"Thứ đánh thức em không phải là chuông báo thức, mà là ý nghĩ: Biết đâu hôm nay có thể gặp được anh."
— "Mười sáu, mười bảy"
Sau đông chí, ngày ngắn đêm dài.
Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, gần xuống mức âm độ.
Mỗi ngày, Thư Ngâm đi học rồi về nhà, khi ra khỏi cửa và lúc trở về, trời đều tối om.
Buổi sáng, đường phố yên ắng. Mùa đông ở Nam Thành hay mưa tuyết. Cô ngồi sát cửa sổ trên xe buýt, tiếng mưa tuyết lách tách đập vào kính, tai đeo tai nghe, nghe đài tiếng Anh.
Chuyến xe sáng rất vắng. Thư Ngâm thích ngồi ở hàng ghế áp cuối.
Xe lăn bánh, dừng ở điểm đón đầu tiên—cũng là lúc cô sẽ ngước mắt khỏi làn sóng tiếng Anh trong tai nghe, nhìn về phía cửa lên xe.
Bởi vì chính ở trạm này, Thương Tòng Châu sẽ lên xe.
Hai người chỉ cách nhau đúng một điểm dừng. Anh sống trong khu biệt thự sang trọng nhất thành phố, còn cô—sống trong khu phố nghèo đang mong mỏi được giải tỏa từng ngày.
Thỉnh thoảng, nếu may mắn, cô sẽ vừa đúng lúc ngẩng đầu thấy anh bước lên xe.
Nhưng hầu hết những ngày khác, vẫn là tầm mắt trống rỗng—không có anh.
Thư Ngâm vẫn nhớ lần đầu tiên cô gặp Thương Tòng Châu trên xe buýt là mùa đông năm ngoái.
Lúc ấy cô mới vào trường Phụ Trung, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên và thi giữa kỳ đều không mấy khả quan. Toàn khối có hơn bảy trăm học sinh, cô thi được hạng 130 trong kỳ đầu, rớt xuống hạng 145 ở kỳ tiếp theo.
Ở cấp hai, cô luôn là học sinh giỏi nhất nhì trường, chính vì thế mới đậu vào được Phụ Trung.
Trường cấp ba Phụ Trung không chỉ là trường cấp ba tốt nhất thành phố, mà còn nổi tiếng toàn tỉnh. Tỷ lệ đậu đại học nguyện vọng một lên tới 97.5%.
Vì thành tích sa sút, Thư Ngâm bị mẹ trách móc thậm tệ qua điện thoại, dù cách nhau cả nghìn cây số.
"Thi kiểu gì mà rớt hạng? Không có bố mẹ bên cạnh là con bắt đầu lười học rồi đúng không?"
"Bố mẹ vất vả đi làm là vì ai hả? Không phải để cho con đi học đàng hoàng à?"
"Hồi trước con học giỏi bao nhiêu, giờ thì sao? Thi lần nào cũng tệ hơn lần trước. Đừng nói với mẹ là con đang yêu đương nhé?"
Thư Ngâm mấp máy môi, muốn phản bác. Mỗi ngày cô làm bài đến 11 giờ đêm, 6 giờ sáng lại phải dậy. Ngủ chưa đầy bảy tiếng, đối với một học sinh cấp ba đang tuổi lớn mà nói, là quá ít.
Cô tự hỏi mình đã cố gắng đến thế rồi, sao vẫn không tiến bộ.
Nhưng cuối cùng, cô chẳng phản bác gì cả. Chỉ im lặng rơi nước mắt, khẽ nói với mẹ qua điện thoại:
"Lần sau con sẽ cố gắng hơn."
Hôm sau, khi đến trường, Thư Ngâm co ro trong ghế xe buýt, nghĩ đến những lời mẹ mắng hôm qua. Cảm xúc dồn nén cả đêm vẫn chưa tiêu hóa nổi. Lồng ng.ực như bị đè nặng, thở ra hít vào đều thấy nặng trĩu như đá đè.
Chợt phía sau vang lên tiếng ngạc nhiên:
"Không thể nào, cậu lên xe buýt mà cũng làm bài tập hả? Thương Tòng Châu, có cần nghiêm túc đến vậy không? Chuyến xe chỉ mười mấy phút, không nghỉ ngơi được à?"
Thương Tòng Châu.
Cái tên này, e rằng học sinh Phụ Trung ai cũng biết.
