Sau khi chia tay Thẩm Dĩ Tinh, Thương Tòng Châu nhận được cuộc gọi từ Hoa Ánh Dung.
Đầu dây bên kia, giọng bà Hoa không chút ấm áp, vừa lạnh lùng, vừa mang theo kiểu kiêu ngạo khó chịu—giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại giấu đầy hờn giận trong ngực.
"Nhà làm ít bánh hoa quế, có thời gian thì ghé lấy. Không có thì thôi, dù sao Tổng Giám đốc Thương công việc ngập đầu, bận hơn cả lãnh đạo quốc gia, đến mức đi ngang nhà ba lần cũng không buồn bước vào."
Thương Tòng Châu khẽ bật cười, không nói gì thêm, cúp máy rồi lập tức quay xe về nhà.
Hoa Ánh Dung thấy con trai về cũng chẳng mừng rỡ gì, thậm chí đến liếc nhìn một cái cũng thấy phí công.
Bà chỉ tay về phía phòng khách, chỗ đó có hai hộp giấy đặt trên bàn: "Bánh hoa quế đấy, với cả ít mật ong năm nay mới thu. Mang đi."
"Mang đi đâu?"
"Về nhà con."
"Nhà con với nhà mẹ là hai nhà khác nhau à?" Khóe môi Thương Tòng Châu hơi cong lên, giọng không lạnh không nóng: "Con còn chưa tách hộ khẩu mà."
"Con còn định tách hộ khẩu thật à?" Hoa Ánh Dung giận không kiềm được, sắc mặt sa sầm: "Dì Phương, gọi cho Thương Viễn Hoằng đi, bảo ông ấy mang súng về bắn thằng con bất hiếu này cho tôi!"
Dì Phương không những không khuyên can lại còn hùa theo đổ thêm dầu vào lửa: "Bây giờ mấy vệ sĩ quanh nhà đều được cấp súng cả rồi, gọi cho ông ấy thì nhanh hơn đấy."
"..."
"..."
"Dì Phương" Thương Tòng Châu xoa trán, bất lực: "Dì đừng hùa theo mẹ cháu chứ..."
Dì Phương cười tủm tỉm nhìn anh, không nói một lời.
Thương Tòng Châu khẽ thở dài: "Được rồi được rồi, đừng diễn nữa. Con về nhà rồi còn gì."
"Cả nửa năm trời mới thấy mặt, đây là nhà hay khách sạn vậy?" Hoa Ánh Dung mỉa mai.
"Con còn ở khách sạn nhiều hơn ở nhà mẹ đấy."
Câu này đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Hoa Ánh Dung lập tức với tay cầm ly trà bên cạnh định ném thẳng vào con trai.
Phản xạ cực nhanh, Thương Tòng Châu đưa tay chụp lấy chiếc ly, không phải đau lòng vì mẹ ném, mà là vì... cái ly: "Đây là chiếc tách sứ hoa lam vẽ họa tiết dây leo Tây Phạn mua được trong buổi đấu giá đấy mẹ. Mẹ mà ném hỏng nó, thà mẹ chĩa súng vào con còn hơn."
Nghe cái giọng điệu đó mà xem.
Nghe cái câu nói đó mà xem.
Một cái tách hơn chục triệu đồng còn quý hơn cả cái mạng của anh à?!
Hoa Ánh Dung liếc mắt qua, chẳng buồn đáp lại.
Thương Tòng Châu ngước mắt nhìn bà, chậm rãi nói: "Mẹ, hôm nay con vào bếp nấu ăn. Mẹ muốn ăn gì?"
"Đừng hòng dùng mấy trò này để lấy lòng mẹ." Giọng bà cứng như thép, dứt khoát.
Anh không cãi lại, chỉ khẽ mỉm cười rồi xắn tay áo đi về phía bếp.
Một bước.
Hai bước.
Bước thứ ba còn chưa đặt xuống sàn thì phía sau đã vang lên tiếng ho cố làm ra vẻ tự nhiên: "Khụ... Cá chép chua ngọt kiểu Tây Hồ."
