Ly Hôn: Cảm Ơn Chồng Cũ Nhiều Nhé~

Chương 13



Khi đến đồn cảnh sát, họ kể lại tình hình vụ tai nạn. Camera cho thấy chiếc xe phía trước cố tình chặn đường va chạm, nhưng đoạn trước đó camera bị hỏng nên nguyên nhân cụ thể còn cần điều tra. Vì không có thương vong nghiêm trọng, chủ xe phía trước muốn giải quyết riêng, bao nhiêu tiền cũng được, càng nhanh càng tốt.

Tất cả lý trí của tôi tan biến khi tôi nhìn thấy Lâu Thừa ngồi ngay bên cạnh, hoàn toàn không hề hấn gì.

Còn Tề Âm ngồi ngay bên cạnh anh ta.

Cô ấy kiên nhẫn lau mồ hôi trên trán Lâu Thừa, giọng trách móc mà nhẹ nhàng:

“A Thừa, ngày cưới đã gần kề rồi, sao anh lại làm chuyện trẻ con như vậy? Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì phải làm sao?”

Lâu Thừa im lặng một cách kỳ lạ.

Họ quá mức hòa hợp, đến mức không ai để ý đến tôi – người đại diện xử lý vụ tai nạn này.

“Không cần điều tra nữa.”

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, tôi nói với cảnh sát: “Tôi biết lý do rồi.”

Năm ngoái, Cảnh Nhuận bị mất một hợp đồng hợp tác, không lâu sau, tổng giám đốc công ty đối thủ bị cách chức vì chuyện tình nhân, không chịu nổi cú sốc, lên cơn đột quỵ não lúc 2 giờ sáng và qua đời. Khi đọc tin đó, tôi tình cờ nghe thấy Lâu Thừa gọi điện thoại.

Lúc đó, anh ta chỉ nhận xét: “Được thế là còn nhẹ.”

Tôi luôn biết Lâu Thừa là người rất quyết đoán trong thương trường, nhưng tôi quên mất, anh ta còn là kẻ thù dai.

Anh ta rất hay ghi hận.

Đúng vậy, đối phó với một sinh viên đại học không có chỗ dựa, chỉ là chuyện nhấc tay một cái.

Anh ta không yêu tôi, nhưng đàn ông luôn có sự chiếm hữu nhất định.

Dù bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không hoàn toàn hiểu được anh ta.

Phải đến vài phút sau, ánh mắt Lâu Thừa mới hướng về phía tôi, mặt anh ta trắng bệch, ánh lên vẻ bất ngờ.

“Sao em lại ở đây?”

Tôi quay sang cảnh sát: “Chúng tôi từ chối hòa giải.”

Tay áo tôi bỗng bị kéo lại. Lâu Thừa đã bước đến bên tôi, cau mày nhìn tôi: “Đừng làm loạn.”

Trong tôi trào lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt, như siết chặt lấy ngũ tạng. Tôi lùi lại hai bước, ánh mắt lướt qua Tề Âm đứng bên anh ta, cũng đầy kinh ngạc.

“Anh muốn gì? Không muốn ly hôn sao?”

Tóc tai Lâu Thừa rối bù, ánh mắt mơ hồ lẫn chút vui mừng: “Em đồng ý không ly hôn với tôi?”

“Được thôi.”

Tôi cười.

“Chỉ cần anh muốn, mong muốn của tôi có là gì. Anh cũng có thể lấy dây trói tôi lại, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Hoặc anh có thể ký thêm hợp đồng, kéo dài thời hạn đến khi anh đạt được mục đích, giá cả như trước.”

“À, và nếu Tề tiểu thư đã quay về, tôi cũng không cần làm ‘bạn giường’ nữa, phải không?”

Sắc mặt Lâu Thừa càng thêm trắng bệch: “Em hiểu lầm tôi cái gì vậy?”

Tôi không hiểu hết con người anh ta, nhưng có một số mặt, không ai hiểu anh ta hơn tôi.

“Anh có gì đáng để tôi hiểu lầm chứ?”

“Đúng là vào lúc khó khăn nhất, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ anh, nên tôi không có tư cách nói kiểu như ‘giá mà chưa từng quen biết anh.’ Nhưng Lâu Thừa, có nhiều lúc, anh thực sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Tôi không hề quát lên, chỉ rất bình tĩnh nói ra câu đó.

Nói xong, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên mạnh mẽ, khiến mắt tôi hơi nóng.

Tôi chịu đủ rồi.

Ba năm chịu đựng, giả vờ nhẫn nhịn, tôi đã chịu đủ.

Thể diện, lời hoa mỹ, tất cả cùng cuốn gói với Lâu Thừa đi hết cho xong.

Lâu Thừa đứng yên bất động. Anh ta khẽ mở môi, nhưng không thốt nên lời.

Tề Âm thay anh ta mở miệng: “Miểu Miểu, lời của cậu khó nghe quá rồi.”

Loading...