Ngay cả Thư Ngâm, một học sinh hoàn toàn "vô hình" trong lớp, không ai buồn rủ rê tám chuyện, cũng từng nghe đến tên anh.
Dù là thi lớn hay thi nhỏ, lần nào cũng đứng nhất khối. Tham gia đủ loại cuộc thi học sinh giỏi, lần nào cũng đoạt huy chương vàng. Danh hiệu thì nhiều đến mức "đè chết người". Là "báu vật sống" trong mắt thầy cô, và là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thủ khoa toàn tỉnh.
Thư Ngâm vô thức dỏng tai lắng nghe.
Rồi chợt vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ ngái ngủ mà lành lạnh:
"Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi là kiểu người chỉ cần nghe giảng sơ sơ cũng có thể dễ dàng đứng nhất khối à?"
"...Không phải sao?"
Cậu bạn kia hỏi đúng câu mà Thư Ngâm cũng thầm nghĩ.
Cô luôn cho rằng người như Thương Tòng Châu đứng đầu khối là nhờ trời phú cho năng khiếu, chứ chẳng liên quan gì đến nỗ lực.
"Dĩ nhiên là không phải." Thương Tòng Châu đáp dứt khoát, giọng bình thản: "Muốn vào được Phụ Trung, ai cũng là học sinh giỏi. Mỗi người đều có tố chất học tập riêng. Trong điều kiện ai cũng có thiên phú như nhau, thứ quyết định thành công chính là sự nỗ lực. Đêm nào cũng học đến tận khuya, một tuần làm xong một quyển bài tập. Mỗi lần tôi đứng nhất khối, ai cũng tưởng tôi nhẹ nhàng mà được, nhưng không phải đâu."
Anh dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên, giọng khẽ trầm xuống, mang chút giễu cợt: "Đứng ở đỉnh núi rồi, nhìn xuống, chỉ thấy toàn là mãnh thú há miệng chực chờ, từng con từng con muốn kéo bạn ngã xuống. Ai cũng muốn thế chỗ bạn."
Khung cảnh trên đỉnh núi tuy đẹp, nhưng chỉ cần lỡ bước, cũng có thể rơi thẳng xuống vực sâu.
"...Nhưng tận dụng cả mười mấy phút trên xe buýt để học, có quá đà không vậy?"
"Dù sao cũng chẳng có việc gì, thay vì ngồi thẫn thờ, thì thà làm gì đó có ích còn hơn." Anh đáp.
"Cậu đừng nói là chỉ cần tỉnh táo, lúc nào cũng học nhé?"
Thương Tòng Châu bật cười khẽ: "Cũng không đến mức đó. Khi cần chơi thì vẫn chơi, học quá căng cũng phải thư giãn một chút. Dây kéo căng quá sẽ đứt."
Không khí lặng đi một lát.
"Làm bài trên xe thế này, không hại mắt à?"
"Cậu có thể thử nghe bài nghe IELTS thay vì nghe nhạc." Giọng anh vẫn đều đều.
Hình như vừa làm gì đó.
Một tiếng hét bật ra: "Này! Cậu rút tai nghe của tôi làm gì?"
"Dùng thời gian nghe nhạc để luyện nghe tiếng Anh, ít nhất cũng cải thiện phát âm, đỡ kiểu 'Chinglish' như cậu."
Thương Tòng Châu lạnh nhạt đáp.
"......"
"......"
Thư Ngâm cố nhịn cười.
Cô khẽ quay đầu lại.
Đèn đường hai bên hắt ánh vàng nhạt. Bên trong xe buýt, ánh sáng trắng mờ mờ.
Trên kính cửa sổ, phản chiếu rõ bóng dáng phía sau—là Thương Tòng Châu.
Anh hơi cúi người, tờ đề đặt trên đầu gối, chăm chú làm bài, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác cũng không dám làm ồn.
Lưng Thư Ngâm bỗng nóng lên, giống như mỗi nét bút, mỗi dòng chữ anh viết ra đều đang khắc lên lưng cô.
Giống như, trước khoảnh khắc núi lửa phun trào, trước ngày tận thế, bỗng nhiên thấy được ánh mặt trời, ánh đèn neon, và đóa hoa vừa chớm nở.
Khiến cô không nỡ rời khỏi nhân gian này, và càng thêm hy vọng cho tương lai.
Tim cô đập thình thịch.
Từ đó, cô có thêm một nỗi lòng riêng.
Nỗi lòng của cô gái trẻ, đến bất ngờ và khó gọi tên.