Hoa Ánh Dung từng là người dẫn chương trình nổi tiếng, suốt nhiều năm quản lý hình thể cực kỳ nghiêm khắc.
Ngày thường ăn uống rất thanh đạm, nhạt đến mức gần như vô vị. Chỉ thực sự thèm ăn khi Thương Tòng Châu vào bếp.
Cái gì bà cũng không biết nấu, ngược lại con trai bà lại cái gì cũng biết làm—đặc biệt là nấu ăn. Trình độ ấy chẳng kém gì người từng qua đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng Thương Tòng Châu lại rất hiếm khi vào bếp. Có lúc bà năn nỉ cũng không xi nhê, chuyện anh nấu ăn, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng.
Hôm đó Thương Tòng Châu vào bếp, Hoa Ánh Dung liền ăn một bát cơm đầy.
Cơm nước xong xuôi bà mới thản nhiên hỏi: "Dạo này bận gì đấy?"
"Vẫn thế thôi, chuyện công việc." Anh đáp hờ hững, chẳng có chút thành ý nào trong câu trả lời.
Ăn của người thì mềm lòng nhưng rõ ràng Hoa Ánh Dung không phải tuýp người như vậy. Bà phất tay, ra hiệu đuổi người: "Người đàn ông nhàm chán, mời anh ra khỏi nhà tôi."
Cũng lịch sự đấy chứ, còn dùng từ "mời" nữa kìa.
Thương Tòng Châu cũng chẳng để bụng, vui vẻ "bị mời" rời khỏi nhà. Trước khi đi anh không quên mang theo bánh hoa quế và mật ong mẹ làm.
Anh vốn không hảo ngọt, bánh và mật chỉ để trong bếp như vật trang trí.
Vừa hay mấy hôm nay người giúp việc về quê, phải đến tuần sau mới quay lại. Tự nhiên anh cũng không biết đem mấy món ngọt ấy cho ai.
Hôm sau.
Trời u ám, đài dự báo cho biết tuần tới Nam Thành sẽ có mưa to kéo dài.
Thương Tòng Châu pha một ly nước mật ong, nhấp một ngụm—mật đã pha loãng rồi mà vẫn ngọt đến mức làm anh ê cả răng. Khi đặt ly xuống bàn bếp thì điện thoại để trên đảo bếp đột nhiên rung lên vài tiếng.
Trong khoảnh khắc đó anh có linh cảm là cô nhắn đến.
Thật vậy.
Mở khóa điện thoại.
Là tin nhắn của Thư Ngâm.
Thư Ngâm gửi một đoạn tin nhắn khá dài: [Xin lỗi anh nhé, dạo này em ở vùng núi, sóng điện thoại yếu nên không nhận được tin nhắn. Cảm ơn anh đã giúp em chọn xe. Giờ em đang trên đường quay về, ngày kia sẽ về tới Nam Thành. Ngày kia là Chủ nhật nhỉ, không biết anh có thời gian đi cùng em đến showroom xe không?]
"Ầm ——"
Một tiếng sấm vang lên đột ngột bên ngoài cửa sổ, như xé rách cả tầng mây dày đặc.
Cảm giác bức bối đè nặng trong lồng ng.ực Thương Tòng Châu bỗng chốc tan biến.
Anh nhắn lại: [Ngày kia anh rảnh.]
[Mấy giờ em tới Nam Thành? Anh ra ga đón em.]
Khi nhận được tin nhắn này Thư Ngâm vừa ngồi lên chuyến tàu cao tốc đến thành phố tỉnh lỵ.
Cô thoáng lúng túng: [Không cần đâu ạ...]
Thật sự... phiền anh quá rồi.
Nhưng dường như Thương Tòng Châu đoán được suy nghĩ trong lòng cô: [Anh không thấy phiền.]
Thư Ngâm cắn môi, chần chừ một lát rồi mới gõ: [Vậy... được ạ.]
