Yêu Lại Mối Tình Đầu - Mộ Chi

Chương 36



Không rõ từ khi nào ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Đôi mắt cô dài và thanh mảnh, ánh sáng xuyên qua ô cửa kính sát đất, phản chiếu thành những tia sáng long lanh trong đáy mắt cô.

Thương Tòng Châu thản nhiên nhìn cô. Anh có đôi mắt đào hoa trời sinh, chỉ một ánh nhìn hờ hững cũng đủ khiến người ta xao xuyến, huống chi lúc này ánh mắt ấy còn đang chăm chú nhìn cô.

Một cảm xúc mơ hồ nào đó đang dần hình thành—như những con sóng lặng lẽ trào dâng trong lòng.

Trái tim lỡ mất một nhịp, Thư Ngâm quay đầu đi, trong mắt lặng lẽ phủ một màn sương.

Không khí nóng dần lên.

Ở nhà thì nóng, ở đây cũng vậy.

Thương Tòng Châu vẫn không có động tác gì, ánh mắt vẫn nhìn cô. Sau khi cô quay đầu đi ánh nhìn ấy lại càng trở nên táo bạo hơn—như một nụ hôn nhẹ nhàng từ người yêu, dịu dàng lướt dọc theo gò má cô, từng chút từng chút một.

Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại nơi dái tai mềm mại của cô—trắng ngần, lại như ửng lên chút đỏ phơn phớt.

Cuối tuần cửa hàng xe 4S vắng vẻ, ngoài hai người họ thì không còn khách nào khác.

Ít khách đến nỗi Thư Ngâm thoáng nghĩ rằng cửa hàng sắp phá sản. Tất nhiên cô không biết—mà có biết chắc cũng khó mà tin nổi—trước khi đến Thương Tòng Châu đã gọi điện cho giám đốc thương hiệu yêu cầu dọn khách, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Cũng vì vậy khi Thư Ngâm đề nghị thanh toán hết trong một lần quản lý đã đồng ý rất nhanh.

Chẳng bao lâu sau, quản lý quay lại, tay cầm theo một bảng thông tin chi tiết: "Cô xem thử muốn chọn cấu hình như thế nào?"

Thư Ngâm hoàn toàn không hiểu gì, đưa bảng thông tin cho Thương Tòng Châu: "Anh xem giúp em đi."

Quản lý không biết mối quan hệ giữa hai người, cũng không biết Thương Tòng Châu là ai. Anh ta chỉ biết sáng sớm nay giám đốc đặc biệt gọi anh ta lên phòng dặn kỹ rằng hôm nay có khách VIP đến, nhất định phải tiếp đãi thật chu đáo, tuyệt đối không được mắc sai sót.

Nhìn hai người trai tài gái sắc quản lý lập tức hiểu ra.

Chẳng phải là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương sao?

Anh ta không nhịn được hỏi: "Cả hai mới đi làm à?"

Vừa nãy khi đi lấy bảng thông tin, anh ta có liếc qua thấy hai người đang nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ bừng. Ngây thơ đến mức khiến người ta liên tưởng đến mấy sinh viên mới ra trường.

Thư Ngâm khựng lại một chút rồi đáp: "Bọn tôi gần ba mươi rồi."

Thương Tòng Châu nhướng nhẹ khóe mắt: "Em mới hai sáu, sao lại thành ba mươi rồi?"

Cũng vì mỗi lần về nhà ba mẹ cô đều hỏi đi hỏi lại: "Thư Ngâm, con sắp ba mươi rồi mà chưa có ai à? Phụ nữ chỉ có vài năm thanh xuân, càng lớn tuổi càng khó tìm được người tốt. Qua ba mươi rồi còn ai muốn nữa?"

Nghe mãi thành quen, đến mức giờ cô cũng không chắc mình mấy tuổi nữa.

"...Anh hai tám, chẳng phải cũng gần ba mươi sao?" Thư Ngâm hiếm khi phản bác lại.

"Chê anh già à?" Thương Tòng Châu đặt tờ giấy trong tay xuống, mắt hơi nheo lại, nhìn cô đầy ẩn ý, khẽ cười lạnh.

Cô bật cười:"Không có."

Anh hừ nhẹ một tiếng:"Em liệu mà nhớ đấy."

