Vừa chụp xong ảnh, Hạ Văn Dã đã liếc nhìn chị dâu. Có vẻ tâm trạng của Chung Thư Ninh rất tốt, cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nên cũng không nói chuyện vừa nhìn thấy Phùng Thụy Dương.
Chỉ là, rất nhanh thôi, cậu ấy sẽ bị nhét đầy cơm chó.
Chung Thư Ninh gọi một phần bít tết, Hạ Văn Lễ rất chu đáo, cắt nhỏ giúp cô rồi mới đưa sang.
Còn anh gọi một phần mì Ý sốt kem nấm truffle đen, Chung Thư Ninh chỉ nhìn thêm vài lần, anh lập tức gắp một ít đặt lên đĩa của cô, dịu dàng nói: “Em muốn nếm thử không?”
Hạ Văn Dã ngồi chéo đối diện cô, Chung Thư Ninh cũng không từ chối: “Cảm ơn anh.”
“Anh, em cũng muốn…”
Hạ Văn Dã còn chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt “hiền lành” đầy tính cảnh cáo của anh trai quét sang, khiến tim cậu ấy run rẩy.
Lời đến miệng lập tức đổi hướng: “Em… cũng muốn uống tí nước chanh.”
Cốc nước chanh đang đặt ngay cạnh tay Hạ Văn Lễ.
Bình thường Chung Thư Ninh phải ăn kiêng, hiếm khi hôm nay lại ăn nhiều như vậy.
“Ngon lắm à?” Hạ Văn Lễ hỏi như buột miệng.
“Ừm.” Cô đáp.
“Vậy sau này mình thường xuyên ra ngoài ăn.”
Chung Thư Ninh hơi sửng sốt. Cô hơi mơ hồ là cô ảo giác, hay là Hạ Văn Lễ thật sự rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này? Chẳng lẽ do anh diễn quá giỏi, nhập vai quá khéo, diễn quá hoàn hảo trước mặt em trai?
“Anh à, anh và chị ăn xong còn tính đi đâu nữa không?” Hạ Văn Dã rất biết điều.
Ở nhà thì gọi “chị dâu” nhưng ra ngoài cậu bé sẽ gọi là “chị”.
Nói thật thì, lúc riêng tư trong nhóm chat, cậu bé từng than phiền.
Tại sao họ kết hôn rồi mà vẫn cứ phải lén lút như vậy?
“Còn kế hoạch gì nữa à?” Chung Thư Ninh liếc mắt nhìn Hạ Văn Lễ, ý là mong anh giúp chặn miệng thằng em lại.
“Thì bình thường hai người ra ngoài hẹn hò làm gì?” Hạ Văn Dã tò mò hỏi, dù sao từ bé anh trai cậu ấy luôn tỏ ra trưởng thành hơn người.
“Bình thường các cặp đôi hẹn hò thì làm gì?” Hạ Văn Lễ hỏi ngược lại em trai.
Hạ Văn Dã chết lặng.
Hai người là vợ chồng rồi đấy? Mà còn quay sang hỏi một đứa độc thân như em á?
Lúc gần ăn xong, Hạ Văn Lễ rời bàn ra ngoài nghe điện thoại. Còn Hạ Văn Dã đang cắm mặt chơi điện thoại, nghe Chung Thư Ninh nói đi vệ sinh cũng không mảy may nghi ngờ.
Thực ra, cô đi thanh toán.
Dạo gần đây Hạ Văn Lễ đã giúp cô quá nhiều. Nói là hẹn hò nhưng cô không dám thật sự xem đó là hẹn hò. Trước khi kết hôn cô cũng có tiền tiết kiệm, chỉ là lúc đó tiếc không muốn tiêu. Nhưng cô vẫn đủ sức chi trả một bữa cơm.
Khi tính tiền quay về, lại bất ngờ đụng phải một gương mặt quen.
Phùng Thụy Dương cầm chìa khóa xe bằng một tay, tay còn lại khoác vai một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Chung Thư Ninh thì lập tức dừng lại không rời.