Thương Tòng Châu: [Em đến lúc mấy giờ?]
[Ba giờ bốn mươi phút chiều.]
[Được. Anh đợi em ở cổng ra, Thư Ngâm.]
Vừa trả lời xong tin nhắn của Thương Tòng Châu, điện thoại Thư Ngâm đã rung lên không ngừng.
Câu "ở vùng núi không có sóng" cô nói nhẹ như gió thoảng, nhưng sự thật hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Ngay đêm đầu tiên đến gặp Kim Đình, cô bị móc túi—đồ dùng trong túi xách bị mất sạch, từ điện thoại, thẻ ngân hàng, tất cả đều không còn. May mà lúc quét mã ra khỏi nhà ga cô vẫn kịp nhét chứng minh thư vào túi áo. Nếu không thì chuyện giấy tờ cũng chẳng biết xoay xở sao cho kịp.
Việc làm lại giấy tờ rất mất thời gian, mà ngoài chuyện tài trợ cho cô bé học sinh Thư Ngâm còn đăng ký tham gia chương trình giảng dạy tình nguyện trong dịp hè.
Thời gian eo hẹp, công việc dồn dập, nghĩ đến chuyện trong núi lại không có mạng, cô dứt khoát dời việc làm lại giấy tờ xuống cuối cùng.
Lúc gắn sim vào điện thoại mới, đăng nhập WeChat, hàng loạt tin nhắn chưa đọc dội về.
Cô trả lời tin của Thương Tòng Châu trước rồi mới nhắn cho Thẩm Dĩ Tinh.
Khi gõ những dòng chữ ấy, cô không khỏi thấy áy náy—rõ ràng, cô cũng giống Thẩm Dĩ Tinh... trọng sắc khinh bạn mất rồi.
[Ngày kia tớ sẽ về đến Nam Thành.]
Thẩm Dĩ Tinh mãi mới trả lời: [Ngày kia tớ phải đi công tác rồi. Tệ thật, không thể ra đón cậu được.]
Thư Ngâm do dự không biết liệu có nên nói thật không.
Chưa kịp nghĩ xong Thẩm Dĩ Tinh đã nhắn tiếp: [Ngày kia là thứ Bảy mà. Để tớ hỏi thử anh tớ xem có rảnh không.]
Thư Ngâm vội vàng ngăn lại: [Không cần đâu.]
[Có người đón tớ rồi.]
Thẩm Dĩ Tinh: [Ai đấy?]
[Nam hay nữ?]
[Nếu là nữ thì tớ giận đấy!]
[Mà nếu là nam mà không đẹp trai thì tớ cũng giận!]
Thư Ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự rất lâu, rồi từ từ gõ từng chữ một: [Thương Tòng Châu.]
Ngón tay dừng lại ở nút gửi tin.
Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nhấn "gửi".
Không ngờ đúng lúc này Thẩm Dĩ Tinh lại "mù mờ" lạ thường: [Thì ra là Thương Tòng Châu à, mấy hôm trước tớ còn ăn cơm với anh ấy nữa. Ăn xong còn hỏi có cần đưa tớ về không, nhưng tiếc là tớ tự lái xe đến.]
Đúng kiểu Thương Tòng Châu—chu đáo, nhã nhặn, cẩn thận từng li từng tí.
Có lẽ anh đối với ai cũng vậy.
Chứ không phải vì cô đặc biệt.
Ánh mắt Thư Ngâm khẽ cụp xuống, từng niềm vui nho nhỏ, từng những mong đợi thầm kín lần lượt bị những con sóng ngầm trong lòng dội đến, cuốn trôi.
Cô... là một mặt hồ tĩnh lặng.
Chuyến tàu trở về kéo dài, chậm rãi như thời gian trôi.
Đây là chuyến tàu cũ. Cô chọn khoang giường nằm mềm, giường dưới.
Lúc rời ga, cô ghé tiệm sách nhỏ bên cạnh, mua một quyển.
"Sổ tay Camus."
