Sự Rung Động Có Chủ Ý

Chương 4



Trèo cao?

Chung Thư Ninh thầm cười giễu, suy cho cùng Chu Bách Vũ vẫn chê bai thân phận con gái nuôi của cô.

Từ khi Chung Minh Nguyệt trở về, anh ta đã luôn cố ý vô tình hạ thấp, chèn ép cô.

Để cô hiểu rằng: Anh ta để mắt tới cô thì cô nên thấy may mắn.

Gả được cho anh ta là phúc mấy đời cô tu được, lấy đâu ra tư cách mà chê đông chê tây, không được làm cao, mà phải tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh ta.

Còn Chung Minh Nguyệt thì cắn môi, thuận thế châm thêm dầu vào lửa: “Chị à, chị không thể vì giận dỗi với anh Bách Vũ mà qua lại mập mờ với người đàn ông khác, chuyện này… chuyện này không hay lắm, bố mẹ biết cũng sẽ không vui đâu.”

Chung Thư Ninh bị những lời này của cô ta chọc cho bật cười: “Bố mẹ không vui hả? Chắc cô thì vui lắm nhỉ?”

“Em…”

Chung Minh Nguyệt cứng đờ.

Kể từ khi được nhận lại về nhà, Chung Minh Nguyệt và Chung Thư Ninh cũng không tiếp xúc nhiều. Có lẽ vì là con gái nuôi nên Chung Thư Ninh không được cưng chiều khi ở nhà họ Chung. Côđã quen với việc nín nhịn chịu đựng.

Đương nhiên Chung Minh Nguyệt cũng cho rằng cô dễ bắt nạt, cô ta không ngờ cô lại dám phản bác lại.

Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta tái nhợt đi, trông vô cùng đáng thương.

“Có chuyện gì vậy?” Giữa lúc tranh cãi, vợ chồng Chung Triệu Khánh đã chạy tới.

Lưu Huệ An thấy Chung Minh Nguyệt viền mắt đỏ hoe thì vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Chị hiểu lầm mối quan hệ của con với anh Bách Vũ, nên đòi hủy hôn với anh ấy, con chỉ tốt bụng khuyên chị thôi.” Chung Minh Nguyệt tỏ ra rất ấm ức.

Vợ chồng Chung Triệu Khánh nghe vậy, bề ngoài thì kinh ngạc nhưng trong lòng lại mừng thầm.

Lưu Huệ An cau mày: “Thôi được rồi, có chuyện gì thì về phòng riêng rồi nói. Hành lang có người qua lại, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu.”

Đã có vài vị khách của khách sạn dừng chân lại xem.

“Con không về lại đó nữa, không muốn ăn, con về nhà trước đây.” Chung Thư Ninh không chỉ đau chân mà đầu óc cũng đau dữ dội.

Cô muốn rời đi nhưng lại bị Chu Bách Vũ chặn đường, cánh tay bị anh ta siết lấy đau âm ỉ.

“Chung Thư Ninh, em nói hủy hôn là hủy hôn, em coi anh là cái gì hả?”

“Buông ra!” Chung Thư Ninh nhíu chặt hàng mày thanh tú.

“Xem ra em thật sự đã tìm được chỗ dựa mới rồi? Em với tên đàn ông hoang kia tiến triển đến đâu rồi?”

“Anh thấy mình ghê tởm thì đừng tưởng ai cũng bẩn thỉu như anh!”

“Em nói gì?”

Chu Bách Vũ chưa từng thấy Chung Thư Ninh như thế này, anh ta chợt ngây ra.

Có lẽ vì cô là con nuôi, tính cách luôn dịu dàng nhẫn nhịn, hiếm khi tranh cãi với ai, đến mức khiến anh ta quên mất vốn dĩ Chung Thư Ninh là người kiêu ngạo từ trong cốt tủy.

Chỉ cần anh ta muốn, sẽ có rất nhiều cô gái chủ động nhào vào lòng. Nhưng với anh ta, kiểu đó lại chẳng có gì thú vị.

