Yêu Lại Mối Tình Đầu - Mộ Chi

Chương 29



Lên xe.

Thư Ngâm là người vào trước.

Thương Tòng Châu đóng cửa ghế phụ xong mới vòng qua đầu xe, chạy về phía ghế lái.

Cửa xe đóng chặt.

Thư Ngâm vốn không thường xuyên vận động, mới chạy một đoạn ngắn đã thở hổn hển.

Thương Tòng Châu lấy từ trong xe ra một chiếc khăn bông sạch, đưa cho cô: "Lau đi."

Thư Ngâm thở không đều, nói một cách bản năng: "Cảm—"

Đang chuẩn bị lên tiếng cô lập tức dừng lại.

Cô đã hứa với anh sẽ không nói "cảm ơn" nữa.

"...Ừm, được." Cô liếm môi, giọng có chút khô khốc.

Cô phát hiện thật ra mình không bị ướt nhiều, chỉ có phần bắp chân bị mưa tạt vào nên dính chút nước. Chỗ đó dùng khăn giấy lau là đủ, không cần dùng đến khăn bông.

Trái lại Thương Tòng Châu bị ướt khá nhiều—vai trái gần như ướt sũng. Áo sơ mi trắng bị nước mưa thấm đẫm, dính sát vào da.

Thư Ngâm lặng người vài giây.

Đây là do bản tính anh vốn chu đáo, hay là...

Người yêu thầm luôn dễ tự mình đa tình. Khi người mình yêu nhìn về phía đám đông sẽ ảo tưởng rằng ánh mắt đó là dành riêng cho mình. Yêu đơn phương, ở một mức độ nào đó, chẳng khác gì tự yêu chính bản thân.

Cô không dám nghĩ nhiều, càng không dám vọng tưởng.

"Anh lau đi." Cô trả lại khăn cho Thương Tòng Châu: "Áo anh ướt hết rồi kìa."

"Em không cần sao?"

"Không, em không bị ướt mấy."

Trời xám xịt. Mưa giăng như những sợi rèm pha lê ngoài cửa kính, khiến cả thế giới bên ngoài trở nên mơ hồ.

Cần gạt nước hoạt động liên tục, phát ra tiếng kêu trầm đục, nặng nề.

Giữa âm thanh ấy Thư Ngâm lại nghe rõ nhịp tim không yên của chính mình.

Khoảnh khắc khiến trái tim cô đập dồn dập nhất chính là khi anh nghiêng người, nửa thân người vươn qua khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ, đưa áo khoác ướt lên ghế sau.

Tiếng mưa như biến mất, cả tiếng cần gạt nước cũng không còn. Trong không gian đó cô nghe thấy cả tiếng chớp mắt của mình, và cả tiếng tim đập như muốn phá ngực đi ra.

Cô hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, cố phớt lờ tất cả.

Nhưng trong tầm mắt mờ mờ vẫn không thể tránh khỏi hình ảnh cơ thể anh hơi nghiêng về phía cô. Qua lớp áo sơ mi trắng ướt mềm là cơ bắp nơi cánh tay rắn rỏi, đầy sức mạnh.

Không khí xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc của anh, như thấm đẫm vào từng lớp vải, từng lỗ chân lông, len lỏi vào người cô qua làn hơi nước.

Những gì cô nói suốt cả buổi sáng nay cũng không bằng khoảnh khắc này khiến cổ họng cô khô khốc đến cháy rát.

Không chỉ là cổ họng.

Mà là cả người cô.

Như một ngọn lửa lớn âm ỉ, bất ngờ bùng cháy lan rộng.

Tóc anh, chóp mũi, và cả khuôn mặt đều ướt đẫm những giọt nước lóng lánh.

Thư Ngâm luống cuống rút giấy lau.

"Cái đó..."

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô bỗng khựng lại.

Thương Tòng Châu nghiêng đầu sang, cách một tờ giấy, đầu ngón tay cô chạm vào mặt anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cả hai đều im lặng.

Người lấy lại bình tĩnh trước là Thư Ngâm, cô lúng túng rụt tay lại, lí nhí: "Em không cố ý... chỉ là thấy tóc anh ướt hết, muốn đưa anh tờ giấy để lau thôi."

Cô vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh.

Thương Tòng Châu chậm rãi ngồi thẳng dậy, anh nhìn thấy vành tai cô dần đỏ ửng lên.

Đỏ rực, nổi bật.

Anh nhận lấy tờ giấy từ tay cô, mỉm cười nhẹ như không: "Ừ, anh biết em không cố ý."

