Đêm đó Thương Tòng Châu và Thư Ngâm hiếm khi không làm gì cả.
Hôm sau tỉnh dậy, Thư Ngâm nhìn mình trong gương, má trái vẫn còn sưng.
Cô lặng lẽ nhìn một lúc sau đó mới đi rửa mặt.
Ánh sáng mùa đông mờ ảo, không phân biệt được là buổi sáng hay buổi chiều.
Thư Ngâm muốn tìm điện thoại để xem giờ, lục tung cả phòng cũng không thấy, mãi sau mới nhớ ra điện thoại để quên ở nhà bố mẹ cô rồi.
Nghĩ đến việc phải quay lại lấy điện thoại, cô lại cảm thấy bực bội.
Chẳng hiểu sao bỗng nhiên cô có một cảm giác lo lắng.
Thư Ngâm nghĩ Thương Tòng Châu đang đi tìm bố mẹ cô.
Mặc dù cô chưa bao giờ nói cho Thương Tòng Châu biết nhà bố mẹ cô ở đâu. Nhưng cô không dám đánh giá thấp năng lực của Thương Tòng Châu, anh muốn tìm hiểu ai đó chỉ cần động tay một chút, không mất bao lâu sau sẽ có người đưa thông tin đến tận tay anh.
Điện thoại không ở bên cạnh, cô không thể liên lạc với anh.
Thư Ngâm quay vào phòng nhanh chóng trang điểm, đảm bảo người khác không nhìn ra vết tát trên mặt mình mới vội vã ra ngoài.
Trời tuyết đầy sương mù, Thư Ngâm đợi rất lâu bên đường cuối cùng mới bắt được một chiếc taxi.
Cô đọc địa chỉ của Tập đoàn Hoắc Thị, xe chạy thẳng đến bên ngoài công ty, Thư Ngâm lấy tiền mặt ra.
Người lái xe nhận tiền mặt còn ngây người ra một lúc, vừa thối lại tiền vừa trêu chọc: "Thời buổi này, người trả tiền mặt không còn nhiều nữa."
Thư Ngâm nhận tiền lẻ thối lại, vội vàng bỏ lại một câu "Cảm ơn", rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà.
Ra vào toà nhà văn phòng cần đi qua cổng kiểm soát an ninh, chỉ những người làm việc ở đây có thẻ công việc mới có thể quẹt thẻ vào.
Đương nhiên Thư Ngâm bị chặn lại bên ngoài, cô nói chuyện với lễ tân: "Xin chào, tôi muốn tìm Thương Tòng Châu."
Cô lễ tân nở nụ cười được đào tạo bài bản: "Xin hỏi cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?"
Thư Ngâm: "Không, tôi là vợ của Thương Tòng Châu."
Tay cô lễ tân gõ bàn phím khựng lại, mấy cô lễ tân khác đang rảnh rỗi cũng đều quay đầu nhìn sang.
"Có rất nhiều người tự xưng là bạn gái của Tổng giám đốc Thương, nhưng cô là người đầu tiên tự nói mình là vợ tổng giám đốc ." Dù sao cũng là lễ tân của một công ty lớn, khi nói điều này vẻ mặt rất chân thành, không có chút ý mỉa mai nào: "Hay là cô tự liên hệ với Tổng giám đốc Thương?"
"..." Thư Ngâm khó nói: "Tôi không mang theo điện thoại."
"Xin lỗi, thưa cô, chúng tôi không thể xử lý thông tin khách không hẹn trước cho Tổng giám đốc Thương."
Người làm công ăn lương đều có những khó khăn riêng, Thư Ngâm không làm khó cô ấy.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô nhớ lại người trợ lý đã tiếp đón mình khi lần trước cô đến phiên dịch.
"Cô có thể giúp tôi liên hệ với trợ lý Chu Hành Chỉ được không?"
"Trợ lý Chu sao?" Cô lễ tân bỗng nhiên chỉ ra phía sau Thư Ngâm: "Trợ lý Chu đang ở đằng đó."