Thư Ngâm vẫn cười, nhấn mạnh: "Thật sự không có."

Quản lý đứng một bên, nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau chợt cảm thấy bản thân mình... hơi thừa.

Sau đó Thương Tòng Châu dựa theo bảng thông tin để hỏi nhu cầu của Thư Ngâm. Hai người chọn xong xe, Thư Ngâm cà thẻ đặt cọc.

Quản lý nói: "Phải chờ vài ngày nữa mới có xe. Nhanh thì một tuần, chậm thì mười ngày. Lúc đó tôi sẽ liên hệ với cô."

Thư Ngâm: "Vâng, cảm ơn anh."

Xong việc rơi vào một khoảng thời gian khá khó xử.

Mới ba giờ bốn mươi phút chiều.

Còn lâu mới đến giờ ăn tối.

Thương Tòng Châu vốn nghĩ sẽ phải ghé ít nhất hai showroom, so đi tính lại, ít nhất cũng phải đến năm giờ mới xong. Không ngờ Thư Ngâm lại là người dứt khoát như vậy.

Mọi chuyện kết thúc sớm hơn dự đoán, anh đành đưa cô về nhà.

Trên đường về, anh giả vờ hỏi bâng quơ: "Quốc khánh em có kế hoạch gì chưa?"

Thư Ngâm: "Không phải anh đưa em hai thẻ nghỉ dưỡng ở resort à? Em định dịp Quốc khánh đi với Thẩm Dĩ Tinh, à đúng rồi, em tìm mãi mà không thấy chỗ đặt trước. Đặt ở đâu vậy anh?"

Resort suối nước nóng đó nằm ở khu vực phía sau núi Nam Thành. Thư Ngâm thử tìm trên tất cả các nền tảng đặt phòng chỉ thấy một ít thông tin sơ lược: khu nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất, vốn đầu tư hàng trăm triệu, có câu lạc bộ cao cấp, khu vui chơi cho trẻ em và cả sân vườn phong cách vương phủ.

Cô là con gái của một gia đình bình thường, trong thế giới quan của cô những khái niệm như "đặc quyền" chỉ tồn tại trong các tài liệu dịch thuật mà cô từng làm.

Nhưng Thương Tòng Châu thì khác. Anh sinh ra trong một giới có sự phân chia đẳng cấp rõ ràng, và bản thân anh đã mang đặc quyền từ khi mới chào đời.

Trong thế giới của anh không có khái niệm "đặt trước". Cũng chẳng tồn tại hai từ "giảm giá".

Anh nhẹ nhàng đáp: "Không cần đặt trước đâu. Cầm thẻ đến là sẽ có người tiếp đón."

Thư Ngâm dường như hiểu ra điều gì đó, động tác chớp mắt của cô khựng lại: "Ờ... Vậy cũng được."

Thương Tòng Châu mỉm cười: "Resort đó là do bạn anh đầu tư. Hôm nào em đến nhớ báo anh một tiếng, anh đến tìm em ăn cơm, được không?"

Anh luôn quen hỏi ý kiến của cô.

Được không?

Có ổn không?

Có thể chứ?

Thư Ngâm mím môi, nuốt hết cảm giác lạ lẫm trong lòng, khẽ nói: "Được."

Trên đường về, sắc mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ.

Cô từng nghĩ giữa họ là khoảng cách như giữa tòa nhà lớp 12 và lớp 11—tưởng chừng xa lắm, nhưng cũng chỉ là khoảng cách địa lý. Địa lý thì dễ xóa nhòa, cô chỉ cần chạy vài bước là có thể đến gần anh.

Nhưng còn khoảng cách địa vị thì sao?

Liệu đẳng cấp xã hội có dễ dàng vượt qua không?

Cả hai đều biết rõ câu trả lời.

Hôm nay đường đặc biệt đông, kẹt xe nghiêm trọng. Trước cổng khu chung cư còn có mấy chiếc xe đỗ chắn lối vào.

Thư Ngâm thấy quay đầu xe thì hơi phiền nên đề nghị anh dừng xe ở lề đường phía đối diện. Cô chỉ cần băng qua đường là được. Thương Tòng Châu nghe theo.

Xe dừng lại.

Thư Ngâm mỉm cười tạm biệt anh, gương mặt rạng rỡ.

