Chu Bách Vũ vừa nghe thấy giọng đàn ông, cả người lập tức bùng nổ.
Mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận, vừa giãy giụa vừa nghiến răng gào lên: “Mày là ai? Mau thả tao ra! Rốt cuộc mày là ai… Chung Thư Ninh, em với hắn ta có quan hệ gì?”
Vì tìm cô, mấy ngày nay Chu Bách Vũ đã dùng đủ mọi mối quan hệ. Thông tin từ căn cước công dân cho thấy cô không hề sử dụng phương tiện công cộng hay thuê khách sạn nào.
Cô cũng chẳng có mấy người bạn thân.
Anh ta vẫn không hiểu nổi, cô có thể đi đâu được?
Chẳng lẽ là… đàn ông?
Chẳng lẽ mấy ngày nay cô ở bên tên này?
“Nghe cho rõ, Chung Thư Ninh là vợ chưa cưới của tao! Mày dám đụng vào cô ấy thử xem!”
“Chu Bách Vũ, tôi đã nói rồi, hôn ước giữa chúng ta đã huỷ bỏ từ lâu.” Chung Thư Ninh không ngờ Lý Khải lại xuất hiện vào lúc này.
“Không được! Anh không đồng ý!”
Ngay sau đó, ngón tay của Lý Khải siết chặt hơn, mạnh đến mức khiến cổ anh ta đau nhói, bật ra tiếng hét thảm.
Mấy giáo viên trong trung tâm đào tạo đều sợ hãi đến tái mặt nhưng không một ai dám bước lên can ngăn.
Chung Thư Ninh chỉ cảm thấy đau đầu, cô không muốn dây dưa thêm với anh ta nên dứt khoát bỏ đi trước.
Chờ đến khi chắc chắn cô đã đi xa, Lý Khải mới buông tay, thả lỏng thế khống chế. Chu Bách Vũ lập tức bật dậy, xoay người định nhìn cho rõ “tên đàn ông hoang” kia rốt cuộc trông thế nào. Anh ta chỉ thấy Lý Khải cao lớn, vạm vỡ, cả người rắn rỏi cơ bắp, mặt lạnh như băng, trông thực sự đáng sợ.
Anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh: “Mày là ai?”
Lý Khải không đáp, quay người bước đi.
“Mày có biết Chung Thư Ninh và tao có quan hệ gì không? Mày biết tao là ai không? Tao nói cho mày biết, tốt nhất tránh xa cô ấy ra, nếu không tao sẽ khiến cho mày không có đất sống ở Thanh Châu!”
Lý Khải dừng chân, quay đầu lại, bình thản nói: “Tôi biết anh là ai.”
“Biết mà còn dám…”
“Anh là đồ ngu.”
Câu này là do Trần Tối nói với anh ấy.
Lý Khải nhận nhiệm vụ làm tài xế cho Chung Thư Ninh, dĩ nhiên phải tìm hiểu trước các mối quan hệ xung quanh cô. Khi Trần Tối giúp anh ấy kiểm tra lại những gương mặt liên quan, nhắc đến Chu Bách Vũ, chỉ vào ảnh và thốt đúng hai chữ: “Đồ ngu.”
“…”
Chu Bách Vũ tức đến nổ phổi.
Nhưng anh ta cũng biết lượng sức mình, chắc chắn không đánh lại người đàn ông trước mặt. Anh ta định đuổi theo tìm Chung Thư Ninh, lại bị ánh mắt của Lý Khải dọa cho chùn bước.
Chỉ thấy đối phương lạnh lùng cảnh cáo:
“Nếu anh còn bám theo, tôi sẽ lấy danh nghĩa quấy rối theo dõi mà đánh gãy chân anh.”
Ngông cuồng, ngạo mạn đến cực điểm!
Mà câu này nghe chẳng giống lời dọa dẫm, như thể thật sự có thể làm vậy.
Cả thành phố Thanh Châu này, chưa từng có ai dám nói với anh ta kiểu đó.
Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra vậy?
Chung Thư Ninh đã lên xe từ trước, đến khi thấy Lý Khải ngồi vào ghế lái, cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Chu Bách Vũ không đuổi theo à?”
“Không.”
“Kỳ lạ.” Chung Thư Ninh nghi ngờ: “Anh ta nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh, đáng ra anh ta sẽ không để yên cho chúng ta rời đi như vậy.”
