Bộ lễ phục Chung Thư Ninh đã chọn cần phải sửa lại phần eo. Lúc được giao đến lần nữa, chỉ còn cách bữa tiệc đón gió mà nhà họ Chung tổ chức cho Chung Minh Nguyệt hai ngày.
Cô đã làm xong nhang thơm mùi vải nhưng Hạ Văn Lễ lại phải bay về Kinh Thành một chuyến vì công việc.
Chưa chắc anh có thể về kịp dự bữa tiệc của nhà họ Chung.
Trước khi đi, Chung Thư Ninh lấy ra chiếc ghim cài áo vest đã chọn cho anh rồi đưa qua.
"Hửm?" Gương mặt Hạ Văn Lễ vẫn bình thản không chút gợn sóng.
"Lần trước đi dạo phố với Tiểu Dã em đã mua nó, không biết anh có thích không?" Chung Thư Ninh nhìn bộ vest anh đang mặc, lấy ra một chiếc ghim cài áo vest trong mấy chiếc.
Khóe mắt cô liếc thấy Hạ Văn Dã đang vừa chơi game trên điện thoại, vừa quan sát họ.
"Anh có muốn đeo thử không?" Chung Thư Ninh thăm dò hỏi.
“Được.”
Giọng điệu của Hạ Văn Lễ luôn từ tốn, không nhanh không chậm, nghe không ra vui hay giận.
Trần Tối đứng bên cạnh, thầm than trong lòng:
Sếp của tôi ơi, anh muốn cười thì cứ cười đi, nhịn không thấy khó chịu sao?
Chung Thư Ninh bước đến trước mặt anh, lấy ghim cài áo vest ra, đầu dây được móc vào khuy cài hoa trên áo vest, còn đuôi dây thì thả vào trong túi áo ngực. Bộ vest sẫm màu phối với chiếc ghim vàng trông vô cùng tinh xảo.
"Anh thấy thế nào?" Chung Thư Ninh cảm thấy rất hài lòng.
Hạ Văn Dã chống cằm quan sát hai người.
Dù sao thì mỗi khi người nhà tặng quà cho anh cả, anh cũng chỉ lịch sự đáp lại một câu cảm ơn. Cậu ấy muốn xem thử, với tấm lòng này của chị dâu, liệu anh có tỏ ra lạnh nhạt như vậy không.
Nào ngờ…
Giây tiếp theo, Hạ Văn Lễ đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Chung Thư Ninh.
Chung Thư Ninh sững lại, chỉ cảm thấy bên tai có hơi thở nóng lướt qua.
Anh nói khẽ, giọng trầm thấp, mang theo từ tính: “Cảm ơn em, anh rất thích.”
Để phối hợp diễn cảnh thân mật, Chung Thư Ninh đưa tay vòng hờ qua eo anh. Cô không ôm thật, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo bên hông anh. Động tác ấy khiến Hạ Văn Lễ hơi bất ngờ.
Trong lòng thì vui.
Nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Anh buông tay khỏi người cô, rồi nghiêng đầu, khẽ chạm vào má cô một cái.
Môi anh mỏng, hơi lạnh.
Hơi thở anh đều đều, ấm áp nhưng lại khiến tim cô như bị lửa đốt.
“Anh đi công tác hai ngày, em tự chăm sóc mình nhé.” Giọng anh dịu dàng.
“Anh cũng vậy.”
Trong mắt Hạ Văn Dã, anh trai và chị dâu thật sự là cặp vợ chồng ân ái. Bị “phát cơm chó” đầy mặt, cậu ấy chỉ thấy nổi hết da gà.
Vừa tặc lưỡi vừa nói: “Anh, đi đường bình an nhé!”
“Ở nhà ngoan một chút, đừng gây chuyện!” Hạ Văn Lễ cảnh cáo.
“Em biết rồi mà.”
Kết quả, anh trai vừa đi, có người đã như chó hoang sổ xích.
Tối hôm đó, cậu ấy lập tức chạy ra ngoài chơi, Chung Thư Ninh chỉ dặn cậu ấy về sớm một chút.
Cô ở nhà điều chế hương, khoảng hơn 11 giờ, Hạ Văn Dã về và mang theo đồ ăn khuya cho cô.
“Cảm ơn nhé, chị không ăn đâu.” Chung Thư Ninh phải giữ dáng để múa nên không có thói quen ăn khuya.
“Là món ngọt, ăn ngon lắm, em cố tình mua cho chị đấy.”
Hạ Văn Dã rất nhiệt tình, Chung Thư Ninh đành phối hợp mở hộp ra, vừa thấy logo trên hộp thì hơi sững người: “Em lại đến Dạ Vô Miên à?”
“Thì… chơi cho vui thôi mà.”
Lần trước có mặt Chung Thư Ninh, Hạ Văn Dã nào dám chơi bời thoải mái, chỉ vội vàng giục cô nếm thử bánh chanh.
“Vị cũng được đấy.” Chung Thư Ninh nhận xét rồi hỏi: “Ở kia còn bánh không?”
“Chỉ bán kèm thôi.” Hạ Văn Dã ghé sát lại, ra vẻ thần bí: “Chị đoán xem, ai là người mua cái bánh này?”
“Không phải em à?”
“Tối nay, cả quán được cậu Phùng bao trọn.”
“Phùng…” Tay đang ăn bánh của Chung Thư Ninh khựng lại.
“Là cái tên bữa trước chị em mình gặp ở trung tâm thương mại, cái tên cứ nhìn chằm chằm chị một cách ghê tởm ấy. Tối nay, hắn ta vung tiền như rác ở quán bar Dạ Vô Miên, phô trương lắm. Chắc là tiền nhà họ Chung đưa cho.”
