Trời mưa dầm, mưa giăng kín trời.
Gió thổi mây bay, mưa cứ thế trút xuống. Bên trong phòng tập, một nhóm bạn nhỏ mặc bộ đồ tập ba lê đang lặp đi lặp lại động tác dưới sự hướng dẫn của cô giáo.
“Thả lỏng tay tự nhiên, cánh tay và bàn tay tạo thành hình bầu dục, các em chú ý quan sát động tác của cô nhé…”
Chung Thư Ninh đang tận tình chỉ dạy.
Các bậc phụ huynh đến đón con tan học lần lượt đến, họ tụm năm tụm ba, thì thầm bàn tán về chủ đề nóng hổi nhất ở Thanh Châu dạo gần đây: [Nhà họ Chung đã tìm lại được người con gái thất lạc 20 năm.]
“Vậy ra, cô giáo Chung không phải con ruột của nhà họ Chung à? Bảo sao trông chẳng giống chút nào cả.”
“Nghe nói là nhà họ Chung nhận nuôi cô ấy từ trại trẻ mồ côi. Tiếc là họ đã tìm lại được con gái ruột rồi nên bây giờ hoàn cảnh của cô ấy rất khó xử.”
“Nghe nói cả chồng chưa cưới của cô ấy là Chu Bách Vũ cũng không cần cô ấy nữa.”
“Vì không tìm được con gái ruột nên mới nhận nuôi, cô ấy cũng chỉ là vật thay thế để nhà họ Chung tìm kiếm sự an ủi tinh thần mà thôi.”
…
Mọi người vừa nhìn ngắm Chung Thư Ninh vừa trao cho cô những ánh mắt đầy thương hại.
Cô cao ráo, da trắng, là một người đẹp có cốt cách điển hình.
Cô sở hữu đôi mắt quả vải vô cùng xinh đẹp, trong veo như nước hồ thu, thanh tú như nét núi xuân. Đôi chân lại càng trắng nõn, thon dài. Dù chỉ mặc bộ đồ tập đơn giản, không hề cố ý mời gọi, vẫn toát ra muôn vàn phong tình.
Cư xử vừa khéo léo lại vừa có chừng mực.
Không chỉ bọn trẻ thích cô, mà cả phụ huynh cũng dành nhiều lời khen ngợi.
Sau khi buổi học kết thúc, tiễn học sinh và phụ huynh ra về, đồng nghiệp mới lo lắng hỏi cô: “Chân cậu thế nào rồi?”
“Cũng tạm ổn.”
“Tớ ra hiệu bảo cậu nghỉ ngơi suốt, sao không cậu đi?”
“Phụ huynh và học sinh đều tới vì tớ, nếu tớ cứ ngồi suốt, thể nào cũng có người than phiền.”
Chung Thư Ninh vừa cười vừa cúi xuống, xoa cổ chân bên phải.
Chân phải của cô từng bị thương, không điều trị dứt điểm, cứ gặp trời mưa là đau nhức dữ dội. Cũng vì vậy mà cô phải kết thúc sự nghiệp, hiện giờ đang dạy học ở một trung tâm đào tạo.
“Mưa rồi…” Đồng nghiệp vừa dọn dẹp đồ dạy học, vừa quan sát Chung Thư Ninh.
“Cậu Chu có tới đón cậu không?”
Chung Thư Ninh cúi đầu xoa cổ chân, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ khẽ nói: “Dạo này anh ấy bận, chắc không rảnh.”
Đồng nghiệp không nói gì thêm.
Đúng là bận thật.
Chắc là bận đi với cô chủ thật của nhà họ Chung rồi.
Chu Bách Vũ theo đuổi Chung Thư Ninh đã lâu. Anh ta biết hễ trời mưa là chân cô lại đau nên mỗi lần mưa gió, anh ta đều đến đón đưa cô đi làm về. Các đồng nghiệp đều rất ngưỡng mộ, nghĩ cô thật may mắn khi có một người chồng sắp cưới vừa giàu có vừa chu đáo như thế.