Một câu văn lọt vào mắt, khiến ánh nhìn của Thư Ngâm dừng lại rất lâu.
"Có cặp đôi trên tàu hỏa. Cả hai đều không đẹp. Cô ấy nắm tay anh, tươi cười vui vẻ, còn anh, ánh mắt vô hồn, vì bị người phụ nữ mà anh không hề tự hào tỏ tình chốn đông người mà cảm thấy xấu hổ."
Cảm giác như có một bàn tay đang siết chặt cổ họng cô.
Thư Ngâm quay đầu, nhìn mình trong tấm kính cửa sổ.
Bên ngoài trời tối, trong khoang tàu đèn sáng, tấm kính như chiếc gương trong "Công chúa Bạch Tuyết" không nói dối".
Phản chiếu giấu sau lớp vỏ ngoài là sự tự ti tích tụ qua thời gian.
Khi còn là sinh viên khoa Ngoại ngữ, giảng viên thường khuyên đọc Camus. Thư Ngâm từng rất ghét ông ấy. Sau nhiều năm, cô nhận ra... vẫn không thay đổi, vẫn ghét.
Chỉ bằng vài dòng, ông ấy phơi bày sự thật tàn nhẫn nhất.
Cô nuốt nỗi đau vào trong, tiếp tục đọc.
Cuối cùng cuốn sách được khép lại khi trời bắt đầu hửng sáng, ánh bình minh nhẹ nhàng ló rạng.
Đầu óc cô vẫn mơ màng, nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường nằm mềm của khoang tàu.
Chuông báo thức được đặt trước 15 phút đến ga, đánh thức cô dậy. Ngay sau đó, điện thoại báo đến tin nhắn của Thương Tòng Châu: [Xuống tàu rồi thì nhắn cho anh nhé.]
Thư Ngâm trả lời: [Được.]
Cô hỏi: [Anh chưa đến ga à?]
[Chưa.]
Cô thở phào nhẹ nhõm: [Thế thì lát gặp nhé.]
Anh đáp lại: [Lát gặp.]
Tàu đến càng gần Nam Thành, mưa càng nặng hạt, rơi tí tách lên kính.
Vừa mới 3–4 giờ mà trời đã tối như đêm.
Thư Ngâm lo lắng nhìn ra ngoài. Cô không mang theo dù, không biết trong xe anh có không.
Xuống tàu, cô kéo vali theo dòng người đông đúc đi ra.
Đến cửa ra, cô nhìn quanh, đang định mở điện thoại nhắn cho anh thì đúng lúc có một thân ảnh bước qua đám đông tiến đến gần.
Cùng lúc đó giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Thư Ngâm."
Cô vội quay lại.
Vali rời tay cô, được anh cầm lấy.
Anh hỏi: "Ngồi tàu lâu thế có mệt không?"
Cô đáp: "Cũng ổn, em mua khoang giường nằm nên được nghỉ ngơi."
Cô thắc mắc: "Anh... sao biết em đi tàu lâu vậy?"
Anh trả lời: "Mấy hôm trước gặp Thẩm Dĩ Tinh, cô ấy có kể cho anh."
Cô gật đầu, im lặng.
Xe đậu ở hầm giữ xe của ga tàu cao tốc.
Sàn hầm lấm tấm nước, tiếng ống dẫn nước róc rách nghe rõ.
Ngồi vào ghế, Thư Ngâm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Bên ngoài mưa to lắm đúng không anh?"
Anh đáp: "Ừ, mấy ngày nay mưa không ngớt."
Cô tiếp tục hỏi: "Anh mang theo dù chưa?"
"Không, xe anh để ở hầm gửi xe, không để ngoài trời đâu." Xe nổ máy, anh nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng như đã đoán được nỗi lo của cô: "Em thử tìm xem trong ghế sau có thể có dù đó."
Thư Ngâm hơi ngửa người ra sau để tìm.
Bên trong xe sạch sẽ gọn gàng, không một mảnh giấy hay dấu vết nào của cây dù.