Bố mẹ nuôi của Chung Minh Nguyệt cũng chỉ là công chức bình thường. Nghe nói người anh trai “hời” của cô ta chẳng ra gì, thi trượt cấp ba, bố mẹ phải cho học trung cấp để mong học được chút kỹ năng thực dụng, ra trường đi theo một bác thợ làm nghề sửa chữa.
Vậy mà giờ dám mò đến nơi như Dạ Vô Miên để chơi bời, Chung Thư Ninh chỉ biết lắc đầu bất lực.
…
Bên kia.
Đám bạn của Hạ Văn Lễ rất thính tin, vừa nghe anh về thủ đô là nằng nặc đòi gặp mặt, bảo dù có muộn mấy cũng phải tụ tập.
Khi anh kết thúc công việc thì cũng đã khuya, lúc bước vào phòng riêng, cả đám bạn đều đồng loạt quay lại nhìn, vì anh đang cẩn thận treo chiếc áo vest của mình lên giá như báu vật.
“Lão Hạ, cái gì dính trên áo cậu thế?” Có người tinh mắt phát hiện ra chiếc ghim cài áo vest trên áo anh.
“Bình thường cậu rất ghét mấy món phụ kiện lỉnh kỉnh này mà, lúc nào chẳng kêu vướng víu.”
Hạ Văn Lễ gật đầu ngồi xuống: “Đành dùng thôi, vợ tôi tặng đấy.”
Cả đám: “…”
“Sao thế? Các cậu thấy không hợp à?” Hạ Văn Lễ hỏi ngược lại.
Mọi người đồng loạt lắc đầu, thi nhau khen mắt thẩm mỹ của chị dâu quá đỉnh.
Ai mà dám chê chứ.
Người vừa lỡ miệng nói câu đó, giờ chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh.
Đáng đời, biết rõ dạo này có người cứ như con công xòe đuôi mà còn không biết giữ miệng!
…
Hôm nhà họ Chung mở tiệc đón gió.
“Chị dâu, cho em đi với nha.” Hạ Văn Dã buồn đến phát chán.
“Ở yên nhà cho chị.”
Lần này về, chắc chắn sẽ là một trận giông tố. Cô sợ không chăm lo được cho Hạ Văn Dã.
Vào thu, một cơn mưa rào ào đến, cuốn đi hơn nửa cái oi nồng mùa hạ.
Mây trôi lững lờ, hoàng hôn dần tắt, ánh chiều tà phai nhạt, ánh trăng khi ẩn khi hiện sau tầng mây dày. Lúc Chung Thư Ninh ra khỏi nhà, từng đợt gió mát thổi qua, cô ngồi trong xe, đưa tay xoa nhẹ mắt cá chân bên phải.
“Hình như sắp mưa rồi.”
Từ sau khi bị thương, chân cô còn nhạy hơn cả bản tin thời tiết.
“Chân cô đau à?” Lý Khải, người phụ trách lái xe hỏi: “Hay là chúng ta quay xe về?”
“Mua chút thuốc giảm đau là được.”
Cũng vì phải ghé mua thuốc giảm đau, lại thêm kẹt xe mà họ đến trễ.
Khi đến khách sạn, tiệc đón gió đã bắt đầu.
Lần này, nhà họ Chung thuê hẳn nửa khách sạn để tổ chức tiệc. Những lẵng hoa chúc mừng được gửi tới xếp đầy lối vào, thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa vào tận sảnh tiệc. Còn chưa bước chân vào, Chung Thư Ninh đã nghe thấy tiếng nhạc du dương vang vọng ra ngoài.
Đèn chùm pha lê rực rỡ, lấp lánh như muôn vàn vì sao.
Hoa hồng trắng tinh khôi, dịu dàng, cả không gian được bài trí như một câu chuyện cổ tích.
Giới thượng lưu tề tựu, tiếng chạm ly rộn ràng, mọi người đứng vây xung quanh, ở giữa là một cặp nam nữ đang khiêu vũ. Dĩ nhiên cô gái là Chung Minh Nguyệt, còn người chàng trai là Chu Bách Vũ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, đến nỗi chẳng ai chú ý đến việc Chung Thư Ninh đã bước vào sảnh tiệc.
Mãi đến khi có một vị khách phát hiện ra cô, mới bất ngờ thốt lên:
“Đây chẳng phải là cô Chung sao?”
“Không phải tổng giám đốc Chung nói cô ấy bị đau chân, không đến được à?”
“Đau chân gì chứ, chắc là sợ con gái ruột của mình bị lu mờ thôi. Dù gì thì cô ấy cũng nổi tiếng là xinh đẹp mà.”
…
Những người xung quanh nghe thấy, đều quay đầu nhìn theo.
Hôm nay, Chung Thư Ninh mặc một chiếc đầm dài cúp ngực. Phần ngực được thêu tay tỉ mỉ, đính ren và pha lê lấp lánh. Tà váy xếp tầng, đính vô số kim tuyến và hạt pha lê, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh như dải ngân hà đang tuôn chảy.
Đôi bông tai kim cương và vòng tay nạm đá khiến cô trông lộng lẫy như không thuộc về thế giới thực.
Vốn dĩ cô đã đẹp, nay lại trang điểm chỉn chu, Chung Thư Ninh lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Chung Minh Nguyệt cũng bị thu hút bởi tiếng xôn xao, ánh mắt hai người chạm nhau, Chung Thư Ninh khẽ cong môi, nở một nụ cười thản nhiên.
Cô ta giật mình, chân trượt một nhịp, giẫm lên chân Chu Bách Vũ.