Thư Ngâm không dám nói gì thêm.

Cô thậm chí chẳng dám liếc nhìn anh một lần nào nữa.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, khung cảnh hai bên đường dần trở nên quen thuộc.

Thương Tòng Châu đưa cô về tới khu chung cư.

Mưa mùa hè đến rồi đi rất nhanh.

Chưa tới nửa tiếng trời đã tạnh.

Không khí trong lành như vừa được gột rửa.

Thư Ngâm đẩy cửa xe, mím môi khẽ nói: "Tạm biệt."

Cửa xe "cạch" một tiếng, đóng lại.

Cô thong thả bước vào trong khu, dáng vẻ không vội vàng, nhưng nhìn từ phía sau anh lại cảm thấy như cô như thể đang trốn chạy.

Thương Tòng Châu bất giác bật cười.

Chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển xe rung lên từng hồi, anh thu lại ánh nhìn, nhặt điện thoại lên — là cuộc gọi công việc.

Anh nói mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy, sau đó khởi động xe rời đi.

Buổi xã giao buổi trưa bị hoãn sang tối.

Vì thay đổi đột ngột nên tối nay anh đến sớm.

Đúng 7 giờ 30, cửa phòng bao mở ra, quản lý hội sở đón người bước vào.

Gọi là tiệc xã giao nhưng lại giống một cuộc gặp mặt bạn cũ hơn.

Thương Tòng Châu lên tiếng trước: "Lâu rồi không gặp, Phó tổng Trần."

Trần Tri Nhượng nhàn nhạt đáp: "Tổng giám đốc Thương, dạo này hình như cậu không còn khái niệm thời gian nữa rồi."

"Không phải cậu đã đồng ý dời cuộc hẹn sang tối sao?" Thương Tòng Châu cười: "Buổi trưa tôi thực sự có chút việc không thể rời được."

"Nếu không phải trước đây quen biết, e là tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy." So với trước kia Trần Tri Nhượng đã bớt phần lạnh lùng và sắc sảo. Kính cận trên sống mũi khiến ánh mắt sắc lạnh của anh ta dịu bớt phần nào. Dưới ánh đèn ấm áp, giọng anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút: "Đã lâu không gặp, dạo này bận gì?"

"Vẫn như cũ, bận việc. Còn cậu?"

"Cũng vậy."

Món ăn được đưa lên, nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy bước vào.

Khi mọi món đã được dọn lên đầy đủ, cuộc trò chuyện tiếp tục.

Thương Tòng nói: "Gần đây tôi mới biết cậu sống ở khu chung cư ngay cạnh nhà tôi."

Điều bất ngờ là Thương Tòng Châu và Trần Tri Nhượng không thể gọi là bạn thân.

Nếu xét kỹ thì mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể gọi là quen biết từ nhỏ. Họ từng học cùng lớp nên mới có chút qua lại. Trần Tri Nhượng vốn lạnh lùng, không thích giao du, nhìn từ bên ngoài khiến người ta dễ nhầm tưởng họ là bạn tốt.

Thực ra không phải vậy.

Những người như Trần Tri Nhượng, kiểu "bạn nối khố" như thế Thương Tòng Châu gặp không ít. Nhà họ Thương là một gia tộc lớn, các mối quan hệ rối như tơ vò. Ở Nam Thành, hầu như công tử nhà giàu nào cũng muốn có chút quan hệ với Thương Tòng Châu.

Huống chi sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người gần như không liên lạc nữa. Có gặp nhau thì cũng chỉ là vô tình trong các buổi tiệc xã giao, nhìn thấy nhau từ xa, rồi nhanh chóng quay đi.

Trần Tri Nhượng hỏi: "Sao cậu biết?"

Thương Tòng Châu không giấu, nói thẳng: "Thư Ngâm nói tôi biết cậu sống ngay trên tầng nhà cô ấy."

Ánh mắt Trần Tri Nhượng vẫn bình thản, anh ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo áp lực khiến người khác khó thở.

"Làm sao cậu quen cô ấy?"

"Hồi cấp ba, quen qua em gái cậu."

Thương Tòng Châu mỉm cười nhàn nhạt.

Nước canh không cẩn thận văng lên mu bàn tay, Trần Tri Nhượng lấy khăn, chậm rãi lau từng chút một, động tác tao nhã, bình tĩnh.

Anh ta hỏi tiếp: "Cô ấy ít khi nhắc đến cậu. Bao nhiêu năm nay hai người vẫn giữ liên lạc à?"

