Chung Triệu Khánh trách mắng Chung Thư Ninh vài câu.
Cô hạ thấp giọng: “Bố à, con sắp đến ngay đây ạ.”
Trong xe quá yên tĩnh, cuộc đối thoại của hai người cứ đứt quãng truyền đến tai Hạ Văn Lễ và Trần Tối.
Hai người họ không nói gì, nhưng Chung Thư Ninh lại cảm thấy rất khó xử: “Ngài Hạ à, tôi thật sự không cần đến bệnh viện đâu. Tôi có hẹn với người khác rồi, nếu được thì cho tôi xuống ở phía trước là được. Anh yên tâm, chân của tôi là bệnh cũ, thật sự không liên quan đến hai người đâu.”
“Cô muốn đi đâu?” Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn cô: “Để tôi đưa cô qua đó.”
“Vậy thì làm phiền mọi người quá.”
“Không phiền đâu, chúng tôi cũng tiện đường vào trung tâm thành phố mà.” Trần Tối mỉm cười đáp.
Lúc này rất khó bắt xe, Chung Thư Ninh cũng không khách sáo nữa, bèn nói mình muốn đến khách sạn Hương Tạ.
Trên đường đi, không ai nói thêm lời nào.
Khi đến nơi, Chung Thư Ninh cảm ơn rồi xuống xe. Gió lạnh cuốn theo hơi nước mưa phả vào người khiến cô rùng mình. Vừa bước vào khách sạn, cô đã hắt xì hai cái.
“Cô Chung.” Không hiểu sao Trần Tối lại đuổi theo.
Chung Thư Ninh mỉm cười, không rõ anh ấy có việc gì.
Trần Tối lại đưa cho cô một chiếc áo khoác màu đen.
Đây là…
Áo của Hạ Văn Lễ?
“Ông chủ của chúng tôi nói, trời mưa lạnh, dặn cô Chung chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Thế này không tiện đâu ạ.”
“Có phải cô ngại vì là áo đã mặc rồi không? Nó còn mới tinh, ông chủ của chúng tôi chưa mặc lần nào đâu ạ.”
Trần Tối nói xong thì dúi chiếc áo khoác vào tay cô và đi ngay.
“Ý tôi không phải vậy…” Chung Thư Ninh định nói thêm thì Trần Tối đã chạy mất rồi.
Mắt cá chân cô vẫn còn đau, không thể nào đuổi kịp anh ấy.
Người ta vẫn nói vị nhà họ Hạ này khó gần, không ngờ con người cũng tốt bụng đấy chứ.
Xem ra lời đồn chưa chắc đã là thật.
Chung Thư Ninh còn chưa bước vào phòng riêng đã nghe thấy một tràng cười nói vui vẻ, xen lẫn tiếng ly chén cụng vào nhau.
Rõ ràng tiệc đã bắt đầu, ngoài người nhà họ Chung ra, Chu Bách Vũ cũng có mặt.
Sự xuất hiện của cô khiến tiếng cười im bặt.
Cô cứ như một người lạ, đột ngột xen vào, phá vỡ bầu không khí ấm cúng, hòa hợp vốn có.
“Sao giờ này con mới tới.” Bố nuôi Chung Triệu Khánh nhíu mày trách móc: “Cái công việc vớ vẩn ấy, nghỉ sớm đi cho rồi. Chỉ là giáo viên ở một trung tâm dạy thêm thôi, người không biết còn tưởng con đi bàn chuyện làm ăn mấy tỉ, bắt cả nhà phải đợi ấy.”
“Được rồi, anh nói ít thôi.” Mẹ nuôi Lưu Tuệ An nhíu mày.
“Bố à, chị ta có cố ý đến muộn đâu.”
Người lên tiếng là Chung Minh Nguyệt, cô con gái ruột mà nhà họ Chung đã tìm lại được nửa tháng trước nhờ đối chiếu thông tin trong ngân hàng DNA.
Lúc được tìm thấy, cô ta vẫn đang làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại, không đỗ đại học, tốt nghiệp cấp ba xong là ra ngoài đi làm kiếm tiền.
Chung Minh Nguyệt nhìn Chung Thư Ninh: “Chị ơi, thật ngại quá. Mọi người đợi chị lâu rồi, thấy chị mãi chưa tới nên đã dùng bữa trước. Chị không để ý chứ?”
Chung Thư Ninh lắc đầu.
“Em thật ngưỡng mộ chị, vừa xinh đẹp lại còn biết múa, không như em, cái gì cũng không biết…” Giọng điệu của Chung Minh Nguyệt tràn đầy sự ngưỡng mộ, bởi vì dù là ngoại hình, vóc dáng hay khí chất, cô ta đều không thể sánh bằng Chung Thư Ninh.
Bố mẹ Chung vừa nghe vậy, lại càng thương xót cô ta hơn.
Học nghệ thuật rất tốn kém, hoàn cảnh sống trước đây của Chung Minh Nguyệt không đủ để chu cấp cho cô ta học những thứ này.
Trước đây, con gái ruột của mình đã phải sống khổ, sau khi về nhà, họ đương nhiên muốn dành cho cô ta những điều tốt đẹp nhất.
Cả nhà họ đoàn tụ, Chung Thư Ninh cũng thật lòng mừng cho họ.
Đồng thời, cô cũng phải nhường lại tất cả những gì mình từng có và được hưởng…
Chung Thư Ninh không một lời oán trách, bởi vì những thứ này vốn dĩ thuộc về cô ta.