Chính vì vậy, dù Chung Thư Ninh không cho chạm, không cho đụng, anh ta vẫn sẵn sàng chiều chuộng cô.

Nhưng thời gian trôi qua, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Không tránh khỏi bị người bên cạnh giễu cợt: “Cậu Chu à, chẳng lẽ cậu không được à? Đính hôn rồi mà còn chưa làm gì được cô ấy.”

Trong giới đều nói, cô có một bộ xương đầy kiêu hãnh. Nhưng trong xã hội bây giờ, có tiền, có quyền mới là tất cả, còn sự kiêu ngạo và khí chất bên trong lại là thứ rẻ rúng nhất.

Chung Thư Ninh bất ngờ hất mạnh tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào tôi, tôi thấy bẩn.”

Chu Bách Vũ lập tức tỉnh táo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Mà xung quanh càng lúc càng có nhiều người đứng xem, bị một người phụ nữ nói là “bẩn” ngay trước mặt bao người, anh ta không thể nuốt nổi cục tức này.

Vợ chồng Chung Triệu Khánh đoán ra chắc chắn giữa con gái ruột và Chu Bách Vũ đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu người ngoài cũng nghĩ như vậy, thì Chung Minh Nguyệt sẽ bị coi là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của người khác.

Họ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Họ muốn con gái ruột của mình phải vui vẻ, trong sạch mà gả cho người mình yêu!

Chu Bách Vũ cười mỉa, bị chọc giận đến mức buột miệng không kiêng nể gì: “Tôi bẩn? Cô với thằng đàn ông khác mập mờ không rõ, thế là sạch sẽ chắc?”

Lưu Huệ An vội kéo lấy Chung Thư Ninh đang định phản bác: “Thư Ninh à, vốn dĩ là lỗi của con, bớt nói vài câu đi, chẳng lẽ con còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”

Chung Thư Ninh thông minh như vậy, sao cô có thể không hiểu ý bà ta.

Bố mẹ nuôi muốn để Chung Minh Nguyệt đạp lên cô để leo lên cao.

Dù có phải hy sinh danh tiếng của cô, khiến cô thành cái bia cho người ta chỉ trích, họ cũng chẳng mảy may quan tâm.

Cô vẫn luôn ôm một chút hy vọng, rằng sau 20 năm sống chung, bố mẹ nuôi cũng có đôi chút tình cảm với mình.

Cô bật cười.

Là do cô nghĩ nhiều rồi.

“Con còn cười được sao! Dù gì Bách Vũ cũng vẫn là chồng cưới của con, con không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy, dây dưa với đàn ông khác thì thôi đi, đến cả em gái con có lòng khuyên nhủ mà con cũng không biết điều.” Lưu Huệ An cau mày.

Chung Triệu Khánh lạnh lùng nói: “Xem ra là chúng ta nuông chiều con quá rồi, khiến con quên mất thân phận của mình.”

Ý là: Không có mệnh làm cô chủ giàu có, mà lại mắc cái bệnh của cô chủ giàu có.

Nếu nói trên đời này có thứ gì làm người ta tổn thương sâu nhất, vậy chắc chắn đó là con dao mà người thân thiết nhất đâm vào, nhát nào cũng chạm đến tận xương!

Xung quanh đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Chung Thư Ninh đứng yên tại chỗ, máu trong người như đông lại, cả người lạnh buốt.

Cô cười khẩy một tiếng: “Đàn ông khác? Chỉ vì tôi khoác một chiếc áo khoác nam thôi sao?”

“Chúng ta biết, dạo gần đây vì Minh Nguyệt lạnh nhạt với con, nên trong lòng con khó chịu. Nếu con muốn hủy hôn, có thể bàn bạc, nhưng ở đây đông người, quay lại phòng rồi nói.” Lưu Huệ An nhíu mày.

Bà ta cũng sợ nói nhiều quá sẽ kéo theo những chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó khó mà kết thúc cho êm đẹp.

“Mẹ nói đúng đấy chị, mình về trước đi.” Chung Minh Nguyệt bước tới kéo tay cô.