Kể từ đó, mỗi ngày khi đi xe, Thư Ngâm đều tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để nghe tiếng Anh.
Thỉnh thoảng đi ngang qua bảng tin của trường, thấy ảnh Thương Tòng Châu trên bảng thành tích, cô lại nhớ đến những lời anh đã nói.
Dần dần, những ký ức mờ nhạt dần, tiếng nói của anh cũng trở nên xa vời trong trí nhớ cô.
Khoảng cách giữa họ quá xa.
Cô vẫn thường ngước nhìn cửa lên xe từ xa.
Suốt một năm trời, Thư Ngâm chỉ gặp Thương Tòng Châu đúng hai lần.
Nhưng cô đã quen với việc đứng ở trạm xe buýt đó, ngước nhìn cánh cửa xe.
Hôm nay, lại một lần nữa, cô đợi mà không thấy bóng dáng anh.
Khi cô cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên, ngoài xe vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Đợi đã!"
Tim cô như lỡ một nhịp.
Cô không quá nhạy cảm với giọng nói của anh, bởi rất ít khi có cơ hội nghe anh nói.
Trong tiềm thức, cô luôn hy vọng đó là anh, chỉ có thể là anh mà thôi.
Ông trời ơi, xin hãy giúp con lần này.
Chiếc xe sắp rời đi dừng lại khoảng năm sáu giây, có người lên xe. Để kịp lên, anh vội vàng chạy đến, từng hơi thở bốc lên làn khói trắng, trên người khoác chiếc đồng phục học sinh lớp 12 của trường Phụ Trung.
Khi quẹt thẻ xe buýt anh hơi nghiêng người một chút, nhưng Thư Ngâm chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay.
Là Thương Tòng Châu.
Quả thật là anh rồi.
Quẹt thẻ xong, anh bước thẳng về phía sau xe.
Định mệnh đôi khi cũng chiếu cố đến người bình thường như cô, Thương Tòng Châu lại ngồi ngay phía sau cô.
Cô lúng túng tắt radio, hai bên tai không còn tiếng động nào, nhưng tai trong cô vẫn vang lên như một cơn sóng thần.
Họ không nói với nhau lấy một lời, thậm chí còn không nhìn nhau một cái.
Chuyến xe chỉ mười mấy phút, nhưng Thư Ngâm cảm thấy cơ thể nóng ran như sốt cao, tim cô rối bời không tin nổi chuyện này là thật.
Say này sẽ không còn cơ hội này nữa.
—
Họ xuống cùng một trạm.
Thư Ngâm cố ý đi sau anh, giữ khoảng cách an toàn, không quá gần cũng không quá xa.
Giống như những học sinh bình thường đi cùng đường, không ai có thể nhận ra điều gì khác biệt.
Ngoại trừ cô.
Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh thôi, cô cũng thấy vui rồi.
Cô đi theo anh đến tận tòa nhà dạy học. Anh quay người bước lên lầu.
Thư Ngâm bước nhanh về phía khu lớp 11.
Vào lớp, cô kéo ghế của mình đến trước bảng để viết thời khóa biểu trong ngày.
Cô là ủy viên tuyên truyền của lớp, phụ trách viết thời khóa biểu. Thỉnh thoảng cũng phải làm báo bảng, nhưng trường không quá khắt khe, mỗi học kỳ chỉ cần làm một lần là được.
Viết xong thời khóa biểu, đúng lúc Thẩm Dĩ Tinh đến.
Cô ấy mang một đôi găng tay dày cộp: "Chào buổi sáng!"
Thư Ngâm vừa kéo ghế trở lại chỗ ngồi, vừa thấy cô ấy vẫn chưa chịu tháo găng tay, không kìm được hỏi: "Cậu không tháo găng tay à?"
Thẩm Dĩ Tinh lắc đầu: "Không tháo đâu, tháo ra là ngứa lắm."
Rồi cô ấy lại đổi giọng: "Mà giờ cũng đang ngứa đây, nhưng đeo găng vào thì không gãi được."
Thư Ngâm hỏi: "Tay cậu bị sao thế?"
Thẩm Dĩ Tinh than thở: "Bị khô, nứt nẻ hết cả rồi."
Thư Ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu đã thử ngâm tay bằng lá trúc đào chưa?"
Thẩm Dĩ Tinh ngạc nhiên: "Trúc đào không phải có độc à?"