Thư Ngâm nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ thấy Chu Hành Chỉ vừa từ bên ngoài bước vào.
Cô nói "Cảm ơn" với lễ tân rồi vội vàng chạy đến chỗ Chu Hành Chỉ.
Chu Hành Chỉ vừa tiễn khách xong, vừa bước vào sảnh thì bị một người chặn lại. Nhìn kỹ thì có vẻ hơi quen mắt.
"Xin hỏi cô là?"
"Chào anh, tôi là Thư Ngâm, không biết anh có còn nhớ tôi không? Tháng năm vừa rồi tôi từng làm phiên dịch tiếng Pháp cho Tổng giám đốc Dung."
Nghe vậy, Chu Hành Chỉ nhớ ra: "Cô Thư Ngâm, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không?"
Thư Ngâm nói: "Tôi không mang theo điện thoại, có chút việc gấp muốn tìm Thương Tòng Châu, anh có thể đưa tôi đi tìm anh ấy không?"
Chu Hành Chỉ cau mày: "Tổng giám đốc Thương đã rời công ty nửa tiếng trước rồi."
Thư Ngâm: "Vậy anh ấy đi đâu rồi?"
Chu Hành Chỉ: "Xin lỗi, tôi không phải trợ lý của anh ấy, không rõ lịch trình của anh ấy lắm."
Thư Ngâm sốt ruột không thôi.
Những người làm việc bên cạnh tổng giám đốc ai cũng là người tinh tế giỏi quan sát sắc mặt.
Ấn tượng của Chu Hành Chỉ về Thư Ngâm, ngoài trình độ phiên dịch đáng kinh ngạc ra còn hơn thế nữa, là ngày đó, văn phòng Tổng giám đốc truyền ra tin Tổng giám đốc Thương vì chuyện riêng mà từ chối buổi xã giao với phó tổng giám đốc ngân hàng đầu tư châu Á - Thái Bình Dương.
Từ trước đến nay Thương Tòng Châu luôn phân biệt rõ chuyện công tư, đó là lần đầu tiên anh vì một người mà làm chậm trễ công việc, hơn nữa lại còn là một người phụ nữ.
Trực giác của Chu Hành Chỉ mách bảo mối quan hệ giữa Thư Ngâm và Thương Tòng Châu không hề tầm thường.
Thấy vẻ mặt Thư Ngâm lo lắng, Chu Hành Chỉ lấy điện thoại ra: "Hay là để tôi giúp cô gọi điện cho Tổng giám đốc Thương nhé?"
Thư Ngâm khựng lại: "Làm phiền anh."
Điện thoại kết nối, Chu Hành Chỉ nói: "Tổng giám đốc Thương, cô Thư Ngâm đến công ty tìm anh, nhưng hình như cô ấy quên mang điện thoại... Được, để tôi đưa điện thoại cho cô ấy."
Nói xong Chu Hành Chỉ đưa điện thoại cho Thư Ngâm.
Thư Ngâm nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy điện thoại.
Có một hai giây im lặng.
Thương Tòng Châu là người mở lời trước, giọng nói mang theo nụ cười: "Sao tự nhiên lại đến công ty tìm anh vậy?"
Thư Ngâm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh đang ở đâu?"
Thương Tòng Châu: "Trong xe."
Thư Ngâm: "Anh đi đâu?"
Bên ngoài cửa sổ xe là khu dân cư cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian, những bức tường đã phai màu.
Thương Tòng Châu điềm nhiên đáp: "Đến một chi nhánh."
Thư Ngâm hỏi anh: "Có phải anh đi tìm bố mẹ em không?"
Thương Tòng Châu khẽ bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Sao lại nghĩ như vậy?"
Thư Ngâm hít sâu một hơi: "Thương Tòng Châu, anh nói thật với em đi, có phải anh đi tìm bố mẹ em rồi không?"
Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng.
Im lặng là một câu trả lời.
