Ly Hôn: Cảm Ơn Chồng Cũ Nhiều Nhé~

Chương 3



Đi được một đoạn, tôi cảm giác có tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại—

Lâu Thừa xuất hiện như một bóng ma, gương mặt điển trai chỉ cách tôi vài centimet.

Tôi sợ đến giật mình, bước lùi lại. Trong tích tắc, anh ta vươn tay, vòng qua eo tôi kéo lại.

Hơi thở hai người chạm nhau, tôi chưa kịp định thần thì điện thoại bỗng nhiên phát ra một đoạn âm thanh.

Âm lượng còn cực lớn: “Chị ơi~ Bao giờ chị tới vậy? Em đợi chị đến mỏi mòn rồi~”

3

Thật ra, tôi không biết các bạn có để ý không, nhưng tin nhắn thoại trên WeChat có chế độ tự động phát.

Khi từng đoạn tin nhắn liên tục được phát lên, mặt Lâu Thừa biến sắc, không khác gì những khóm hoa đủ màu trước cửa cục dân chính.

Tôi vội tắt âm thanh, sửa sang lại tóc, đứng thẳng người, nở nụ cười.

Sau khi làm xong tất cả, tôi chuẩn bị bước đi.

Lâu Thừa từ phía sau giữ lấy tôi, giọng trầm xuống:

“Cô tìm người khác rồi?”

Tôi: ??????

Lặng lẽ rút tay ra: “Tôi còn việc, đi trước đây. Tạm biệt, Lâu tiên sinh.”

Anh ta cũng không cố ý giữ chặt tay tôi, nhưng thái độ lại mang chút vẻ như chẳng còn gì để mất: “Cắm sừng tôi?”

Xì. Tiền có thể ném vào mặt tôi, nhưng không thể tùy tiện chụp cái mũ đó lên đầu tôi được. Tôi dừng bước, chuẩn bị giải thích cho rõ ràng.

“Không có, chỉ là em trai họ xa thôi. Lâu rồi không gặp, tí nữa đến gặp một chút.”

Lâu Thừa: …

“Thật à?”

Trong lúc châm thuốc, anh ta híp mắt nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy bất an.

Đang bất an, tôi chợt nghĩ, mẹ nó, tôi đã ly hôn với anh ta rồi, tôi sợ gì anh ta chứ?

Sau khi châm xong điếu thuốc, Lâu Thừa như quên luôn chuyện vừa nãy, chuyển chủ đề:

“Gia gia rộng lượng, lại cho cô một công việc nữa. Cô học ngành gì?”

Tôi mỉm cười đáp: “Tôi học biểu diễn.”

Lâu Thừa thoáng khựng lại.

Tiểu Trương từ xa bước tới, vô tư nói:

“Học biểu diễn thì tốt quá rồi! Tôi còn bảo chị dâu mặt mũi quốc sắc thiên hương thế này, ai gặp cũng mê, phải làm diễn viên mới đúng!”

Cậu ta quay sang đẩy Lâu Thừa:

“Lâu ca, anh vừa đầu tư vào công ty phim ảnh gì đó, ném cho chị dâu ít tài nguyên đi!”

Hả? Lại có chuyện tốt thế này sao? Người ta nói rồi, có lợi không lấy là đồ ngốc.

Thế là tôi lập tức thay đổi biểu cảm, mắt long lanh nhìn sang Lâu Thừa.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lâu Thừa hít một hơi thuốc thật sâu, cười nhạt: “Để tính sau.”

Xì.

Chung quy thì nhận ân huệ của người ta, giờ tôi và Lâu Thừa khác trước rồi. Dù trước kia anh ta gần như có cầu tất ứng, nhưng giờ đã ly hôn, không biết có còn được xem là nửa người quen hay không, tôi cũng không thể trơ trẽn như trước.

Vậy nên trước khi đi, tôi lịch sự vẫy tay chào anh ta, không biết anh ta có thấy không.

Chiếc taxi tôi gọi đã đến, tôi không chần chừ, bước thẳng lên xe.

Loading...