Kể từ khi được nhận nuôi lúc 4 tuổi, vì không cùng máu mủ, dù cô có ngoan ngoãn, giỏi giang đến mấy, bố mẹ nuôi vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Nào ngờ năm sau họ lại sinh được một cậu con trai, sau đó lại xảy ra một chuyện khác, khiến tình cảnh của Chung Thư Ninh càng thêm tồi tệ.
Họ đều là những người có địa vị, coi trọng thể diện. Nhà họ Chung lo rằng nếu trả lại cô cho cô nhi viện sẽ bị người đời chỉ trỏ sau lưng. Tuy đối xử lạnh nhạt với cô nhưng về mặt vật chất, chuyện ăn ở đi lại vẫn không đến nỗi nào.
Hơn nữa, để giữ gìn hình ảnh bên ngoài và có được tiếng thơm, mỗi năm nhà họ Chung đều quyên góp cho cô nhi viện một khoản tiền lớn.
“Chị ơi, vốn dĩ anh Bách Vũ định đi đón chị tan làm nhưng lúc đó em đang đi mua sắm gần đây nên đã nhờ anh ấy tiện đường qua đón em luôn. Chị không giận em chứ?” Chung Minh Nguyệt cười nói.
“Không đâu.”
“Thấy sắc mặt chị không tốt, em còn tưởng chị giận rồi.” Chung Minh Nguyệt nói với vẻ ngây thơ.
“Trước đây em chưa từng sống ở Thanh Châu, nên mọi thứ đều rất lạ lẫm. Anh Bách Vũ chỉ tốt bụng đi cùng em thôi.”
“Anh ấy bảo có việc gì thì cứ tìm anh ấy. Em không quen biết nhiều người, chỉ thân với anh ấy hơn một chút, còn sợ anh ấy thấy em phiền phức nữa.”
“Anh không thấy phiền đâu.” Chu Bách Vũ ngồi bên cạnh Chung Minh Nguyệt, ân cần gắp thức ăn cho cô ta.
Người không biết, còn tưởng cô ta mới là vợ chưa cưới của Chu Bách Vũ.
Sắc mặt Chung Thư Ninh hơi tái nhợt, cô treo chiếc áo khoác của Hạ Văn Lễ sang một bên, lại lập tức thu hút sự chú ý của Chung Minh Nguyệt.
“Chị ơi, cái áo khoác này không phải của chị đúng không?”
Nhìn là biết đây là áo của đàn ông.
Ánh mắt Chu Bách Vũ đột ngột lạnh đi, nhìn Chung Thư Ninh chằm chằm.
Người ngày ngày đưa đón Chung Minh Nguyệt là anh ta, vậy mà vẻ mặt lúc này lại cứ như thể người có quan hệ mập mờ với người khác phái…
Là chính mình!
…
Ở một bên khác.
Trần Tối đuổi kịp Hạ Văn Lễ, cười nịnh nọt: “Sếp ơi, tôi đưa áo rồi ạ.”
“Cô ấy nhận rồi à?”
“Tôi dúi thẳng vào tay cô ấy, xong là tôi chạy luôn.” Vẻ mặt lúc đó của Trần Tối giống như đang chờ được khen thưởng.
“...”
“Bây giờ, hoàn cảnh của cô Chung đúng là không dễ dàng gì. Nhà họ Chung này cũng lạ thật, rõ ràng biết chân cô ấy không ổn mà trời mưa cũng không cho tài xế đưa đi một chuyến. Còn tên Chu Bách Vũ kia nữa, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, trời mưa không đi đón vợ chưa cưới của mình mà lại chạy đi đón người khác, đúng là hết nói nổi.”
Trần Tối liếc nhìn ông chủ của mình: “Khó khăn lắm mới mời được cô Chung lên xe, vậy mà lại chẳng nói được với cô ấy mấy câu, thật đáng tiếc.”
“Chung Triệu Khánh nói chuyện cũng khó nghe thật. Sống chung bao nhiêu năm, gọi tiếng ‘bố’ cũng ngần ấy năm rồi mà ông ta chẳng xót cô Chung chút nào cả. Người ta không trộm không cắp, tự mình kiếm tiền thì tốt quá rồi còn gì…”
Hạ Văn Lễ ngước mắt nhìn anh ấy: “Tôi đang nghĩ một chuyện.”
“Sếp đang nghĩ cách làm sao để thừa cơ chen vào, cướp người đúng không?”
Từ lúc Trần Tối có bằng lái đến giờ chỉ toàn lái xe an toàn, trời mới biết lúc ông chủ bắt anh ấy lái xe “dàn cảnh va chạm”, anh ấy đã sợ muốn phát điên lên được!
Để tiếp cận cô Chung, ông chủ của anh ấy quả thật là…
Hạ Văn Lễ liếc anh ấy một cái: “Tôi đang nghĩ, tại sao cậu không phải là người câm.”
Trần Tối lập tức im bặt, không nói nữa.
Hạ Văn Lễ đứng bên cửa sổ, vẻ mặt thâm trầm khó đoán.
Mưa gào gió thét bên ngoài, phản chiếu trong đáy mắt anh, dường như đang ẩn chứa khí thế của thiên binh vạn mã.
Điếu thuốc trên tay còn chưa kịp châm đã bị anh vò đến biến dạng.