Trong tầm mắt không biết Chu Hành Chỉ rời đi từ lúc nào, nhường không gian cho Thư Ngâm nói chuyện với Thương Tòng Châu.
Xung quanh không có nhiều người.
Sau một lúc lâu, Thư Ngâm nói: "Anh luôn hỏi em ý nghĩa của hôn nhân là gì, trước đây em không thể cho anh câu trả lời, nhưng Thương Tòng Châu, em nghĩ em có thể nói cho anh biết, trong mắt em, ý nghĩa của hôn nhân là—"
"Dù gặp phải chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."
"Anh đi tìm bố mẹ em, không ngoài mục đích là để xin lỗi họ tại sao anh lại kéo em kết hôn. Nhưng Thương Tòng Châu, kết hôn không phải là chuyện riêng của một mình anh. Kết hôn với anh là quyết định của em sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Đã là chuyện của hai chúng ta tại sao anh lại một mình đối mặt?"
"Điều này không công bằng, không công bằng với anh, cũng không công bằng với em."
Dáng vẻ mạch lạc, rõ ràng của cô khiến Thương Tòng Châu không thể không nghe theo.
Anh hiếm khi bị thuyết giáo như vậy, lại càng hiếm khi có khoảnh khắc mãn nguyện như thế này.
Cuối cùng Thư Ngâm cũng đã đặt cuộc hôn nhân bốc đồng này vào trong lòng.
Nụ cười trên mặt Thương Tòng Châu từ từ tắt ngấm: "Anh đang ở nhà bố mẹ em, đợi em đến."
Trái tim Thư Ngâm đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cúp điện thoại, cô quay đầu, bên cạnh là một ô cửa sổ lớn.
Ngoài cửa sổ gió thổi mây bay, ánh nắng xuyên qua từng lớp mây mù, ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi từng bông tuyết đang bay lượn trong không trung.
Khóe miệng Thư Ngâm vô thức cong lên một nụ cười vui vẻ.
Khu chung cư nơi bố mẹ Thư Ngâm ở tuy cũ kỹ và nhỏ bé nhưng lại có một điểm tốt đó là trường học rất tốt.
Hướng Đông Nam của khu chung cư là trường tiểu học tốt nhất thành phố, xa hơn một chút là trường trung học cơ sở tốt nhất thành phố. Trường trung học phổ thông không phân chia theo khu vực, tuy nhiên trường Trung học Phổ thông Nam Đại Phụ thuộc tốt nhất thành phố chỉ cách khu chung cư khoảng 800 mét đường chim bay.
Xe taxi chậm rãi chạy quanh khu chung cư, qua cửa sổ xe, Thư Ngâm tìm thấy xe của Thương Tòng Châu.
Chiếc xe vốn đã rất nổi bật, huống hồ biển số lại là dãy số "8" liền nhau.
Trước khi xuống xe Thư Ngâm hỏi tài xế taxi bây giờ là mấy giờ.
Người lái xe nói: "Bốn giờ rưỡi chiều, lát nữa ăn tối được rồi."
Thư Ngâm trả tiền xong lập tức xuống xe.
Thương Tòng Châu trong xe cũng cùng lúc phát hiện ra Thư Ngâm.
Hai người gần như đồng thời xuống xe.
Gió thổi vi vút, Thư Ngâm lao vào lòng Thương Tòng Châu, vòng tay anh ấm áp.
Thương Tòng Châu ôm eo cô, cúi đầu: "Đến công ty anh tìm anh, để anh nghĩ xem, có phải em bị chặn lại bên ngoài không?"
Thư Ngâm không hề tức giận, ngược lại còn đùa giỡn nói: "Em nói em là vợ mới cưới của anh, kết quả lễ tân công ty anh nói rất nhiều người tự xưng là bạn gái anh, còn vợ thì đúng là người đầu tiên."
Thương Tòng Châu cười: "Ghen rồi à?"
Thư Ngâm lắc đầu: "Không, chỉ là thấy khá thú vị."
Nghe vậy Thương Tòng Châu nghiêm túc thở dài: "Đôi khi anh thực sự ước cảm xúc của em đừng ổn định như vậy."