Thư Ngâm đáp: "Tớ cũng không chắc nữa. Nhưng hồi trước tớ cũng bị nẻ tay, bà tớ toàn nấu lá trúc đào cho tớ ngâm tay. Ngâm chừng một tuần là khỏi hẳn."
"Thật không đấy?" Nghe vậy, mắt Thẩm Dĩ Tinh sáng rực lên.
"Với tớ thì rất hiệu quả." Thư Ngâm nói: "Cậu thử xem sao."
Thẩm Dĩ Tinh liền móc điện thoại ra:"Để tớ nhắn mẹ một tiếng."
Gửi tin nhắn xong, cô ấy để cặp sách ra trước mặt, bắt đầu lục tìm đồ bên trong.
Cặp cô ấy lúc nào cũng phồng căng, nhưng Thư Ngâm biết rõ, ngoài sách vở thì cái gì cũng có.
Bim bim, sôcôla, cam, hồng giòn, sữa dâu...
Thậm chí còn lôi ra cả một cuốn truyện tranh.
Từ trước đến nay, Thẩm Dĩ Tinh luôn rất hào phóng, có gì ngon cũng đều chia sẻ với Thư Ngâm.
Dù thích ăn vặt như thế nhưng dáng người Thẩm Dĩ Tinh vẫn rất đẹp, đôi chân thon dài, thẳng tắp.
Còn Thư Ngâm thì không được như vậy.
Cô cao 1m68, nặng 57kg.
Nếu tính theo công thức chỉ số BMI – cân nặng chia cho bình phương chiều cao – thì chỉ số của cô là 22,32.
Trong khi chỉ số BMI bình thường nằm trong khoảng từ 18,5 đến 23,9, tức là cô hoàn toàn thuộc mức cân nặng bình thường. Thế nhưng, Thư Ngâm có dáng người quả lê – eo thon nhưng phần từ hông trở xuống lại có nhiều mỡ – khiến cô luôn cảm thấy mình béo.
Thư Ngâm muốn giảm cân.
Cô muốn trở nên thon gọn hơn, nhưng cụ thể là gầy đến mức nào thì cô cũng không rõ.
"Không cần đâu, mình không ăn."
Thẩm Dĩ Tinh ngạc nhiên: "Sao vậy? Cậu không thích ăn à? Cậu thích ăn gì, mai mình mang cho!"
Cô ấy nói dồn dập, giọng đầy quan tâm và chân thành.
Thẩm Dĩ Tinh thật lòng xem Thư Ngâm là bạn.
Giữa bạn bè thân thiết, lẽ ra có thể chia sẻ mọi bí mật.
Nhưng Thư Ngâm không muốn.
Cô muốn giữ Thương Tòng Châu là bí mật của riêng mình.
Cô ngập ngừng, hơi khó mở lời: "...Mình muốn giảm cân."
Nghe vậy, Thẩm Dĩ Tinh giật mình: "Sao phải giảm cân? Mình thấy cậu đâu có béo."
Thư Ngâm cười gượng – vì Thẩm Dĩ Tinh không biết.
Hồi cấp hai, trường cô không giống như bây giờ – nơi mà thành tích là trên hết. Hồi đó, học sinh thường thích đùa giỡn, nhất là con trai – ở độ tuổi đó, họ hay thích làm trò, thích trêu ghẹo người khác để mua vui, bất chấp cảm xúc của người bị đem ra làm trò cười.
Thư Ngâm từng nghe họ nói về mình.
"Cái bạn gái có giọng nói dễ nghe ấy, tên gì quên rồi..." – nếu chỉ là bị quên tên, cô cũng không thấy gì to tát. Nhưng rồi lại có người nói:
"Là con nhỏ ngực to đó, vậy mà mày cũng quên?"
Trong đám đông vang lên một tràng cười.
Thư Ngâm cố kìm nén cảm giác chua xót dâng lên trong khóe mắt, gượng ép nỗi buồn, giả vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ đi ngang qua bọn họ.
Dù chuyện đó đã trôi qua từ lâu, nhưng Thư Ngâm vốn dĩ không phải là một cô gái tự tin. Những lời nói năm xưa như một vết sẹo hằn sâu trong lòng, trở thành nỗi ám ảnh của tuổi thanh xuân.
Khi nghe Thẩm Dĩ Tinh nói vậy, cổ họng Thư Ngâm bỗng nghẹn lại.
Bị người khác giễu cợt ác ý, hay được ai đó khẳng định chân thành—cả hai cảm xúc ấy đều đủ khiến cô muốn rơi nước mắt.