Anh nhìn thấy rõ nét mặt cô đầy thất vọng và bối rối.
Thương Tòng Châu cười nhẹ.
Anh biết mình đang "bắt nạt" cô, vì hiểu biết của cô về xe giới hạn ở thương hiệu.
Chiếc xe hôm nay anh lái có thiết kế đặc biệt, ở cửa xe có một ngăn đựng dù, bên trong có một cây dù.
Mưa càng lúc càng nặng, trời dần tối lại.
Thỉnh thoảng một tia chớp lóe sáng rọi sáng nửa bầu trời xám xịt.
Đêm mưa ảm đạm, chiếc xe chạy xuyên qua những ánh đèn neon lấp lánh.
Quãng đường di chuyển thường mất nửa tiếng vì trời mưa to mà kéo dài hơn. Khi đến khu chung cư nơi cô ở đã gần bốn giờ chiều.
Màn hình điện thoại trong tay Thư Ngâm bật sáng, cô hỏi: "Biển số xe của anh là bao nhiêu?"
Anh trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Sao tự nhiên lại hỏi biển số xe?"
Thư Ngâm vốn ngại làm phiền người khác, cô hơi ngại ngùng: "Nhà em cách cổng chính khu chung cư hơi xa, trong xe anh lại không có dù, nếu bị ướt thì chắc lại bị ốm mất. Phiền anh cho em xuống dưới chân tòa nhà em ở được không?"
Cổng chính có ba cửa: Lối ra vào cho người đi bộ, lối ra vào cho xe, và lối vào gara để xe.
Thương Tòng Châu từ tốn đạp phanh: "Anh sẽ chạy thẳng vào gara, em đi thang máy lên thẳng sẽ tiện hơn."
Thư Ngâm nghĩ lại thấy cũng hợp lý.
Trong gara phần lớn chỗ đậu xe đã kín.
Có lẽ trời mưa to, mọi người đều ngại ra ngoài.
Anh đã đưa cô vào gara rồi, với tính cách không muốn làm phiền người khác của Thư Ngâm, thật khó để cô không mời anh lên nhà chơi chút.
Nhưng cô thật sự rất khó mở lòng với chính mình.
Nếu cô không có tình cảm gì với anh, cô có thể thoải mái mời anh lên nhà chơi.
Nhưng càng thích, càng cẩn thận, càng ngại nói ra.
Bỗng bên tai cô vang lên giọng anh: "Em có mua chỗ đậu xe không?"
"À?" Thư Ngâm đáp theo phản xạ: "Có chứ, hồi đó Thẩm Dĩ Tinh mừng em mua nhà còn tặng hẳn một chỗ đậu xe."
Cô nhìn ra ngoài, chỉ tay về phía trước, có hai chỗ trống: "Anh đậu chỗ nào cũng được, một chỗ là của em, một chỗ của Thẩm Dĩ Tinh."
Xe dừng hẳn, tắt máy.
Thư Ngâm nín thở, dùng giọng hết sức bình thản hỏi: "Anh có muốn lên nhà chơi không?"
Thương Tòng Châu do dự một chút: "Sợ làm phiền em."
Thư Ngâm: "Không, không phiền đâu."
Anh: "Vậy thì được."
Trong cốp xe có vali của cô và một túi giấy màu trắng.
Anh lấy vali rồi đưa túi giấy cho cô: "Trong này có hộp bánh quế hoa và một lọ mật ong, anh nghĩ các cô gái thường thích những thứ này, tiện tay mang đến cho em."
Thư Ngâm nhận lấy: "... Em cũng có thứ muốn tặng anh."
Anh nhướn mày nhẹ: "Ồ? Là gì vậy?"
"Ừm."
"Quà du lịch à?"
"Không phải."
"Vậy là gì?"
"... Lát nữa anh sẽ biết."
"Được rồi."
Họ bước vào thang máy.