Thương Tòng Châu nhìn theo bóng cô, bỗng dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ.

Anh hạ kính xe xuống, gọi tên cô trong làn gió se lạnh đầu thu: "Thư Ngâm—"

Một chiếc xe chạy ngang qua, tiếng động cơ gầm rú.

Chiếc xe buýt trắng toát như con quái thú khổng lồ vụt qua, chắn ngang giữa anh và Thư Ngâm.

Chắn luôn cả tiếng gọi và tầm nhìn.

Xe buýt đến—rồi đi.

Bên kia đường, bóng dáng Thư Ngâm cũng biến mất.

Không còn thấy đâu nữa.

Nhưng Thư Ngâm không về nhà mình.

Cô lên lầu, ghé nhà Thẩm Dĩ Tinh.

Thẩm Dĩ Tinh đang cầm điện thoại tự chụp hình, làm đủ trò nhăn nhó, trợn mắt, nhe răng cười toe toét.

Thấy Thư Ngâm uể oải nằm bẹp xuống ghế sofa, Thẩm Dĩ Tinh lập tức dẹp điện thoại, chạy lại ngồi xổm bên cạnh cô: "Thư Ngâm Ngâm, trông cậu có vẻ không vui, có chuyện gì à?"

Ánh mắt Thư Ngâm vô hồn, giọng đều đều đầy sức thuyết phục: "Tớ vừa mua một cái xe. Tốn quá trời tiền, bây giờ đau lòng lắm."

Với Thẩm Dĩ Tinh, những chuyện giải quyết được bằng tiền thì không đáng gọi là chuyện.

Cô ấy định nói "Tớ bảo mua xe cho cậu mà cậu không chịu?", nhưng nghĩ đến đó lại nuốt lại.

Bởi vì với Thư Ngâm, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền... chính là những việc trọng đại nhất của cuộc đời cô.

Rất nhiều năm trước—rất, rất nhiều năm về trước.

Thẩm Dĩ Tinh từng muốn tặng Thư Ngâm một đôi giày cao gót.

Giày cũng không đắt, chỉ hơn ba triệu.

Nhưng bị Trần Tri Nhượng ngăn lại.

Tới tận bây giờ Thẩm Dĩ Tinh vẫn còn nhớ rõ giọng điệu của Trần Tri Nhượng khi ấy—nghiêm nghị, dạy dỗ, nhẹ nhàng mà đầy thấm thía: "Dĩ Tinh, bạn của em không giống em. Gia đình cô ấy bình thường. Một bộ đồ em tùy ý mặc có khi đã bằng thu nhập cả tháng của nhà cô ấy rồi. Em tặng quà cũng nên chọn món mà cô ấy có thể 'đáp lễ' được. Hiểu không?"

Lúc đó Thẩm Dĩ Tinh không nghĩ nhiều, chỉ muốn mang những thứ mình thấy tốt đẹp để chia sẻ với Thư Ngâm.

Chính Trần Tri Nhượng là người kiên nhẫn dạy cô ấy cách tặng quà để Thư Ngâm không cảm thấy áy náy, không thấy gánh nặng.

Vậy mà cô ấy không hiểu nổi tại sao bây giờ Trần Tri Nhượng lại thay đổi như thế?

Cảm xúc là thứ dễ lan truyền.

Ban đầu chỉ có tâm trạng Thư Ngâm không tốt

Chẳng mấy chốc, cả hai cùng ngồi đó, người này thở dài một tiếng, người kia lại tiếp tục tiếng thở than. Thở tới thở lui như dàn đồng ca.

Rồi bỗng dưng cả hai lại đồng loạt cười phá lên.

Thư Ngâm: "Tớ xài tiền, cậu thở dài cái gì chứ?"

Thẩm Dĩ Tinh: "Tớ khó chịu mà."

Thư Ngâm hỏi: "Cậu khó chịu gì chứ?"

Thẩm Dĩ Tinh hừ lạnh: "Trần Tri Nhượng."

Cơn giận này rõ ràng đã đè nén rất lâu rồi.

Thư Ngâm không kìm được tò mò: "Rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy?"

"Bí mật." Thẩm Dĩ Tinh lầm bầm: "Dù sao thì cậu cứ nhớ kỹ, Trần Tri Nhượng là một gã tồi. Tránh xa anh ta ra."