"Không. Gần đây tình cờ gặp lại thôi."

"Thật sao?"

"Cô ấy không nói với cậu à?"

"Nói gì cơ?"

Gương mặt Thương Tòng Châu không biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói vẫn điềm nhiên: "Cậu của tôi là thầy cô ấy hồi đại học. Hôm nọ sinh nhật cậu, cậu tôi cứ giục tôi chuyện cá nhân. Thế nên..."

Anh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Tôi trở thành đối tượng xem mắt của Thư Ngâm."

Trần Tri Nhượng khẽ nhíu mày.

Phần đầu câu chuyện Thư Ngâm có kể với anh ta.

Nhưng chuyện xem mắt... cô không từng nhắc đến một chữ nào.

Giọng Trần Tri Nhượng vẫn đều đều, không nghe ra chút gợn sóng nào: "Dạo gần đây cô ấy hay đến nhà tôi ăn cơm, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện này."

"Chỉ là đối tượng xem mắt thôi, đâu phải sắp cưới gì mà phải kể ra." Thương Tòng Châu cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm để làm dịu cổ họng, "Còn cậu thì sao? Tôi thấy Thẩm Dĩ Tinh đăng trên mạng bảo năm sau sẽ kết hôn. Là anh trai, cậu định khi nào cưới?"

"Không vội." Trần Tri Nhượng đáp, rồi hỏi ngược lại: "Cậu đi xem mắt nhiều lần rồi à?"

"Đâu có, lần đầu tiên đấy."

"Ồ."

"Còn cậu thì sao? Từng đi xem mắt chưa?"

"Chưa."

"..."

Câu chuyện dần trở nên nhạt nhòa.

Thương Tòng Châu thuận thế chuyển chủ đề sang công việc, bàn bạc vài chuyện liên quan đến hợp tác.

Tiệc xã giao kết thúc, người nào người nấy tự về nhà.

Trần Tri Nhượng không có tài xế, anh ta mở điện thoại định tìm dịch vụ tài xế thuê.

Thương Tòng Châu nói: "Hay là về cùng tôi luôn?"

Trần Tri Nhượng gập điện thoại lại:"Cũng được."

Khoảng mười lăm phút sau, tài xế dừng xe trước cổng khu chung cư nơi Trần Tri Nhượng sống.

"Cảm ơn." Trần Tri Nhượng nói.

"Không có gì." Thương Tòng Châu lười biếng tựa người vào ghế.

Trần Tri Nhượng xuống xe, Thương Tòng Châu cũng lái xe rời đi.

Anh ta quay người bước vào cổng khu chung cư, đi được mấy bước thì bất chợt dừng lại.

Phía trước Thư Ngâm đang một tay cầm một túi đồ trong suốt, một tay cầm một que kem đang từ từ đi về phía anh ta. Cô có vẻ mải nghĩ điều gì đó, mãi mới để ý thấy anh ta đang đứng ở đó.

Buổi sáng trời mưa nên nhiệt độ về đêm tăng nhẹ, khiến không khí mùa hè trở nên âm ẩm và oi bức.

Mùi rượu nồng nặc vây quanh anh ta.

Thư Ngâm hỏi: "Anh vừa đi xã giao về à?"

"Ừ."

Cô ăn miếng kem, rồi nhìn túi đồ trên tay mình, chợt nhớ ra, hỏi: "Anh muốn ăn kem không? Em vừa mới mua."

Ánh mắt anh ta nhìn xuống, ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn sắc lạnh.

Sau đó đưa tay ra lấy một cây ra.

Nhưng suốt đoạn đường anh ta chỉ cầm nó trong tay chứ không mở bao ra.

Hai người im lặng bước vào thang máy.

Thư Ngâm ra khỏi thang máy trước. Trước khi rời đi, cô quay lại nói: "Trước khi ngủ uống chút nước mật ong, sáng mai cổ họng sẽ dễ chịu hơn đấy."

Trần Tri Nhượng đáp khẽ một tiếng "Ừ".

Tạm biệt anh ta trong thang máy, Thư Ngâm về đến nhà.

Trời thật sự nóng.

Vừa mở cửa, việc đầu tiên cô làm là bật điều hòa.

Rồi cho kem vào ngăn đông của tủ lạnh.

Nhiệt độ điều hòa chỉnh hơi thấp, cộng thêm việc trưa nay cô vừa chạy dưới mưa lại còn ngồi trong xe mở điều hòa. Sự thay đổi nóng – lạnh luân phiên khiến sáng hôm sau cô tỉnh dậy với một cơn cảm nặng.