Thế nhưng, từ sau khi nhà họ Chung tìm lại được con gái ruột, gần như anh ta không còn xuất hiện nữa.
Ngày nào cũng thấy anh ta bên cạnh cô chủ thật, đưa cô ta đi chơi khắp nơi.
Đồng nghiệp ai nấy đều lắc đầu than thở, cảm thấy tiếc thay cho Chung Thư Ninh.
“Cô Chung này, nếu chân đau quá thì cứ nghỉ ngơi vài hôm ở nhà. Cứ để tôi đứng ra giải thích với học sinh với phụ huynh là được.”
Người phụ trách trung tâm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp: “Cô đi đứng còn không vững, ngoài trời thì đang mưa, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện khám không?”
“Không cần đâu, cảm ơn nhé. Tôi còn có việc khác, gọi xe là được.” Lúc Chung Thư Ninh thay đồ xong và rời khỏi trung tâm thì đồng nghiệp và phụ huynh học sinh gần như đã về hết.
Dưới bầu trời mờ sương, mưa phùn lất phất. Nơi này cách trung tâm thành phố một đoạn, trời mưa thế này rất khó gọi được xe.
Cô che ô, định đi bộ đến trạm xe buýt cách đó không xa để vừa trú mưa vừa đợi xe.
Gió lạnh mang theo mưa bụi phả vào người khiến cô run lên vì rét. Hôm nay cô mặc hơi phong phanh.
Còn chưa kịp tới trạm, đằng sau đã vang lên tiếng xe.
Chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh, bánh xe nghiến lên mặt đường làm nước mưa bắn tung tóe. Cô bỗng thấy hơi thở nặng nề, vì hình như chiếc xe kia đang lao thẳng về phía cô. Chung Thư Ninh lùi lại mấy bước, gót chân va vào lề đường, suýt nữa ngã nhào vào bãi cỏ trong dải cây xanh ven đường.
Tiếng phanh gấp vang lên chói tai, chiếc xe dừng lại cách cô chỉ tầm hai, ba mét.
Cô bị dọa đến tái mặt, hơi thở dồn dập.
“Thật xin lỗi, cô không sao chứ?” Tài xế vội vàng mở cửa bước xuống, vừa nhìn thấy cô liền thốt lên đầy kinh ngạc: “Cô Chung?”
Chung Thư Ninh nhìn anh ấy, hơi sững sờ.
Cô cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Lúc này, cửa sau xe bật mở, có người bước xuống.
Bộ vest kiểu Anh, sơ mi cổ đế chế phối cùng cà vạt buộc kiểu bốn nút, khí chất vốn đã lạnh lùng, nay lại như mang theo băng giá từ trong xương cốt, đầy sát khí.
Ánh mắt lãnh đạm, không vương chút hơi thở phàm trần.
Anh cầm một chiếc ô đen, gương mặt dần hiện rõ, ngũ quan sắc nét, lạnh lùng và xa cách.
Anh sải bước rất dài, chỉ mấy bước đã đứng trước mặt cô.
Chiếc ô nghiêng về phía cô, che đi toàn bộ gió mưa xung quanh.
“Ngài Hạ?” Chung Thư Ninh không biết mình đã đánh rơi chiếc ô trong tay từ lúc nào. Cô hơi lúng túng. Cả hai đứng chung dưới một chiếc ô, khoảng cách quá gần khiến cô thấy không thoải mái. Cô muốn lùi lại giữ khoảng cách nhưng đường trơn vì mưa, chân phải không vững, suýt nữa trượt ngã.
Không ngờ Hạ Văn Lễ lại đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô đứng vững.
Chung Thư Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền qua làm cho cả người căng cứng.
Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô, khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Chung Thư Ninh có thể ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng trên người anh, ấm áp nhưng lạnh nhạt, sang trọng và kiềm chế, khiến người ta khó lòng lờ đi sự hiện diện của anh.
Mùi hương xa lạ ấy len lỏi, khiến đầu óc cô như nổi bão.
“Cảm ơn anh.” Chung Thư Ninh vội vàng nói lời cảm ơn.