“Cậu Phùng?” Cô gái thấy ánh mắt hắn ta bị thu hút, bèn nép vào lòng làm nũng.
“Ờ… em đi trước đi.”
“Anh ơi.” Cô gái không nỡ rời.
Phùng Thụy Dương ghé sát tai cô nàng nói gì đó, rồi còn vỗ vào mông cô ta một cái. Mặt cô gái đỏ lên rồi bỏ đi, đoán chừng là bị hắn ta nói mấy câu chẳng đứng đắn cho lắm.
Chung Thư Ninh nhớ đến lời Hạ Văn Dã từng nói - Phùng Thụy Dương là người vung tiền như nước ở quán bar Dạ Vô Miên.
Lúc còn ở nhà họ Chung, cô từng nghe vợ chồng Chung Triệu Khánh bảo rằng để cảm ơn nhà họ Phùng đã nuôi nấng cô bao năm, họ sẽ bù đắp cho nhà họ Phùng một khoản tiền.
Xem ra, quả thật nhà họ Phùng đã nhận được số tiền đó.
Chỉ không ngờ Phùng Thụy Dương vừa cầm được tiền đã đem tiêu xài phung phí, chẳng hề biết trân trọng chút nào.
Chung Thư Ninh chẳng có ý định nói chuyện, định đi thẳng nhưng không ngờ Phùng Thụy Dương lại chủ động bước đến bắt chuyện:
“Cô Chung, cô còn nhớ tôi không? Tôi là anh trai của Minh Nguyệt - Phùng Thụy Dương.”
“Chúng ta từng gặp ở trung tâm thương mại, còn cả tiệc đón gió tối qua nữa.”
Chung Thư Ninh nhíu mày.
Cô không muốn để ý đến hắn ta là vì lo lắng chuyện tối qua ầm ĩ như vậy, Phùng Thụy Dương làm anh của Chung Minh Nguyệt suốt hơn 20 năm sẽ ra mặt, gây khó dễ cho cô vì em gái. Ai ngờ…
Hắn ta lại là đến để tán tỉnh!
Người này có bị thần kinh không vậy?
“Xin lỗi, tôi không nhớ. Làm ơn tránh đường.” Chung Thư Ninh cố gắng bước vòng qua hắn ta để rời đi.
Không ngờ Phùng Thụy Dương lại thò cánh tay dài chắn ngang đường đi của cô. Đây là nhà hàng cao cấp, người ra vào không nhiều, đúng lúc hành lang lại chẳng có ai qua lại.
Hắn ta mặc một chiếc sơ mi đắt tiền nhưng cực kỳ không hợp vóc dáng, tóc tai thì bóng lộn dầu mỡ, nhìn thôi đã thấy phản cảm.
“Cô Chung, đừng vội đi, hiếm khi gặp nhau như này, tôi mời cô uống ly nước nhé?”
“Nào, lên xe tôi ngồi chút.”
Vừa nói, hắn ta vừa cố tình giơ chìa khóa xe BMW trong tay lên, rõ là đang cố khoe mẽ trước mặt cô.
Chung Thư Ninh chỉ thấy ghê tởm.
Nếu hắn ta thực sự muốn đến gây chuyện vì Chung Minh Nguyệt, cô còn có thể miễn cưỡng xem như hắn ta cũng có tình nghĩa anh em. Nhưng tình hình thế này rồi mà hắn ta vẫn còn lòng dạ đi ve vãn gái, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện dơ bẩn dưới thắt lưng?
Thật sự rác rưởi.
Cô không muốn tiếp tục dây dưa, bèn quay người tính rẽ hướng khác rời đi nhưng chưa kịp bước đã nghe phía sau vang lên một câu:
“Cô bao nhiêu tiền một lần?”
Cô khựng lại.
Phùng Thụy Dương thầm đắc ý!
Dựa vào “kinh nghiệm chơi gái” suốt thời gian qua của hắn ta, dù là người đẹp cỡ nào thì cũng có giá cả.