Thư Ngâm vốn không thích đến bệnh viện.

Hồi trung học cô từng bị cúm, mỗi ngày sau giờ học đều phải đến viện truyền nước. Đợt cao điểm dịch cúm, phòng truyền dịch toàn học sinh trạc tuổi cô nhưng chỉ có mình cô đi một mình. Những người khác đều có cha mẹ đi cùng.

Cô vừa ngưỡng mộ, vừa tự an ủi: bố mẹ chỉ bận rộn kiếm tiền vì muốn cho cô cuộc sống tốt hơn thôi. Cô là con gái họ, là người họ thương yêu nhất.

Nhưng sau khi truyền xong, cô gọi điện cho mẹ thì chỉ nhận được một câu lạnh lùng: "Truyền xong thì mau về nhà làm bài tập, đừng la cà bên ngoài."

Dường như trong mắt mẹ cô, chuyện học hành luôn là quan trọng nhất.

Từ đó trở đi, Thư Ngâm không còn thích đến bệnh viện nữa.

Trong lúc chờ nước sôi, cô dùng nhiệt kế bên cạnh đo nhiệt độ.

May mà không sốt, chỉ là cảm lạnh thôi.

Cô lục tủ thuốc lấy vỉ thuốc cảm ra, sau đó xem kỹ hạn sử dụng — vẫn còn dùng được. Theo đúng liều bác sĩ đã dặn trước đó, cô nuốt vài viên.

Liên tục uống thuốc trong ba ngày, bệnh cảm của Thư Ngâm cũng đỡ được phần nào, nhưng cô vẫn ho không dứt. Không còn cách nào khác, cô đành ra ngoài, tới phòng khám gần nhà xin bác sĩ kê thêm thuốc ho.

Cơn cảm lần này đến không chỉ bất ngờ mà còn kéo dài. Nửa cuối tháng Năm Thư Ngâm gần như sống trong những cơn ho dai dẳng.

Mỗi ngày của cô chỉ xoay quanh việc ăn và ngủ, còn nếu cầm điện thoại thì chắc chắn là để trả lời tin nhắn của Thẩm Dĩ Tinh.

Thẩm Dĩ Tinh là kiểu con gái "não tình yêu" điển hình. Mới xa Đoàn Hoài Bắc chưa được bao lâu đã nhớ không chịu được, cô ấy liền đặt vé bay sang nước ngoài tìm anh ta.

Sau đó thường xuyên gửi tin nhắn kể chuyện hằng ngày cho Thư Ngâm.

Lần cuối Thẩm Dĩ Tinh ở trong nước cũng đúng ngày sinh nhật Thư Ngâm. Dù Thư Ngâm không trách móc gì nhưng Thẩm Dĩ Tinh vẫn cảm thấy có lỗi, kết quả cô ấy chuyển khoản cho cô 52.000, còn nói:

"Không thể ở bên cậu, nhưng tiền của tớ thì luôn ở bên cậu."

Rồi cô ấy ung dung lên máy bay, thẳng tiến tìm Đoàn Hoài Bắc.

Từ đó những đoạn trò chuyện cứ rời rạc, lúc có lúc không.

[Cả ngày Đoàn Hoài Bắc chỉ biết chui đầu vào phòng thí nghiệm, chẳng quan tâm gì đến cô vợ bé nhỏ đáng yêu ở nhà!]

[Hehehehe, hôm nay là 20/5, anh ấy tặng tớ một bó hoa hồng to khổng lồ.]

[Tối qua tớ nằm mơ thấy mình ngoại tình, chết mất, mà còn ngoại tình với không chỉ một người cơ! Tớ còn lương tâm không vậy trời?!]

[Cậu ốm đến bao giờ mới khỏi? Cần người chăm sóc không? Hay tớ bảo anh tớ qua trông cậu nhé?[

Tin nhắn cuối cùng được gửi vào đầu tháng Sáu.

Thư Ngâm đọc đến đó, rõ ràng cảm thấy mình đã khỏi bệnh, không còn ho nữa, vậy mà vừa đọc đến đó đã lập tức ho sặc một trận.

Khóe miệng cô co giật, trả lời: [Không cần đâu.]

Thẩm Dĩ Tinh: [Hahaha, tớ đùa thôi mà.]

Thẩm Dĩ Tinh: [Mai tớ bay về, sáng sớm ngày kia sẽ đến nơi. Tớ sẽ vứt bỏ thân phận "vợ bé" để làm người hầu cho cậu, tới chăm sóc cậu nè.]