Tòa nhà Thư Ngâm ở có thiết kế mỗi tầng hai căn hộ với hành lang nối liền. Các chủ đầu tư bất động sản thường thích dùng kiểu này để tăng diện tích chung.
Ra khỏi thang máy phải đi qua một hành lang dài khoảng tám mét mới đến nhà cô. Hành lang không có mái che, gió mạnh thổi mưa táp xối xả trên hành lang.
Hai người không tránh khỏi phải đi qua đoạn hành lang này, dĩ nhiên cũng bị ướt.
Thư Ngâm: "Xin lỗi nhé."
Thương Tòng Châu: "Xin lỗi gì, mưa đâu phải do em làm."
Cô vẫn cảm thấy có chút tự trách.
Nửa người anh đã ướt đẫm.
Dù trời mưa nhưng vẫn là tháng chín, nhiệt độ trong phòng khoảng hai bảy, hai tám độ C.
Anh chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, bị mưa thấm ướt khiến áo ôm sát da, lộ rõ đường nét cơ bụng săn chắc.
Thư Ngâm quay mặt đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lẽ mở khóa vân tay cửa nhà.
Vào trong, cô đặt hộp bánh hoa quế và lọ mật ong anh tặng lên bàn trà rồi nhanh bước vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc khăn tắm mới tinh đưa cho anh. Nhìn thấy anh còn ướt sũng, cô hỏi: "Hay anh tắm rửa chút đi?"
Im lặng.
Đèn hành lang ánh vàng ấm áp.
Bên ngoài trời tối đen hoàn toàn.
Không khí dần dần trở nên mơ hồ, mang theo chút mập mờ khó tả.
Ngay cả Thương Tòng Châu cũng cảm nhận câu nói của cô có vẻ "ý nhị" hơn bình thường.
Nam nữ đơn độc, ở chung một phòng, lại còn đề cập chuyện tắm rửa.
Anh ho nhẹ, tự tìm lý do: "Anh không có quần áo để thay."
Thư Ngâm: "Em có quần áo đây."
Thương Tòng Châu: "Quần cũng có chứ?"
Thực ra anh muốn hỏi là... quần lót.
Cô quay về phòng, không lâu sau mang ra một chiếc hộp.
"Trong này chắc là đủ." Cô đưa cho anh.
Trên hộp có năm chữ to rõ mồn một: "Đồ mặc ở nhà cho đôi tình nhân."
Anh như bị mấy mảnh kính vỡ đâm vào mắt, đau nhói. Người anh ướt lạnh, mưa thấm qua da, lạnh đến tận xương, cảm giác giá buốt.
Nhưng mặt vẫn bình thản, giọng nói đều đều hỏi: "Cái này em mua khi còn yêu bạn trai cũ à?"
"Không phải đâu." Cô vừa cười vừa khóc vì anh hiểu lầm: "Nhiều hãng tặng quà dịp tết cho Thẩm Dĩ Tinh, năm nay cô ấy đã nhận mười hộp đồ mặc nhà đôi rồi. Cô ấy không còn chỗ để nên chuyển sang cho em."
Có bạn thân làm beauty blogger cũng tiện, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm đều được tặng. Chưa kể máy sấy tóc, robot hút bụi, nồi chiên không dầu... đều là quà đối tác gửi cho Thẩm Dĩ Tinh.
Dịp lễ tết nhiều quà, Thẩm Dĩ Tinh cũng không đủ chỗ chứa nên chuyển đến nhà Thư Ngâm hết.
Quá nhiều thứ nên cô đều chất đống ở phòng chứa đồ.
Thư Ngâm còn lục được cả hộp quần lót nam.
Đấy chưa phải là thứ đáng nói nhất.
Thứ đáng nói nhất là cô vừa thấy một hộp... bao cao su.
Cô rất ít khi mở phòng chứa đồ, không ngờ bên trong lại có thứ đáng sợ thế này.
Nghe câu trả lời này, sắc mặt Thương Tòng Châu dịu lại.
"Anh tưởng là của bạn trai cũ em." Anh cười một tiếng, không rõ tâm trạng.