Thư Ngâm liếc anh một cái: "Em đâu phải cô bé mười bảy, mười tám tuổi, sẽ không ghen tuông vô cớ như vậy."
Cô đầy lý lẽ hỏi ngược lại: "Đổi lại là anh, anh cũng sẽ không ghen như vậy, đúng không?"
"Không, anh sẽ ghen." Thương Tòng Châu cau mày, giọng nói chìm trong gió lạnh, không một chút ấm áp: "Nhưng anh chỉ ghen trong lòng, sẽ không nói ra."
Thư Ngâm tỏ vẻ không tin.
"Sợ em nghĩ anh nhỏ mọn." Thương Tòng Châu nghịch ngợm nhéo má cô, rồi lập tức chuyển chủ đề: "Không nói chuyện này nữa, sao em lại biết anh sẽ đến tìm bố mẹ em?"
Thư Ngâm suy nghĩ một chút, dùng câu nói tối qua của Thương Tòng Châu để đáp lại anh.
"Nếu em nói là thần giao cách cảm anh có tin không?"
"Tin chứ." Thương Tòng Châu đáp lại bằng câu nói tương tự.
"Thư Ngâm," Ánh mắt Thương Tòng Châu sâu thẳm: "Có muốn gọi điện thoại cho bố mẹ em nói với họ là chúng ta đến rồi không?"
"Không cần, cứ đến thẳng đi." Thư Ngâm suy nghĩ một chút, vẫn từ chối.
Thương Tòng Châu tùy ý cô, sau đó buông cô ra đi vòng ra sau cốp xe.
Cửa cốp từ từ nâng lên, bên trong là những hộp quà đã được chuẩn bị sẵn.
Thư Ngâm rướn người nhìn, da đầu tê dại.
Thuốc lá, rượu, đồ bổ thì không nói làm gì, nhưng ai lại lần đầu tiên đến thăm bố mẹ vợ lại tặng nhẫn vàng, vòng cổ vàng, bông tai vàng chứ?
Nhìn xuống dưới.
Thư Ngâm còn thấy một chồng vàng thỏi.
Thư Ngâm không khỏi thốt lên: "Quá quý giá."
Thương Tòng Châu nói: "Dù sao chưa gặp hai người mà anh đã cưới cô con gái bảo bối của họ đi rồi. Trong lòng họ nhất định anh đã để lại một ấn tượng rất tệ, nên phải mang nhiều đồ hơn để làm hài lòng họ chứ."
"Nhưng mà nhiều quá rồi."
"Không nhiều."
Thương Tòng Châu cầm tất cả đồ lên, nhướn cằm về phía Thư Ngâm: "Dẫn đường đi."
Thấy khuyên không được, Thư Ngâm bất lực: "Em giúp anh cầm một ít được không?"
Thương Tòng Châu cười: "Có bấy nhiêu đồ thôi, anh cầm được. Em cứ đi trước dẫn đường đi."
Đã đến giờ tan học, trong khu dân cư chủ yếu là những người lớn tuổi đưa đón con cháu tan học.
Một già một trẻ đi cạnh nhau, đứa trẻ cầm cây kẹo hồ lô líu lo kể những chuyện thú vị xảy ra ở trường hôm nay cho người lớn bên cạnh. Người lớn tay xách cặp sách đầy màu sắc trẻ thơ, lắng nghe vui vẻ cong khóe mắt.
Một khung cảnh hòa thuận, hài hòa, ấm cúng.
Thư Ngâm và Thương Tòng Châu ở trong đó có vẻ hơi lạc lõng, những người đi ngang qua đều tò mò nhìn về phía họ.
Thương Tòng Châu hỏi: "Em đã sống ở đây bao lâu rồi?"
Nhận được câu trả lời bất ngờ.