Thư Ngâm: [Hả?]

Thư Ngâm: [Không ở với Đoàn Hoài Bắc nữa à?]

Thẩm Dĩ Tinh: [Không.]

Thẩm Dĩ Tinh: [Đàn ông thì có gì đáng để ở lại? Cậu thơm thơm mềm mềm, ôm cậu ngủ thích hơn ôm anh ấy nhiều!]

Thư Ngâm cạn lời.

Sáng ngày kia, Thẩm Dĩ Tinh vừa về nước đã phi thẳng đến nhà Thư Ngâm.

Cô ấy xem nhà bạn như nhà mình, tắm rửa ngủ nghỉ thoải mái.

Thư Ngâm ngồi trong phòng ngủ xem phim, tới khi mặt trời lặn, cánh cửa phòng bị gõ, Thẩm Dĩ Tinh đẩy cửa bước vào: "Anh tớ nấu xong cơm rồi, bọn mình qua ăn nhé."

Thư Ngâm: "Ừ."

Thẩm Dĩ Tinh hỏi: "Dạo này cậu toàn gọi đồ ăn ngoài à?"

Thư Ngâm gật đầu: "Ừ, toàn vậy."

Thẩm Dĩ Tinh nhìn cô đầy thương cảm: "Tội nghiệp ghê."

Thư Ngâm chớp mắt: "Nhưng tớ dùng tính năng 'chi tiêu thân thiết' của cậu đó. Mỗi bữa năm trăm."

Thẩm Dĩ Tinh giả vờ giận, nghiến răng trợn mắt:"Cậu giỏi lắm!"

Hai người cười đùa ríu rít rồi cùng sang nhà Trần Tri Nhượng.

Đúng lúc ấy Đoàn Hoài Bắc gọi cho Thẩm Dĩ Tinh. Cô ấyhí hửng ra ban công nhận điện thoại, để lại Thư Ngâm và Trần Tri Nhượng ngồi lại trong phòng ăn.

Họ ngồi đối diện nhau.

Bữa tối rất thanh đạm, Trần Tri Nhượng múc cho cô một bát cháo rau.

Thư Ngâm khẽ nói: "Cảm ơn."

Anh ta không nói gì, im lặng ăn cháo.

Qua cánh cửa kính ngăn với ban công, giọng Thẩm Dĩ Tinh gần như bị cắt đứt, trong phòng trở nên yên ắng lạ thường.

Tiếng va chạm của bát đũa khẽ vang lên.

Đột nhiên Trần Tri Nhượng lên tiếng: "Tháng trước anh có gặp Thương Tòng Châu."

Tim Thư Ngâm khựng lại một nhịp, cảm thấy khó hiểu — sao anh ta lại nhắc đến Thương Tòng Châu?

Cô chưa từng nhắc đến người đó trước mặt anh ta.

Trong lòng Thư Ngâm vụt qua một tia nghi ngờ. Cô giữ giọng điềm tĩnh, hỏi: "Anh ấy... Thương Tòng Châu, có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Trần Tri Nhượng đáp hờ hững" "Chỉ là nghe anh ta nói hai người từng đi xem mắt."

Cổ họng Thư Ngâm ngứa rát, cô khẽ ho một tiếng: "Không hẳn là xem mắt, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Hơn nữa còn đi cùng với mấy người học trò khác của thầy em."

Trần Tri Nhượng nhìn cô: "Sau đó... hai người còn liên lạc không?"

Thư Ngâm im lặng.

Hàng mi cô cụp xuống, như mang theo chút bất lực.

Nhưng cô lập tức lại lấy lại bình tĩnh, giọng nói dứt khoát: "Không. Sẽ không có gì nữa cả."

Cô vừa dứt lời liền nghe thấy Trần Tri Nhượng hỏi: "Tại sao?"

Thư Ngâm khựng người, ngẩng đầu lên. Trong mắt cô là sự ngơ ngác và bối rối.

Trần Tri Nhượng chậm rãi tháo kính xuống. Lớp kính ngăn giữa anh ta và thế giới mờ đi, ánh sáng dịu dàng trong mắt biến mất, thay vào đó là một cảm giác đè nén đang từng chút một lan tỏa.

Anh ta cụp mắt, nơi đáy mắt là một mảng tối âm u không thể nhìn thấu. Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như sương sớm, không nặng, không rõ ràng, nhưng lại bao trùm mọi phía, khiến người ta không thể trốn tránh: "Thương Tòng Châu là người rất tốt. Em... có thể thử mở lòng với cậu ấy một chút."

Loading...