Trông cứ như thể cô ta rất biết điều, hiểu chuyện.

Chung Thư Ninh cắn chặt môi, vốn dĩ  gương mặt đã tái nhợt giờ lại càng không còn chút máu.

Ngay khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào mình, gần như theo phản xạ, cô lập tức hất mạnh ra!

Chung Minh Nguyệt loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã.

Lưu Huệ An vội vàng đỡ lấy cô ta, kinh ngạc vì Chung Thư Ninh lại dám làm vậy. Bà ta trừng mắt lườm cô một cái, ánh mắt lạnh tanh, rồi quay sang nhìn Chung Minh Nguyệt đầy đau lòng: “Thế nào rồi? Trật chân à? Có chỗ nào khó chịu không con?”

“Mẹ à, con không sao đâu.” Chung Minh Nguyệt mím môi, vẻ mặt tủi thân.

“Chung Thư Ninh, mày làm loạn đủ chưa hả?” Chung Triệu Khánh giận đến mức không kiềm được: “Xin lỗi Minh Nguyệt ngay!”

Chân phải Chung Thư Ninh đau đến mức môi trắng bệch, không còn chút máu.

Nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, hoàn toàn không có ý định xin lỗi.

“Sao hả? Giờ tao không sai bảo được mày nữa à? Tao nuôi mày đến khi trưởng thành, lo cho ăn mặc, mời giáo viên giỏi nhất dạy mày múa. Bây giờ mày tìm được chỗ dựa mới rồi nên dám không nghe lời?” Lời Chung Triệu Khánh nói chẳng khác gì đâm dao vào tim cô.

Không chỉ nói cô là kẻ vong ơn phụ nghĩa, còn ám chỉ cô sống không đứng đắn.

Ngược lại, ông ta tự vẽ cho mình một hình tượng cao cả, đầy hy sinh!

“Bố à, chị có cố ý đâu, còn có bao nhiêu người đang nhìn mà…” Chung Minh Nguyệt kéo nhẹ tay áo Chung Triệu Khánh.

“Người đông thì càng tốt, cho mọi người thấy rõ là nó sai trước!” Chung Triệu Khánh trừng mắt nhìn cô: “Mau xin lỗi Minh Nguyệt! Tao dạy mày như vậy đấy à? Đồ không có giáo dục!”

Chung Thư Ninh hít sâu một hơi, cô đang định mở miệng thì phía sau chợt vang lên một giọng nói.

“Nơi công cộng mà la hét ầm ĩ như vậy, tổng giám đốc Chung cũng ‘có giáo dục’ thật đấy.”

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn, trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông kia ánh lên tia dữ dội bị đè nén. Anh cao lớn, chỉ cần đứng đó đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực, nói gì đến khí chất lạnh lùng toát ra từ trong cốt tủy.

“Ngài Hạ!” Sắc mặt Chung Triệu Khánh cứng đờ, rồi vội vã đổi sang vẻ niềm nở lấy lòng: “Sao ngài lại ở đây ạ?”

“Bởi vì tôi chính là người mà mấy người vừa gọi là…”

“... Đàn ông khác.”

Giọng người đàn ông trầm thấp, xa cách, lạnh lẽo như gió buốt cuối đông.

Giống như dòng nước ngầm nơi đáy biển sâu, âm thầm, lạnh giá, không chút nhiệt tình.

Lúc này, Trần Tối - người đứng sau lưng anh bỗng cất lời: “Sếp à, lúc nãy họ không gọi anh như thế đâu.”

“Hửm?”

“Họ nói anh là ‘tên đàn ông hoang’.”

“Vậy sao?” Giọng Hạ Văn Lễ thờ ơ, hơi bâng quơ như thể chẳng hề để tâm.

Ánh mắt anh nhẹ nhàng, phẳng lặng không gợn sóng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cụp mi rồi ngẩng lên, lại khiến mọi người xung quanh có cảm giác hô hấp khó khăn.

Loading...