự vào bếp hơn." Thư Ngâm đáp.

"Trùng hợp ghê."

"......"

"Anh nói gì cơ?"

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.

Điều đầu tiên đập vào mắt là yết hầu ở cổ anh.

Ánh sáng mờ mờ nơi tầng hầm khiến làn da trắng của anh càng thêm nổi bật, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ. Đặc biệt là phần yết hầu nhô lên, theo nhịp nuốt mà chuyển động—vừa sạch sẽ, vừa mang thứ hấp dẫn đặc trưng của đàn ông.

Thương Tòng Châu nghiêng đầu liếc cô một cái. Trong bóng tối, đôi mắt anh sâu thẳm như vực tối không đáy.

Hàng mi anh khẽ rũ xuống, khóe môi mang theo ý cười: "Anh cũng thích nấu ăn. Sau này có dịp sẽ mời em đến nhà chơi."

Thư Ngâm nghiêng mặt đi.

Sau này.

Đến nhà anh.

Hàng mi cô khẽ run.

Thương Tòng Châu sải bước, đi đến trước một chiếc xe màu đen mở cửa ghế phụ cho cô.

Đáng lý ra cô nên nói lời cảm ơn vì hành động lịch sự đó. Nhưng không biết là vì cô đang phân tâm hay vì lý do gì khác... tóm lại, cô không nói gì cả.

Sau khi lên xe, Thương Tòng Châu hỏi: "Vì em không có món nào đặc biệt yêu thích, vậy để anh chọn một nhà hàng mà anh thích nhé?"

Cô mời anh ăn cơm, dĩ nhiên phải là nơi anh muốn.

Thư Ngâm đáp: "Được."

"Em có kiêng món gì không?"

"Không, em ăn được hết."

"Có món nào em đặc biệt thích không?"

"Sườn chua ngọt—" Cô bỗng khựng lại, nói thêm: "Nhưng anh cứ gọi món anh muốn, không cần hỏi em đâu."

"Sườn chua ngọt à?" Thương Tòng Châu bật cười: "Vừa hay nhà hàng anh định đưa em tới làm món đó khá ngon. Đến lúc đó em nếm thử xem sao."

"...Vâng." Thư Ngâm đáp khẽ.

Xe dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ trong khu vực vành đai hai.

Hẻm không rộng, bên phía tây là khu dân cư cũ, ven đường có lác đác mấy chiếc xe đạp, xe ba gác, xe điện. Mùi vị phố xá bình dân đậm đặc. Phía đông lại là cảnh tượng khác hẳn—một khu thương mại cải tạo từ nhà tứ hợp, tường xám, cửa đỏ, bố cục hài hòa.

Nhà hàng nằm sâu trong ngõ, rẽ ngang rẽ dọc mấy lượt mới đến nơi.

Thư Ngâm cứ nghĩ, với thân phận như anh, hẳn sẽ chọn chỗ có giá tầm hai, ba nghìn tệ mỗi người. Nhưng khi mở thực đơn ra, món đắt nhất cũng chỉ hơn trăm tệ.

Thương Tòng Châu ngồi đối diện cô.

Trong lúc chờ món ăn được mang lên, anh thản nhiên cầm lấy bộ dụng cụ ăn trước mặt cô, dùng nước nóng tráng qua.

Thư Ngâm hơi sững người, nói: "...Cảm ơn anh."

"Hửm?" Anh hơi nâng mi mắt, khóe môi nhếch lên như cười như không: "Từng có ai nói với em chưa?"

"Nói gì cơ?"

"Em rất lễ phép."

Thư Ngâm im lặng vài giây, rồi hỏi lại: "Lễ phép... chẳng phải là tốt sao?"

Bộ bát đũa đã được anh tráng xong.

Thương Tòng Châu đặt lại bộ bát đũa xuống trước mặt cô, giọng trầm nhưng nhẹ: "Nghe khách sáo quá... rõ ràng chúng ta là bạn. Chẳng lẽ em với Thẩm Dĩ Tinh cũng thường xuyên nói 'cảm ơn' nhau như thế?"

Giống như đang sưởi một tảng đá mãi mà vẫn không ấm lên. Anh khẽ thở dài trong lòng.

Không ai có thể so với Thẩm Dĩ Tinh. Không ai có thể lay chuyển vị trí của Thẩm Dĩ Tinh trong lòng Thư Ngâm.

Cũng giống như...

Không ai có thể thay thế Thương Tòng Châu trong những ký ức năm xưa của cô.

Thư Ngâm khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt: "Vậy sau này em sẽ không nói 'cảm ơn' nữa."

Thương Tòng Châu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Chẳng mấy chốc, các món ăn được dọn lên đầy đủ.

Anh cố ý đặt đĩa sườn chua ngọt trước mặt cô: "Nếm thử xem."

Thư Ngâm gắp một miếng, chậm rãi thưởng thức rồi nói: "Ngon thật."

Thương Tòng Châu cười: "Ngon thì ăn nhiều vào."

Trong quán ăn tiếng người nói cười rôm rả. Dù là ngày làm việc, chỗ ngồi vẫn kín khách.

Hai người họ ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn cơm. Thỉnh thoảng chỉ trò chuyện vài câu quanh món ăn.

Những câu rất đơn giản: "Cái này ngon, em ăn thử đi."

"Cái này cũng ngon đấy."

"Ừm, đúng là khá ổn."

Không có thêm nội dung gì đặc biệt hơn.

Ăn được một nửa, Thư Ngâm giả vờ lơ đãng nói: "Em đi vệ sinh một chút."

Sao Thương Tòng Châu lại không biết cô đi để thanh toán chứ?

Nhưng anh rất giỏi giả vờ không hay biết: "Ừ, được."