Thư Ngâm thầm nghĩ từ trước đến giờ cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Trần Tri Nhượng mà.

Hai người u uất, cứ thế nằm vật ra ghế sofa.

Chỉ nằm được nửa tiếng, lần lượt từng người bò dậy, bắt đầu làm việc.

Thế giới của người lớn vốn dĩ rất tàn khốc—khóc xong, đau xong vẫn phải cắn răng làm việc tiếp. Tình yêu quan trọng, tình thân quan trọng, tình bạn cũng quan trọng... nhưng điều quan trọng nhất là: phải sống.

Mà muốn sống, thì phải có tiền.

Nghĩ kỹ lại, thời học sinh Thư Ngâm cũng chưa từng vì thích Thương Tòng Châu mà xao nhãng việc học.

Ngược lại, chính vì có anh cô lại càng nỗ lực hơn.

Không thể nghĩ nữa.

Không thể tiếp tục nghĩ đến anh nữa.

Càng nghĩ... lại càng thích.

Tình cảm từng được cất giấu kỹ lưỡng kia giờ đây lại đang cuộn trào trỗi dậy.

Sắp đến kỳ nghỉ Quốc khánh, Thư Ngâm nhận một bản dịch mới, hạn giao là cuối tháng 11—thời gian khá thoải mái.

Thẩm Dĩ Tinh cũng có công việc phải làm. Trong kỳ nghỉ, cô ấy cần đăng năm bài quảng cáo lên Weibo.

Hai người đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng suối nước nóng nên phải tranh thủ hoàn thành việc trước để nghỉ ngơi cho trọn vẹn.

Trong lúc vừa chỉnh ảnh vừa than thở, Thẩm Dĩ Tinh nói: "Hồi đi học, lúc nào bài tập tớ cũng đợi đến phút chót mới làm. Nếu lúc đó mà siêng năng được như bây giờ chắc tớ đã thi cùng trường đại học với cậu rồi."

Thư Ngâm cười: "Chúng ta bây giờ cũng chẳng khác gì học cùng trường đấy thôi."

Thẩm Dĩ Tinh: "Vậy thì tớ đã không phải đi du học."

Thư Ngâm liếc cô ấy, ánh mắt có chút giảo hoạt: "Cũng tức là cậu đã chẳng gặp được Đoàn Hoài Bắc."

Nghe đến đó, Thẩm Dĩ Tinh bỗng im bặt.

Cô ấy đưa tay gãi nhẹ mí mắt, cười có chút "bán đứng bạn vì trai": "Thế thì thôi đi. Không cố học cũng tốt."

Thư Ngâm bĩu môi "xì" một tiếng.

Quốc khánh và Trung thu năm nay sát nhau nên được nghỉ dài ngày, bắt đầu từ thứ Sáu.

Tới thứ Tư, hai người cùng vươn vai, Thư Ngâm nói: "Tớ xong việc rồi, còn cậu?"

Thẩm Dĩ Tinh: "Tớ cũng làm xong rồi."

"Ngủ một giấc đi. Chiều mai tớ lái xe lên núi." Thẩm Dĩ Tinh hỏi han: "Còn xe của cậu, bao giờ thì lấy được?"

"Chắc trong hai hôm tới. Nhân viên bán hàng bảo sẽ gọi điện báo."

"Vậy để tớ đi cùng cậu."

"Ừ."

Chiều thứ Năm, hai người ăn trưa xong thì lên đường đến khu nghỉ dưỡng.

Thư Ngâm ngồi ghế phụ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Thương Tòng Châu.

Thật ra dạo này họ vẫn trò chuyện lác đác—hầu như là anh chủ động bắt chuyện.

Cô cố tình làm ngơ, nhưng rồi phát hiện bản thân thật sự không thể không trả lời.

Mỗi khi để anh "bị bỏ mặc" quá lâu, Thư Ngâm nhận ra chính trái tim mình cũng bị bỏ mặc theo.

Một cảm giác tự làm tự chịu, không thể cứu vãn.

Tin nhắn gửi đi được chừng khoảng mười phút thì phía Thương Tòng Châu hồi âm.

Là một tin nhắn thoại.