“Không có gì.” Trong lúc trả lời, Hạ Văn Lễ đã rút tay về.
“Là lỗi của tài xế tôi, khiến cô hoảng sợ rồi. Tôi xin lỗi. Còn chân của cô… có cần đưa đến bệnh viện không?”
“Không cần đâu, bệnh cũ thôi.”
Tài xế Trần Tối vội vàng nói: “Trời mưa nên bánh xe bị trượt, thật sự xin lỗi cô. May mà không đâm vào cô, thật sự rất xin lỗi. Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?”
Anh ấy liên tục cúi đầu xin lỗi.
“Không sao thật mà, tôi không cần đến bệnh viện.” Chung Thư Ninh vội vàng từ chối, ánh mắt vô tình chạm phải Hạ Văn Lễ, chỉ thấy da đầu tê rần.
Hạ Văn Lễ đã đến Thanh Châu từ nửa tháng trước, không ai biết lý do là gì.
Ngay cả ở thủ đô, trong giới hào môn quyền quý ở Tứ Cửu Thành, chỉ cần anh xuất hiện, người ta cũng tranh nhau lấy lòng, nịnh bợ đủ kiểu, huống gì là ở nơi như Thanh Châu.
Cái cảm giác áp lực tuyệt đối từ anh khiến người đối diện gần như không thể thở nổi.
Chung Thư Ninh từng gặp anh một lần khi theo chồng sắp cưới Chu Bách Vũ đến dự tiệc.
Khi đó anh đứng ở vị trí cao, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Đôi mắt kia nhìn xuống không chút gợn sóng, trầm lặng, kín đáo nhưng khí thế lại như loài sói - trầm tĩnh, nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi từ bản năng.
Khiến tinh thần người ta cũng theo đó căng như dây đàn.
“Đi thôi, hình như mưa sắp nặng hạt hơn rồi, quanh đây cũng khó bắt xe.” Trần Tối thúc giục Chung Thư Ninh.
“Tôi nghe nói cô từng học múa, nếu thật sự bị thương ở chân, mà xảy ra chuyện gì, thì tôi đúng là có tội. Giờ kiểm tra một chút, để mọi người đều yên tâm.”
Chung Thư Ninh hiểu ý anh ấy.
Có quá nhiều người muốn lấy lòng Hạ Văn Lễ. Họ sợ rằng nếu cô không đi bệnh viện ngay bây giờ, lỡ vài hôm sau cô nói chân đau hay có chuyện gì, thì người ta sẽ nghĩ cô cố tình kiếm chuyện để đòi anh bồi thường.
Đi bệnh viện một chuyến, cả hai bên đều không phải bận tâm gì.
“Cô Chung, lên xe đi.” Giọng Hạ Văn Lễ lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại mang theo khí thế khiến người ta không thể từ chối.
Chung Thư Ninh hiểu rõ suy tính của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
Sau khi lên xe, cả người cô căng cứng như dây đàn. Dù sao thì khí thế của ngài Hạ này cũng quá mạnh. May mà bệnh viện gần, đi chưa tới 10 phút là đến nơi.
Bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Chung Thư Ninh không quen biết gì với anh, thậm chí trước đây chưa từng nói với nhau một câu nên không khí hơi gượng gạo. Cho đến khi điện thoại cô rung lên, cô bấm nghe: “A lô, bố ạ.”
“Con đang ở đâu đấy? Sao giờ còn chưa tới?”
“Con vừa tan làm…”
“Bố nói với con bao nhiêu lần rồi, nghỉ việc đi! Nhà mình đâu thiếu cái số tiền ít ỏi mà con kiếm được.”
Giọng ông bố nuôi, Chung Triệu Khánh, đầy bực dọc.
“Người ngoài không biết, lại tưởng nhà họ Chung không nuôi nổi con, phải để con ra ngoài bươn chải kiếm ăn!”
Hạ Văn Lễ ngồi ở ghế bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi làm cửa kính nhòe mờ.
Ngón tay đặt trên đầu gối của anh…
Chợt siết chặt lại.