"Chưa từng sống một ngày nào." Thư Ngâm nói: "Em là trẻ em bị bỏ lại, từ nhỏ đã sống với bà nội. Khi em học cấp ba nhà em bị giải tỏa, bố mẹ em nhận được tiền đền bù, khi em học đại học năm nhất, họ mua căn nhà ở đây. Lúc đó em cũng mua một căn nhà – chính là căn nhà em đang ở bây giờ. Cho nên em và họ không sống cùng nhau."
Điều này giải thích được.
Thương Tòng Châu vẫn nhớ lần đó đưa cô về nhà, căn nhà cô ở ẩn sâu trong hẻm, phía trên đầu là những sào phơi quần áo của từng nhà, chia cắt bầu trời thành những hình dạng không đều.
Im lặng một lát, Thư Ngâm cắn môi, nói: "Thương Tòng Châu, mối quan hệ của em với bố mẹ em khá bình thường."
Thương Tòng Châu thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lướt qua vết tát trên mặt cô đã được lớp trang điểm che đi. Rất nhiều thứ có thể che giấu, sẽ bị thời gian lãng quên, nhưng anh không thể quên khi anh tìm thấy cô, cô đã thảm hại và tan nát đến mức nào.
Trong mắt anh lóe lên một vẻ thờ ơ, anh nhàn nhạt nói: "Anh biết."
Đến dưới chân tòa nhà.
Hành lang của khu chung cư kiểu cũ rất chật hẹp, họ lần lượt đi lên lầu.
Trong hành lang trống vắng, gió lùa qua được giẫm dưới chân.
Vừa đến tầng hai Thư Ngâm đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình.
Bên cạnh bà hình như có người khác đang nói chuyện.
Vương Xuân Linh: "Tiểu Hứa à, Thư Ngâm nó làm sao mà kết hôn được? Nó chỉ giận dì giả bệnh lừa nó về nhà nên cố ý dùng cái lý do hư cấu này để lừa cháu thôi."
Hứa Quân Hào bình thản: "Dì Vương, bản thân cháu rất hài lòng về Thư Ngâm. Nhưng lời cô ấy nói hôm qua thực sự quá hoang đường, cháu nghĩ cháu và cô ấy thực sự không hợp."
"Sao lại không hợp? Cháu xem hai đứa, bất kể là học vấn hay ngoại hình, mọi mặt đều rất xứng đôi. Hơn nữa Ngâm Ngâm nhà dì nấu ăn ngon, lại biết làm việc nhà, khác hẳn với mấy cô gái yểu điệu thục nữ kia. Cháu kết hôn với nó, cháu cứ lo sự nghiệp bên ngoài, việc nhà Ngâm Ngâm sẽ sắp xếp đâu ra đấy."
"Cháu biết Thư Ngâm là một người rất tốt để kết hôn, nhưng dì ơi, Thư Ngâm không có ý gì với cháu. Cháu không thích ép buộc người khác, cũng mong dì đừng ép buộc Thư Ngâm đi xem mắt với cháu nữa." Hứa Quân Hào cười khẩy: "Lý do cô ấy dùng thật quá hoang đường, lại còn nói đã kết hôn với bạn học của cháu."
Đúng lúc này Thư Ngâm đẩy cửa vào nhà.
Hai người trên ghế sofa đều quay đầu nhìn sang.
Cái tát tối qua khiến vẻ mặt Vương Xuân Linh khi nhìn Thư Ngâm không tự nhiên.
Vừa chột dạ, vừa đau lòng, vừa hối hận, đều có cả.
Và vẻ mặt của Hứa Quân Hào, phải nói là vô cùng đặc sắc.
Ánh mắt anh ta lướt qua Thư Ngâm, dừng lại trên người Thương Tòng Châu đứng phía sau cô.
"...Thương Tòng Châu?" Vẻ mặt Hứa Quân Hào như thấy ma.
"Hứa Quân Hào? Lâu rồi không gặp." Thương Tòng Châu ung dung tự tại, khóe mày hơi nhếch lên, vẻ mặt nửa cười nửa không: "Nghe nói cậu là đối tượng xem mắt của vợ tôi?"