Thư Ngâm định chuyển giọng nói thành văn bản nhưng đúng lúc đó Thẩm Dĩ Tinh gọi cô, tay run lên vì chột dạ, lỡ nhấn nhầm vào nút phát.

Trong khoang xe kín, giọng Thương Tòng Châu vang lên rõ ràng.

Âm sắc trầm ấm, phát âm gọn gàng, mang theo nụ cười. Qua điện thoại, giọng nói ấy như được phủ thêm một lớp mê hoặc: "Anh có việc đột xuất, chắc sẽ tới trễ. Em cứ chơi trước đi. Mai anh tới tìm em ăn trưa được không? Thư Ngâm."

Lại là "được không".

Lại gọi "Thư Ngâm" dịu dàng đến vậy.

Thư Ngâm trầm ngâm, đang nghĩ nên trả lời thế nào.

Còn Thẩm Dĩ Tinh thì nổi hết cả da gà.

Thử hỏi, bao năm yêu nhau với Đoàn Hoài Bắc, cô ấy chưa từng được hưởng cảm giác yêu đương ngọt ngào kiểu này.

Một sự dịu dàng đến mức gần như mê hoặc lòng người.

Phải rồi.

Là đang quyến rũ.

Thẩm Dĩ Tinh không hề ngốc—nói chi trong chuyện tình cảm nam nữ, cô ấy lại càng thông minh lanh lẹ.

Khi biết quần áo phơi ngoài ban công nhà Thư Ngâm, cả đồ lót trong thùng rác... tất cả đều là của Thương Tòng Châu, Thẩm Dĩ Tinh đã đoán ra mọi chuyện.

Dù đã nhiều năm không gặp Thương Tòng Châu nhưng cô ấy nghe kể về anh rất nhiều.

Nghe nhiều nhất là lại có người bị anh từ chối.

Trông thì ôn hòa nhã nhặn nhưng thực ra lại lạnh nhạt vô cùng.

Có người vì thế mà dè bỉu Thương Tòng Châu, nói anh "chuyện kia" không ổn. Cũng có kẻ đồn anh là gay.

Tóm lại, anh không gần gũi phụ nữ là thật.

Nghĩ đến việc Trần Tri Nhượng từng bỏ lỡ Thư Ngâm, Thẩm Dĩ Tinh thấy tiếc thay cho anh trai mình.

Nhưng nếu người bên cạnh Thư Ngâm là Thương Tòng Châu...

Cô ấy vẫn thấy tiếc.

Cô ấy từng mong rằng nếu có thể từ bạn thân trở thành chị dâu thì tốt biết mấy.

Trần Tri Nhượng ấy à, không xứng.

Nghĩ đến đây Thẩm Dĩ Tinh lại càng bực bội hơn.

Bị Trần Tri Nhượng ảnh hưởng, tâm trạng cô ấy cứ tụt dốc không phanh.

Huống hồ Thư Ngâm và Thương Tòng Châu còn chưa có gì rõ ràng mà đã mập mờ như vậy.

Còn bạn trai cô ấy—Đoàn Hoài Bắc lại chẳng có được một nửa sự dịu dàng của Thương Tòng Châu.

Khóe môi Thẩm Dĩ Tinh giật nhẹ, cười khẩy không cảm xúc, giả vờ như không nghe ra giọng người trong đoạn ghi âm, mỉa mai lạnh tanh: "Ai thế? Giọng hay đấy, nhưng mà sao nghe giống hệt mấy thằng tra nam quanh tớ."

"......"

"Thư Ngâm Ngâm à, cậu phải cẩn thận đấy. Loại đàn ông tệ bạc ấy rất giỏi lừa mấy cô thỏ con chưa từng yêu đương như cậu."

Thẩm Dĩ Tinh nói như thể đang cảnh báo nghiêm túc,

"Trước khi yêu thì gọi cậu là 'bé con', là 'cục cưng', ngày nào cũng hỏi han quan tâm. Đến khi yêu rồi cậu mới nhận ra cái miệng gọi cậu là bảo bối ấy, không biết đã từng hôn bao nhiêu 'bảo bối' khác rồi!"

"......"

"Đúng là đại tra nam!"

"......"

"Dơ bẩn!"

"......"

"Tránh xa hắn ra!"

"......"

Loading...