“Vì tôi nói với anh ta một câu.”
“Câu gì?”
Nghe xong câu trả lời, Chung Thư Ninh ngẩn người mấy giây.
Người đi theo bên cạnh Hạ Văn Lễ… ai cũng nói chuyện kiểu này sao?
Lý Khải giải thích thêm: “Lúc nãy tôi chờ cô trong xe, thấy anh ta vội vã chạy vào nên không yên tâm, mới theo vào xem thử. Mong cô đừng trách tôi lo chuyện bao đồng.”
Chung Thư Ninh khẽ cười, lắc đầu: “Không đâu. May mà có anh, không thì tôi lại phải dây dưa với anh ta thêm một lần nữa.”
Khi cô về đến khu biệt thự Lan Đình, dì Trương vừa thấy cô thì tươi cười bước ra: “Bà chủ à, ngoài trời nóng lắm phải không? Cháu ngồi nghỉ chút đi, dì đi lấy vải thiều ướp lạnh cho cháu.”
“Để cháu tự làm là được rồi ạ.”
Dù dì Trương mới ở cùng cô không lâu nhưng nhìn ra được cô không phải kiểu con gái nhà giàu được nuông chiều.
Tính cách dịu dàng, dễ gần, chẳng có tí kiểu cách nào, khiến người khác có cái nhìn tốt đẹp về mình.
Chung Thư Ninh pha một ấm trà hoa nhài, lọc qua, để nguội, rồi cho thêm thạch trắng và vải đã bóc vỏ. Cô còn cho thêm hai lá bạc hà tươi lên trên - thanh mát, ngọt dịu, cực kỳ ngon miệng.
Một mình cô ăn không hết, thế là dì Trương và Lý Khải cũng được hưởng lây.
Không lâu sau đó, Lý Khải báo cáo công việc với Hạ Văn Lễ, nhân tiện nhắc tới chuyện chạm mặt Chu Bách Vũ: “… Anh ta còn tình cảm với bà chủ, e là sau này sẽ còn gây chuyện.”
“Không sao cả.” Hạ Văn Lễ thản nhiên đáp: “Còn gì nữa không?”
“Bà chủ làm vải thiều ướp lạnh rất ngon.”
“…”
Khoảng một tiếng sau, Chung Thư Ninh đang sắp xếp lại mấy món đồ lấy từ trung tâm đào tạo về thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Hạ Văn Lễ.
Cả người cô lập tức căng cứng, hít sâu một hơi, khẽ hắng giọng rồi mới bấm nghe: “Alo, ngài Hạ.”
“Ừ.” Giọng anh vẫn thờ ơ, chẳng có cảm xúc gì.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Chung Thư Ninh cắn nhẹ môi, dè dặt hỏi:
“Anh có chuyện gì cần dặn ạ?”
“Nhớ cho cá ăn.”
Cúp máy rồi mà Chung Thư Ninh vẫn còn ngẩn ngơ.
Chỉ gọi… để bảo cô cho cá ăn thôi à?
…
Hạ Văn Lễ vừa cúp máy chưa lâu, Trần Tối đã gõ cửa văn phòng.
Hai người ở Thanh Châu nửa tháng, công việc tồn đọng chất đống, anh bận tối mặt tối mũi.
“Sếp ơi, đây là phương án mới mà bộ phận dự án vừa gửi lên, chủ yếu là để khắc phục những điểm chưa hoàn thiện của bản trước…”
“Vải thiều ướp lạnh.”
“Hả… gì cơ ạ?” Trần Tối đang chăm chú báo cáo công việc, nghe vậy sững sờ.
“Tôi muốn ăn vải thiều ướp lạnh.”
Trần Tối suýt nữa phát điên. Lại trò gì nữa đây?
Xưa nay, ông chủ nhà anh ấy không thích đồ ngọt, sao đột nhiên lại thèm món này vậy?
Không thể chờ làm xong việc rồi ăn à?
Miệng cũng háu ăn quá mức rồi đấy!
“Ông chủ cũng thích dùng hương xông.” Dì Trương cười, nói: “Đợi cháu làm xong, có thể nhờ cậu ấy thử giúp.”
Chung Thư Ninh chỉ mỉm cười.