Sau khi Thư Ngâm rời đi, Thương Tòng Châu khẽ nhướng mày, thở dài một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh để một cô gái trả tiền. Cảm giác... cũng khá mới mẻ.

Anh rút điện thoại ra. Máy đang ở chế độ im lặng, có hơn chục tin nhắn chưa đọc và ba cuộc gọi nhỡ.

Lịch trình hôm nay của Thương Tòng Châu kín mít.

Buổi sáng có một cuộc họp, buổi trưa lại phải ăn với đại diện Ngân hàng Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương. Việc anh xuống thang máy ban nãy vốn là để kịp tới buổi tiếp khách. Không ngờ trong thang máy lại gặp Thư Ngâm.

Cuộc gặp tình cờ đó khiến anh lập tức thay đổi quyết định.

Thương Tòng Châu biết rõ việc hủy hẹn vào phút chót là hành động cực kỳ bất lịch sự, đủ để làm hình ảnh chuyên nghiệp của anh sụp đổ.

Nhưng giữa bữa cơm với Thư Ngâm và một buổi xã giao, anh thấy chẳng có gì phải lăn tăn cả. Nếu là một câu hỏi trắc nghiệm, anh sẽ không bao giờ phân vân, luôn dễ dàng chọn ra đáp án.

— Chọn ăn cơm với Thư Ngâm.

Anh thì thong thả, còn trợ lý thì chắc đang phát điên.

Thương Tòng Châu nhàn nhã gửi cho trợ lý một tin nhắn, bảo dời bữa tiếp khách sang buổi tối.

Gửi xong, anh gập điện thoại lại.

Họ đang ngồi gần cửa sổ. Lúc mới đến bên ngoài trời vẫn còn nắng to, ánh mặt trời mùa hè rực rỡ, mang theo hơi nóng hừng hực.

Nhưng khi cô rời đi rồi, anh bỗng cảm thấy cảnh vật cũng trở nên vô vị. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính.

Mây đen đã kéo kín cả bầu trời.

Khi Thư Ngâm quay lại, cô cũng nhìn theo ánh mắt anh, thoáng lo lắng hỏi: "Không lẽ sắp mưa rồi?"

Quả nhiên, lời vừa nói ra đã ứng nghiệm.

Ăn xong, bên ngoài bắt đầu mưa lất phất. Thương Tòng Châu bước tới quầy hỏi nhân viên nhà hàng xem có ô nào còn thừa không, anh muốn mua một cái, giá cả không thành vấn đề. Nhưng nhân viên lắc đầu xin lỗi, ô đều đã được những khách khác mượn hết rồi.

Thư Ngâm và Thương Tòng Châu đứng dưới mái hiên.

May mà trời không có gió, những hạt mưa rơi thẳng tắp, dày đặc như một tấm rèm nước, gõ lộp độp xuống mặt đất, bắn lên những giọt bọt nhỏ li ti.

Thư Ngâm ngửa mặt nhìn trời, ngập ngừng hỏi: "Hay là... chúng ta chạy về luôn, anh thấy sao?"

Thương Tòng Châu suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Chạy thì sẽ bị ướt đấy."

Nghe vậy, cô liếc nhìn quần áo anh đang mặc.

Bộ vest đặt may riêng, cắt may tinh tế, ôm dáng vừa vặn. Cô bất giác lo lắng thay anh: "Em bị ướt thì không sao, nhưng nếu anh bị ướt... còn phải quay về công ty nữa, nhân viên nhìn thấy chắc sẽ cười mất."

Anh im lặng một lúc.

Thương Tòng Châu bất ngờ nói: "Anh có cách này, đảm bảo cả hai chúng ta đều không bị ướt."

Mắt Thư Ngâm sáng lên: "Cách gì vậy?"

Chưa kịp hỏi kỹ, thì ngay giây sau—

Thương Tòng Châu đã cởi áo vest ra, giơ nó lên đầu làm mái che, rồi bước sát lại bên cô, vai kề vai. Anh giơ áo cao qua đầu, hai tay kéo căng phần vai áo, che kín cho cả hai.

Ngay khoảnh khắc đó, mùi hương của người anh lập tức vây lấy cô, bao trùm toàn thân.

Khoảng cách quá gần khiến Thư Ngâm muốn lùi lại, muốn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm đó.

Những ký ức tràn về như cơn sóng lớn cuốn trôi cô—nhớ lại năm ấy, ở khu giảng đường lớp 12, anh từng ép cô vào tường. Cảm giác rung động năm nào, tưởng chừng đã bị ánh nắng thời gian hong khô, bốc hơi tan biến vào không trung.

Nhưng cô phải thừa nhận, người mà mình từng thích... lại dễ dàng khiến tim cô rung lên lần nữa.

"Đừng nhúc nhích." Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô: "Đi thêm bước nữa là cả hai đều sẽ ướt hết."

"Thương Tòng Châu..." Cô không biết phải nói gì, chỉ đành vô thức gọi tên anh.

Trong màn mưa rối ren.

Anh như đang vẽ ra một thế giới riêng biệt.

Thế giới ấy nhỏ hẹp đến mức khiến họ phải kề sát vào nhau, hơi thở nóng ấm quấn lấy nhau, không cách nào thoát ra.

Xung quanh thì ồn ào, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng người...

Chỉ có nơi hai người họ đứng là lặng yên.

Thương Tòng Châu nói khẽ: "Chạy thôi, Thư Ngâm."

Trong con hẻm dài sâu hun hút, mưa rơi ngày một dày đặc, một đôi nam nữ trẻ tuổi chỉ dựa vào một chiếc áo khoác mỏng làm mái che, cùng nhau lao qua từng ngõ nhỏ dưới cơn mưa.

Loading...