"Em có bạn trai cũ nào đâu." Cô nói: "Em chưa từng yêu ai."
"Vậy hả."
"Ừ."
"Tốt rồi."
"Hả?" Cô thắc mắc.
"Không có gì." Thương Tòng Châu giơ bộ đồ ở nhà kiểu tình nhân lên, mỉm cười nói: "Anh đi tắm đây."
Thư Ngâm ngẩn người, chỉ biết gật đầu.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, từng giọt, từng giọt như đang quấn lấy làn da trần của cô.
Ngứa.
Ướt.
Một luồng nóng bỏng không tên trào dâng trong cơ thể.
Thư Ngâm thấy cổ họng khô khốc, không kiểm soát được ánh mắt nhìn về phía phòng tắm.
Nhà cô theo phong cách cổ điển Pháp, cửa phòng tắm làm bằng kính mờ, có hoa văn sóng nước nhẹ lay động.
Kính mờ che chắn tất cả, không nhìn thấy được bên trong.
Thư Ngâm nhìn một cái rồi vội vàng thu lại.
Cô đang hy vọng thấy gì vậy?
Cô đứng tại chỗ, hít sâu vài lần sau đó vội bước vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để tắm.
Ngồi tàu lâu, người cô toàn mùi hôi: mùi mì ly, mùi trứng luộc, mồ hôi, thậm chí cả mùi chân.
Cô gội đầu, tắm rửa, sấy tóc, mất gần nửa tiếng.
Sau khi sấy tóc xong cô mặc đồ bộ dài tay cùng quần dài, như muốn che kín toàn thân rồi mới đi ra.
Trong phòng khách, Thương Tòng Châu ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngửa, cánh tay che khuất khuôn mặt, giống như mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thư Ngâm rón rén bước vào bếp rót một ly nước ấm.
Hình như trong tủ lạnh vẫn còn vài quả chanh, cô cắt vài lát, dùng mật ong anh mang đến pha một ly nước chanh mật ong.
Trên bàn trà có một vật gì đó.
Cô nhíu mày, nhặt lên xem kỹ.
Vật nhỏ chỉ bằng móng tay út, toàn thân đen tuyền, nối với một sợi dây ngắn trong suốt.
Cô chưa từng thấy vật này, là cái gì vậy?
Trong không gian tĩnh lặng của phòng khách vang lên tiếng sột soạt của vải bị cọ xát. Biết Thương Tòng Châu đã tỉnh, cô quay đầu lại nhìn anh.
Đêm khuya yên ắng, tiếng sấm bên ngoài càng thêm rõ ràng.
Ánh mắt Thương Tòng Châu khóa chặt vào món đồ trong tay cô, ánh nhìn thoáng thay đổi—trầm xuống, lạnh đi, rồi lại trở về dáng vẻ bình thản như bình thường.
Anh vươn tay ra, nét mặt ôn hòa không chút cảm xúc, giọng nói mang theo chút dịu dàng: "Thư Ngâm, đưa cái đó cho anh."
Thư Ngâm chậm rãi đưa cho anh, hỏi nhỏ: "Cái này là gì thế?"
Sau đó chỉ thấy anh nhận lấy, động tác thuần thục mà tự nhiên đeo lên tai phải.
Anh ngước mắt, đối diện với cô.
Anh như làn gió thanh mát, như ánh trăng trong đêm, nụ cười nhè nhẹ khiến lòng người rung động. Giọng anh nhẹ nhàng, như giọt nước mưa lơ lửng trên mái hiên rơi xuống lúc nào không hay: "Máy trợ thính."
"Trước đây em từng hỏi anh vì sao không làm nhà ngoại giao đúng không?" Thương Tòng Châu cong môi, giọng điềm đạm, như đang kể một chuyện nhỏ: "Vì tai phải của anh không nghe được nữa."
Khoảnh khắc đó...
Giọt nước kia rơi thẳng vào mắt Thư Ngâm.
Thấm ướt cả người cô.