Cô sợ là Hạ Văn Lễ chẳng có hơi đâu mà để tâm đến mấy việc này.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, là một số cố định với mã vùng nội thành. Cô do dự chốc lát rồi mới bắt máy.
Đầu dây bên kia hỏi: “Xin hỏi, cô là Chung Thư Ninh phải không?”
“Vâng, tôi đây.”
“Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát. Có một vụ tranh chấp cần cô đến hỗ trợ điều tra.”
“Tranh chấp gì ạ?”
“Anh Chu Bách Vũ vừa đến trình báo, nói bị người khác hành hung. Khi đó cô cũng có mặt tại hiện trường, nếu tiện thì mời cô đến một chuyến.”
Chung Thư Ninh sững người.
Trình báo?
Chu Bách Vũ bị điên rồi sao?
Tuy lúc đó cô rời đi trước nhưng người đi theo Hạ Văn Lễ chắc chắn không phải kiểu lỗ mãng, ra tay đều có chừng mực, không đến mức làm anh ta bị thương.
Nghĩ kỹ lại, Chung Thư Ninh lập tức hiểu ra, Chu Bách Vũ đang muốn ép cô ra mặt.
Lý Khải - người ra tay cũng nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Khi hai người cùng tới đồn cảnh sát, Chu Bách Vũ và luật sư nhà họ Chu đã chờ sẵn từ lâu.
Bên kia tố rằng lúc bị Lý Khải ấn đầu xuống bàn, anh ta đã va vào mép bàn…
Gây ra chấn động não!
Thậm chí còn đưa ra giấy chẩn đoán từ bệnh viện, kiện Lý Khải tội cố ý gây thương tích.
Cả thành phố Thanh Châu không ai là không biết mối quan hệ giữa Chu Bách Vũ và Chung Thư Ninh. Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là tranh chấp tình cảm. Cảnh sát cũng muốn hòa giải là chính, bèn quay sang hai bên đề nghị: “Hay là… hai người nói chuyện riêng trước thử xem? Nếu thật sự không thể hoà giải, chúng tôi sẽ xử lý theo quy trình.”
“Nói chuyện? Được thôi.” Chu Bách Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Chung Thư Ninh: “Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy.”
“Không được.” Lý Khải lập tức cắt lời.
Anh ấy thừa biết Chu Bách Vũ nhằm vào ai. Nếu để bà chủ nhà mình một mình đối mặt với tên này, mà để “ông chủ” biết chuyện, anh chắc chắn sẽ lột da anh ấy.
“Không sao, tôi sẽ nói chuyện với anh ta.” Chung Thư Ninh quay sang nhìn Lý Khải.
“Không được. Tuyệt đối không được.”
Chu Bách Vũ đã dám báo cảnh sát, đương nhiên là có chuẩn bị kỹ càng.
Lý Khải không yên tâm nhưng đối mặt với sự kiên quyết trong mắt Chung Thư Ninh, anh ấy cũng đành chịu.
“Yên tâm, tôi tự biết cách xử lý.” Cô đưa mắt trấn an anh ấy.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt qua lại giữa hai người rơi hết vào mắt Chu Bách Vũ. Trong mắt anh ta, giống như vì bảo vệ đối phương mà sẵn sàng hy sinh bản thân. Sự ghen tuông khiến hai mắt đỏ bừng, nắm chặt hai tay đến mức gân xanh nổi lên.
Chung Thư Ninh nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: “Chu Bách Vũ, chúng ta ra nói riêng đi.”
“Được.”
Chu Bách Vũ lập tức đồng ý nhưng Lý Khải thì không yên tâm chút nào.
Dù vậy, Chung Thư Ninh đã quyết, anh ấy chỉ có thể nhìn theo mà không thể can thiệp.
Hai người mượn một phòng trống trong đồn cảnh sát. Ngay khi cánh cửa khép lại…
Cổ tay Chung Thư Ninh bị siết chặt.
Cả người cô bị anh ta đẩy về phía sau, đè ép lên tường!
“Chu Bách Vũ, anh điên rồi à?”
“Tên đó đụng vào em rồi đúng không? Hai người… đã lên giường rồi phải không?” Chu Bách Vũ giận dữ đến vặn vẹo cả khuôn mặt, từng chữ rít qua kẽ răng, đầy ghen tuông và tức tối.