Chỉ cần ra giá đủ thì có giữ mình thanh cao cỡ nào, sớm muộn gì cũng sẽ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay.
“Cô Chung, cô từng ở bên Chu Bách Vũ, giờ lại theo cái tên họ Hạ kia. Những gì họ cho cô được, tôi cũng cho được. Tôi có tiền.”
Trong cái hiểu biết nông cạn của hắn ta, chuyện giữa đàn ông và phụ nữ chẳng có gì khác ngoài chuyện trên giường.
“Với lại tôi nghe nói, cái tên họ Hạ đó có gia thế khủng khiếp, anh ta không thể cưới cô đâu.”
“Chung Minh Nguyệt nói với anh à?” Chung Thư Ninh bật cười, giọng lạnh lùng.
“Anh ta không cưới được nhưng tôi thì được mà!”
“Được cái gì?”
“Tôi có thể cưới cô!”
Phùng Thụy Dương vòng lên đứng chắn trước mặt cô, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Chung Thư Ninh thấy nực cười, thậm chí là khó tin.
Cả đời hắn ta chưa từng gặp người con gái nào đẹp đến mức này.
Cô có một khí chất khó diễn tả bằng lời, đôi mắt lại vừa long lanh ngây thơ vừa lấp lánh linh động.
Thuần khiết và quyến rũ đan xen, mê hoặc đến tận xương tủy.
“Nhà tôi đúng là không giàu bằng nhà họ Chu nhưng tất cả những gì tôi có đều có thể cho cô. Tôi có nhà, có xe, chỉ cần cô đồng ý, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn cũng được. Làm kẻ thứ ba cho người ta, rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Kẻ thứ ba?” Chung Thư Ninh không cần đoán cũng biết, câu này là do ai nói ra.
“Cô chỉ cần gả cho tôi, chúng ta sẽ thành người một nhà. Tôi sẽ đi khuyên Minh Nguyệt, khuyên cả bác trai bác gái Chung, họ sẽ không truy cứu chuyện tối qua nữa đâu.”
Chung Thư Ninh bỗng phát hiện tên cặn bã trước mặt này…
Có vẻ như đang rất nghiêm túc!
Thật nực cười.
Rốt cuộc là ai cho hắn ta cái sự tự tin đó vậy?
Cô thấy nói chuyện với loại người này đúng là tốn hơi, liếc hắn ta một cái rồi định rời đi. Phùng Thụy Dương bỗng cứng người, bởi vì hắn ta nhìn thấy rõ ràng trong mắt cô là sự khinh thường và giễu cợt.
Hắn ta chân thành như thế, cô còn cười cái gì?
Đáng cười đến thế sao?
Hắn ta nghiến răng, thầm rủa trong bụng:
Mẹ kiếp! Mình còn chẳng chê cô ta từng làm tình nhân của người khác, thế mà cô ta lại dám coi thường mình?
“Chung Thư Ninh, cô tưởng cô là ai? Cô chỉ là một con đàn bà bị bao nuôi thôi, còn bày đặt cao quý cái nỗi gì! Cô tưởng có thằng đàn ông đàng hoàng nào chịu cưới cô à? Cô đứng lại cho tôi!”
Chung Thư Ninh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, quay đầu lại thì thấy Phùng Thụy Dương đang hầm hầm xông về phía mình.
Cô cau mày, đang định phản ứng thì bỗng cảm thấy phía sau có người tiến lại gần. Khi cô quay đầu lần nữa…
Một cánh tay dài đã vươn tới, ôm chặt cô vào lòng.
Phản xạ *****ên của cô là muốn giãy ra nhưng ngay sau đó, một mùi hương quen thuộc lướt qua chóp mũi. Mùi gỗ trầm nhẹ nhàng, không còn sự áp chế như trước, trái lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Anh khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Người đang ôm lấy Chung Thư Ninh chính là Hạ Văn Lễ.
Anh nghiêng người, đá một cú thật mạnh, Phùng Thụy Dương đang lao tới lập tức bị đá văng ra ngoài, ngã sõng soài.